Ba đã làm xong khung giường.
Ba chuốt nhẵn mấy tấm ván gỗ sồi cho đến khi không còn sót một mảnh giằm nào. Rồi ba đóng chốt chúng lại với nhau thật vững vàng. Bốn mảnh ván được đóng thành cái khung hộp dùng để đố tấm nệm nhồi rơm. Ngang phía dưới, ba giăng một sợi dây thừng theo dạng chữ chi, từ bên này khung sang bên kia khung rồi kéo cho thật căng.
Ba đóng chốt thật chặt một đầu khung giường vào một góc tường. Chỉ còn lại một góc giường là không tựa
vách. Ở góc này, ba dựng một tấm ván cao. Ba lại đóng chốt nó vào khung giường. Ba với cao hết mức rồi đóng thêm hai thanh gỗ sồi vào vách tường và tấm ván nữa. Ba leo lên đó để đóng chốt thật chặt đầu tấm ván cao vào xà nhà. Rồi ba đặt một cái giá lên những thanh gỗ sồi, ngay phía trên chiếc giưòng.
“Xong rồi Caroline ơi!” ba bảo.
“Em nóng lòng muốn xem chiếc giường đã dọn xong,” má nói.
“Giúp anh đem tấm nệm nhồi rơm vào xem nào.”
Má đã nhồi xong tấm nệm rơm sáng hôm đó.
Ở đồng cỏ cao thì không có rơm nên má nhồi tấm đệm bằng cỏ héo đã làm sạch và phơi khô. Tấm nệm đượm hơi nóng mặt trời và tỏa mùi cỏ ngọt dịu. Ba giúp má đem tấm nệm vào nhà và đặt nó lên khung giưòng. Má phủ khăn trải lên rồi phủ thêm tấm chăn chấp mảnh đẹp nhất của má. Má đặt mấy cái gối lông ngỗng ỏ đầu giường rồi phủ khăn bao gối lên. Trên mỗi tấm khăn bao gối trắng có hình hai con chim nhỏ được thêu viền bằng chỉ đỏ.
Rồi ba má, Laura và Mary cùng đứng ngắm chiếc giường. Đúng là một chiếc giưòng xinh xắn. Nằm trên lớp dây thừng đan chéo chữ chi hẳn sẽ mềm mại hơn là đất. Tấm nệm căng phồng cỏ thơm ngọt dịu, tấm chăn được trải phẳng mượt, và mấy cái gối xinh xắn nằm thẳng sạch sẽ tươm tất. Cái giá là nơi thuận tiện đế bày biện đồ đạc. Một chiếc giường như thế làm nên diện mạo cho cả ngôi nhà.
Đêm hôm đó, khi má vào giưòng, đặt lưng lên tấm nệm rơm giòn rụm, sột soạt, má nói với ba, “Chao ôi, thấy dễ chịu quá anh à.”
Mary và Laura vẫn còn phải ngủ dưới đất nhưng ba sẽ sớm làm một chiếc giưòng nhỏ cho hai đứa. Ba đã làm 'xong chiếc giưòng lớn, làm thêm một cái tủ búp phê- rắn chắc có khóa móc để những người Da Đỏ không thể lấy bột ngô nếu họ trở lại. Lúc này, ba chỉ cần đào thêm một cái giếng rồi ba có thể làm một chuyến vào thị trấn. phải đào cái giếng trước để má có nước để dùng khi ba đi vắng.
Sáng hôm sau, ba vẽ một vòng tròn lớn trên lớp cỏ gần góc nhà. Ba dùng thuổng xắn đất bên trong vòng tròn, rồi cậy lên nhiều tảng đất lớn. Kế đến, ba bắt đầu xúc đất, đào mỗi lúc càng sâu, sâu thêm xuống.
Mary và Laura không được đến gần cái giếng trong lúc ba đang đào. Ngay khi cả hai không trông thấy đầu ba đâu nữa thì những xẻng đất vẫn tiếp tục bay ra ngoài Cuối cùng cái thuổng bay lên rồi rơi xuống trên lớp cỏ Rồi ba nhảy lên. Hai bàn tay ba bấu vào lớp đất, khuỷu tay chống tì lên đó, rồi một khuỷu tay khác ló lên, rồi ba hổn hển lăn lên. “Không thể hất đất lên từ độ sâu hơn thế này nữa,” ba nói.
Giờ thì ba rất cần người giúp một tay. Thế là ba láy súng và cưỡi Patty ra đi. Ba mang theo một con thỏ mập mạp khi trở về. Ba đã đổi công với ông Scott hàng xóm. Ông Scott sẽ giúp ba đào giếng rồi sau đó ba sẽ giúp ông ấy.
Má, Laura và Mary chưa được gặp ông bà Scott lần nào. Nhà ông Scott nằm khuất đâu đó trong một thung lũng nhỏ trên đồng cỏ. Laura từng nhìn thấy khói bay lên từ phía đó nhưng chỉ có vậy thôi.
Sáng hôm sau, ông Scott đến lúc mặt tròi mọc. Người ông thấp và mập mạp. Tóc ông nhuộm nắng, ông không rám nắng mà đỏ hỏn, đóng vảy và đang bong tróc từng mảng.
“Tại cái nắng gió chết tiệt của xứ này đó,” ông giải thích về bệnh da của mình và nói với má. “Xin lỗi, nhưng cái nắng gió ở đây đủ làm cho các vị thánh nhân từ cũng phải thốt ra những lời nặng nề. Chắc tôi thành rắn rồi, da tôi cứ lột mãi khi sống ở xứ này.”
Laura cảm thấy thích ông Scott. Mỗi buổi sáng, sau khi bát đĩa đã được rửa sạch, giường đã dọn xong, Laura chạy ra ngoài để xem ba và ông Scott đào giếng. N ng nóng phồng da, ngay cả gió cũng bức bối hừng hực, trên đồng đang chuyển thành màu vàng. Mary thich ngồi trong nhà khâu chăn bông chắp mảnh nhưng Lura lại thích ánh sáng dữ dội và nắng gió nên cô bé chẳng thể nào ròi khỏi cái giếng. Tuy nhiên, cô bé không được phép đến gần bờ giếng.
Ba và ông Scott đã làm một cái trục quay thật chắc chắn. Trục quay vắt ngang miệng giếng, hai cái thùng treo ở hai đầu một sợi dây. Khi quay cái trục, đầu thùng này hạ xuống giếng thì đầu thùng kia được kéo lên. Vào buổi sáng, ông Scott trượt xuống giếng bằng sợi dây thừng để đào đất. Ông xúc đất đầy hai cái thùng, nhanh cỡ khoảng thời gian ba kéo thùng lên đổ đất ra. Sau bữa ăn chiều, ba lại nắm sợi dây thừng để trượt vào lòng giếng, còn ông Scott thì ở lại mặt đất luân phiên kéo hai cái thùng lên.
Mỗi buổi sáng, trước khi ông Scott trượt xuống sợi dây, ba cắm một cây nến vào cái thùng, thắp lên, rồi hạ xuống đáy giếng. Có lần Laura lén nhìn xuống thành giếng, cô bé thấy cây nến cháy sáng, thật sâu dưới cái hố sâu hun hút trong lòng đất.
"Xem như có vẻ ổn rồi,” ba nói rồi kéo cái thùng lên và thổi tắt nến.
“Đừng làm chuyện vớ vẩn này nữa, Ingalls à,” ông Scott nói. “Cái giếng vẫn ổn từ hôm qua cơ mà.”
' Khó đoán lắm,” ba đáp lời. “Thà cẩn thận còn hơn phải hối hận anh Scott ạ.”
Laura chẳng hiểu ba thăm dò nguy hiểm gì bằng ánh cây nến ấy. Cô bé cũng không dám hỏi vì ba và ông Scott đang bận rộn. Cô bé có ý sẽ hỏi sau nhưng lại quên khuấy đi.
Buổi sáng nọ, ông Scott đến trong lúc ba đang ăn sáng. Mọi ngưòi nghe tiếng ông la lên: “Chào Ingalls! Mặt trời lên rồi. Đi làm ngay thôi!” Ba uống cà phê vội vàng rồi chạy ra ngoài.
Cái trục bắt đầu cọt kẹt, ba cũng bắt đầu huýt sáo. Nhưng lúc Laura và Mary đang rửa bát đĩa, má đang dọn chiếc giường lớn thì tiếng huýt sáo ngừng hẳn lại nghe tiếng ba kêu, “Scott!” Ba gọi lớn, “Scott! Scott'" nghe ba gọi: “Caroline! Ra đây nhanh lên!”
Má chạy ra khỏi nhà. Laura cũng chạy theo sau. “Scott đã bị xỉu hoặc bên dưới có chuyện gì đó xảy ra,” ba nói, “Anh phải leo xuống xem sao.”
“Anh có thả nến xuống chưa?” má hỏi.
“Chưa. Anh tưỏng anh ấy đã làm rồi. Anh hỏi mọi chuyện ổn chứ, anh ấy trả lời ổn hết cả.” Ba cắt cái thùng rỗng khỏi sợi dây rồi buộc chặt sợi dây vào trục quay.
“Charles ơi, không được đâu. Đừng anh,” má nói
“Caroline, anh phải xuống đó.”
“Không được đâu. Charles, đừng xuống!”
“Anh sẽ xuống đó an toàn. Anh sẽ nín thở cho tới khi trở lên lại. Chúng ta đâu có thể để anh Scott ở dưới đó.”
Má nghiêm khắc nói: “Laura, tránh ra mau!” Cô bé lùi lại đằng sau. Cô bé đứng tựa vào vách nhà, người run bần bật.
“Không, không, Charles! Em không thể để anh xuốn g đó.
má nói. “Cưỡi Patty đi cầu cứu đi anh.”
Không còn đủ thời gian nữa.”
"Charles, nhỡ em kéo anh lên không được - nhỡ anh ngất đi dưới đó mà em không kéo nổi anh lên —”
Caloline, anh phải xuống đó,” ba nói. Ba đu xuống giếng. Đầu hút khỏi tầm mắt, ba tụt nhanh theo sợi dây xuống dưới.
Má khom người, lấy tay che nắng, nhìn đăm đăm xuống giếng.
Khắp cả đồng cỏ, đàn chim sơn ca líu lo ca hát, cất cánh, bay vút thẳng lên bầu trời. Gió lùa ấm áp hơn, nhưng Laura lại cảm thấy lạnh.
Đột nhiên má nhảy bật lên, chụp cái cần trục quay. Má dồn hết sức kéo, giữ lấy nó. Sợi dây căng ra, cái trục kêu cót két. Laura tưởng ba đã bị ngất xỉu dưới đáy tối om, má thì không đủ sức kéo ba lên. Nhưng rồi cái trục quay nhích thêm một chút, rồi một chút nữa. Tay ba vươn lên, bám chặt sợi dây. Tay kia với lên cao, ba víu giữ sợi dây. Rồi đầu ba nhô lên. Cánh tay lại giữ chặt trục quay. Rồi bằng cách nào đó, ba lên được mặt đất và ngồi bệt ngay tại chỗ.
Cái trục lại xoay tít, có tiếng thình thịch dội lên từ dưới đáy giếng. Ba gượng đứng lên, má bảo: “Ngồi yên, Charles! Laura, đi láy nước. Nhanh lên!”
Laura chạy đi rồi nhanh chóng trở lại, kéo theo một thùng nước. Ba má đang cùng xoay cái trục. Sợi day cuốn lên chậm chạp, rồi cái thùng nhô khỏi miệng giếng, Ông Scott đã được buộc chặt vào cái thùng. Tay và chân đầu ông đu đưa, người nghiêng ngả, miệng ông hé mở hai mắt nhắm hờ.
Ba lôi ông lên bãi cỏ rồi lăn ông nằm ngửa lại nhưng ông lại phịch xuống ngay tại chỗ ấy. Ba bắt mạch cổ tay, nghe nhịp tim rồi ba nằm soài xuống bên cạnh ông.
Anh ấy đang thở,” ba nói với má. “Anh ấy sẽ không sao, ở trên này có không khí. Anh không sao, Caroline.
Anh chỉ mệt rã rời thôi.”
May lắm!” má gắt lên. “Thì phải vậy thôi! Thật là một hành động điên rồ! Trời đất ơi! Anh làm cho em sợ chết khiếp chỉ vì anh muốn ra tay cứu người! Trời ơi! Em - má che mặt bằng cái tạp dề rồi bật khóc.
Đó là một ngày kinh hoàng.
"Em không muốn một cái giếng,” má thổn thức. Không đáng phải trả giá như thế đâu. Em không thể để anh mạo hiểm như thế!”
Ông Scott đã hít phải một loại khí độc thường đọng sâu trong đất. Thứ khí này tụ dưới đáy giếng vì nó nặng hơn không khí. Không thể nhìn thấy hoặc ngửi thấy nhựng tất cả những ai đã hít phải nó khá lâu thì khó mà sống sót. Ba đã xuống đáy giếng đầy khí độc để buộc kéo ông Scott thoát lên. Khi khỏe lại và chuẩn bị về nhà, ông Scott nó với ba: “Anh có lí khi dùng nến để thử trước Ingalls ạ. Tôi thì cứ nghĩ đó là trò vớ vẩn nên đã không bận tâm làm theo, giờ thì tôi biết mình đã lầm.”
Nơi nào ngọn lửa không thể sống sót thì tôi biết mình cũng chẳng thể. Tôi vẫn muốn cẩn trọng khi có thể. Nhưng mọi việc đâu cũng vào đấy thôi.”
Ba ngồi thêm một hồi. Ba cũng đã hít phải khí độc nên thấy cần nghỉ ngơi. Nhưng đến xế chiều, ba gỡ một sợi dây từ cái túi gai, trút ra ít thuốc nổ từ ống sừng bò đựng thuốc súng. Ba gói thuốc nổ bằng một miếng vải nhỏ và để đầu sợi chỉ nhúng vào thuổc nổ.
“Tới đây, Laura,” ba bảo, “Ba cho con xem cái này.
Hai cha con ra tới miệng giếng. Ba mồi một đầu sợi dây rồi chờ cho đến khi tia lửa lan nhanh dọc thân Rồi ba thả cả cái gói nhỏ xuống giếng.
Chỉ trong một phút, họ nghe được một tiếng nổ như bị bóp nghẹt! Rồi một cụm khói bốc lên khỏi miệng giếng. “Nó sẽ xua tan khí độc,” ba bảo.
Khi khói tan hết, ba cho Laura thắp nến rồi cô bé đứng bên cạnh ba trong lúc ba hạ cây nến xuống. Suốt quãng đường xuống cái hố tối om, cây nến vẫn cháy sáng như một vì sao.
Ngày hôm sau, ba và ông Scott lại tiếp tục đào giếng nhưng sáng nào họ cũng nhớ hạ nến cháy xuống trước để thăm dò.
Đáy giếng bắt đầu rỉ một chút nước nhưng vẫn chưa đủ. Những cái thùng kéo lên toàn nước bùn, ba và ông Scott làm việc suốt ngày trong lớp bùn càng lúc càng sâu đó. Mỗi sáng khi nến được hạ xuống, ánh nến soi rõ bờ vách rỉ nước và chiếu sáng thành nhiều vòng bên trên làn nước nơi cái thùng chạm đáy.
Ba đứng giữa nước sâu ngang đầu gối, múc nước đầy vào thùng trước để có thể đào tiếp trong lớp bùn.
ngày kia, trong lúc ba đang đào thì từ đáy giếng vang vọng lên một tiếng kêu rất lớn. Má chạy ra ngoài, Laura cũng chạy ra ngoài giếng. “Kéo lên, Scott! Kéo lên mau đi!” Tiếng ba cuống quýt. Âm thanh ồng ộc, ào ào vang lên từ bên dưới. Ông Scott cố hết sức xoay trục thật nhanh, rồi ba nhô lên, hai tay níu chặt hai sợi dây.
“Nếu đó không phải là cát lún thì cứ đổ lỗi cho tôi!” ba thở hổn hển lúc bước lên mặt đất, người đầy bùn ướt sũng. “Tôi đang cố nhấn cái thuổng thì tự nhiên cái cán ụp ngay xuống, bị lún trọn luôn. Rồi nước tuôn xối xả khắp xung quanh.”
“Dễ có đến một đoạn dây sáu bộ đã bị ướt,” ông Scott vừa nói vừa cuộn sợi dây lên. Cái thùng cũng đầy nước. “Ingalls, anh đẫ rất khôn ngoan khi biết tự leo lên theo sợi dây. Nước trào nhanh quá tôi kéo anh không kịp.” Rồi ông Scott vỗ lên đùi và rên rỉ: “Này, tôi sẽ oán trách anh nhiều lắm nếu anh không mang theo cái thuổng lên cùng đấy nhé!”
Tất nhiên là ba đã kịp mang theo cả cái thuổng.
Chỉ một ít lâu, giếng gần như đã đầy nước. Một vòm tròi xanh thẳm nằm không xa mặt đất, và khi Laura ngó vào đó thì có khuôn mặt một cô bé nhìn ngược lại cô. Khi cô bé vẫy tay thì có một bàn tay trên mặt cũng vẫy vẫy.
Nước mát trong và ngon lành. Laura tưởng chừng như chưa bao giờ được nếm thứ gì ngon lành hơn những ụm nước đầy, mát lạnh ấy. Ba không cần phải đi kéo thứ nước lạt nhách, hâm hấp nóng từ con rạch nữa. Ba xây một cái bục vững chắc, phủ trên miệng giếng, và một cái nắp đậy thật nặng nơi lỗ hổng chỗ kéo cái thùng lên. Laura không bao giờ được đụng tới cái nắp đậy này. Mỗi khi cô bé hoặc Mary thấy khát nước, má mở nắp đậy rồi kéo lên một thùng đầy nước ngọt, mát rượi từ dưới giếng.
Hết chương 12. Chương tiếp theo sẽ được cập nhật trong thời gian nhanh nhất.