Thời xa xưa, thuở các ông bà nội ngoại của chúng ta bây giờ mới chỉ là những cậu bé, cô bé hay chỉ là những em bé nhỏ xíu, thậm chí có lẽ còn chưa sinh ra đời thì ba má, Mary, Laura cùng bé Carrie đã rời khỏi ngôi nhà nhỏ trong Đại Ngàn ở miền Wisconsin. Họ ra đi, bỏ lại ngôi nhà lẻ loi, trơ trọi trên mảnh đất trống nằm giữa những tàng cây cao lớn, và họ chẳng bao giờ nhìn thấy lại nó nữa.
Họ đi về hướng xứ sở người Da Đỏ. Truyen8.mobi
Ba nói, trong Đại Ngàn bây giờ đông đúc quá. Laura thường nghe tiếng rìu bố vào thân cây mà chẳng phải là tiếng rìu của ba, hoặc tiếng súng nổ không phát ra từ khẩu súng của ba. Lối mòn băng qua ngôi nhà nhỏ đã biến thành đường lớn. Hầu như mỗi ngày, Laura và Mary luôn phải ngừng chơi đùa, đăm đăm ngạc nhiên nhìn một cỗ xe ngựa nào đó đang chậm chạp cót két chạy qua con đường ấy.
Thú hoang sẽ không sống ở chốn đông người. Ba cũng không muốn ở nơi này nữa. Ba thích một nơi thú hoang có thể sống mà không phải sợ hãi. Ba thích được trông thấy bầy nai mẹ, nai con ngắm nhìn ba từ phía khu rừng phủ bóng, và được chứng kiến lũ gấu to béo, lười biếng ăn trái dâu trong những bụi dâu dại.
Suốt những tối mùa đông, ba bàn với má về miền Tây. Ở miền Tây, đất đai bằng phẳng, không có cây cối, cỏ mọc cao và dầy. Ở nơi đó thú hoang đi lang thang, tự kiếm mồi như thể đang sóng trên đồng cỏ xanh ngút ngàn, xa hút khỏi tầm mắt. Không có dân định cư nơi đó, chỉ có người Da Đỏ. Truyen8.mobi
Vào một ngày cuối đông, ba nói với má, “Anh đã quyết định dời về miền Tây vì thấỵ em cũng không phản đố i. Có người từng muốn mua chỗ này, giờ mình có thể bán giá cao tùy ý mình, đủ cho bước khỏi đầu của mình ở một miền đất mới.”
“Ồ, Charles, mình phải đi thật hay sao?” má nói. “Bên ngoài thời tiết đang lạnh cóng, trong nhà mình thì quá thoải mái, ấm áp thế này.”
“Nếu mình tính đi năm nay thì phải đi bây giờ,” ba nói. “Mình sẽ không thể qua sông Mississippi lúc băng đá đã tan.”
Thế là ba bán đi ngôi nhà nhỏ. Ba bán đi lũ bò cái lẫn bò con. Ba chẻ nhiều vòng cung gỗ hồ đào rồi ghép chúng thẳng đứng lên thành xe làm khung. Má giúp ba chăng tấm bạt trắng lên mui xe.
Trong cái nhá nhem của buổi sáng sớm, má khẽ lay Mary và Laura cho đến khi hai đứa thức dậy. Dưới ánh lửa lò sưởi và ánh nến, má tắm rửa và chải tóc rồi mặc quần áo ấm cho hai chị em. Bên ngoài lớp quần áo lót dài bằng vải nỉ đỏ, má còn mặc thêm áo đầm len, váy lót len cùng với bít tất len dài cho hai đứa. Má choàng thêm áo khoác, mũ trùm đầu da thỏ và găng tay len màu đỏ.
Đồ đạc trong ngôi nhà nhỏ đã được chuyển ra xe, ngoại trừ giường và bàn ghế. Họ không cần mang theo những thứ ấy bởi ba có thể làm lại đồ mới.
Một lớp tuyết mỏng trải khắp trên mặt đất. Không gian tĩnh lặng và tối tăm. Những thân cây trần trụi vút thẳng lên dưới những vì sao băng giá. Nhưng ở phía đông, bầu trời sáng nhợt, và từ phía khu rừng xám thấp thoáng ánh đèn tỏa từ những cỗ xe ngựa, chở theo ông nội, bà nội, cô dì, chú cậu, và đám anh chị em họ. Truyen8.mobi
Mary và Laura ôm cứng hai con búp bê bằng vải, không nói năng gì. Đám anh chị em họ đứng chung quanh nhìn cả nhà. Bà nội và các cô dì ôm hôn hai chị em, rồi lại ôm lần nữa trong lúc nói lời tạm biệt.
Ba treo khẩu súng lên dàn khung xe bên trong tấm mui bạt, nơi ba có thể nhanh chóng vươn tay lấy súng từ chỗ ngồi. Ba treo túi đạn và ống thuốc súng ngay bên dưới cây súng. Ba cẩn thận đặt hộp đựng vĩ cầm giữa đống gối để đàn không bị hư khi xe dằn xốc.
Mấy chú, mấy cậu giúp ba buộc ngựa vào cỗ xe. Đám anh chị em họ làm theo lời nhắc nhở đến hôn tạm biệt Mary và Laura. Ba nhấc bổng Mary và Laura lên rồi đặt hai đứa vào sàn giường trong lòng xe. Ba giúp má leo lên chỗ ngồi trên yên, rồi bà nội với lên, trao em bé Carrie cho má. Ba đu lên ghé, ngồi bên cạnh má, còn Jack, chú chó bun đốm nâu thì đi bộ theo đằng sau xe.
Thế rồi cả nhà rời khỏi ngôi nhà gỗ nhỏ. Mành che cửa số phủ kín nên ngôi nhà nhỏ không nhìn thấy họ ra đi. Ngôi nhà ở lại bên trong hàng giậu gỗ, khuất sau hai cây sồi lớn mà bóng lá xanh vẫn che mát cho Mary và Laura chơi đùa bên dưới vào những ngày hè. Đó là hình ảnh cuối cùng về ngôi nhà nhỏ.
Ba hứa là khi tới miền Tây, Laura sẽ được nhìn thấy những papoose.
“Papoose là gì vậy ạ?” cô bé hỏi, và ba trả ỉòi. “Papoose là một em bé người Da Đỏ nhỏ xíu, với làn da nâu.”
Cả nhà đánh xe suốt đoạn đường dài xuyên qua khu rừng tuyết cho đến khi tđi thị trấn Pepin. Mary và Laura đã có dịp thấy thị trấn này một lần rồi, nhưng bây giờ sao nó có vẻ khác hẳn. Cửa tiệm và cửa của những căn nhà khác đều đóng kín, máy gốc cây đã bị đốn phủ đầy tuyết, không tháy trẻ em chơi đùa bên ngoài. Hai cooc gỗ lớn sừng sững giữa mấy gốc cây bị đốn. Chỉ thấy loáng thoáng vài ba người đàn ông mang giầy bốt, đội mũ lông, khoác áo choàng kẻ sọc màu sáng. Truyen8.mobi
Má, Laura và Mary ngồi trong xe ăn bánh mì với mật mía, bầy ngựa nhai hạt ngô trong những cái túi được thòng trước mõm chúng, trong lúc ấy, ba vào tiệm đổi mớ da thú lấy vài thứ cần thiết cho chuyến đi. Họ không thể nán lại thị trấn quá lâu, vì còn phải băng qua hồ trong ngày hôm đó.
Mặt hồ mênh mông trải phẳng lì, trơn nhẵn, trắng xóa xa tới tận chân trời xám. Những vết bánh xe in ngang mặt hồ đóng băng xa tới mức chẳng thể thấy được chúng đi về đâu; chúng như kéo dài vô tận.
Ba đánh xe lên mặt băng, theo vết những bánh xe đi trước. Vó ngựa gõ lạch cạch phát ra thứ âm thanh buồn tẻ, bánh xe nghiến rau ráu trên lớp đá. Thị trấn càng lúc càng nhỏ dần phía sau, cho tới khi ngay cả cửa tiệm cao nhất cũng chỉ còn là một cái chấm. Chung quanh cỗ xe không có gì khác ngoài khoảng trong mênh mông, tĩnh lặng. Laura không ưa khung cảnh này. Nhưng ba đang ngồi trên ghế trước và Jack đang chạy dưới gầm xe; cô bé biết không gì có thể gây hại đến mình khi có ba và Jack bên cạnh.
Sau cùng, cỗ xe ngựa lăn lên một con dốc rồi dần dần mọi ngưòi thấy lại cây cối. Giữa đám cầy cối có cả một ngôi nhà gỗ nhỏ nữa. Nhờ thế Laura cảm thấy yên tâm hơn.
Không có ai ở trong ngôi nhà nhỏ ấy; nó là một trạm nghỉ chân. Ngôi nhà nhỏ xíu, kì dị, chỉ có một lò sưởi lớn và vài chiếc giường chồng bằng gỗ ván nhám đặt sát vách tưòng. Sau khi ba đốt lửa lò sưởi thì căn nhà ấm áp hẳn lên. Đêm hôm ấy Mary, Laura và bé Carrie ngủ với má trên chiếc giường tạm đặt trên nền nhà trước ngọn lửa, còn ba ngủ bên ngoài trong lòng xe để giữ xe và canh chừng bầy ngựa.
Vào giữa đêm, một tiếng động lạ đánh thức Laura. Nghe như tiếng súng, nhưng sắc hơn và vang vọng hơn tiéng súng. Cô bé nghe được âm thanh đó nhiều lần. Mary và Carrie vẫn đang say ngủ nhưng Laura không thể nhắm mắt cho đến khi nghe tiếng má dịu dàng cất lên trong bóng tối. “Ngủ đi, Laura,” má bảo. “Đó chỉ là tiếng băng nứt vỡ đấy mà.”
Sáng hôm sau ba nói, “May mắn là mình đã băng qua hồ hôm qua, Caroline à. Băng nứt hôm nay cũng không có gì là bất ngờ. Mình băng qua hồ khá muộn, may là băng đá trong hồ không nứt vỡ khi mình đang ở giữa chừng.”
“Hôm qua em đã nghĩ đến điều đó Charles à,” má từ tốn đáp lời.
Trước đây Laura không nghĩ đến, nhưng bây giờ cô bé tưởng tượng những chuyện có thể xảy ra nếu băng đá vỡ ngay dưới bánh xe rồi cả nhà bị chìm trong dòng nước lạnh giữa cái hồ mênh mông ấy. Truyen8.mobi
“Charles, anh làm con nó sợ kìa,” má nói, rồi ba kéo chặt Laura vào vòng ôm an lành.
“Mình đã băng qua dòng sông Mississippi!” ba nói, vui mừng ôm siết cô bé. “Con có hài lòng không, nửa cốc rượu táo nhỏ ngọt ngào của ba? Con có thích đến xứ sở người Da Đỏ ở miền Tây không?”
Laura đáp cô bé rất thích rồi hỏi ba mình đã đến xứ sở người Da Đỏ chưa. Nhưng họ vẫn chưa tới; họ còn đangởỏ tiểu bang Minnesota.
Hành trình đến lãnh thổ người Da Đỏ dài hun hút. Hầu như ngày nào bầy ngựa cũng gắng đi hết sức; hầu như mỗi đêm, ba má đều dựng trại ở một chỗ mới. Đôi khi họ phải nán lại vài ngày ở cùng một khu trại vì một con rạch nào đó bị ngập lụt. Họ chỉ có thể băng qua khi nước đã rút hẳn. Họ đã băng qua không biết bao nhiêu con rạch. Họ đã trông thấy nhiều khu rừng, nhiều ngọn đồi lạ lẫm, và những vùng đất khác thường không một bóng cây. Họ đã vượt qua nhiều con sông trên những cầy cầu gỗ dài rồi họ tới một con sông rộng, vàng đục không có cầu.
Đó là dòng sông Missouri. Ba đánh xe xuống một chiếc bè, cả nhà ngồi yên, bất động trong xe lúc chiếc bè xoay, lách xa khỏi bờ đất an toàn rồi chậm chạp trôi ngang dòng nước lấm bùn vàng đang chảy cuồn cuộn.
Sau nhiều ngày, họ tới những vùng đồi. Bánh xe ngựa bị kẹt cứng trong bùn đen ngay giữa một thung lũng. Mưa đổ xuống ào ào, sấm nổ vang rền, tia chớp lóe sáng. Chẳng có chỗ nào để dựng trại đốt lửa. Mọi thứ trong cỗ xe đều ướt sũng và lạnh ngắt, thật khổ sở, nhưng họ buộc phải ngồi trong xe và ăn những món nguội lạnh.
Hôm sau, ba tìm được một chỗ bên sườn đồi để nhà dựng trại. Mưa đã ngừng rơi nhưng họ phải chờ cả tuần lễ cho dòng sông rút nước, rồi chờ lớp bùn khô lại để ba đào bẩy bánh xe lên và tiếp tục hành trình.
Một hôm, trong lúc chờ đợi, một người đàn ông cao gầy cưỡi con ngựa ô nhỏ từ khu rừng đi tới. Ông ta nói chuyện với ba một lúc, rồi cả hai cùng đi vào rừng, và khi họ quay lại, mỗi người cưỡi một con ngựa ô nhỏ. Ba đã đổi bầy ngựa nâu mệt mỏi lấy cặp ngựa nhỏ ấy. Truyen8.mobi
Chúng là những con ngựa nhỏ xinh đẹp, và ba nói chúng không phải là ngựa con; chúng là giống ngựa thảo nguyên gốc miền Tây. “Chúng khỏe như la và hiền lành như chú mèo nhỏ,” ba nói. Chúng có đôi mắt lớn, điềm đạm, hiền hậu, bờm và đuôi dài thượt, ống chân thon, bàn chân nhỏ nhưng nhanh nhẹn hơn giống ngựa của Đại Ngàn.
Khi Laura hỏi tên lũ ngựa thảo nguyên, ba bảo Laura và Mary có thể đặt tên cho chúng. Mary đặt một con tên Pet và Laura đặt con kia tên Patty. Khi tiếng gầm dữ dội của con rạch giảm bớt, đưòng đã khô ráo hơn, ba đào bánh xe ngựa ra khỏi lớp bùn. Ba thắng Pet và Patty vào cỗ xe, rồi cả nhà lại tiếp tục lên đường.
Trong cỗ xe ngựa buông kín mui, họ đã đi suốt một đoạn đường dài từ Đại Ngàn ở Wisconsin, băng qua vùng Minnesota rồi tới Iowa và Missouri. Suốt hành trình dài ấy, Jack luôn chạy theo dưới gầm xe. Bây giờ, gia đình họ chuẩn bị băng qua vùng Kansas.
Kansas là vùng đất phẳng lì, trải rộng đến bao la vô tận, phủ đầy cỏ cao rì rào trong gió. Ngày nối ngày, họ đi trong vùng Kansas, chẳng nhìn thấy gì ngoài đám cỏ ngút ngàn và bầu trời mênh mông. Bầu trời uốn cong, úp xuống mặt đất theo một vòng tròn tuyệt hảo, và cỗ xe ngựa nằm ngay tâm điểm vòng tròn. Truyen8.mobi
Suốt ngày, Pet và Patty lao về phía trước, lúc phi nhanh rồi thả chậm rồi lại phi nhanh, nhưng cỗ xe dường như vẫn không thoát khỏi tâm điểm của vòng tròn. Khi mặt trời xuống thấp, vòng tròn vẫn vây quanh họ. Đường viền chân tròi ửng hồng rồi mặt đất dần trở nên u tối. Gió phát ra âm thanh lẻ loi trong đám cỏ. Ngọn lửa trại bé bỏng, chìm khuất vào mênh mông. Nhưng những ngôi sao lớn trên bầu trời lấp lánh treo thật gần tới mức Laura cảm thấy có thể vươn tay ra là chạm vào chúng.
Ngày hôm sau, khung cảnh cũng vậy, bầu trời cũng vẫn thế, vòng tròn vẫn không thay đổi. Laura và Mary thấy chán ngấy hết thẩy quang cảnh ấy. Chẳng có gì mới lạ để làm và không có gì mới mẻ để ngắm. Chỗ ngủ được dọn sẵn ở sau lòng xe và được phủ gọn gàng bằng tấm chăn màu xám; Laura và Mary ngồi trên đó. Tấm mui bạt được cuộn lại và buộc chặt ở hai bên nên gió thảo nguyên cứ lùa vào. Gió bay tung mái tóc nâu suôn thẳng cua Laura và những lọn tóc vàng của Mary, ánh sáng chói lóa làm mỏi mí mắt hai cô bé.
Thỉnh thoảng một con thỏ lớn nhảy vọt trên đám cỏ lộng gió. Jack không để ý đến chúng. Chú chó tội nghiệp cũng đã thấm mệt, chân đau vì phải đi xa quá. cỗ xe tiếp tục dằn xóc, tấm mui bạt vỗ phần phật trong gió. Hai vệt bánh xe mò vẫn tiếp tục trải dài phía sau, không thay đổi.
Lưng ba còng xuống, dây cương cầm lỏng trong tay, gió lồng lộng thổi bay bộ râu nâu dài của ba. Má ngồi thẳng, yên lặng, hai tay đặt trên lòng. Bé Carrie đang ngủ trong nôi, đặt gọn ghẽ giữa những bó áo quần mềm. Truyen8.mobi
“Eo ơi!” Mary ngáp, còn Laura thì nói: “Má ơi, tụi con xuống chạy theo cỗ xe được không ạ? Chân con tê quá rồi.
“Không được đâu, Laura,” má đáp.
“Mình sắp dựng trại chưa vậy ạ?” Laura hỏi.
Thời gian tưởng như dài lắm kể từ buổi xế trưa lúc họ ngồi ăn trên bãi cỏ sạch, dưới bóng râm của cỗ xe.
Ba trả lời:
“Chưa đâu. Còn quá sớm để cắm trại bây giò.”
“Con muốn cắm trại bây giờ! Con mệt quá rồi,” Laura nói.
Rồi má lên tiếng, “Laura.” Má chỉ nói vậy nhưng ý má là Laura không được kêu ca nữa. Laura ngưng kêu ca ra tiếng, nhưng cô bé vẫn còn ấm ức trong lòng. Cô bé ngồi yên, thầm cằn nhằn trong đầu.
Chân cô bé đau buốt và gió cứ không ngừng thổi làm rối tung mái tóc. Đám cỏ gợn sóng và cỗ xe tiếp tục dằn xóc, suốt một quãng thời gian dài, không có gì xảy ra. Truyen8.mobi
“Mình sắp tới một con sông hay một con suối thì phải,” ba lên tiếng. “Hai đứa có thấy những lùm cây đằng trước không?”
Laura đứng dậy bám vào vòng khung mui xe. Cô bé trông thấy một vệt đen mờ thấp ở đằng xa. Ba nói. “Nhìn hình dạng cái bóng của nó mình có thể biết đó là cây cối. Ở xứ này, nơi nào có cây là có nước. Đó là chỗ mình sẽ hạ trại đêm nay.”
Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!