Suốt ba ngày trời, gió bấc gào thét, kêu rin rít ngoài đồng cỏ cho đến khi chính nó tự thổi mình bay đi mất. Lúc này mặt trời ấm áp và gió đã dịu hẳn, nhưng vẫn còn không khí chớm thu.
Những người Da Đỏ thường cưỡi ngựa trên lối mòn gần sát ngôi nhà. Họ đi qua như thể ngôi nhà không có ở đó.
Họ gầy ốm, da nâu và trần trụi. Họ cưỡi những con ngựa nhỏ không có yên cương. Họ ngồi thẳng lưng trên những con ngựa trần trụi, không hề quay nhìn trái phải. Nhưng đôi mắt đen nhánh của họ loé sáng.
Laura và Mary lui lại tựa sát vách tường và nhìn về phía họ. Hai đứa nhìn thấy làn da nâu đỏ của họ in trong nền trời xanh, chỏm tóc gắn lông chim buộc dây sặc sỡ, nhứng cọng lông chim rung rinh trên đầu. Khuôn mặt họ tựa như gỗ nâu đỏ mà ba đã dùng để khắc đẽo cái giá cho má.
“Anh cứ tưởng lối mòn đó cũ rồi nên họ sẽ không dùng nữa,” ba nói. “Anh sẽ không chọn xây nhà gần như thế này nếu anh biết đó là lối đi tiện nhất cho họ.”
Jack ghét những người Da Đỏ, má thì nói Jack chẳng đáng trách chút nào. Má bảo, “Chao ôi, người Da Đỏ ngày càng đông đúc quanh đây, cứ mỗi lúc nhìn lên là em lại thấy một người.”
Trong lúc nói câu này, má ngước lên và ngay trước mặt má là một người Da Đỏ. Ông ta đứng lù lù trước
khung cửa, nhìn cả nhà, vậy mà chẳng ai nghe được một tiếng động nào.
“Chú a ơi!” má thở hổn hển.
Jack âm thầm nhảy chồm lên người Da Đỏ. Ba kịp thời giằng lại chiếc vòng nơi cổ nó. Người Da Đỏ vẫn bất động; ông ta đứng yên hệt như Jack không hề có mặt.
“Này!”
Ba cố giữ Jack lại rồi đáp lời, “Này!” Ba lôi Jack đến chân giường, cột nó lại đó. Trong lúc ba làm việc này, người Da Đỏ bước vào trong nhà, ngồi xổm trước ngọn lửa.
Rồi ba cũng ngồi xổm bên cạnh người Da Đỏ, họ ngồi đó, tỏ vẻ thân mật nhưng không ai nói một lời nào, trong lúc má nấu bữa ăn tối.
Laura và Mary im lặng ngồi sát cạnh nhau trên giường kê sát góc nhà. Cả hai không thể rời mắt khỏi người Da Đỏ. Ông ta ngồi yên đến nỗi cả những cọng lông chim trên chỏm tóc cũng không nhúc nhích. Chỉ riêng lồng ngực để trần và phần cơ bên dưới xương sườn khẽ lên xuống theo nhịp thở. Ông mang xà cạp làm bằng da có tua, và giày da đanh đính hạt cườm.
Má mang thức ăn cho ba và người Da Đỏ trên hai cái đĩa thiếc, và cả hai cùng ăn trong thinh lặng. Rồi ba đưa cho người Da Đỏ một ít thuốc hút để ông ta nhồi ống tẩu. Họ nhồi thuốc vào ống tẩu, rồi mồi thuốc bằng những mẩu than hồng từ ngọn lửa và lặng lẽ hút cho đến khi hai ống tẩu cạn thuốc.
Suốt thời gian đó, vẫn không ai nóiờ lòi nào. Nhưng rồi người Da Đỏ có vẻ muốn nói gì đó với ba. Ba lắc đầu nói, “Không biết nói.”
Tất cả ngồi yên lặng một hồi lâu rồi người Da Đỏ đứng lên, bước đi mà không gây nên một tiếng động nào.
“Lạy chúa tôi!” má thốt lên như vừa trút được một gánh nặng.
Laura và Mary chạy ùa đến cửa sổ. Hai đứa trông thấy tấm lưng thẳng đứng của người Da Đỏ đang cưỡi con ngựa nhỏ bỏ đi. Ông ta giữ khẩu súng ngang hai đầu gối, đầu và báng súng chĩa ra hai bên.
Ba nói người Da Đỏ đó không phải là hạng tầm thường. Ba đoán nhìn theo kiểu chỏm tóc thì ông ta phải thuộc bộ lạc Osage.
“Trừ khi đoán sai,” ba nói, “nhưng hình như anh ta nói được tiếng Pháp. Ước gì anh học được một ít tiếng địa phương.”
“Hãy để người Da Đỏ giữ lại những gì thuộc về họ,” má nói, “và mình cũng làm như vậy. Em không thích người Da Đỏ cứ quanh quẩn nơi này.”
Ba bảo má đừng lo lắng.
“Người Da Đỏ đó hoàn toàn thân thiện,” ba nói. “Hơn nữa, trại của họ nằm giữa những con dốc đứng cũng rất hòa bình. Nếu chúng ta đối xử tốt với họ và canh chừng Jack, mình sẽ không gặp rắc rối gì đâu.”
Ngay sáng hôm sau, khi ba mở cửa ra chuồng, Laura trông thấy Jack đứng trên lối mòn của người Da Đỏ. Nó đứng yên, lông dựng đứng, nhe trọn hàm răng. Một người Da Đỏ đang cưỡi ngựa đi trên lối mòn. Người Da Đỏ và con ngựa đứng bất động. Jack cho họ biết rõ nó sẽ nhảy lên nếu họ nhúc nhích. Chỉ những cọng lông chim trên chòm tóc của người Da Đỏ phát phơ xoay vòng trong gió.
Khi người Da Đỏ trông thấy ba, anh ta giơ súng và nhắm thẳng về hướng Jack.
Laura vùng chạy ra cửa, nhưng ba đã nhanh hơn. Ba chạy vào giữa Jack và khẩu súng, rồi cúi xuống chộp 1ấy vòng cổ Jack. Ba lôi Jack ra khỏi lối người Da Đỏ đang đi, rồi anh ta tiếp tục cưỡi ngựa thẳng tđi theo lối mòn.
Ba đứng dạng chân, thọc hai tay vào túi quần và nhìn người Da Đỏ cưỡi ngựa xa dần, xa dần ngang đồng cỏ.
“Suýt nữa thì toi rồi!” ba nói. “Đúng là lối mòn của người Da Đỏ là lối đi của anh ta, có từ lâu trước khi chúng ta đến.”
Ba đóng một khoen sắt vào khúc gỗ trên vách nhà rồi xích Jack lại. Sau vụ đó thì Jack luôn bị xích lại. Nó bị xích ở trong nhà suốt ngày, ban đêm thì bị xích ở ngoài chuồng ngựa bởi những tên trộm ngựa giờ đã xuất hiện trong vùng này. Bọn chúng đã lấy cắp mấy con ngựa của chú Edwards.
Jack càng ngày càng khó chịu vì bị xiềng xích suốt ngày. Nhưng chẳng thể làm gì khác hơn. Nó không chịu công nhận lối mòn đó là của người Da Đỏ, nó tưởng lối mòn đó là của ba. Laura biết chuyện khủng khiếp sẽ xảy ra nếu Jack gây hại đến một người Da Đỏ.
Mùa đông đang đến gần. cỏ giờ đây mang màu ảm đạm bên dưới bầu trời âm u. Gió nỉ non như đang kiếm tìm vật đã mất. Thú hoang đã khoác lên mình những bộ lông dày. Ba đã gài bẫy dưới bãi bồi quanh con rạch. Mỗi ngày ba đều đi săn và xuống đó xem bẫy. Lúc này buổi tối đã lạnh cóng nên ba đi săn nai để lấy thịt. Ba săn chó sói và cáo để lấy lông, ba bẫy hải li, chuột xạ và chồn hương.
Ba căng da thú ngoài trời rồi đóng chúng ở đó cẩn thận để phơi khô. Vào buổi tối, ba chà những tấm da khô giữa hai bàn tay để làm chúng mềm ra, rồi ba cột chúng vào bó da sẵn có ở góc nhà. Bó da thú ngày một lớn dần.
Laura thích vuốt ve những tấm da cáo dày màu đỏ. Cô bé cũng thích bộ da nâu, mịn màng của hải li và da lớp tua tủa của chó sói. Nhưng cô bé thích nhất là da chồn hương óng mượt. Đó là tất cả những loại da thú ba để dành để đi đổi hàng ở Independence vào mùa xuân tới. Laura và Mary có hai chiếc mũ da thỏ, còn mũ của ba làm bằng da hải li.
Một ngày kia khi ba rời nhà để đi săn, hai người Da Đỏ xuất hiện. Họ vào được nhà vì Jack đã bị xích lại.
Hai người Da Đỏ đó thật dơ bẩn và cau có. Họ xử sự như thể ngôi nhà thuộc về họ. Một ngưòi lục chạn của má và lấy đi hết cả số bột ngô. Người kia lấy túi đựng thuốc hút của ba. Họ nhìn lên chỗ ba treo súng rồi một người cuỗm trọn bó da thú.
Má ôm chặt bé Carrie trong tay, Mary và Laura đứng sát bên cạnh má. Họ chứng kiến người Da Đỏ lấy đi bó da thú của ba nhưng không thể làm gì để ngăn anh ta lại.
Họ ôm bó da thú ra gần đến cửa. Rồi người Da Đỏ kia nói gì với người Da Đỏ này rồi họ phát ra những âm thanh gay gắt với nhau từ trong họng, rồi người kia liệng lại bó da thú. Sau đó cả hai cùng bỏ đi.
Má ngồi xuống ôm ghì Mary và Laura vào sát mình, Laura có thể nghe tiếng tim má đập.
“Được rồi,” má mỉm cười, nói, “Mừng là họ đã không lấy đi lưỡi cày và mớ hạt giống.”
Laura ngạc nhiên. Cô bé hỏi, “Mình có lưỡi cày à má?”
“Lưỡi cày và hạt giống cho năm tới nằm trong bó da thú đó,” má nói.
Khi ba trở về nhà, cả nhà kể lại chuyện hai người Da Đỏ và ba vẫn giữ điềm tĩnh. Ba nói chuyện gì rồi cũng ổn thôi.
Tối hôm đó, sau khi Mary và Laura vào giường thì ba chơi đàn. Má ôm bé Carrie sát ngực, đu đưa trên ghế chao, rồi má bắt đầu hát khe khẽ theo tiếng đàn:
“Cô gái da đỏ đi lang thang,
tên Alfarata rạng rõ;
Nơi nguồn nước chảy
từ dòng sông Juniata xanh.
Mũi tên anh cứng cáp và trung thành Trong bao dựng màu tô vẽ Con thuyền anh lướt nhẹe
Xuôi dòng sông chảy quanh.
“Chiến binh dũng cảm, người yêu của Alfarata tự hào vẫy chùm lông vũ hớn hở dọc theo dòng Juniata.
Anh dịu dàng thì thầm với em, rồi khi tiếng hét xung trận rung chuyển giọng anh âm vang sấm rền vang dội khắp cùng ngõ ngách.
“Lời ca cô gái da đỏ ngân xa,
Alfarata rạng rỡ,
Nơi nguồn nước chảy từ dòng sông Juniata xanh.
Ngày thảng cuốn trôi thật nhanh giọng hảt Alfarata, dòng nước vẫn chảy quanh nơi dòng Juniata xanh. ”
Giọng má và tiếng đàn khe khẽ tan dần. Rồi Laura hỏi, “Giọng hát của Alfarata trôi về đâu hở má?”
“Chúa ơi!” má kêu lên. “Con chưa ngủ nữa à?”
“Con sắp ngủ đây,” Laura đáp. “Nhưng hãy nói cho con biết giọng hát của Alfarata trôi về đâu rồi?”
“Má đoán là cô ta về hướng tây rồi,” má đáp.
“Người Da Đỏ hay làm vậy.”
“Tại sao họ làm vậy thế hở má?” Laura hỏi. “Tại sao họ phải đi về hướng tây?”
“Họ phải làm thế thôi,” má đáp.
“Tại sao họ phải làm thế?”
“Chính phủ bắt họ phải đi, Laura,” ba nói. “Giờ hãy đi ngủ đi.”
Ba khe khẽ chơi đàn một hồi nữa. Rồi Laura hỏi, “Ba ơi, cho con hỏi một câu nữa thôi nhé?”
“Phải hỏi là xin cho phép con,” má nhắc.
Laura bắt đầu hỏi lại. “Ba ơi, xin cho phép —”
“Gì thế con?” ba hỏi. Những cô gái nhỏ thì không được vô lễ ngắt lời nhưng dĩ nhiên ba có thể làm như thế.
“Chính phủ có bắt những người Da Đỏ vùng này đi về hướng tây không?”
“Có,” ba nói. “Khi những người định cư da trắng đến xứ nào, những người Da Đỏ đều phải dời đi nơi khác. Sớm muộn gì, chính phủ cũng sẽ bắt những người
Da Đỏ này đi về hướng tây. Đó là lí do tại sao chúng ta đến đây, Laura à. Người da trắng sẽ định cư lại xứ này và chúng ta sẽ được những phần đất tốt nhất vì chúng ta đến trước, chọn trước. Giờ con đã hiểu chưa?”
“Dạ, ba,” Laura đáp. “Nhưng ba ơi, con cứ tưởng đây là lãnh thổ của người Da Đỏ. Những người Da Đỏ hẳn sẽ giận dữ khi bị bắt dời đi...”
“Không được hỏi thêm nữa, Laura,” ba nói dứt khoát. “Đi ngủ đi.”
Hết chương 18. Chương tiếp theo sẽ được cập nhật trong thời gian nhanh nhất.