Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên Chương 15

Chương 15
Bệnh sốt rét.

Lúc này trái mâm xôi đang chín nên vào những buổi trưa trời nóng, Laura hay đi hái trái cùng má. Những trái mâm xôi to, đen óng, mọng nước treo chi chít trên cành trong những bụi cây gai rậm dưới bãi bồi quanh con rạch. Một số trái ẩn dưới bóng râm của những tàn cây, một số nằm phơi mình dưới ánh nắng. Nắng nóng gắt quá nên Laura và má đứng nép trong bóng râm. Nơi này mọc đầy trái mâm xôi.

Bầy nai nằm trong bóng râm những bụi cây, quan sát Laura và má. Bầy chim giẻ cùi xanh gắt gỏng bay vòn trên đầu mũ họ bởi chúng cũng đang kiếm những trái mâm xôi. Bầy rắn vội vẵ trưòn ra xa khi bắt gặp người, và trong thân cây, bầy sóc tỉnh giấc, chí chóe như trò chuyện vđi hai má con. Nơi nào Laura và má ghé đến cũng thế, gần những bụi cây gai ngứa ngáy, muỗi vo ve bay lên từng đàn.

Muỗi bu dày đặc quanh những trái mâm xôi lổn chín mọng, hút cạn chất nước ngọt. Nhưng chúng vẫn thích chích má và Laura như thích hút mấy trái mâm xôi vậy.

Ngón tay và miệng Laura tím đen nước trái mâm xôi. Mặt, bàn tay, đôi chân trần đầy vết cào xước và nốt muỗi chích. Nơi cô bé lấy tay đập muỗi toe toét những vết tim tím. Nhưng mỗi ngày, hai má con vẫn mang vè được thật nhiều xô mâm xôi, rồi má trải chúng ra phơi khô dưới ánh nắng.

Ngày nào cả nhà cũng được ăn thỏa thê trái mâm xôi, và còn có cả mâm xôi khô để dành làm mứt vào mùa đông tới nữa.

Mary ít khi đi hái mâm xôi. Cô phải ở nhà trông bé Carrie bởi cô là chị cả. Khi trời còn sáng, chỉ có vài con muỗi vo ve trong nhà. Nhưng tối đến, lúc gió ngưng thổi mạnh, muỗi bay vào từng đàn dày đặc. Vào những đêm đứng gió, ba phải liên tục đốt đống cỏ ẩm chất chung quanh nhà và chuồng ngựa, cỏ ẩm bốc khói hun, xua bầy muỗi ra xa. Thế mà nhiều con cũng lọt vào được.

Ba không thể chơi đàn vào buổi tối vì bị muỗi bu chích. Chú Edwards cũng không đến thăm nhà sau bữa ăn tối vì muỗi dày đặc dưới bãi bồi. Pet, Patty và chú ngựa con, cùng bò cái, bò con dậm chân, phe phẩy đuôi suốt đêm trong chuồng. Sáng ra, trán Laura lấm tấm đầy vết muỗi chích.

“Tình trạng này không kéo dài lâu đâu,” ba nói. “Mùa thu sắp đến rồi, đợt gió lạnh đầu mùa sẽ xua chúng đi hết!”

Laura cảm thấy trong người không khỏe. Một ngày kia, cô bé bỗng thấy lạnh cóng ngay dưới ánh nắng chang chang. Ngồi bên lò lửa cũng không thấy ấm lại.

Má hỏi tại sao Laưra và Mary không ra ngoài chơi, cô bé trả lời không thích chơi. Laura cảm thấy mệt mỏi và đau nhức. Má ngừng công việc, hỏi han, “Con thấy nhức ở đầu?”

Laura không biết chính xác chỗ nào. Cô bé chỉ đáp: “Con chỉ thấy đau nhức. Chân con nhức.”

“Con cũng nhức nữa,” Mary nói.

Má nhìn hai chị em, thấy hai đứa trông mạnh khỏe bình thường. Nhưng má nói thêm chắc có điều gì đó không ổn bởi thường hai đứa không ngồi yên như thế. Khi má kéo váy ngoài và váy lót của Laura lên để xem chỗ chân đau nhức thì bỗng nhiên toàn thân Laura run lên bần bật. Cô bé run rẩy đến độ hàm răng đánh lập cập vào nhau.

Má áp tay lên má Laura. “Không lí nào con đang thấy lạnh,” má nói. “Mặt con nóng bừng như lửa thế kia.”

Laura chực muốn khóc nhưng dĩ nhiên cô bé đã không khóc. Chỉ có em bé mới khóc nhè. “Giờ thì con thấy nóng,” cô bé nói. “Và lưng con nhức quá.”

Má gọi ba vào trong. “Charles, anh xem hai con bé kìa,” má nói. “Em nghĩ là chúng đã ngã bệnh.”

“Thật tình thì chính anh cũng cảm thấy không khỏe,” ba nói. “Thoạt đầu, anh thấy nóng, rồi thấy lạnh, rồi anh cảm thấy đau nhức khắp người. Mấy đứa có cảm thấy như vậy không? Xương các con có đau nhức không?”

Mary và Laura đáp đúng là cả hai đang cảm giác hệt như thế. Ba má nhìn nhau một hồi lâu rồi má nói, “Các con phải lên giường nằm nghỉ.”

Thật kì cục khi phải lên giường giữa ban ngày nhưng Laura cảm thấy nóng đến nỗi mọi thứ cứ chập chờn trước mắt. Cô bé ôm níu cổ má trong lúc má cởi quần áo cho cô bé, rồi cô bé năn nỉ má cho biết chuyện gì đang xảy ra với mình.

“Con sẽ không sao. Đừng lo lắng,” má cố nói bằng giọng vui vẻ. Laura trườn vào giường rồi má đắp chăn cho cô bé. Được nằm trên giường quả thật là dễ chịu. Má vuốt trán cô bé bằng bàn tay mềm mại mát rượi rồi nói, “Được rồi. Giờ thì con ngủ đi nhé.”

Laura cứ mê mệt chập chờn suốt một khoảng thời gian rất dài. Nhiều chuyện kì lạ mơ hồ xảy ra. Cô bé nhìn thấy ba lom khom trước ánh lửa, giữa đêm khuya, rồi tạ nhiên ánh nấng chói chang làm đau mắt cô bé, rồi lại thấy má đang dùng muỗng đút súp cho cô bé. Cái gì đó dần dần thu nhỏ lại, rồi nhỏ lại, nhỏ lại nữa cho đến khi nó nhỏ hơn thứ nhỏ nhất. Rồi nó lại phồng lớn lên cho đến khi nó to lớn hơn vật to lớn nhất. Hai giọng nói huyên thuyên càng lúc càng nhanh, rồi một giọng nói lè nhè kéo dài khiến Laura chịu không nổi. Không nghe ra câu chữ nào, chỉ nghe được giọng nói.

Mary đang nóng hầm hập nằm trong giường bên cạnh Laura. Mary hất tung tấm chăn ra, rồi Laura khóc thét lên vì quá lạnh. Rồi cô bé lại trở nóng hừng hực, bàn tay ba lắc lắc cốc nước. Nước đổ xuống cổ cô bé. Chiếc cốc thiếc lách cách va vào hàm răng khiến cô bé uống nước thật khó khăn. Rồi má đắp chăn cho cô bé, bàn tay má nóng bỏng đặt lên má Laura.

Cô bé nghe ba nói, “Em đi nằm nghỉ đi, Caroline.”

Má đáp, “Anh còn bệnh nặng hơn em, Charles à.”

Laura mở mắt ra và trông thấy ánh nắng chói chang. Mary thổn thức, “Con muốn uống nước! Con muốn uống nước! Con muốn uống nước!” Jack chạy tới chạy lui giữa chiếc giường lớn và chiếc giường bé. Laura trông thấy ba nằm trên nền nhà, bên cạnh chiếc giường lớn.

Jack đưa chân vuốt vuốt ba rồi rên rỉ. Nó dùng răng cạp ống tay áo ba rồi lắc lắc ba tỉnh dậy. Đầu ba nhấc lên được một chút, ba nói thầm, “Mình phải dậy, phải dậy ngay. Còn Caroline và tụi nhỏ.” Rồi đầu ba lại rũ xuống, ba nằm bất động. Jack hếch mũi rồi tru lên.

Laura có gắng ngồi dậy nhưng cô bé mệt quá. Cô bé nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của má đang nhìn sang từ cạnh giường bên kia. Mary thì cứ khóc đòi uống nước suốt. Má nhìn Mary rồi nhìn sang Laura rồi thì thầm. “Laura, con đi lấy nước được không?”

“Dạ, má,” Laura đáp. Lần này cô bé ra được khỏi giường. Nhưng khi cô bé cố đứng dậy thì nền nhà đảo lộn rồi cô bé ngã xuống. Jack lấy lưỡi liếm lấy liếm để mặt cô bé và run rẩy, rên rỉ. Nhưng chú chó đã trụ thật vững khi cô bé níu lấy nó để ngồi tựa lên.

Cô bé biết mình phải đi lấy nước thì Mary mới nín khóc nên đã cố hết sức. Cô bé trườn trên nèn nhà đến bên xô nước. Chỉ còn một ít nước trong đổ. Cô bé lạnh run lẩy bẩy và khó khăn lắm mới cầm được cái môi. Nhưng rồi cô cũng đã giữ được nó. Laura múc một ít nước trong môi, rồi lại bắt đầu trườn ngang nền nhà rộng lớn. Jack luôn ở sát cạnh bên cô.

Mắt Mary không hé mở. Hai tay giữ cái môi, uống hết nước trong đó. Rồi cô bé nín khóc. Cái môi rớt lăn trên sàn nhà, Laura lại chui vào dưới lớp chăn mền. Một lúc lâu sau cô bé mới cảm thấy ấm lại.

Thỉnh thoảng cô bé nghe tiếng chó Jack thổn thức. Đôi khi nó tru lên khiến Laura tưởng nó là chó sói nhưng cô không hoảng sợ. Laura nằm đó, người nóng như lửa, nghe tiếng Jack tru. Rồi cô bé lại nghe tiếng nói luyên thuyên, giọng nói lè nhè, và khi cô mở mắt thì thấy một khuôn mặt màu đen, to lớn đang cúi sát mặt mình.

Khuôn mặt đen bóng như than. Hai đôi mất đen, dịu dàng. Hàm răng trắng bóng với khuôn miệng dày và rộng. Khuôn mặt này mỉm cười, một giọng nói trầm trầm nhẹ nhàng cất lên, “Uống đi, cô bé.”

Một cánh tay đỡ vai cô bé dậy, và một bàn tay màu đen kề cốc vào miệng cô bé. Laura nuốt một ngụm đăng đắng rồi quay đầu né tránh, nhưng chiếc cốc lại kề sát miệng cô bé. Giọng nói trầm trầm, ngọt dịu lại cất tiếng, “Uống đi. Nó sẽ giúp con khỏe lại.” Thế nên Laura lại cố nuốt xuống liều thuốc đắng nghét.

Khi cô bé tỉnh dậỵ, một phụ nữ mập mạp đang cời lửa. Laura ngắm kĩ, da bà không phải màu đen mà là rám nâu, giống má.

“Làm ơn, con muốn uống nước ạ,” Laura xin.

Người phụ nữ mập mạp nhanh chóng mang nước đến. Ngụm nước mát ngọt khiến Laura cảm thấy dễ chịu hơn. Cô bé nhìn sang Mary đang thiếp ngủ bên cạnh; cô bé nhìn ba má đang ngủ trong chiếc giường lớn. Jack đang nằm lim dim trên nền nhà. Laura nhìn sang người phụ nữ mập mạp và hỏi, “Thưa, bà là ai thế?”

“Bà là bà Scott,” người phụ nữ mỉm cười đáp. “Rồi đó, con cảm thấy khỏe hơn, đúng không nào?”

“Vâng, cám ơn bà,” Laura lễ phép nói. Người phụ nữ mang đến cho cô bé một cốc súp gà gô nóng.

“Uống hết đi con, uống như một đứa trẻ ngoan,” bà nói.

Laura uống hết cốc súp ngon lành, không chừa một giọt nào.

“Giờ con hãy đi ngủ đi,” bà Scott nói. “Bà sẽ ở đây lo mọi thứ cho đến khi nào cả nhà khỏe lại.”

Sáng hôm sau, Laura cảm thấy khỏe hơn rất nhiều nên cô bé muốn ra khỏi giường nhưng bà Scott bảo cô bé phải ở trong giường cho tới khi bác sĩ đến. Cô bé nằm trên giường và theo dõi bà Scott dọn dẹp nhà cửa rồi đút thuốc cho ba má và Mary. Rồi đến lượt Laura. Laura há miệng để bà Scott trút thứ thuốt đắng nghét từ một gói giấy nhỏ lên lưỡi cô bé. Laura uống nước, rồi lại nuốt xuống, nuốt xuống rồi lại uống nước. Cô bé có thể nuốt hết số bột nhưng không thể nuốt trôi đi vị đắng.

Rồi bác sĩ đến. Ông là người da đen. Laura chưa từng thấy một người da đen bao giờ nên cô bé không thể rời mắt khỏi bác sĩ Tan. Ông đen kịt. Nếu cô bé đã không thấy mến ông trước thì chắc hẳn cô bé sẽ sợ ông lắm. Ông mỉm cười với cô bé, phô cả hàm răng trắng. Ông trò chuyện với ba má, rồi cười vang sảng khoái. Mọi người đều mong ông sẽ nán lại lâu hơn nhưng ông phải đi ngay.

