Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên Chương 8

Chương 8
Hai khuôn cửa kiên cố.

Laura cảm nhận được làn hơi ấm dịu dàng phả lên má, cô bé mở mắt đón ánh nắng sớm mai. Mary đang trò chuyện với má bên ánh lứa trại. Dù chỉ đang khoác chiếc áo ngủ mỏng manh, Laura cũng chạy ù ra ngoài. Bầy chó sói không còn đó nữa; chỉ còn lại rất nhiều dấu vết của chúng quanh ngôi nhà và chuồng ngựa.

Ba vừa huýt sáo vừa đi lên từ phía lối mòn bên con rạch. Ba treo súng lên móc rồi dắt Pet and Patty xuống rạch uống nước như thường lệ. Ba đã truy theo dấu bầy sói hẳn một đoạn dài để yên tâm chúng đã đi rất xa và hình như chúng đang đuổi theo một bầy nai.

Hai con ngựa thảo nguyên cứ tránh né dấu chân sói trên đất, luôn bồn chồn vểnh tai nghe ngóng, Pet cứ kè kè chú ngựa con sát bên cạnh mình. Thế mà chúng lại ngoan ngoãn chịu đi theo ba vì chúng hiểu rằng ba biết chẳng còn gì đáng sợ cả.

Bữa sáng đã sẵn sàng. Sau khi ba trở về từ con rạch, cả nhà ngồi quây quần bên ngọn lửa, ăn cháo ngô vớì thịt gà gô băm nhuyễn. Ba bảo ba sẽ phải đóng cánh cửa trong ngày hôm nay. Ba muốn nếu như bầy sói lại đến nữa thì còn phải có thứ gì khác nữa ngoài tấm chăn ngăn cách chúng với cả nhà.

“Đã hết đinh rồi nhưng không thể chờ đến chuyến kế tiếp vào Independence,” ba nói. “Không có đinh cũng có thể làm được một ngôi nhà hay đóng một cánh cửa.”

Sau bữa sáng, ba thắng Pet và Patty vào xe, xách rìu đi tìm gỗ để đóng cánh cửa. Laura giúp rửa bát đĩa và dọn giường. Hôm nay Mary phải lo trông nom em bé. Laura giúp ba làm cánh cửa. Mary chỉ ngồi xem trong lúc Laura giúp đưa đồ nghề cho ba.

Ba dùng cưa cắt những khúc gỗ vừa với chiều cao của một cánh cửa rồi ba cắt mấy khúc ngắn hơn để làm mấy thanh ngang. Kế đến, ba dùng rìu chẻ mấy khúc gỗ ra thành những tấm ván rồi chuốt chúng nhẵn bóng thật đẹp. Ba đặt những tấm ván lên nền đất, bắt chéo mấy thanh ngang rồi dùng khoan khoét lỗ xuyên qua mấy thanh ngang, xuyên xuống cả mấy tấm ván dài. Ba đóng chốt gỗ vào từng cái lỗ cho thật vừa khít.

Cánh cửa đã hoàn tất. Một cánh cửa bằng gỗ sồi rắn chắc và vững vàng.

Ba cắt ba đoạn đai dài để làm bản lề, một cái nằm ở phía trên cánh cửa, một ở gần ngưỡng cửa, và một ở chính giữa cửa. Ba gắn dây đai vào cánh cửa theo cách này: ba đặt một miếng gỗ lên cánh cửa rồi khoan một cái lỗ xuyên qua cả miếng gỗ và cánh cửa. Ba gấp đôi một đầu dây đai, buộc quanh miếng gỗ nhỏ, dùng dao khoét những lỗ tròn xuyên qua đoạn đai. Ba lại chồng miếng gỗ nhỏ đã được quấn dây đai gấp hai đó lên cánh cửa để tất cả lỗ khoét khớp với nhau thành một. Laura đưa cho ba một cái chốt và cái búa để ba đóng chốt vào cái lỗ đó. Cái chốt xuyên qua đoạn đai và miếng gỗ nhỏ rồi xuyên qua sợi đai đính sâu vào cánh cửa. Đoạn đai được gắn chặt chẳng thể nào tuột ra được.

“Ba đã bảo là không cần đến đinh mà!” ba nói.

Sau khi đóng chặt ba cái bản lề lên cánh cửa, ba ghép cánh cửa vào khung cửa. Nó khít vừa vặn. Kế đến, ba gắn chốt ba mảnh gỗ vào mấy tấm ván đã có sẵn ở hai bên cửa để giữ cánh cửa khỏi bật ngược ra ngoài. Ba dựng cánh cửa vào vị trí lần nữa. Laura đứng giữ cánh cửa giúp ba trong khi ba đóng bản lề vào khung cửa.

Nhưng trước khi làm việc này, ba phải đóng một then cài, đương nhiên phải có cách nào giữ cánh cửa đóng kín chứ.

Ba làm then cài theo cách này: Trước tiên, ba đẽo một thanh gỗ sồi ngắn và dầy. Trên mặt gỗ, ba cắt môt khía sâu' và rộng ở chính giữa. Ba gắn chốt thanh gỗ này vào phía trong cánh cửa, dọc sát mép. Ba đặt mặt gỗ đã được đẽo áp sát cánh cửa để cái khía tạo thành một khe nhỏ.

Ba đẽo rồi chuốt nhẵn một thanh gỗ dài nhưng nhỏ hơn. Thanh gỗ vừa đủ nhỏ để dễ dàng lọt vào cái khe. Ba nhét đầu thanh gỗ qua khe rồi đóng chốt đầu bên kia vào cánh cửa.

Nhưng ba không đóng chặt. Chốt gỗ được đóng chắc cứng vào cánh cứa, cái lỗ trên thanh gỗ rộng hơn cái chốt và cái khe giữ thanh gỗ chặt vào cánh cửa.

Thanh gỗ ấy là then cài. Nó có thể xoay dễ dàng quanh cái chốt, đầu lỏng bên kia có thể được kéo lên hạ xuống dọc cái khe. Đầu lỏng này đủ dài để luồn qua khe và kẽ hở giữa cánh cửa với vách tường. Còn khi cửa được đóng kín, nó sẽ nằm ngang sát vách.

Lúc ba và Laura dựng cánh cửa vào khung, ba đánh dấu trên vách, chỗ cuối then cài. Cũng ngay chỗ này, ba gắn chốt một miếng gỗ sồi rắn chắc lên vách tường. Phần trên miếng gỗ ấy đã được chẻ ra để cái then cài có thể lọt xuống giữa miếng gỗ và vách tường.

Rồi Laura đẩy cho cánh cửa đóng lại, trong lúc đẩy cô bé nhấc cái then cao lên để cài khe hở rồi buông nó vào sau miếng gỗ sồi rắn chắc. Thế là cái then đã được cài vào vách tường, dây đai lên xuống giữ cái then nằm đúng vào cái khe nơi cánh cửa.

Người nào muốn đột nhập vào nhà sẽ phải bẻ cái then cài ấy gẫy làm đôi.

Cần có cách nào khác để kéo then cài từ phía bên ngoài. Ba làm thêm một sợi dây then. Ba cắt sợi dây da dài rắn chắc, lấy một khúc ngắn. Ba cột một đầu sợi dây vào cái then, giữa cái chốt và cái khe. Trên cái then, ba khoan một lỗ nhỏ xuyên qua cánh cửa rồi đẩy đầu dây then bên kia vào.

Laura đứng ngoài và khi đầu sợi dây then ló ra khỏi cái lỗ, cô bé nắm lấy nó rồi kéo mạnh. Nếu kéo mạnh tay, cái then sẽ nhấc lên, cô bé có thể mở cửa vào nhà.

Cánh cửa đã hoàn chỉnh, một cánh cửa rắn chắc và vững vàng. Nó được làm bằng những thanh gỗ sồi dầy và những tấm ván chắn ngang, đóng bằng những cái chốt kiên cố. Dây cài then ở bên ngoài; nếu muốn vào nhà, chỉ cần kéo dây cài. Nếu đang ở trong nhà, chỉ cần kéo dây cài then vào trong cái lỗ thì đố ai có thể vào được. Cánh cửa không có nắm cửa, không có lỗ khóa và chìa khóa nhưng lại là một cánh cửa thật tốt.

“Một ngày làm việc thật mĩ mãn!” ba nói. “Và ba có thêm một trợ thủ tí hon thật giỏi giang!”

Ba dang tay ôm đầu Laura. Rồi ba vừa gom dụng cụ đem cất đi vừa huýt sáo. Sau đó, ba tháo Pet và Patty ra khỏi dây cột ngựa để dắt chúng xuống rạch. Mặt trời đang lặn, gió trở lạnh, bữa ăn tối đang được nấu trên bếp, thức ăn tỏa mùi thơm ngào ngạt mà Laura chưa từng được thưởng thức bao giờ.

Bữa tối có thịt heo ướp muối. Đó là phần thịt heo ướp muối cuối cùng nên ngày mai ba lại phải đi săn. Ngày hôm sau nữa thì ba và Laura lại cùng làm cửa chuồng ngựa.

Cửa chuồng ngựa cũng giống hệt như cửa nhà, nhưng không có then cài. Pet và Patty đâu có biết cài then nên chúng sẽ chẳng cần kéo dây then cài mỗi tối. Thay cho then cài, ba khoét một cái lỗ trên cánh cửa rồi luồn sợi dây xích xuyên qua đó.

Tối đến, ba luồn đầu dây xích qua khe hở giữa mấy thanh gỗ trên vách chuồng rồi khóa móc hai đầu xích lại. Thế là không một ai có thể lọt vào chuồng ngựa.

“Bây giờ chúng ta an toàn ấm cúng rồi!” ba nói. “Khi hàng xóm bắt đầu dọn đến khu này, tốt nhất mình nên khóa kĩ chuồng ngựa vào buổi tối bởi nơi nào có nai, nơi đó có chó sói, nơi nào có ngựa, nơi đó sẽ có trộm ngựa.”

Đêm đó, trong bữa ăn tối, ba bàn với má. “Caroline, khi nào anh dựng xong nhà cho Edwards, anh sẽ làm cho em một cái bếp để em có thể nấu nướng trong nhà, tránh gió bão. Anh chưa thấy nơi nào tràn ngập ánh nắng như ở  đây nhưng mùa mưa ắt cũng sẽ đến.”

“Đúng rồi, anh Charles,” má nói. “Thời tiết tốt chẳng thể kéo dài mãi trên mảnh đất này.”

Hết chương 8. Chương tiếp theo sẽ được cập nhật trong thời gian nhanh nhất.

 

Nguồn: truyen8.mobi/t26514-ngoi-nha-nho-tren-thao-nguyen-chuong-8.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận