Ba và chú Edwards mất chỉ độ một ngày đã làm xong chuồng cho Pet và Patty. Cả hai còn phải hoàn tất cả mái che nữa. Họ làm việc muộn đến mức má phải hoãn bữa ăn tối để chờ. Chuồng chưa có cửa nhưng dưới ánh trăng, ba đóng hai cây cọc rắn chắc, mỗi cây gần sát một bên cửa. Ba lùa Pet và Patty vào trong chuồng rồi chồng nhiều thanh gỗ chẻ đôi lên nhau, dùng làm vật chắn ngang cửa. Hai cây cọc nâng vững chồng gỗ, tạo thành một vách tường kiên cố.
“Rồi đấy!” ba nói. “Lũ sói cứ mặc sức hú. Tối nay mình sẽ ngủ yên.”
Sáng hôm sau, khi ba nhấc mấy miếng gỗ chẻ đôi ra khỏi hai cây cọc, Laura bỗng hết sức kinh ngạc. Đứng bên cạnh Pet là một chú ngựa con tai dài, chân dài, đang loay hoay những bước chân lảo đảo.
Khi Laura chạy ù về phía nó, Pet vốn tính hiền hòa, bỗng co hai tai về phía sau và nhe hàm răng táp thẳng hướng vào Laura.
“Lui ra đi, Laura!” ba đột ngột nói. Quay sang phía Pet, ba bảo. “Nào, Pet, mày biết là chúng ta sẽ không làm hại con của mày mà, phải không?” Pet đáp lời ba bằng tiếng hí nhè nhẹ. Nó chịu cho ba vuốt ve chú ngựa con nhưng nó quyết không cho Laura hoặc Mary đến gần. Khi hai cô bé lén nhìn qua khe hở trên vách chuồng, Pet đảo tròng trắng về hướng hai đứa rồi nhe hàm răng ra.
Hai đứa chưa bao giờ thấy một chú ngựa con với đôi tai dài đến thế. Ba nói đó là một chú la con nhưng Laura thì bảo nó trông giống một con thỏ hơn. Thế nên họ đặt chú ngựa con tên là Bunny.
Pet được buộc vào dây cột ngựa, bên cạnh là Bunny ang nhảy nhót, ngơ ngác nhìn mọi vật chung quanh. Lúc này, Laura phải canh chừng bé Carrie hết sức cẩn thận. Ngoại trừ ba ra, nếu ai khác đến gần Bunny, Pet sẽ giận dứ kêu thét lên rồi bổ nhào đến cắn em bé.
Xế trưa Chủ nhật hôm ấy, ba cưỡi Patty băng qua cánh đồng để thăm thú khắp nơi. Nhà còn nhiều thịt nên ba không mang theo súng.
Ba phóng ngựa qua đám cỏ cao mọc ven bờ dốc xung quanh con rạch. Bầy chim vụt bay lên trước mặt rồi lượn vòng, bay chúi vào lớp cỏ. Ba vừa cưỡi ngựa vừa nhìn về hướng vùng đất trũng bên con rạch: có thể ba đang ngắm bầy nai thong thả phía dưới. Patty vụt phi nước đại rồi bóng ba và Patty nhỏ dần. Chốc lát, chỉ còn lớp cỏ gợn sóng nơi ba và Patty đã đi qua.
Đã chiều muộn mà ba vẫn chưa về. Má cời than trong bếp lò rồi bỏ vỏ cây vụn lên trên và bất đầu nấu bữa tối. Mary đang giữ em bé trong nhà. Laura hỏi má, “Jack nó làm sao vậy má?”
Jack cứ đi tới đi lui có vẻ lo ngại. Nó hếch mũi đánh hơi gió, rồi lông nó dựng đứng lên, rồi đám lông nằm xuống lại, rồi lại dựng đứng lên. Đột nhiên, Pet gõ móng thình thịch. Nó chạy vòng quanh dây cột rồi đứng sựng lại, khịt khịt mũi khe khẽ. Bunny chạy đến áp sát bên mẹ.
“Chuyện gì vậy Jack?” má hỏi. Nó ngước lên nhìn má nhưng chẳng nói được tiếng nào. Má nhìn quanh một vòng trên trời, dưới đất. Má không nhận ra có gì khác lạ.
“Chắc không có chuyện gì đâu Laura à,” má nói. Má cời than chung quanh bình pha cà phê và chảo nướng chân nhện, đặt một ít than lên nấp lò nướng. Thịt gà gô mái xèo xèo trong chảo nướng, bánh ngô dậy mùi thơm. Suốt buối, má vẫn không ngừng đưa mắt đảo vòng quanh đồng cỏ. Jack cứ bồn chồn đi tđi đi lui, còn Pet thì không màng gặm cỏ. Nó cứ nhìn vè hướng tây bắc nơi ba đã khuất dạng và giữ chú ngựa con sát bên cạnh mình.
Đột nhiên, Patty xuất hiện, phóng thật nhanh ngang đồng cỏ. Nó đang phi hết sức còn ba thì cúi rạp người ôm sát cổ nó.
Con ngựa chạy vượt qua khỏi chuồng trước khi ba kịp kìm nó lại. Ba dừng gấp quá khiến nó suýt khuỵu xuống. Toàn thân nó run bần bật, bộ lông đen đẫm mồ hôi và miệng sùi bọt. Ba vội tụt khỏi lưng ngựa và thở hổn hển.
“Chuyện gì xảy ra thế anh Charles?” Má hỏi ba.
Ba đưa mắt về hướng con rạch nên má và Laura cũng nhìn theo hướng đó. Nhưng họ chỉ trông thấy khoảng không trống trải bên trên vùng đất, lưa thưa một vài ngọn cây, và đỉnh những con dốc đứng bên dưới đám cỏ ngoài đồi cao.
“Có chuyện gì thế?” má hỏi lại. “Sao anh với Patty phóng nhanh như thế?”
Ba thở hắt một hơi dài. “Anh sợ bầy chó sói sẽ đến trước anh. Nhưng giờ thì có vẻ ổn rồi.”
“Ôi, chó sói à!” má kêu lên. “Chó sói đâu?”
“Mọi chuyện ổn cả mà, Caroline,” ba nói. “Cho anh lấy lại hơi đã chứ.”
Sau khi lấy lại chút hơi, ba kể, “Anh không cưỡi Patty nhanh như thế mà tự nó chạy đấy. Anh phải cố gắng lắm mới bám vững vào nó. Tới năm chục con chó sđi, Caroline à. Toàn những con to đùng anh chưa từng thấy bao giờ. Anh không muốn đụng độ chúng lần nữa, dù có cho anh cả một cái kho đúc bạc.”
Bóng đen phủ trùm xuống đồng cỏ bởi mặt trời đã lặn, ba nói, “Để anh kể lại cho em nghe sau nhé.”
“Mình sẽ ăn tối trong nhà,” má nói.
“Không sao đâu,” ba bảo má. “Jack sẽ báo động cho mình kịp lúc.”
Ba tháo Pet và Patty ra khỏi dây cột ngựa. Ba không dắt chúng xuống rạch uống nước như mọi khi mà cho chúng uống nước từ chậu tắm gội đã được đổ đầy nước
để dùng vào sáng hôm sau. Ba rửa hai bên mình và ống chân đẫm mồ hôi của Patty rồi dắt nó vào trong chuồng với Pet và Bunny.
Bữa ăn tối đã sẵn sàng. Ánh lửa trại vẽ một vòng sáng trong bóng tối. Laura và Mary ngồi sát bên ngọn lửa, giữ bé Carrie kề bên. Họ có thể cảm nhận bóng tối đang bao phủ chung quanh và cứ luôn nhìn về phía sau vào chỗ bóng tối tiếp giáp với ánh lửa. Ở nơi đó, bóng tối chuyển động hệt như một vật sống.
Jack ngồi xổm bên cạnh Laura. Vành tai vểnh lên, nghe ngóng bóng đêm. Chốc chốc chú chó lại đứng dậy đi hẳn một đoạn vào vùng tối. Nó đi vòng quanh ánh lửa trại rồi lại ngồi xuống bên cạnh Laura. Lông nằm ép trên chiếc cổ dày, nó không gầm gừ, chỉ he hé hàm răng, Bởi vì nó là giống chó bun mà.
Laura và Mary ngồi ăn bánh ngô với đùi gà gô mái, nghe ba kể chuyện bầy chó sói.
Ba đã tìm được nhiều hàng xóm khác. Thêm một số người đã đến định cư dọc hai bờ con rạch. Khoảng ba dặm cách nơi này, có một gia đình vợ chồng kia đang dựng nhà ở khu đất trũng trên đồi cao. Đó là gia đình họ Scott, ba bảo họ là những người dễ mến. Cách họ khoảng sáu dặm, có thêm hai người đàn ông độc thân sống trong cùng một ngôi nhà. Họ đã chọn hai khu đất và xây nhà ngay giữa đường ranh. Giường ngủ người kia đặt sát vách phía này, giường của người nọ thì đặt ở vách liền kia. Như thế mỗi người ở bên khu đất của họ nhưng lại chung một nhà. Ngôi nhà chỉ rộng cỡ tám bộ. Họ nấu nướng và ăn uống cùng với nhau ở giữa nhà.
Ba chẳng đả động gì về bầy chó sói. Laura ước gì ba bắt đầu kể nhưng cô bé biết mình không được phép cắt ngang trong khi ba đang nói.
Ba nói hai ngưòi độc thân này không biết đã có thêm hàng xóm trong vùng. Họ chẳng thấy ai ngoài người Da Đỏ nên họ rất vui mừng khi gặp ba, và ba đã nán lại lâu hơn dự tính.
Rồi ba tiếp tục cưỡi ngựa đi và từ sưòn đồi cao trên đồng cỏ, ba trông thấy một đốm trắng dưới bãi bồi bên con rạch. Ba nghĩ đó là một cỗ xe ngựa có phủ mui và quả thật đúng. Khi đến gần thì ba gặp một người đàn ông, vợ ông ta cùng năm đứa con nhỏ. Họ đến từ Iowa và phải ngừng lại dựng trại ở nơi này vì một con ngựa của họ đã ngã bệnh. Con ngựa đã khá lại nhưng khí hậu gần con rạch quá xấu khiến họ bị nóng sốt. Người đàn ông và vợ, cùng ba đứa con lớn nhất, bệnh nặng đến nỗi không đi đứng được. Hai đứa út, một trai một gái, không lớn hơn Laura và Mary, đang chăm sóc họ.
Ba tạm giúp họ hết khả năng rồi cưỡi ngựa lên đồi để báo cho hai chàng trai độc thân về gia đình ấy. Một trong hai người độc thân đã xuống đưa gia đình kia lên đồi cao để họ hít thở không khí trong lành cho chóng khỏi bệnh.
Việc nọ dẫn đến việc kia làm ba bắt đầu trở về nhà muộn hơn dự tính. Ba đi tắt một đoạn để băng qua đồng cỏ và khi đang thúc Patty tiến về phía trước thì bỗng nhiên một bầy sói kéo tới. Chỉ một thoáng, chúng đã vây quanh lấy ba.
“Một bầy thật đông,” ba nói. “Những năm chục con, và toàn những con thật lớn anh chưa từng thấy bao giờ. Chắc là loài sói trâu mà người ta từng nhắc đến. Đầu đàn là một con thật to, mày xám, thật hung bạo, cao ít nhất khoảng ba bộ. Thú thật với em, lúc ấy anh sởn cả
tóc gáy.”
“Anh lại còn không mang theo súng,” má nói.
“Anh cũng có nghĩ đến nhưng lúc ấy có súng cũng chẳng ích gì. Không thể chống chọi năm mươi con chó sói với một cây súng. Patty thì chẳng thể chạy nhanh hơn chúng.”
“Rồi anh đã làm sao?” má hỏi.
“Chẳng làm gì được,” ba đáp. “Patty thử tháo chạy. Anh cũng không muốn gì hơn ngoài việc thoát khỏi chỗ ấy nhưng anh biết nếu Patty nhúc nhích thì bầy chó sói sẽ bắt kịp ngay trong một phút rồi vật cả hai xuống. Nên anh cố kìm Patty đi chầm chậm.”
“Trời ơi, Charles!” má thốt lên trong hơi thở.
“Đúng vậy. Dù có cho anh kho bạc, anh cũng chẳng dám làm lại lần nữa. Caroline em biết không, anh chưa bao giờ thấy chó sói to cỡ đó. Một con thật lớn chạy sát bàn đạp, sát đến nỗi anh có thể đá vào sườn nó. Chúng nó chẳng để ý đến anh gì cả. Có lẽ chúng vừa chén no nê một con mồi mới giết.”
“Bầy chò sói vây quanh, chạy theo sát bên anh và Patty giữa thanh thiên bạch nhật như chúng đang chạy theo một con ngựa. Chúng nó vây khắp chung quanh, chạy nhảy, đùa giỡn, táp vào nhau hệt như bầy chó vậy.”
“Trời ơi, Charles!” má lại kêu lên. Tim Laura đập loạn xạ, miệng há hốc, mắt mở tròn nhìn ba.
“Patty sợ run cả mình mẩy, cứ cố giật cái hàm thiếc." ba nói. “Mồ hôi nó đầm đìa vì quá sợ hãi. Anh cũng toát mồ hôi. Nhưng anh cố kìm giữ nó đi chầm chậm bên cạnh bầy chó sói. Chúng cùng đi bên cạnh cả hơn một phần tư dặm. Con đầu đàn cứ chạy sát cạnh bàn đạp như thể nó sẽ không rời khỏi mục tiêu.
“Rồi khi ra đến khúc rẽ dẫn xuống vũng đất trũng bên cạnh con rạch, con đầu đàn lớn màu xám chạy xuống hướng đó rồi cả đàn lon ton chạy theo sau. Lúc con cuối cung chạy vào khúc rẽ thì anh thả cương Patty.
“Nó chạy thẳng về nhà, băng qua đồng cỏ. Nếu như anh dùng roi quất nó, nó cũng không thể chạy nhanh hơn thế. Suốt đoạn đường anh sợ hãi khủng khiếp. Anh nghĩ bầy sói có thể đi hướng này và đi nhanh hơn anh. Anh mừng là đã để súng ở nhà với em, Caroline ạ. Anh mừng là đã xây xong ngôi nhà. Anh biết em có thể giữ bầy sói ở ngoài với cây súng. Nhưng Pet và chú ngựa con cũng đang ở bên ngoài.”
“Anh không cần phải lo Charles ạ,” má nói. “Em tin là em có thể xoay xở cứu hai con ngựa.”
“Lúc ấy anh đang rối trí.” ba nói. “Anh biết em có thế cứu bầy ngựa, Caroline à. Bầy chó sói chắc cũng sẽ không động đến em. Nếu chúng đang đói thì chắc anh không còn ở đây mà…”
“Trẻ con hay nghe lỏm,” má nhắc. Ý má muốn rằng ba không nên nói điều gì làm Mary và Laura hoảng sợ.
“Thôi mọi chuyện đã ổn rồi,” ba đáp lời. “Giờ này thì bầy sói kia chắc đã ở cách khá xa chúng ta rồi.”
“Điều gì khiến lũ sói hiền như thế hở ba?” Laura hỏi.
“Ba cũng không biết nữa Laura,” ba trả lời. “Ba đoán là chúng mới ăn no ních bụng, đang trên đường xuống rạch để uống nước. Hoặc chúng đang nô đùa trên đồng cỏ nên chẳng thèm để ý đến gì khác ngoài trò chơi, như trẻ con đôi lúc vẫn thế. Có thể chúng nó trông thấy ba không có súng, không thể làm hại chúng. Cũng có thể chúng chưa bao giờ nhìn thấy người nào từ trước đến nay nên không biết con người có thể làm hại chúng. Nên chúng đã chẳng thèm để ý đến ba.”
Pet và Patty bồn chồn đi qua đi lại trong chuồng. Jack đảo quanh ngọn lửa trại. Khi nó đứng im để đánh hơi nghe ngóng, lông cổ nó dựng đứng lên.
“Đến giờ các cô bé đi ngủ rồi!” má nói bằng giọng vui vẻ. Ngay cả bé Carrie cũng chưa buồn ngủ nhưng má dắt cả ba vào trong nhà. Má nhắc Mary và Laura vào giường đi ngủ trong lúc má thay áo ngủ bé xíu cho bé Carrie và đặt bé vào giưòng lớn. Rồi má ra ngoài rửa bát đĩa. Laura muốn ba má ở lại trong nhà. Khi họ ở bên ngoài, cảm giác như cách xa lắm. Mary và Laura ngoan ngoãn nằm im nhưng bé Carrie thì ngồi bật dậy chơi một mình trong bóng tối. Trong bóng tối, tay ba vươn từ phía sau tấm chăn nơi ngưỡng cửa rồi nhẹ nhàng lấy cây súng xuống. Bên ngoài, gần ngọn lửa, tiếng đĩa thiếc chạm nhau lách cách. Rồi có tiếng dao cạo lò nướng chân nhện. Ba má đang trò chuyện, Laura ngửi được mùi khói thuốc lá.
Tuy ngôi nhà đã thật an toàn nhưng vẫn có gì đó bồn chồn vì cây súng của ba không nằm trên khung cửa và khung cửa trống chỉ đang phủ tạm một tấm chăn.
Một lúc lâu sau, má vén tấm chăn lên. Bé Carrie đã say ngủ. Ba má trở vào thật nhẹ nhàng và lặng lẽ vào giường. Jack nằm ngang cửa nhưng cằm nó không vùi vào chân. Đầu nó nghểnh cao, nghe ngóng. Má thở nhè nhẹ, ba thì thở nặng nề, Mary cũng đã ngủ. Chỉ có Laura vẫn căng mắt nhìn xuyên qua bóng tối để theo dõi Jack. Cô bé nhìn không rõ lông cổ của Jack có dựng đứng lên hay không.
Đột nhiên, cô bé ngồi bật dậy trên giường. Trước đó cô bé đã ngủ say. Bóng tối đã không còn. Ánh trăng sáng rọi vào những lỗ cửa sổ, vệt trăng xuyên qua các khe hở trên vách. Bóng ba in đen trong ánh trăng bên cửa sổ, ba cầm súng trong tay.
Một con chó sói hú ngay sát bên tai Laura.
Cô bé co rút người, lê xa khỏi bức vách. Con chó sói đang ở bên ngoài sát bức vách. Laura quá sợ nên không dám gây một tiếng động nào. Cảm giác lành lạnh không chỉ chạy dọc sống lưng mà vây bủa khắp toàn thân. Mary kéo tấm chăn trùm kín đầu. Jack gầm gừ nhe răng hướng về tấm chăn nơi khung cửa.
“Đứng im, Jack,” ba nói.
Những tiếng hú khủng khiếp cuốn vào trong ngôi nhà. Laura nhảy ra khỏi giường. Laura muốn đến bên cạnh ba nhưng cô bé biết không nên làm phiền ba trong lúc này. Ba quay đầu lại và trông thấy cô bé đứng đó trong chiếc áo đầm ngủ.
“Con muốn thấy chúng không, Laura?” ba hỏi nhỏ.
Laura không nói được nên lời nhưng cô bé gật đầu rồi bước trên nền đất đến cạnh ba. Ba tựa súng vào vách tường, nhấc cô bé lên ngang tầm khung cửa sô’.
Trong ánh trăng, bầy chó sói ngồi thành vòng cung. Chúng ngồi xổm nhìn Laura qua khung cửa sổ, Laura nhìn lại chúng. Cô bé chưa bao giờ trông thấy chó sói lớn như thế. Con lớn nhất cao hơn Laura, cao hơn cả Mary. Nó ngồi chính giữa vòng cung, đối diện Laura. Mọi thứ trên thân mình nó đều to lớn — hai cái tai nhọn, cái mõm nhọn với chiếc lưỡi thè ra, vai và chân rắn chắc, hai bàn chân trước cặp sát nhau, cái đuôi cong quấn quanh nửa thân sau đang ngồi bệt. Bộ lông xám bờm xờm, đôi mắt loé sáng xanh lè.
Laura bám ngón chân vịn khe hở trên vách, xếp bằng hai tay lên mảnh ván chống cửa sổ, đứng chăm chú theo dõi con chó sói. Nhưng cô bé không dám đưa đầu ra bên ngoài ô cửa sổ trống vì bầy chó sói đang ngồi rất gần. Chúng liên tục nhúc nhích chân và liếm láp hai bên sườn. Ba đứng sát sau lưng, vòng Ty ôm chặt ngang eo cô bé.
“Nó to lớn khủng khiếp quá,” Laura thì thào.
“ừ, xem bộ lông óng ánh của nó kìa,” ba thì thầm vào tóc cô bé. Ánh trăng tạo nên một viền sáng lóng lánh quanh bộ lông bờm xờm của con sói lớn.
“Chúng đang bọc một vòng kín chung quanh nhà,” Ba thì thào. Laura lộp cộp theo ba qua một khung cửa sổ khác. Ba đặt súng tựa vách rồi bé cô bé lên cao. Quả thật, bên này bầy sói cũng làm một vòng cung. Mắt chúng lóe sáng xanh lè trong bóng tối ngôi nhà. Laura có thể nghe tiếng chúng thở. Khi chúng trông thấy ba và Laura đang bên trong nhìn ra, cả bầy chó sói trong vòng cung lùi lại phía sau một chút.
Pet và Patty hí vang, lồng lộn trong chuồng. Móng đập thình thịch trên nền đất, đạp vào vách tưòng.
Một lúc sau, ba trở lại cửa sô bên kia, Laura cũng theo sau. Họ tới đúng lúc để thấy con sói lớn hếch mặt thẳng lên trời. Mồm nó há rộng, một tiếng hú vang dội thẳng mặt trăng. Rồi đồng loạt chung quanh ngôi nhà, bầy sói hếch mũi lên trời và hú đáp trả. Tiếng hú của chúng vang khắp nhà, đổ đầy ánh trăng, rồi rền vang khắp đồng cỏ bát ngát tĩnh mịch.
“Bây giờ thì hãy đi ngủ đi, nửa cốc rượu táo của ba," ba bảo. “Đi ngủ đi. Jack với ba sẽ canh chừng cả nhà.”
Laura trở lại giường nhưng mãi vẫn không ngủ được. Cô bé nằm đó và nghe ngóng tiếng thở của bầy sói phía bên kia vách. Cô bé nghe tiếng chúng cào chân trên mặt đất, tiếng mũi đánh hơi ngay bên ngoài một khe hở. Cô bé nghe con sói xám đầu đàn hú lên lần nữa, rồi tiếng cả bầy đồng loạt đáp trả.
Ba nhẹ nhàng bước từ bên lỗ cửa sổ này sang lỗ cửa sổ bên kia, Jack thì không ngừng đi tới đi lui trước tấm chăn treo nơi khung cửa. Bầy sói có thể hú nhưng chúng không thể vào nhà khi có ba và Jack ở đây. Thế nên, Laura ngủ thiếp đi.
Hết chương 7. Chương tiếp theo sẽ được cập nhật trong thời gian nhanh nhất.