Bà Scott bảo tất cả người định cư trong vùng quanh con rạch đều bị sốt rét. Không có đủ người khỏe mạnh để chăm sóc cho người bệnh. Bà phải chạy từ nhà này sang nhà khác từ sáng đến tối.

“Thật kì diệu là cả nhà đều qua khỏi,” ba nói. “Khi mọi người lại ngãbệnh cùng một lúc.” Bà Scott cũng không chắc cả nhà có qua khỏi không nếu bác sĩ Tan không phát hiện ra họ.

Bác sĩ Tan là bác sĩ của người Da Đỏ. Ông đang trên đường về phía bắc đến thị trấn Independence, rồi đi ngang nhà ba. Điều lạ kì là Jack vốn ghét người lạ và không bao giờ cho ai đến gần nhà nếu ba má không đồng ý, vậy mà nó lại chạy ra đón mừng bác sĩ Tan và nài nỉ ông vào trong nhà.

“Lúc ấy, cả nhà đang dở sống dở chết, phần chết nhiều hơn phần sống,” Bà Scott nói bác sĩ Tan đã ở lại với họ một ngày một đêm cho đến khi bà kịp ghé sang. Giờ đây ông phải đi chữa trị cho những người định cư khác cũng đang bị bệnh.

Bà Scott nói mọi người mắc bệnh là do ăn dưa hấu. Bà nói, “Tôi biết, tôi đã nói cả trăm lần rồi, mấy trái dưa hấu đó…”

“Cái gì?” ba kêu lên. “Ai đã trồng dưa hấu?”

Bà Scott kể lại một người định cư đã trồng dưa hấu dưới bãi bồi quanh con rạch. Bất kì ai ăn quả dưa hấu đó đều ngã bệnh ngay lập tức. Bà nói bà đã có cảnh cáo họ. “Nhưng, không ai nghe,” bà nói. “Chẳng thể lí luận gì với họ. Họ vẫn ăn mấy trái dưa đó, rồi thì giờ đây họ đang phải trả giá.”

“Từ lâu lắm tôi không nếm qua một miếng dưa hấu ngon lành nào,” ba đáp.

Ngày hôm sau, ba ra được khỏi giường. Hôm sau nữa, Laura cũng bình phục. Rồi đến phiên má, rồi Mary. Cả nhà ốm o, run bần bật, nhưng họ đã có thể tự lo được cho mình nên bà Scott yên tâm trở về nhà.

Má nói cả nhà chẳng biết phải cám ơn bà như thế nào; bà Scott nói, “Ôi cha! Làm hàng xóm để làm gì nếu không giúp đỡ lẫn nhau?”

Hai má ba teo tóp, ba đi đứng chậm chạp. Còn má thì cứ phải ngồi xuống nghỉ cho khỏi mệt. Laura với Mary thì chẳng thấy thích chơi đùa. Mỗi sáng, cả nhà đều phải uống những gói bột thuốc đắng nghét. Thế nhưng nụ cười của má vẫn dễ thương còn ba thì vẫn huýt sáo vui vẻ.

“Một cơn gió độc chẳng mang theo điều gì tốt lành,” ba nói. Ba chưa đủ sức làm việc trở lại nên ba dành thời gian đóng một chiếc ghế chao cho má.

Ba mang về một ít cành liễu thật thon từ bãi bồi bên con rạch và đóng ghế ngay trong nhà. Ba có thể ngừng tay bất cứ lúc nào để bỏ củi vào lò hoặc nhấc cái ấm nước lên cho má.

Trước tiên, ba làm bốn chân ghế vững chắc rồi dùng những thanh ngang chằng chúng lại với nhau. Rồi ba lột cây liễu dẻo dai, chỗ ngay dưới lớp vỏ, thành từng dải mỏng. Ba đan những dải này lên, xuống, dọc, ngang cho đến khi chúng làm thành một vuông mặt ghế.

Ba chẻ đôi một thân cây nhỏ dài. Ba gắn chốt đầu nửa kia của thân cây vào một cạnh ghế, rồi uốn cong nó lên và lòn xuống, gắn chốt đầu bên này vào cạnh ghé bên kia. Thế là đã làm xong phần lưng tựa cao, uốn cong. Ba kết hai bên lại thật chặt rồi đan những dải liễu mỏng ngang dọc, lên xuống, chồng xếp nhau cho đến khi phủ kín hết phần lưng tựa.

Ba làm thành ghé với nửa kia của thân cây chẻ đôi. Ba uốn từ cạnh ghé trước cho ra đến sau lưng ghế rồi lại phủ kín bằng những dải vỏ đã đan kết.

Công đoạn cuối cùng, ba chẻ một thân liễu lớn uốn cong tự nhiên. Ba lật úp chiếc ghế, gắn chốt những mảnh liễu cong vào dưới chân ghế để làm bệ chao. Thế là chiếc ghế đã được hoàn thành.

Rồi cả nhà ăn mừng. Má cởi chiếc tạp dề, vuốt thẳng lại mái tóc nâu. Má cài chiếc kim thoa hoàng kim lên cổ áo. Mary đeo chuỗi hạt cưòm vào cổ bé Carrie. Ba, Laura đặt gối của Mary lên mặt ghế, rồi đặt gối cda Laura dựa lên lưng ghế. Ba phủ tấm chăn bông lấy từ chiếc giường nhỏ lên hai cái gối. Rồi ba nắm lấy tay má, dẫn đến ghế, rồi đặt bé Carrie ngồi vào lòng má.

Má ngả người vào lưng ghế êm ái. Đôi má gầy gò ửng hồng, đôi mắt long lanh nước mắt nhưng nụ cười vẫn tuyệt đẹp. Chiếc ghế chao nhè nhẹ, má thốt, “Ôi, Charles, lâu lắm rồi em mới được thoải mái như thế này.”

Ba lấy vĩ cầm ra, đàn hát cho má nghe trước ánh lửa. Má khẽ đu đưa, bé Carrie giò đã thiếp đi, còn Mary và Laura thì ngồi trên băng ghế dài, lòng ngập tràn hạnh phúc.

Ngay ngày hôm sau, ba cưỡi Patty phóng đi mà không nói sẽ đi đâu. Má thắc mắc mãi mà vẫn không biết ba đã đến nơi nào. Rồi cả nhà thấy ba trở về với một trái dưa hấu đặt trước yên ngựa và ba đang cố giữ cho khỏi bị rơi.

Khó khăn lắm mới mang được trái dưa vào nhà. Ba để xuống sàn nhà rồi buông mình xuống bên cạnh quả dưa.

“Anh tưởng sẽ chẳng mang được nó về,” ba nói. “Chắc nó phải nặng tới hai kí còn anh thì yếu ớt như sên. Đưa cho anh con dao chặt thịt đi.”

“Nhưng Charles ơi!” má nói. “Đừng anh, bà Scott

nói …”

Ba cưòi to, giọng ngân vang. “Nhưng điều đó vô lí,” ba nói. “Đây là loại dưa ngon ngọt sao lại gây mắc bệnh sốt rét được? Ai cũng biết vì hít thở không khí ban đêm ở đây mới gây ra bệnh sốt rét mà.”

“Trái dưa này lớn lên trong không khí ban đêm.” má nói.

“Rõ là lẩm cẩm!” ba nói. “Đưa cho anh con dao chặt thịt đi. Ngay cả khi anh biết trái dưa này sẽ làm anh nóng lạnh, anh vẫn sẽ ăn nó.”

“Em tin là anh sẽ ăn nó thôi,” má nhượng bộ, đưa con dao cho ba.

Con dao ăn vào trái dưa phát ra âm thanh thật ngọt. Lớp vỏ xanh tách ra, lộ phần ruột đỏ tươi lấm tấm hạt màu đen. Phần ruột đỏ trông như được đông lạnh. Không còn gì lôi cuốn hơn trái dưa hấu ấy trong ngày trời nóng nực đó.

Má không chịu ăn miếng nào. Má cũng không cho Laura và Mary ăn miếng nào. Nhưng ba ăn hết miếng này đến miếng khác rồi cuối cùng ba thở ra và b ff8 ảo rằng đưa hết phần còn lại cho con bò.

Ngày hôm sau, ba cảm thấy hơi ổn lạnh, rồi lại nóng sốt. Má cho là tại trái dưa hấu. Nhưng hôm sau nữa, má cũng bị thấy hơi ớn lạnh và nóng sốt. Thế cho nên cả nhà chẳng biết thứ gì đã khiến họ bị sốt rét.

Thời ấy, không ai biết nóng lạnh là bệnh sốt rét, và bệnh ấy do muỗi chích truyền qua cho con người.

Hết chương 15. Chương tiếp theo sẽ được cập nhật trong thời gian nhanh nhất.

Nguồn: truyen8.mobi/t27305-ngoi-nha-nho-tren-thao-nguyen-chuong-15.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận