Năm ấy ba có nhiều cỏ khô tới mức lũ gia súc ăn không hết, vì vậy ba quyết định đem một ít lên thị trấn để bán. Ba đi vào rừng, mang về một khúc gỗ tần bì trơn thẳng. Ba róc bỏ lớp vỏ cây, rồi với một cái vồ bằng gỗ, ba đập khúc cây, lăn qua lại, giần nó tới khi ba làm mềm được lớp gỗ đã dầy lên mùa hè năm trước và làm long ra lớp gỗ mỏng bên dưới, lớp gỗ đã dầy lên từ mùa hè trước đó nữa.
Ba dùng con dao rạch những đường dài từ đầu này tới đầu kia, cách nhau khoảng một phân rưỡi. Ba lột những lớp vỏ gỗ mỏng và chắc rộng khoảng một phân rưỡi đó ra để có những sợi mây để buộc. Truyen8.mobi
Khi Almanzo nhìn thấy chúng chất đống trên nền Trang Trại Lớn, cậu đoán là ba sắp sửa đóng cỏ khô thành kiện, và cậu hỏi:
“Ba có cần con giúp không ?”
Ba nheo mắt. “Có, con à,” ba nói.
“Con có thể nghỉ học. Tới tuổi này học đóng cỏ khô thành kiện là đúng lúc rồi.”
Sáng sớm hôm sau, ông Weed, người đóng kiện cỏ khô, đến nhà cùng với cái máy ép cỏ và Almanzo giúp ông đặt máy trên nền Trang Trại Lớn. Đó là một thùng gỗ rắn chắc, dài và rộng tương đương với một kiện cỏ khô, nhưng chiều cao là mười bộ. Nắp của nó có thể được buộc chặt lại, và phần đáy để lỏng lẻo. Hai đòn bẩy bằng sắt được gài then vào phần đáy rời, và những cái đòn bẩy chạy bằng những bánh xe nhỏ trên những rãnh sắt đi ra từ mỗi đầu của cái thùng. Truyen8.mobi
Những rãnh sắt ấy cũng giống những đường ray nhỏ, và máy ép cỏ loại này được gọi là máy ép đường r ay. Đây là một cái máy mới và tốt dùng để đóng kiện cỏ khô.
Trong sân trại, ba và ông Weed sắp đặt một cái tời, có gắn một cái chổi dài. Một sợi thừng từ cái tời xổ qua một cái vòng bên dưới bộ phận ép cỏ, và buộc vào một sợi dây thừng khác đi tới bánh xe ở đầu các đòn bẩy.
Khi mọi thứ đã sẵn sàng, Almanzo thắng Con Chúa vào cái chổi. Ba khều cỏ khô quăng vào thùng, còn ông Weed đứng trong thùng và đạp nó xuống, cho tới khi cái thùng không còn chứa được thêm nữa. Sau đó, ông buộc chặt cái nắp phía trên thùng, và ba gọi:
“Xong rồi, Almanzo!”
Almanzo quất Con Chúa bằng dây cương và hét:
“Bước, Con Chúa!”
Con Chúa bắt đầu rảo bước vòng quanh cái tời, và cái tời bắt đầu cuộn sợi dây thừng. Sợi dây thừng kéo các đầu đòn bẩy về phía chỗ ép, và các đầu phía trong của đòn bẩy đẩy phần đáy lỏng lẻo lên trên. Phần đáy từ từ nâng cao, ép đám cỏ khô. Sợi dây thừng kêu kẽo kẹt và cái thùng cót két, cho đến khi cỏ khô bị ép vào nhau thật chặt đến mức không thể nào ép thêm nữa. Rồi ba hét, “Ngừng!” Và Almanzo hét, “Ngừng, Con Chúa!”
Ba trèo lên bộ phận ép cỏ và luồn dây mây xuyên qua những khe hẹp trong thùng. Ba kéo chặt chung quanh kiện cỏ khô, và thắt nút thật chắc.
Ông Weed tháo cái nắp, một kiện cỏ khô bật ra, lồi lên giữa những nhánh dây mây chặt cứng. Nó nặng hai trăm năm mươi cân, nhưng ba nhấc nó lên một cách dễ dàng. Truyen8.mobi
Ba và ông Weed chỉnh lại máy ép, Almanzo tháo sợi dây thừng khỏi cái tời, và họ lại bắt đầu làm một kiện cỏ khô khác. Họ làm việc suốt ngày, và tối hôm ấy ba nói là đã đóng đủ số kiện cỏ rồi.
Almanzo ngồi ở bàn ăn tối, ao ước phải chi cậu không phải trở lại trường học. Cậu nghĩ đến sự suy luận, và cậu suy nghĩ thật lung tới mức chữ bật ra khỏi miệng cậu trước khi cậu nhận ra.
“Ba mươi kiện thành một lố, với giá hai đô la một kiện,” cậu nổi. “Vậy là sáu mươi đô la mỗi - a...”
Cậu ngưng lại, sợ hãi. Cậu biết là cậu không nên nói trong bàn ăn khi không có ai hỏi tới cậu.
“Chúa ơi, nghe thằng con nói kìa!” Mẹ nói.
“Nào, nào, con trai!”, ba nói. “Ba hiểu con đi học là có mục đích gì rồi.” Ba bỏ đĩa trà đang uống dở xuống, và lại nhìn Almanzo. “Tốt nhất là học đi đôi với hành. Hay là ngày mai con lên tỉnh với ba, và bán lố cỏ khô ấy nhé?”
“Ô vâng! Được ba, được đó!” Almanzo suýt hét lên. Truyen8.mobi
Sáng hôm sau cậu không phải đi học. Cậu leo lên đỉnh lố cỏ khô, nằm sấp trên đó và đung đưa gót chân lên trời. Cái mũ của ba bỏ xuống, đặt bên cạnh ba, và xa hơn chút là những cái lưng màu đen tròn lẳn của hai con ngựa. Cậu ở tuốt trên cao như thể cậu đang ở trên cây.
Lố cỏ khô hơi đảo qua một tí, rồi chiếc xe chở hàng cót két, và vó ngựa phát ra những âm thanh trầm đục trên tuyết cứng. Không gian trong trẻo và lạnh, bầu trời rất xanh, khắp những cánh đồng tuyết đều lấp lánh.
Chỉ vừa đi quá chiếc cầu bắc trên sông Cá Hồi một chút, Almanzo thấy một vật nhỏ màu đen nằm bên đường. Khi chiếc xe ngựa đi qua, cậu nghiêng người trên cạnh những bó cỏ khô và thấy đó là một cái ví. Cậu la lên, ba cho ngựa ngừng lại để cậu trèo xuống nhặt. Một cái ví đen, mập ú.
Almanzo trèo lên những kiện cỏ khô rồi những con ngựa tiếp tục bước đi. Cậu nhìn cái ví. Cậu mở ra, bên trong đầy giấy bạc. Không có gì cho thấy ai là chủ của xấp tiền ấy.
Cậu đưa ví cho ba, và ba đưa dây cương cho cậu.
Nhìn cặp ngựa thật xa phía dưới, với dây cương xuôi xuống hai thanh cong gắn vào bộ cương, Almanzo cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé. Cậu thích lái xe ngựa. Cậu cầm cương thật cẩn thận và những con ngựa bước đi nhịp nhàng. Ba đang nhìn cái ví cùng với số tiền.
“Trong này có một ngàn năm trăm đô la,” ba nói. “Của ai thế nhỉ? Ông này phải là người sợ ngân hàng, chứ không thì ai mà dám mang trong người số tiền lớn thế này. Mình có thể thấy vết dầu mỡ trên những tờ giấy bạc, ông ta chắc hẳn phải giữ trong ngưòi một khoảng thời gian dài rồi. Đây là những đồng tiền lớn, xếp chung lại với nhau, nghĩa là ông ta nhận tất cả cùng một lúc. Thế thì hẳn phải là một kẻ đa nghi, và keo kiệt, và mới bán đi được một thứ gì đó có giá trị.”
Almanzo không biết, nhưng ba cũng không trông mong cậu có được câu trả lời. Những con ngựa đi vòng quanh một khúc cong trên đường như thể đang được chính ba điều khiển. Truyen8.mobi
“Thompson!” Ba thốt lên. “Ông ta mới bán một số đất mùa thu vừa rồi. Ông ta sợ ngân hàng, ông ta hay nghi ngờ, và ông ta keo kiệt tới mức rán sành ra mỡ. Đúng là Thompson rồi!”
Ba cất cái ví vào túi ba và đón sợi dây cương từ tay Almanzo. “Mình sẽ coi xem có thể tìm được ông ta trên thị trấn không,” ba nói.
Đầu tiên ba đánh xe tới tiệm Livery. Người chủ tiệm mua bán cho thuê ngựa bước ra, và rõ ràng là ba muốn để cho Almanzo bán cỏ khô. Ba đứng lùi lại phía sau và không nói gì hết, trong khi Almanzo chỉ cho ngưòi chủ tiệm xem loại cỏ khô đuôi mèo và cỏ ba lá tốt, sạch, còn tươi, và mỗi kiện đều chắc và nặng kí.
“Cháu muốn bao nhiêu?” Ngưòi chủ tiệm hỏi.
“Hai đô la và hai mươi lăm xu mỗi kiện hàng” Almanzo đáp.
“Ai mà mua giá đó,” người chủ tiệm nói. “Nó chẳng đáng.”
“Như vậy bác nghĩ thế nào mới là phải giá?” Almanzo hỏi ông ta.
“Hai đô la không thêm một xu,” người chủ tiệm nói.
“Thôi được, cháu lấy bác hai đô la,” Almanzo nhanh nhảu nói.
Ngưòi chủ tiệm nhìn ba, rồi ông ta kéo mũ của mình ra sau và hỏi Almanzo tại sao lúc đầu cậu ra giá cỏ khô là hai đô la và hai mươi lăm xu.
“Có phải bác mua với giá hai đô la không nào?” Almanzo hỏi. Người chủ tiệm nói đúng vậy. “Vậy,” Almanzo nói, “Cháu đòi hai đồng hai mươi lăm xu bởi vì nếu cháu đòi hai đồng, bác sẽ đòi một đồng bảy mươi lăm xu.” Truyen8.mobi
Người chủ tiệm cười, và nói với ba, “Thằng cháu nhà ông thật là thông minh.”
“Đường dài mới biết ngựa hay,” ba nói. “Có nhiều thứ đầu voi đuôi chuột lắm. Phải chờ xem về lâu về dài cháu nó thế nào đã.”
Ba không lấy lại tiền bán cỏ khô; ba để Almanzo giữ và đếm để biết chắc đó là sáu chục đô la.
Rồi họ đi đến tiệm của ông Case. Tiệm này lúc nào cũng đông khách, nhưng ba luôn luôn giao dịch ở đó, bởi vì ông Case bán hàng rẻ hơn các chủ tiệm khác. Ông Case nói, “Người có tài dù chậm chạp vẫn hơn kẻ nhanh nhẹn mà bất tài.”
Almanzo đứng chờ cùng ba trong đám đông, trong khi ông Case bán cho những khách hàng đến trước. Với tất cả mọi ngưòi ông Case đều lịch sự và vui vẻ như nhau; ông luôn phải như vậy, bỏi vì tất cả đều là khách hàng. Ba cũng lịch sự với tất cả mọi người, nhưng có vài người thì ba không thân thiện bằng với những người khác.
Một lúc sau ba đưa cái ví cho Almanzo và bảo cậu đi tìm ông Thompson. Ba phải ở lại trong tiệm chờ đến phiên mình; ba không thể mất thời giờ nếu như hai cha con muốn về nhà kịp làm những công việc vặt thường ngày.
Không có đứa bé trai nào ngoài đường phố; tất cả đều đang ỏ trong lớp học giờ này. Almanzo thích đi bộ dọc con đường, mang trong người toàn bộ số tiền ấy, và cậu nghĩ ông Thompson hẳn sẽ vui lắm khi thấy lại cái ví.
Cậu tìm trong các cửa tiệm, trong tiệm hớt tóc, và trong ngân hàng. Rồi cậu thấy đoàn ngựa và xe của ông Thompson đậu trên một con đường nhỏ, phía trước tiệm đóng xe ngựa của ông Paddock. Cậu mở cánh cửa tòa nhà dài và thấp, bước vào.
Ông Paddock và ông Thompson đang đứng bên cái bếp lò tròn, nhìn một mảnh gỗ mại châu và nói chuyện về nó. Almanzo chờ, bởi cậu không thể ngắt lời họ.
Trong tòa nhà nóng nực, thoảng mùi dễ chịu của phoi gỗ bào, của da thuộc và nước sơn. Ở phía xa hơn bếp lò, hai ngưòi thợ đang đóng một chiéc xe ngựa chở hàng, và một người khác đang sơn những đường gạch mỏng màu đỏ trên những cây căm của một chiếc xe song mã mới. Chiếc xe ngựa chóa sáng đầy hãnh diện trong lớp sơn đen. Những cuộn phoi bào nằm thành đống, và cả nơi này cũng mang vẻ dễ chịu như một trang trại ngày mưa. Những người thợ vừa huýt sáo, vừa đo đạc, vừa đánh dấu, vừa cưa, vừa bào đám cây thơm mùi gỗ mới. Truyen8.mobi
Ông Thompson đang ngã giá một chiếc xe ngựa mới. Almanzo cho rằng ông Paddock không thích ông Thompson, nhưng ông Paddock lại đang muốn cố bán bằng được chiếc xe ngựa kia. Ông phác họa giá cả bằng cái bút chì lớn của thợ mộc, và cố gắng nhỏ nhẹ thuyết phục ông Thompson.
“Ông thấy đấy, tôi không thể bớt giá thêm nữa bởi vì tôi còn phải trả công thợ,” ông nói. “Tôi cố gắng hết sức để giúp ông. Tôi bảo đảm chúng tôi sẽ làm một chiếc xe ngựa mà ông hài lòng, bằng không ông không cần lấy xe.”
“Nào, có thể tôi sẽ trở lại tiệm ông, nếu tôi không tìm được chỗ nào tốt hơn,” ông Thompson nói với giọng nghi ngại.
“Săn sàng phục vụ ông bất cứ lúc nào,” ông Paddock đáp và trông thấy Almanzo nên hỏi cậu luôn là con lợn ra sao rồi.
Almanzo thích ông Paddock to con và vui vẻ; lần gặp mặt nào cũng hỏi chuyện về con lợn Lucy của cậu.
“Bây giờ nó nặng gần một trăm năm chục kí rồi ạ,” Almanzo trả lời rồi cậu quay qua, hỏi ông Thompson, “Ông mất một cái ví à?”
Ông Thompson nẩy bật người lên, vồ một tay vào túi, và hét toáng lên.
“Đúng rồi, tôi mất! Có một ngàn năm trăm đô la ở trong ấy. Rồi sao? Làm sao cậu biết cái ví của tôi?”
“Phải nó đây không ạ?” Almanzo hỏi và chìa chiếc ví ra.
“Đúng, đúng, đúng, nó đó!” Ông Thompson cuống quýt đáp rồi vồ lấy cái ví, mở nó ra và luống cuống đếm tiền. Ông ta đếm đi đếm lại hai lần tất cả những tờ giấy bạc. Nhìn ông ta đúng là một kẻ rán sành ra mỡ.
Rồi ông ta thở phào và nói, “May quá, thằng khốn này không lấy trộm đồng xu nào hết.” Truyen8.mobi
Mặt Almanzo nóng bừng như lửa. Cậu muốn đánh ông Thompson.
Ông Thompson thọc bàn tay gầy gò của mình vào túi quần lục lọi, moi ra một thứ gì đó.
“Đây,” ông ta nói, đặt nó vào tay Almanzo. Đó là một đồng năm xu.
Almanzo giận đến mức không còn trông thấy gì nữa. Cậu ghét ông Thompson; cậu muốn đánh ông ta. Ông Thompson gọi cậu là thằng khốn, chẳng khác gì gọi cậu là đứa ăn trộm. Almanzo không thèm đồng năm xu cũ rích của ông ta. Bỗng nhiên cậu nghĩ ra điều để nói.
“Đây,” cậu nói, đưa lại cho ông ta đồng năm xu. “Giữ đồng năm xu của bác đi. Cháu không có tiền lẻ để thối lại.”
Khuôn mặt căng thẳng và gian xảo của ông Thompson đỏ bừng. Một trong những người thợ bật ra tiếng cười chế nhạo. Nhưng ông Paddock đã giận dữ tiến về phía ông Thompson. Truyen8.mobi
“Ông Thompson, ông không được gọi cậu bé này là kẻ trộm!”, ông Paddock cất tiếng. “Và cậu bé cũng không phải là kẻ ăn mày! Ông đối xử với cậu bé như thế đấy à? Khi cậu bé tìm lại cho ông một ngàn năm trăm đô la! Ông gọi cậu bé là kẻ trộm rồi thí cho cậu bé đồng năm xu, ông làm như thế mà được à?”
Ông Thompson thụt lùi, nhưng ông Paddock bước ngay theo và dí nắm tay vào mũi ông Thompson.
“Ông là một gã keo kiệt đáng khinh bỉ!”, ông Paddock nói. “Nhưng tôi không biết thì thôi, chứ đừng hòng. Đừng hòng làm vậy trong tiệm của tôi! Một cậu bé ngoan ngoãn, lương thiện, đàng hoàng, tử tế, còn ông... Chỉ cần một xu, tôi sẽ.. Không! Ông phải đưa cho thằng bé một trăm đồng từ số tiền ấy, mau lên! Không, hai trăm! Hai trăm đô la, tôi ra lệnh cho ông, bằng không ông sẽ lãnh đủ!”
Ông Thompson định nói gì đó, và Almanzo cũng toan nói thêm. Nhưng hai bàn tay của ông Paddock nắm lại và những bắp thịt cánh tay ông gồng lên. “Hai trăm!” ông Paddock quát to. “Đưa mau! Không thì sẽ biết tay tôi!”
Ông Thompson co rúm lại, nhìn ông Paddock, rồi vội liếm ngón tay trỏ của mình và cuống quýt đếm vài tờ giấy bạc. Ông ta đưa ra cho Almanzo. Almanzo nói, “Ông Paddock.”
“Bây giờ ra khỏi đây mau, nếu ông biết khôn! Đi ra ngay đi!” Ông Paddock quát và trước khi kịp chớp mắt Almanzo đã thấy mình đứng đó với những tờ giấy bạc trong tay còn cánh cửa thì đóng sập lại sau lưng ông Thompson.
Almanzo quá kích động tới mức nói lắp bắp. Cậu nói cậu không nghĩ là ba sẽ thích chuyện này. Một mặt Almanzo cảm thấy kì cục khi nhận hết số tiền ấy, một mặt cậu lại thực sự muốn giữ nó. Ông Paddock bảo ông sẽ nói chuyện với ba; ông gỡ tay áo đang xắn xuống, khoác chiếc áo ngoài vào và hỏi:
“Ba cháu đâu?” Truyen8.mobi
Almanzo đi gần như chạy, để theo kịp những bước dài của ông Paddock. Những tờ giấy bạc nắm chặt trong tay cậu. Ba đang xếp những thùng hàng lên xe, ông Paddock kể cho ba nghe chuyện gì đẵ xảy ra.
“Thuê tôi một xu thôi là tôi đánh vỡ cái mặt ngạo nghễ của hắn,” ông Paddock nói. “Nhưng tôi nhận ra là phải móc tiền túi mới làm hắn ta đau xót nặng. Và tôi nghĩ thằng bé xứng đáng nhận số tiền ấy.”
“Tôi không biết người ta có nên được thưởng chỉ vì biết lương thiện như một điều bình thường nên làm không.” Ba phản đối “Tuy nhiên tôi phải nói là tôi ghi nhận thiện chí của ông, ông Paddock ạ.”
“Tôi không nói là cháu nó xứng đáng được trả công nhiều hơn một lời cám ơn chân thành vì đã trả lại tiền cho Thompson,” ông Paddock nói. “Nhưng bắt nó phải đứng đó để chịu sự sỉ nhục thì thật là quá đáng. Tôi cho là Almanzo xứng đáng nhận hai trăm đô ấy.”
“Vâng, thì ông nói cũng có phần đúng,” ba nói. Sau cùng ba quyết định, “Được rồi, con, con có thể giữ số tiền ây.
Almanzo vuốt thẳng những đồng bạc rồi nhìn chúng; hai trăm đô la. Đó cũng bằng số tiền người lái buôn ngựa chịu chi ra để mua một trong những con ngựa bốn tuổi của ba.
“Ông Paddock à, tôi rất cảm ơn ông đã bênh vực thằng bé như vậy,” ba nói.
“Ô, đôi khi đánh mất một khách hàng vì một lí do chính đáng tôi cũng chẳng ngại,” ông Paddock nổi rồi hỏi Almanzo, “Cháu tính sẽ làm gì với tất cả số tiền ấy?”
Almanzo nhìn Ba. “Con có thể gửi ngân hàng được không?” cậu hỏi.
“Đó là chỗ cất tiền mà,” ba nói. “Chà, chà, chà, hai trăm đô la! Lúc ba lớn gấp đôi số tuổi của con, ba mới có được chừng ấy tiền.”
“Tôi cũng vậy. Vâng, và còn lớn tuổi hơn thế nữa,” ông Paddock nói.
Ba và Almanzo đi tới ngân hàng. Almanzo chỉ có thể nhìn thấy ngưòi thâu ngân ngồi trên chiếc ghé cao với cái bút gài ở mang tai phía trên bờ tường. Người thâu ngân vểnh cổ để nhìn xuống Almanzo và hỏi ba: “Thưa ông, tôi có nên bỏ tiền này vào chương mục của ông không?” Truyen8.mobi
“Không,” ba nói. “Đó là tiền của thằng bé; hãy để nó tự xoay xở lấy. Chừng ấy tuổi đầu học hỏi đã là muộn rồi.”
“Vâng, thưa ông,” người thâu ngân nói. Almanzo viết tên cậu hai lần. Rồi người thâu ngân cẩn thận đếm những tờ giấy bạc, và viết tên Almanzo vào một cuốn sổ nhỏ. Anh ta viết con số 200 đô la vào cuốn sổ, và đưa cuổn số cho Almanzo.
Almanzo đi với ba ra khỏi ngân hàng, cậu hỏi ba:
“Con làm cách nào để rút tiền ra?”
“Con tới nói với người ta, và người ta sẽ đưa cho con. Nhưng nhớ điều này, con à, khi nào tiền còn nằm trong ngân hàng, khi ấy nó còn làm việc cho con. Cứ mỗi năm một đô la trong ngân hàng làm ra cho con bốn xu. Đó là cách kiếm tiền dễ hơn tất cả những cách khác. Mỗi khi con muốn xài năm xu, con hãy ngừng lại và nghĩ phải làm bao nhiêu công việc mới có được một đồng đô la.”
“Vâng, ba ạ,” Almanzo nói. Cậu nghĩ cậu có dư tiền để mua một con ngựa non nho nhỏ, Cậu có thể thuần hóa một con ngựa non nhỏ của riêng cậu; cậu có thể dạy nó mọi thứ. Ba thì hẳn không bao giờ cho cậu thuần hóa con ngựa non nào của ba cả. Truyen8.mobi
Nhưng cái ngày đầy hứng thú ấy chưa ngừng lại ở đó.
Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!