Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên Chương 10

Chương 10
Mái nhà và nền nhà

Ngày nào Laura và Mary cũng bận bịu suốt sáng đến tối. Sau khi bát đĩa đã được rửa sạch, giường đã dọn ngăn nắp, có nhiều thứ để làm, để xem, để nghe ngóng.

Hai chị em đi lùng tổ chim trong đám cỏ cao rồi khi vừa thấy thì bị chim mẹ gắt gỏng la quang quác. Đôi khi hai đứa chạm nhẹ vào tổ chim thì trong tích tắc cái tổ chim đầy lông tơ mịn màng ấy biến ngay thành cái tổ đầy những chiếc mỏ mở lớn, kêu la đòi ăn mồi. Chim mẹ lại la quang quác dữ dội nên Mary và Laura đành rón rén rút Iui vì không muốn chim mẹ phải lo lắng.

Hai chị em nằm bất động như chuột trong lùm cỏ cao để ngắm trộm đàn gà gô bé vừa chạy lăng xăng, vừa mổ mổ tìm mồi quanh bầy gà gô mẹ màu nâu đang cục tác đầy lo ngại. Hai chị em nhìn những con rắn sọc luồn lách giữa những cọng cỏ hay nằm thật im, chỉ cái lưỡi thập thò và đôi mắt lấp lánh là dấu hiệu duy nhát cho biết chúng đang còn sống. Loài rắn sọc này không gây hại đến ai cả nhưng Laura và Mary cũng không dám động vào chúng. Má dặn tốt hơn hết nên tránh xa lũ rắn bởi nhiều con sẽ cắn nên cẩn thận vẫn hơn.

Đôi khi, một con thỏ xám thật lớn nằm bất động giữa những vệt sáng tối trong bụi cỏ. Con thỏ nằm gần đến nỗi có thể chạm vào nó trước khi bị phát  hiện. Nếu đứng thật im thì có thể ngắm nó thật lâu. Đôi mắt con thỏ sẽ mở tròn xoe ngây thơ chằm chằm nhìn lại mình. Mũi nó ngọ nguậy, nắng chiếu xuyên qua đôi tai dài màu hồng viền những đường gân máu li ti được bao phủ bởi lớp lông tơ mềm mại. Phần lông còn lại thì dầy và mượt đến nỗi khó mà cầm lòng, làm mình cứ muốn thử chạm nhẹ lên đó.

R i con thỏ thoắt biến đi trong chớp nhoáng, chỗ nó vừa nằm lõm xuống và trơn nhẵn, vẫn còn âm ấm hơi hướm nó để lại.

Dù chơi đùa nhưng đương nhiên lúc nào Laura và Mary cũng canh chừng bé Carrie, ngoại trừ lúc bé ngủ  trưa. Hai chị em ngồi tắm đẫm nắng gió một hồi và Laura chợt quên khuấy là em bé đang ngủ. Cô bé đứng bật dậy, chạy lao đi, miệng la gọi má cho đến khi má xuất hiện nơi ngưỡng cửa và lên tiếng, “Chao ôi, sao con la hét y như người Da Đỏ vậy, Laura?” má nói, “Hai đứa ngày càng giống ngưòi Da Đỏ! Má đã không dạy các con phải đội mũ cho đoàng hoàng hay sao?”

Ba đang vắt vẻo trên vách, bắt đầu xây mái nhà. Ba nhìn xuống mấy má con rồi cười phá lên.

"Một người Da Đỏ tí hon, hai người Da Đỏ tí hon, ba người Da Đỏ tí hon,” ba khe khẽ hát, “Không, chỉ có hai thôi.”

“Ba là người thứ ba đấy,” Mary nói vđi ba. “Da ba cũng màu nâu mà.”

"Nhưng ba không là tí hon.” Laura nói, “Ba ơi, khi nào mình mới được nhìn thấy em bé da đỏ?

“Trời ơi!” má kêu lên. “Sao con cứ muốn nhìn thấy em bé da đỏ thế hở? Đội mũ lại rồi quên mấy chuyện vớ vẩn ấy đi.”

Mũ của Laura đang lủng lẳng sau lưng. Cô bé kéo sợi dây, nâng vành mũ lên khỏi tầm gò má. Khi đội mũ, cô bé chỉ nhìn thấy được tầm ngắn ngay trước mắt thế nên cô bé cứ hay đẩy mũ ra phía sau, để dây mũ lủng lẳng vòng quanh cổ. Cô bé đội mũ lại theo lời má dặn nhưng không thể quên đi chuyện em bé da đỏ.

Đây là xứ sở của người Da Đỏ nhưng chẳng hiểu vì sao đến giờ vẫn chưa nhìn thấy họ. Cô bé biết trước sau gì cũng sẽ thấy. Ba đã nói vậy, nhưng cô bé mỏi mòn quá vì đợi chờ.

Ba đã gỡ tấm mui bạt ra khỏi nóc nhà và bây giờ đang chuẩn bị lợp mái. Trong suốt nhiều ngày, ba kéo gỗ về từ bãi bồi quanh con rạch rồi chẻ chúng thành những tấm ván mỏng dài. Những tấm ván được chất đống, dựng đứng chung quanh ngôi nhà.

“Ra ngoài đi Caroline,” ba nói. “Anh không muốn có thứ gì lỡ rơi trúng em và Carrie.”

“Chờ em một chút Charles, đợi em cất pho tượng cô gái chăn cừu bằng sứ đã” Má đáp lời. Trong tích tắc má trở ra, tay cầm tấm chăn bông và đồ khâu vá, ôm bé Carrie trong tay kia. Má trải nệm trên bãi cỏ dưới bóng mát cạnh chuồng ngựa, ngồi khâu vá và canh chừng Carrie nô đùa.

Ba cúi xuống, kéo một tấm ván lên. Ba đặt nó ngang qua xà nhà gỗ. Mép tấm ván nhô cao hơn vách tường. Rồi ba ngậm đinh trong miệng, rút búa ra khỏi dây thắt lưng, rồi bắt đầu đóng những tám ván vào xà nhà.

Chú Edwards đã cho ba mượn một số đinh. Họ trong rừng lúc hai người cùng đi đốn cây. Chú Edwards nhất định nằng nặc đòi cho ba mượn đinh để làm mái nhà.

“Thật đúng là một người hàng xóm tốt bụng!" ba nói lúc kể chuyện này cho má nghe.

“Vâng,” má nói. “Nhưng em không thích chịu ơn ai, kể cả với người hàng xóm  tốt bụng nhất.”

“Anh cũng thế,” ba đáp lòi. “Anh cũng chưa bao giờ chịu ơn ai và sẽ không bao giờ như thế. Nhưng tình hàng xóm lại là một vấn đề khác, hơn nữa anh sẽ hoàn trả đủ từng cây đinh khi anh sắp xếp được chuyến đi đến Independence.”

Lúc này, ba cẩn thận lấy từng chiếc đinh trong miệng ra, rồi theo từng tiếng vang inh ỏi của cây búa, từng cây đinh được đóng vào tấm ván. Làm cách này sẽ nhanh hơn khoan lỗ vì không phải chuốt chốt, rồi đóng chốt  vào lỗ. Thỉnh thoảng lại có một chiếc đinh trượt khỏi tấm ván sồi cứng cỏi lúc bị đầu búa nện xuống, nếu ba không giữ chặt, chiếc đinh sẽ rớt xuống đất.

Những lúc như thế, Mary và Laura nhìn theo hướng chiếc đinh rơi rồi lùng tìm trong đám cỏ cho đến khi nhặt được mới thôi. Có khi chiếc đinh đó đã bị cong vòng nên ba phải đập nó thẳng ra. Không một cây đinh nào bị mất hay bị xài phí.

Khi ba đóng được hai tấm dát, ba ngồi lên chỗ đó. Ba xếp tiếp rồi đóng thêm nhiều tấm ván nữa, đóng cao lên đến tận dãy xà ngang. Mép tấm dát mới che phủ mép tấm dát bên dưới.

Rồi ba lại bắt đầu từ phía bên kia ngôi nhà, làm mái nhà cao dần lên từ phía đó. Giữa hai tấm ván cao nhất có một khe hở nhỏ. Ba ghép hai tấm ván đó thành một cái máng nhỏ, lập úp nó, rồi đóng đinh cho thật chắc chắn.

Mái nhà đã hoàn thiện. Trong nhà trở nên tối hơn so với trước kia vì ánh sáng không lọt qua những khe hở được nữa. Không còn một khe hở nào để mưa gió có thể lọt vào.

“Anh tài thật, Charles ạ,” má nói, “Nhờ có anh mà mấy mẹ con em mới có được một mái nhà che đầu vững chắc đấy.”

 “Em sẽ có thêm đồ dùng trong nhà nữa, anh sẽ cố gắng làm cho thật đẹp,” ba trả lời. “Anh sẽ làm một cái khung giường ngay  sau khi đóng xong sàn nhà.”

Ba lại tiếp tục kéo cây. Ngày này qua ngày khác, ba đều đi kéo cây. Ba không ngừng công việc kéo cây để đi săn thú; ba mang theo súng trong cỗ xe ngựa và ban tối trở về với bất cứ con mồi nào ba đã hạ được lúc ngồi bắn từ ghế xe.

Khi đã gom đủ cây để làm nền nhà thì ba bắt đầu chẻ chúng. Ba chẻ dọc mỗi cây thẳng xuống chính giữa. Laura thích ngồi bên đống củi, ngắm ba làm việc này.

Đầu tiên, bằng một nhát rìu thật mạnh, ba chẻ nứt đầu khúc cây. Ba chêm một cái nêm bằng sắt vào khe nứt này. Rồi ba xoắn mạnh lưỡi rìu ra khỏi khúc cây, và nện cái nêm sâu vào trong khe nứt. Khúc gỗ cứng nứt ra thêm đường sâu hơn.

Ba chẻ sâu xuyên tận khúc gỗ cứng. Ba bửa lưỡi rìu vào trong khe nứt rồi nện sâu vào những khúc gỗ để đẩy cái nêm sắt lên cao hơn. Từng chút, từng chút một ba nương theo khe nứt dọc khúc gỗ.

