Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên Chương 29

Chương 29
Cậu bé nhà nông

Paddock gặp Almanzo và ba ngoài ngân hàng. Ông nói với ba là ông có chút chuyện muốn nói.

“Tôi đã định nói về chuyện đó cũng khá lâu rồi,” ông nói. “Về cậu con trai của ông.”

Almanzo ngạc nhiên.  Truyen8.mobi

“Ông có bao giờ nghĩ sẽ đào tạo nó thành một người thợ đóng lắp và sửa chữa bánh xe ngựa không?” Ông Paddock hỏi.

“Ô, không,” ba chậm rãi trả lời, “Tôi có thể nói là tôi chưa bao giờ nghĩ đến.”

“Nào, vậy thì bây giờ nghĩ đến điều đó đi,” ông Paddock nói. “Đó là một công việc nhiều triển vọng, Wilder à. Quốc gia đang phát triển, dân số lúc nào cũng tăng, và người ta cần có xe ngựa chở hàng và xe ngựa chở người. Họ cần đi đi về về. Đường hỏa xa không làm ngăn trở việc này được. Lúc nào mình cũng có thêm khách hàng mới. Đó là một khởi đầu tốt đẹp cho một cậu thiếu niên thông minh.”

“Vâng,” ba nói. Truyen8.mobi

“Tôi không có con trai, còn ông thì có hai đứa,” ông Paddock nói. “Ông nên nghĩ tới việc chuẩn bị cho Almanzo bước vào đời, trước khi quá muộn. Cho cháu nó học nghề với tôi, và tôi sẽ cư xử với nó đúng mực. Nếu nó thành đạt như tôi mong muốn, không có lí do gì mà trong tương lai nó sẽ không có cơ sở riêng. Nó sẽ là một người giàu có, với năm mươi người thợ dưới quyền. Đó là điều nên suy nghĩ.”

“Vâng,” ba nói. “Vâng, đó là điều nên suy nghĩ tới. Tôi cám ơn ông đã có ý tốt, ông Paddock à.”

Trên đưòng về nhà ba không nói gì. Almanzo ngồi bên cạnh ba trên ghế xe ngựa và cũng chẳng nói gì. Quá nhiều chuyên xảy ra nên cậu nghĩ về tấr cả những điều ấy cùng một lúc, và chúng lẫn vào nhau.

Cậu nghĩ đến những ngón tay dính mực của người thâu ngần, cái miệng mỏng mím lại ở góc của anh ta, những nắm tay của ông Paddock, cửa tiệm đóng xe ngựa vui nhộn, ấm áp, bận rộn. Cậu nghĩ, nếu cậu tập nghề với ông Paddock, cậu sẽ không phải đến trường học.

Cậu thường ganh tị với những ngưòi thợ của ông Paddock.

Công việc của họ đầy lôi cuốn. Những phoi bào dài uốn cong tuột ra khỏi những bờ sắc của cái bào. Họ gõ vào thân gỗ trơn bằng những ngón tay. Almanzo cũng thích làm như thế. Cậu muốn được phết lớp sơn bằng cái cọ sơn rộng, và cậu muốn vạch những đường mảnh và thẳng bằng cây cọ mũi nhọn bé tí. Truyen8.mobi

Những người thợ luôn toát lên vẻ đầy hãnh diện mỗi khi làm xong một chiếc xe ngựa chở người sáng rực lên trong lớp sơn mới, hay làm xong một chiếc xe ngựa chở hàng bằng gỗ mại châu hay gỗ sồi tốt với những bánh xe sơn đỏ, thùng xe sơn màu xanh lục, một cái hình nhỏ vẽ trên miếng chắn đuôi xe. Họ làm những chiếc xe chở hàng vững chắc không thua gì những xe trượt tuyết của ba, và còn đẹp hơn nhiều.

Rồi Almanzo cảm thấy cuốn sổ ngân hàng nhỏ, cứng cồm cộm trong túi cậu, và cậu nghĩ đến con ngựa non. Cậu muốn một con ngựa non với cặp chân thon, cặp mắt to, hiền lành, đầy thắc mắc, như của Ánh Sao. Cậu muốn dạy con ngựa non bé nhỏ đủ thứ, như cậu đã dạy Tinh Tú và Rạng Rỡ.

Thế nhưng ba và Almanzo đánh xe suốt con đưòng về nhà, không nói năng gì. Không gian tĩnh lặng, lạnh lẽo và đám cây trông giống những đưòng màu đen vẽ trên tuyết và trên bầu trời.

Khi họ về tới nhà thì đã đến giờ làm việc vặt thường ngày. Almanzo giúp làm những việc lặt vặt, nhưng cậu lại phí mất một ít thời gian để ngắm nghía Ánh Sao. Cậu chạm nhẹ vào chiếc mũi mịn như nhung, cậu vuốt bàn tay dọc theo chiếc cổ nhỏ và cong của Ánh Sao, bên dưới lớp bờm. Ánh Sao nhấm nháp cái môi mềm của nó dọc theo tay áo cậu.

“Con, con ở đâu thế?” ba gọi, và Almanzo chạy đi vắt sữa, lòng cảm thấy tội lỗi.

Cậu lặng lẽ ngồi ăn tối, trong khi mẹ nói về những chuyện đã xảy ra. Mẹ nói chưa bao giờ trong đời mẹ...! Mẹ nói người ta có thể đẩy mẹ ngã chỉ bằng một sợi lông chim, và mẹ không hiểu tại sao lại quá khó khăn đến nỗi ba không thể nói hết cho mẹ nghe. Ba trả lời câu hỏi của mẹ, nhưng cũng như Almanzo, ba đang bận nhai thức ăn. Sau cùng mẹ hỏi ba:

“James, anh nghĩ gì vậy?”

Rồi ba bảo mẹ là ông Paddock muốn cho Almanzo tập nghề với ông.

Con mắt nâu của mẹ chớp nhanh, hai má mẹ đỏ lên như chiếc áo len đỏ của mẹ vậy, Mẹ đặt dao và nĩa xuống bàn.

“Em chưa bao chưa nghe một chuyện như thế!” Mẹ nói “Thật tình, ông Paddock bỏ ý định ấy đi sớm chừng nào tốt chừng ấy! Em hi vọng anh mắng cho ông ta một trận! Mắc mớ gì, em muốn biết, việc gì Almanzo phải sống trên tỉnh cho mọi người sai bảo chứ?” Truyen8.mobi

“Paddock làm ra nhiều tiền,” ba nói. “Anh nghĩ, công bằng mà nói, ông ấy gửi được nhiều tiền vào ngân hàng hơn anh. Ông ấy xem việc này như một sự khởi đầu tốt đẹp cho thằng bé.”

“Thật tình!” Mẹ ngắt lời. Mẹ hoàn toàn mất bình tĩnh, như một con gà mái nổi giận. “Thế giới đang rối tung lên mất rồi, nếu người nào cũng nghĩ rằng từ bỏ một nông trại tốt đẹp để lên tỉnh sống là một bước đi lên trong đời! Ông Paddock làm giàu cách nào đây, chẳng phải là nhờ phục vụ chúng ta đấy sao? Em nghĩ nếu ông ta không làm xe ngựa cho nông dân, thì tiệm ông ta đóng cửa lâu rồi!”

“Cái đó cũng đúng,” ba nói. “Nhưng...”

“Không có ‘nhưng nhị’ gì hết!” Mẹ bực. “Nhìn thằng Royal không thành một thứ gì ngoài cái nghề chủ tiệm đã là tệ lắm rồi! Có thể nó làm ra tiền đấy, nhưng nó sẽ không bao giò được thành một người đàn ông như anh. Luồn cúi thiên hạ để kiếm sống, suốt đời nó... Nó sẽ không bao giờ dám nói rằng linh hồn nó là của nó.”

Trong một thoáng Almanzo nghĩ chắc mẹ sắp bật khóc.

“Ơ kìa,” ba nói một cách buồn rầu. “Đừng để tâm đến chuyện ấy quá nhiều như thế chứ. Biết đâu đó chẳng là điều tốt đẹp, bằng cách này hay cách khác.”

“Em sẽ không để Almanzo đi vào vết xe ấy!” Mẹ la. “Em sẽ không chấp nhận, anh nghe em nói không?”

“Anh cũng nghĩ như em,” ba nói. “Nhưng thằng bé sẽ phải tự quyết định lấy. Mình có thể giữ nó ở đây, trong nông trại cho đến khi nó hai mươi mốt tuổi, nhưng nếu nó muốn đi thì giữ lại sẽ chẳng có ích lợi gì. Không. Neu Almanzo suy nghĩ giống như Royal, thì mình nên cho nó tập nghề với ông Paddock khi nó còn bé.”

Almanzo tiếp tục ăn. Cậu lắng nghe, nhưng cậu đang thưởng thức hương vị ngon lành của heo quay và nước sốt táo trong miệng. Cậu uống sữa lạnh một hơi dài, rồi cậu thở phào và giắt khăn ăn vào sâu hơn cậu với tới miếng bánh nhân bí. Truyen8.mobi

Cậu cất rời cái góc phập phồng của chiếc bánh nhân bí màu nâu vàng kim, và đen vì có gia vị và đường. Nó tan chảy trên lưỡi cậu, khiến cả miệng lẫn mũi cậu đều cay nồng.

“Nó còn quá nhỏ, nó đâu có biết được ý nó muốn gì,” mẹ phản đối.

Almanzo ngoạm thêm một miệng đầy bánh nướng. Cậu không được phép nói nếu không ai hỏi tới, nhưng cậu thầm nghĩ cậu đẵ đủ lớn để biết là cậu thà được giống như ba hơn là giống bất kì ai khác. Ngay cả được như ông Paddock cậu cũng không muốn. Ông Paddock phải chiều chuộng một người gian xảo như ông Thompson, bằng không sẽ mất đi một mối bán chiếc xe ngựa. Ba thì tự do và độc lập; nếu ba phải uốn mình chiều chuộng ai thì đó là vì ba muốn thế.

Đột nhiên cậu nhận ra ba vừa nói chuyện với cậu. Cậu nuốt, và suýt nữa thì mắc nghẹn vì miếng bánh.

“Vâng, thưa ba,” cậu nói.

Ba có vẻ nghiêm trọng. “Con,” ba nói, “Con đã nghe ông Paddock nói chuyện về việc cho con tập nghề với ông ấy rồi phải không?”

“Vâng, thưa ba.”

“Con nghĩ sao về điều đó?”

Almanzo không biết chính xác phải nói sao. Cậu không nghĩ là cậu có thể nói bất cứ điều gì. Cậu sẽ phải làm theo bất cứ điều gì ba bảo.

“Nào, con, con nghĩ kĩ đi,” ba nói. “Ba muốn tự con quyết định lấy. Với ông Paddock, con sẽ có một cuộc sống dễ dàng, một cách nào đó. Con sẽ không phải dầm mưa dãi nắng. Những đêm mùa đông lạnh lẽo, con có thể nằm ấm áp, trong giưòng và không phải lo lắng về đám gia súc nhỏ bị chết cóng. Mưa hay nắng, gió hay tuyét, con cũng ở dưới mái nhà. Con sẽ được che chắn đằng sau những bức tường. Nhiều hi vọng là con sẽ đủ ăn đủ mặc và nhiều tiền trong ngân hàng.” Truyen8.mobi

“James!” Mẹ nói.

“Đó là sự thật, và mình phải công nhận điều ấy,” ba trả lời. “Nhưng cũng có mặt trái nữa, Almanzo. Con sẽ phải lệ thuộc vào những người khác trên phố, con ạ. Những thứ con có được là từ những người khác.”

“Một người nông dân lệ thuộc vào chính mình, vào đất đai và thời tiết. Nếu con là một ngưòi nông dân, con sẽ nuôi những thứ con ăn, và con sẽ trồng những thứ con mặc, và con sẽ sưởi ấm bằng củi con đốn về từ vựa cây của riêng con. Con làm việc vất vả nhưng con làm theo ý muốn của con, và không ai có thể bảo con đi hay về. Con sẽ được tự do và độc lập trong một nông trại, con à.”

Almanzo vặn vẹo. Ba nhìn cậu vẻ gay gắt, và mẹ cũng vậy. Almanzo không muốn sống bên trong những bức tường, chiều ý những ngưòi mà cậu không thích, và không bao giờ có ngựa và bò cùng những cánh đồng. Cậu chỉ muốn được như ba. Nhưng cậu không muốn nói ra điều đó.

“Cứ thong thả, con. Nghĩ cho thật kĩ,” ba nói. “Con được quyền quyết định chọn điều gì con muốn.”

“Ba à!” Almanzo buột miệng.

“Gì đấy con?”

“Con có thể? Con có thể nói thật với ba điều gì con muốn được không?”

“Được chứ con,” ba khuyến khích cậu.

“Con muốn một con ngựa non,” Almanzo nói. “Con có thể tự mua một con ngựa non với một phần số tiền hai trăm đô la kia không, và ba có thể cho con thuần hóa nó không?”

Hàm râu của ba từ từ mở rộng một nụ cười. Ba đặt chiếc khăn ăn xuống và ngả người ra lưng ghế, nhìn mẹ. Rồi ba xoay qua Almanzo và nói:

“Con à, con cứ để tiền ấy trong ngân hàng.” Truyen8.mobi

Almanzo cảm thấy có điều gì đó chìm xuống trong lòng cậu. Và rồi, bỗng nhiên, cả thế giới là một luồng tia sáng ấm áp trải rộng, sáng sủa, lớn lao. Bởi vì ba tiếp tục nói:

“Nếu con thích một con ngựa non, thì ba sẽ cho con Ánh Sao đấy.”

“Ba!” Almanzo há hốc miệng kinh ngạc. “Của riêng mình con hả ba?”

“Ừ. Con có thể thuần hóa nó, cưỡi nó, và khi nó lên bốn tuổi tùy con muốn bán nó đi hay giữ nó lại, tùy con quyết định. Việc đầu tiên là sáng mai mình sẽ buộc dây thừng dẫn nó ra ngoài rồi con có thể bắt đầu thuần hóa nó.”

Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/t24793-ngoi-nha-nho-tren-thao-nguyen-chuong-29.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận