Tiếng hí nho nhỏ vang sát bên tai Laura rồi mớ hạt ngô rơi rào rào vào máng ăn. Ba đang cho Pet và Patty ăn sáng.
“Lui lại đi Pet! Đừng có tham lam,” ba bảo. “Mày phải biết là đang đến lượt Patty mà.”
Pet dậm chân và hí lên.
“Nào, Patty, ăn bên góc máng của riêng mày thôi chứ,” ba bảo. “Chỗ này là của Pet.”
“A ha! Bị ăn giật rồi đúng không?” ba nói. “Đáng đời mà. Ta đã bảo chỉ được ăn phần ngô của mình thôi.”
Mary và Laura cùng nhìn nhau cười. Hai chị em ngửi được mùi thịt heo, mùi cà phê và nghe được tiếng bánh kép xèo xèo nên hai đứa tranh nhau ùa ra khỏi giường.
Mary có thể tự mặc áo quần trừ việc cài hạt cúc ở giữa. Laura cài hộ chị cái cúc đó rồi Mary cài hết hàng cúc từ trên xuống dưới phía sau lưng cho Laura. Hai chị em rửa mặt, rửa tay trong cái chậu thiếc đặt trên bậc xe. Má gỡ chải những cụm tóc rối cho hai đứa, trong lúc ba xuống rạch lấy nước.
Rồi cả nhà ngồi trên lớp cỏ sạch, ăn bánh kép với thịt heo và mật mía đựng trong những chiếc đĩa thiếc đặt trên lòng.
Chung quanh họ, bóng râm di chuyển trên làn cỏ gợn sóng theo hướng mặt trời mọc. Từ giữa những lớp cỏ cuồn cuộn, đàn chim sơn ca vút bay lên bầu trời cao trong vắt, vừa bay vừa hót véo von. Những cụm mây nhỏ long lanh trôi lơ lửng trên nền tròi cao xanh thẳm. Trên lớp cỏ, mấy con chim nhỏ đang đong đưa, hốt líu lo bằng giọng ri ri thỏ thẻ. Ba bảo chúng là những con chim di.
“Di, di Laura gọi chúng lại. “Chim di ơi!”< /p>
“Ăn sáng đi kìa, Laura,” má nói. Con vẫn phải cư xử cho đúng phép cho dù mình đang ở nơi hoang dã, cách xa nhà cũ hàng trăm dặm.”
Ba nhỏ nhẹ nói, “Từ đây đến Independence chỉ có bốn mươi dặm thôi, Caroline à, và chắc thế nào cũng có hàng xóm hay ai đó lân cận.”
“Thì bốn mươi dặm,” má đồng ý. “Nhưng dù có người hay không thì ca hát tại bàn ăn vẫn là điều không nên. Kể cả ca hát khi mình đang ăn,” má nói thêm, bởi vì ở đây không có bàn ăn.
Chỉ có đồng cỏ trống trải rộng mênh mông, đám cỏ chập chờn chuyển động, gợn những đợt sóng ánh sáng xen lẫn bóng râm, bầu trời cao rộng bên trên, chim chóc hay vút lên từ đồng cỏ, líu lo hđn hỏ vì mặt trời đang mọc. Chẳng có dấu hiệu nào cho thấy đã từng có người khác đến nơi này.
Cỗ xe ngựa nhỏ phủ mui bạt, lẻ loi đứng trơ trọi giữa khoảng đất trời ấy. Bên cạnh đó là ba má, Laura, Mary và bé Carrie đang ngồi ăn sáng. Bầy ngựa thảo nguyên đang nhóp nhép nhai hạt ngô. Jack ngồi yên, cố gắng không đánh tiếng xin xỏ. Laura không được phép đút thức ăn cho Jack trong lúc đang ăn, nhưng cô bé đã để dành lại một ít cho nó. Má cũng đã làm một cái bánh kếp lớn cho Jack từ phần bột còn lại.
Trong mấy bụi cỏ chỗ nào cũng có thỏ và hàng ngàn con gà gô mái, nhưng Jack không thể đi săn để tự kiếm đồ ăn sáng hôm ấy. Ba sắp sửa đi săn nên Jack phải ở lại canh chừng khu trại.
Trước tiên, ba buộc Pet và Patty vào dây cột ngựa. Sau đó ba lấy cái chậu gỗ đặt ỏ bên hông xe ngựa rồi đổ đầy nước lấy từ con rạch vào đó. Má sắp sửa giặt giũ.
Tiếp đến, ba gài chiếc rìu sắt bén vào thắt lưng, móc ống đựng thuốc súng bên cạnh cái rìu, và đặt hộp đựng giẻ lau cùng bọc đạn vào túi rồi cầm súng trong tay.
Ba nói với má: “Cứ thong thả, Caroline ạ. Mình chỉ cần dời đi khi nào mình thích. Mình có dư thời gian.”
Ba quay bước đi. Cả nhà có thể trông thấy nửa người trên của ba nhô lên giữa lớp cỏ cao chỉ trong chốc lát, bóng ba xa dần, nhỏ dần. Rồi ba hút khỏi tầm mắt, thảo nguyên lại trở nên vắng lặng.
Mary và Laura rửa bát đĩa trong lúc má dọn dẹp giường trong xe. Hai chị em xếp những chiếc đĩa sạch gọn gàng vào hộp; nhặt những nhánh cây rải rác quanh đó để châm bếp lửa rồi khuân củi tựa vào thành bánh xe. Thế là mọi thứ chung quanh khu trại lại trở nên ngăn nắp.
Má mang chén đựng xà phòng từ xe ra. Má vén váy, xắn tay áo, rồi ngồi trên bãi cỏ bên cạnh cái chậu. Má giặt khăn trải giường, áo gối, đồ lót; má giặt áo đầm, sơ mi; má xả đồ bằng nước mới rồi trải chúng lên lớp cỏ sạch, phơi khô dưới ánh nắng.
Mary và Laura cùng nhau đi thăm thú xung quanh, hai cô bé không được phép đi xa hơn cỗ xe, nhưng được chạy đùa giữa đám cỏ cao trong nắng gió cũng đã đủ thú vị. Mấy chú thỏ to lớn nhảy nhót trước mặt hai cô bé, chim chóc vỗ cánh lên cao rồi sà xuống. Bầy chim ri bé xíu có ỏ khắp nơi, những cái tố bé tí của chúng ẩn trong đám cỏ cao. Đâu đâu cũng thấy những con chuột chũi sọc nâu bé xíu.
Những con vật nhỏ bé ấy trông mềm như nhung. Chúng có đôi mắt tròn sáng, chiếc mũi gấp nếp, và bàn chân tí teo. Chúng hay đột ngột phổng ra từ mấy cái lỗ hang dưới đất rồi trân trân đứng nhìn Mary và Laura. Chân sau của chúng kẹp dưới hông, những bàn chân tí hon áp kĩ trướđc ngực, trông giống hệt những miếng gỗ khô nhô lên từ mặt đất. Riêng đôi mắt chúng sáng lấp lánh.
Mary và Laura muốn bắt một con đem về tặng má. Nhiều lần, lần nào cũng vậy, hai đứa toàn bắt hụt. Một chú chuột chũi đứng im lìm, và hai cô bé cứ nghĩ lần này mình chắc chắn sẽ bắt được, thế mà lúc chạm được vào mình nó thì con chuột lại biến đâu mất. Chỉ còn cái lỗ hang tròn trên mặt đất.
Laura chạy tđi chạy lui nhưng chẳng bắt được con nào. Mary thì ngồi im bên cạnh một lỗ hang, chờ cho một con chuột chũi khác bò lên, nhưng bầy chuột chũi cứ nhảy nhót vui vẻ ỏ phía đất ngoài tầm tay Mary, vẻ như chúng ngồi ngấm Mary nhưng không một con nào bò lên từ cái hang gần chỗ ấy.
Bất chợt một cái bóng lướt qua trên lớp cỏ thì bầy chuột chũi vội biến đâu mất. Một con ó đang bay lượn trên không. Nó bay thấp tới mức Laura có thể thấy con mắt tròn tàn ác của nó xoáy xuống nhìn mình. Cô bé trông thấy cái mỏ sắc và những chiếc móng man rợ co lại, sẵn sàng nhào xuống vồ mồi. Nhưng con ó không thấy gì khác ngoài Laura và Mary cùng với những lỗ hang tròn trống trơn trên mặt đất. Nó lượn ra xa, lùng tìm bữa ăn lối ở một nơi khác.
Rồi hết thảy bầy chuột chũi lại ló lên mặt đất.
Lúc này đã gần trưa. Mặt trời sắp đến đỉnh đầu, Laura và Mary đành hái hoa trong đám cỏ đem về tặng cho má thay cho một con chuột chũi.
Má đang xếp mớ áo quần đã khô. Quần áo và váy lót trắng hơn cả tuyết, đượm hơi nóng của nắng, và tỏa mùi cỏ nồng. Má cất chúng vào xe và nhận lấy bó hoa. Má ngắm cả hai bó hoa của Laura lẫn Mary rồi má cắm chúng chung vào cái cốc thiếc đựng đầy nước. Má đặt hoa lên bậc xe.
Má chia đều hai chiếc bánh ngô rồi quệt mật mía lên. Má cho Mary một cái và Laura một cái. Đó là bữa ăn chiều của hai chị em, một bữa ăn ngon lành.
“Em bé da đỏ ở đâu hở má?” Laura hỏi.
“Không được nói khi miệng ngậm đầy thức ăn, Laura,” má bảo.
Laura nhai và nuốt xong, rồi cô bé nói, “Con muốn thấy em bé da đỏ.”
“Lạy Chúa!” má nói. “Điều gì xui khiến con muốn thấy người Da Đỏ vậy? Rồi mình sẽ tha hồ mà thấy họ. Sẽ chẳng ngạc nhiên gì khi mình gặp họ nhiều hơn cả mình muốn.”
“Họ sẽ không làm hại mình, phải không má?” Mary hỏi. Mary lúc nào cũng ngoan; cô bé không bao giờ nói chuyện khi miệng ngậm đầy thức ãn.
“Không đâu!” má nói. “Con đừng nuôi ý tưởng ấy trong đầu.”
“Sao má không thích người Da Đỏ vậy?” Laura hỏi, rồi cô bé đưa lưỡi đón một giọt mật mía.
“Chỉ đơn giản là má không thích họ; con đừng liếm ngón tay, Laura à,” má bảo.
“Đây là xứ người Da Đỏ phải không má?” Laura nói. “Mình đến xứ sở của họ làm gì nếu mình không thích họ?”
Má nói má không biết đây có phải là xứ sở người Da đỏ hay không. Má không biết ranh giới Kansas ở đâu. Nhưng dù đúng hay sai, người Da Đỏ cũng không ở đây lâu. Ba nghe một người ở Washington nói là lãnh thổ người Da Đỏ sẽ được nới rộng cho dân đến định cư. Họ không biết chắc được bởi Wa shington ở quá xa.
Rồi má lấy bàn là sắt ra khỏi thùng xe, hâm nóng trên bếp lửa. Má phun nước lên một chiếc áo đầm của Mary, một chiếc áo đầm của Laura và một chiếc áo đầm nhỏ của bé Carrie và chiếc áo đầm trúc bâu điểm hoa của má. Má trải một lớp chăn, thêm một tấm khăn lên ghé xe ngựa rồi bắt đầu là áo.
Bé Carrie đang ngủ trong xe. Laura, Mary và Jack nằm dưới bóng mát trên lớp cỏ bên cạnh cỗ xe bởi vì lúc này ánh nắng đang nóng gắt. Mõm Jack mở he hé và cái lưỡi đỏ thè ra ngoài, mắt nó chớp chớp, lờ đờ ngái ngủ. Má ngân nga khe khẽ trong lúc là thẳng những vết nhăn hằn trên mớ áo đầm bé xíu. Chung quanh họ, xa tận phía cuối chân trời, không có gì khác ngoài cỏ gợn sóng trong gió. Xa xa ở trên cao, một vài cụm mây trắng trôi giữa khoảng không mỏng màu xanh lơ.
Laura đang vô cùng hạnh phúc. Gió hát một điệu ca trầm trầm, rì rào trong đám cỏ. Tiếng xào xạc của bầy châu chấu vang lên từ đồng cỏ mênh mông. Tiếng
vo ve ù ù văng vẳng từ mấy lùm cây bên con rạch. Tất cả những âm thanh ấy tạo nên một sự tĩnh mịch ấm áp, hạnh phúc thật tuyệt vời. Laura chưa bao giờ thấy nơi nào mà cô bé thích hơn nơi này.
Mãi cho đến khi choàng thức giấc, cô bé mới biết mình đã ngủ thiếp đi. Jack đang đứng ngoác ngoắc cái đuôi cụt. Mặt trời đã xuống thấp, ba đang trở về từ phía đồng cỏ. Laura nhảy bật lên và ùa chạy về phía ba, chiếc bóng dài của ba vươn ra đón lấy cô bé giữa những đợt cỏ gợn sóng.
Ba giơ cao con mồi đã săn được cho cô bé nhìn thấy rõ. Ba đã hạ được một con thỏ, con thỏ lớn nhất mà Laura từng được thấy, và hai con gà gô mái mập mạp. Laura nhảy cẫng lên, vừa vỗ tay vừa la lớn. Rồi cô bé níu ống tay áo kia của ba và nhảy lò cò qua đám cỏ cao, bên cạnh ba.
“Xứ sở này có vô số thú để săn,” ba nói với cô bé. “Vừa thấy một con nai thì lập tức ba trông thấy cả năm chục con, rồi thì linh dương, sóc, thỏ, chim chóc đủ loại. Dưới rạch thì đầy ắp cá.” Ba quay sang nói với má. “Tin anh đi, Caroline ạ, nơi này có đủ mọi thứ chúng ta cần. Chúng ta có thể sống sung sướng như vua.”
Bữa ăn tối thật tuyệt vời. Cả nhà ngồi chung quanh ngọn lửa và thưởng thức món thịt thơm mềm gia vị cho đến khi chẳng thể ăn thêm một mỉếng nào nữa. Cuối cùng, Laura đặt đĩa xuống rồi thở ra mãn nguyện. Cô bé không ao ước điều gì khác nữa trên đời này.
Vệt màu cuối cùng đang mờ dần trên bầu trời cao mênh mông, mặt đất bằng phẳng đang trải đầy bóng tối. Gió đêm lành lạnh khiến ngọn lửa ấm áp càng thêm dễ chịu. Bầy chim phi bi kêu khắc khoải từ khu rừng phía bên con rạch. Trong chốc lát, một con chim nhại hót vang rồi bầy chim cùng im bặt khi những vì sao ló dạng.
Vĩ cầm của ba dìu dặt hát trong ánh sáng sao. Đôi khi ba hát khe khẽ, đôi khi chỉ có tiếng vĩ cầm réo rắt. Vĩ cầm tiếp tục hát bằng giọng ngọt ngào, âm vang:
“Không ai biết nhưng anh yêu em
Yêu dấu vẫn cận kề trái tim anh… ”
Những vì sao lớn, sáng rực, lủng lẳng trên nền trời, càng lúc càng hạ thấp xuống theo tiếng đàn run run.
Laura há hốc kinh ngạc, má vội vàng chạy đến. “Gì đó Laura?” má hỏi, rồi Laura thì thầm, “Những vì sao đang hát.”
“Chắc con đang ngủ mơ,” má đáp. “Chỉ là tiếng vĩ cầm. Đến giờ hai cô bé phải vào giường rồi.”
Trong ánh lửa, má cởi quần áo cho Laura, thay áo ngủ, buộc dây mũ rồi đặt cô bé vào giường. Tiếng vĩ cầm dìu dặt hát trong ánh sao. Đêm tràn ngập tiếng nhạc và Laura chắc rằng một phần âm thanh đó phát ra từ những vì sao lớn, sáng rực đang đu đưa thật thấp trên dồng cỏ.
Hết chương 4. Chương tiếp theo sẽ được cập nhật trong thời gian nhanh nhất.