Ba giơ rìu lên cao rồi vung tay bửa xuống theo tiếng kêu hự hự trong lồng ngực.

“Hự!” Lưỡi rìu rít lên rồi bổ xuống cái phập! Nhát bửa luôn đáp xuống đúng nơi ba muốn.

“Roạc...!” Cuối cùng thì khúc gỗ cũng bị chẻ đôi, phát ra âm thanh nứt toạc, vỡ răng r c. Hai mảnh gỗ nằm trên nền đất lộ ra phần ruột tái nhạt và một đường sọc sậm màu ở lõi. Ba chùi mồ hôi trên trán, chỉnh lại tư thế cầm rìu rồi tiếp tục chẻ một khúc cây khác.

Rốt cuộc, khúc cây cuối cùng cũng đã được chẻ xong và sáng hôm sau, ba bắt đầu đóng sàn nhà. Ba kéo những mảnh gỗ vào trong nhà và đặt chúng bên cạnh nhau và mặt bằng phẳng nằm ngửa lên. Ba dùng thuổng nạo phần đất bên dưới cho vừa khít với hình dạng tròn của mặt trái khúc gỗ. Ba dùng rìu chuốt mép những mảnh vỏ cây rồi cắt chúng thật thẳng để có thể nằm khít với nhau vừa vặn và hầu như không để lại khe hở nào.

Tiếp đến, ba cầm chắc rìu trong tay rồi cẩn thận bào phẳng mặt gỗ bằng những động tác nhè nhẹ. Ba nheo mắt nhìn sát thanh gỗ để xem mặt gỗ có bằng phẳng chuẩn mức chưa. Rồi ba chuốt thêm vài chỗ li ti rải rác. Cuối cùng, ba  xoa tay lên mặt gỗ nhẵn mịn rồi gật gù.

“Không còn chút giằm nào cả!” ba nói. “Mấy bàn chân trần nhỏ đã có thể chạy qua chạy lại bên trên.”

Ba đặt mảnh gỗ đó vào chỗ vừa vặn rồi lại kéo tiếp một mảnh gỗ khác.

Khi làm đến phần sàn trước bếp lò, ba dùng những mảnh gỗ ngắn hơn. Ba chừa lại một khoảng đất trống trước bếp lò để nhỡ  tia lửa hay than hồng có văng ra ngoài thì cũng không thể bén làm cháy lan nền nhà.

Đến một ngày, nền nhà đã hoàn thiện. Nó nhẵn bóng, rắn chắc, làm bằng gỗ sồi thật tốt, thật bền, mà ba bảo, có thể giữ được lâu mãi mãi.

“Không gì có thể làm hỏng một nền nhà gỗ,” ba bảo, và má nói má rất vui khi không còn phải chạm vào nền đất nữa. Má đặt lại pho tượng cố gái nhỏ lên giá rồi trải tấm khăn kẻ ô màu đỏ lên bàn.

“Rồi đấy,” má nói. “Giờ thì chúng ta lại sống như  những người văn minh.”

Sau đó, ba chèn tất cả những khe hở trên vách nhà.  Ba đóng những mảnh gỗ nhỏ dài vào từng kẽ hở và trát bùn phủ kín lên.

“Anh làm tài quá,” má nói. “Chèn kín thế này thì gió sẽ không thể luồn vào cho dù có thổi mạnh cỡ nào.”

Ba ngừng huýt gió để cười với má. Ba đắp phần bùn cuối cùng vào giữa hai khúc gỗ, trét cho bằng phẳng, rồi đặt cái xô xuống. Cuối cùng ngôi nhà đã được hoàn chỉnh

“Ước gì minh có kính để làm cửa sổ,” ba nói.

“Mình không cần kính đầu, anh Charles ạ,” má nói.

“Biết vậy, nhưng nếu anh bẫy được nhiều mồi vào mùa đông này, anh hi vọng sẽ có thể đổi lấy kính ở Independence vào mùa xuân tới,” ba nói. “Tốn ban nhiêu cũng mặc kệ!”

"Cửa sổ bằng kính sẽ rất đẹp nếu chúng ta có thể mua được,”  má nói. “Nhưng khi nào chuyện đến rồi hãy tính.”

Đêm đó, cả nhà ai cũng rất vui. Lửa trong bếp lò thật ấm cúng bởi những đêm hè ở đồng cỏ cao lúc nào cũng lành lạnh. Tấm khăn kẻ ô màu đỏ phủ trên bàn, pho tượng cô gái nhỏ lấp lánh trên giá, nền nhà mới vàng óng dưới ánh lửa lung linh. Bên ngoài, đêm bao la, đầy ánh sao. Ba ngồi trước thềm cửa, đàn hát cho má, Mary và Laura ở trong nhà và cho cả bầu trời đầy sao sáng bên ngoài cùng nghe.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc!

Nguồn: truyen8.mobi/t26761-ngoi-nha-nho-tren-thao-nguyen-chuong-10.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận