Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên Chương 20

Chương 20
Vụ Mùa

Trăng mùa gặt chín vàng và tròn vành vạnh trên những cánh đồng về đêm và không khí lạnh gai người. Cây ngô đã được cắt và buộc dựng thành những bó cao. Ánh trăng bỏ lại bóng đen trên mặt đất, nơi những quả bí nằm trơ trọi cạnh đám lá héo quắt.

Quả bí mà Almanzo nuôi bằng sữa nay đã thật to. Cậu cẩn thận cắt nó từ dây leo, nhưng cậu không thể nâng lên, ngay cả việc lăn nó qua cậu cũng không làm được. Ba khiêng quả bí vào thùng xe, thận trọng kéo ra nhà kho và đặt nó lên lớp cỏ khô, chò tới ngày Hội chợ. Truyen8.mobi

Tất cả những quả bí khác được Almanzo lăn xếp thành chồng, rồi ba kéo chúng ra sân trang trại. Những quả ngon nhất được trữ dưới hầm làm bánh nhân bí, chỗ còn lại xếp đống trên Nền Trại Phía Nam. Mỗi tối, Almanzo dùng cái rìu nhỏ, chặt một ít đem cho bầy bò cái, bê và những chú bò đực.

Táo đã chín. Almanzo cùng Royai và ba dùng thang leo lên ngọn cây rậm lá, cẩn thận hái những quả tốt và đặt chúng vào một cái rổ. Ba chậm rãi đánh một chiếc xe chở đồ chứa đầy những rổ táo về nhà, Almanzo giúp khiêng những cái rổ xuống nhà hầm và cẩn thận đặt táo vào thùng đựng. Không được làm thâm quả táo nào, bởi táo thâm sẽ thối, và một quả táo thối sẽ làm hỏng cả thùng táo.

Căn hầm đã bắt đầu cò mùi mùa đông của táo và những đồ ướp dự trữ. Những xô đựng sữa của mẹ đã được dời lên trên nhà bếp đợi cho đến khi mùa xuân trở lại.

Sau khi những quả táo hoàn hảo đã được hái, Almanzo và Royal lắc cây táo. Thật là thú vị. Cả hai dùng hết sức mình để rung lắc, và táo lộp độp rơi xuống như mưa đá. Các cậu nhặt lên và ném chúng vào thùng xe; đây là những quả chỉ dùng làm nước táo. Almanzo cứ việc cắn thoả thích. Truyen8.mobi

Bây giờ là lúc gom góp những thứ thu hoạch trong vườn. Ba kéo táo đến máy làm rượu, Almanzo phải ở nhà, nhổ củ cải đường, củ cải và củ cần rồi đem xuống hầm. Cậu nhổ hành và Alice bện những ngọn lá khô làm thành từng bện dài. Những củ hành tròn treo dầy hai bên những sợi bện, và mẹ treo chúng trên gác. Almanzo nhổ cây ớt, trong khi Alice dùng chiếc kim đan xuyên qua những quả ớt đỏ thành chuỗi. Chúng được treo bên cạnh hành.

Tối hôm đó, ba về nhà mang theo hai thùng lớn, loại sáu mươi ba ga lông đựng rượu táo. Ba lăn chúng xuống hầm. Rượu táo đủ dùng cho tới mùa táo tới.

Sáng hôm sau, một cơn gió lạnh thổi về, những đám mây báo bão vần vũ khắp bầu trời xám. Ba có vẻ lo lắng. Phải nhanh chóng đào cà rốt và khoai tây.

Almanzo xỏ bít tất và đi giầy da đanh, đội mũ, mặc áo khoác và đeo găng tay, còn Alice đội mũ trùm đầu và quấn khăn choàng. Cô cũng sẽ giúp một tay.

Ba mắc Con Chúa và Xinh Đẹp vào cày, cày một đường dọc theo hai bên luống cà rốt. Làm như vậy, luống cà rốt sẽ mỏng đi và cà rốt sẽ dễ nhô’ lên hơn. Almanzo và Alice cố hết sức nhổ thật nhanh, còn Royal cắt phần chóp lá và ném củ cà rốt vào thùng xe. Ba kéo chúng về nhà và xúc vào một ống tuột để tuồn vào những thùng đựng cà rốt dưới hầm. Truyen8.mobi

Những hạt giống nhỏ màu đỏ mà Almanzo và Alice trồng đã mọc lên thành hai trăm giạ cà rốt. Mẹ có thể nấu nướng tuỳ ý, và đám bò, ngựa có thể ăn cà rốt tươi suốt mùa đông.

John Biếng Lười đến giúp đào khoai tây. Ba và John đào khoai tây bằng cuốc rẫy cỏ, trong khi Alice và Almanzo nhổ lên, bỏ vào rổ, rồi đổ rổ khoai vào thùng xe. Royal để một thùng xe trống ngoài đồng trong khi cậu đẩy thùng đầy về nhà, xúc khoai thả qua cửa sổ nhà hầm, trút vào những thùng đựng khoai tây. Trong khi đó, Almanzo và Alice vội vã đổ đầy thùng xe còn trống.

Hầu như mọi người không nghỉ tay ăn trưa. Đêm xuống, tất cả vẫn làm việc cho đến khi trời quá tối. Nếu không kịp đem khoai tây xuống hầm trước khi mặt đất đóng băng, công sức cả một năm làm việc ngoài ruộng khoai coi như mất trắng. Như thế, ba sẽ phải đi mua khoai tây.

“Ba chưa bao giờ thấy thời tiết như thế vào thời điểm này,” ba nói.

Từ sáng tinh mơ, mọi người đã lại cần mẫn làm việc. Mặt trời không mọc. Những đám mây xám dày đặc trĩu thấp trên đầu. Mặt đất lạnh lẽo và khoai tây lạnh giá, một cơn gió sắc buốt thổi bụi vào mắt Almanzo. Cậu và Alice thấy buồn ngủ. Cả hai cố gắng nhanh tay, nhưng những ngón tay buốt giá tới mức lọng cọng rơi cả khoai tây. Alice bảo: Truyen8.mobi

“Mũi chị lạnh quá. Mình có đồ che tai. Tại sao mình không có đồ che mũi nhỉ?”

Almanzo bảo ba là hai đứa bị lạnh, và ba nhắc:

“Làm nhanh lên, con. Vận động cơ thể làm người mình ấm lại.”

Hai đứa làm theo, nhưng quá lạnh nên chẳng thể nào làm thật nhanh được. Lúc ba đào đất gần chỗ hai đứa, ba bảo:

“Lấy lá khoai khô đốt một đống lửa mà sưởi, Almanzo ạ.”

Alice và Almanzo gom một đống lá khoai thật lớn. Ba cho Almanzo một que diêm và cậu châm lửa. Ngọn lửa nhỏ bén vào một chiếc lá khô, lan nhanh lên một cành, rồi cháy lách tách lan rộng và bừng lên trong không gian. Có vẻ như đống lửa làm cho cả cánh đồng ấm áp hơn.

Suốt một thời gian dài, mọi người phải luôn tay luôn chân. Mỗi khi lạnh quá, Almanzo lại chạy tới thêm lá khoai vào đống lửa. Alice đưa hai bàn tay xù xì vào sưởi cho ấm, và lửa chiếu lên mặt cô sáng như có nắng.

“Em đói bụng quá,” Almanzo bảo.

“Chị cũng đói,” Alice nói. “Chắc sắp tới giờ ăn chiều Almanzo không thể nhìn bóng cây để đoán giờ, bởi trời không có nắng. Cả hai làm việc, làm việc, và vẫn không nghe thấy tiếng còi báo giờ ăn chiều. Bụng Almanzo trống trơn. Cậu bảo Alice:

“Mình chắc sẽ nghe tiếng còi trước khi mình làm xong luống này.” Nhưng rồi cũng không nghe thấy. Almanzo đoán hay là chiếc còi bị hỏng. Cậu nói với ba:

“Con nghĩ đã đến giờ ăn chiều rồi ba ạ.”

Bác John cười trêu cậu, còn ba nói:

“Chưa được một nửa buổi sáng mà con.” Truyen8.mobi

Almanzo lại tiếp tục nhặt khoai tây. Rồi ba gọi, “Almanzo, con cò thể nướng một củ khoai trong đống tro ăn tạm cho đỡ đói đấy.”

Almanzo bỏ hai củ khoai lớn vào đống tro nóng, một cho cậu và một cho Alice. Cậu phủ tro nóng lên hai củ khoai, và rải thêm lá khoai lên trên. Cậu biết cậu nên trở lại làm việc, nhưng cậu đứng nán lại trong khoảng hơi nóng dễ chịu, chờ khoai chín. Trong đầu cậu hơi băn khoăn, nhưng cậu thấy ấm áp hơn, và cậu tự nhủ:

“Mình phải đứng đây để nướng khoai.”

Cậu cảm thấy ngại vì để Alice làm việc một mình, nhưng cậu nghĩ:

“Mình bận rộn nướng khoai tâyỵ cho chị ấy cơ mà.”

Đột nhiên, cậu nghe một tiếng bục xì hơi nhẹ, và một vật gì đó bắn vào mắt cậu. Nó dính lên mặt cậu, nóng bỏng da. Cậu la hoảng hốt. Cái đau kinh khủng và cậu cũng không nhìn thấy gì nữa.

Cậu nghe những tiếng hét, và tiếng chân chạy. Những bàn tay to lớn gỡ tay cậu ra khỏi mặt, và hai bàn tay ba để cậu ngửa đầu ra sau. John Biếng Lười đang nói tiếng Pháp và Alice đang khóc, “Ô, ba ơi! Ô, ba ơi!”

“Mở mắt ra, con,” ba nói.

Almanzo cố gắng, nhưng cậu chỉ có thể mở được một mắt.

Ngón tay cái của ba đẩy mí mắt kia lên, làm cậu đau. Ba nói:

“Không sao. Mắt con không sao.” Truyen8.mobi

Một trong những củ khoai tây nướng nổ bung, và phần ruột nóng bỏng bên trong văng trúng Almanzo. Nhưng mí mắt cậu đã kịp thời đóng l i. Chỉ có mí mắt và má cậu bị phỏng.

Ba buộc một cái khăn tay lên mắt cậu, rồi cậu và John Biếng Lười trở lại vđi công việc. Almanzo nghĩ chưa lần nào cậu đau như lần phỏng vừa rồi. Nhưng cậu bảo Alice là cũng - không - đau - mấy. Cậu lấy một cái que và bới củ khoai kia ra khỏi đống tro.

“Em nghĩ củ khoai này là của chị,” cậu sụt sịt. Cậu không khóc; nhưng nước mát cứ ứa ra và chảy xuống bên trong mũi.

“Không, củ khoai đó của em,” Alice nói. “Củ của chị là cái củ bị nổ kìa.”

“Làm sao chị biết củ khoai nào là của chị?” Almanzo hỏi.

“Củ này là của em vì em bị đau, và chị cũng chẳng đói, cũng chẳng đói mấy,” Alice đáp.

“Chị cũng đói như em vậy mà!” Almanzo nói. Cậu không thể chịu làm người ích kỉ nữa. “Chị ăn một nửa,” cậu bảo Alice, “và em ăn một nửa.”

Ngoài vỏ củ khoai đã cháy đen, nhưng trong ruột bột khoai trắng ngon tuyệt và bốc mùi thơm phức. Cả hai chờ khoai nguội bớt rồi gặm từ trong ra ngoài cái vỏ giòn đen, và đó là củ khoai tây ngon nhất mà chúng từng ăn. Cả hai chị em cảm thấy dễ chịu hơn và sẵn sàng trở lại làm việc. Truyen8.mobi

Mặt Almanzo phồng mọng nước và mắt cậu sưng húp. Nhưng buổi trưa, mẹ áp cao dán lên vết phỏng, và đến đêm áp thêm một miếng cao dán nữa, ngày hôm sau thì nó không còn đau nhiều nữa.

Ngày thứ ba ngay sau lúc trời tối, Almanzo và Alice đi theo chuyến xe chở khoai tây cuối cùng về nhà.

Thời tiết lạnh hơn từng phút một. Ba xúc khoai đổ vào nhà hầm dưới ánh đèn bão, trong khi Royal và Almanzo làm mọi việc lặt vặt thường ngày.

Họ vừa kịp cứu những củ khoai tây. Ngay đêm hôm ấy, mặt đất đóng băng.

“Hư hại ít hay nhiều cũng là hư hại,” mẹ nói, nhưng ba lắc đầu.

“Chỉ một tí nữa là tất cả tan thành mây khói,” ba nói. “Giờ tuyết lại sắp rơi. Mình sẽ phải gấp gáp hái đám đậu và ngô vào nhà.”

Ba đặt cái máng ép cỏ khô lên toa xe, Royal và Almanzo giúp ba kéo những cây đậu lên. Mọi người cùng nhổ đậu và đặt chúng vào xe, cùng những thứ khác. Ai cũng làm thật cẩn thận vì chỉ một rung chuyển nhẹ có thể làm hạt đậu bật ra khỏi lớp vỏ đã khô và bỏ phí chúng. Truyen8.mobi

Khi những cây đậu đã được chất đầy trên sàn Trang Trại Phía Nam, đến lượt những bó cây ngô được kéo vào. Vụ thu hoạch mĩ mãn tới mức ngay cả những khu trại rộng lớn của ba cũng không đủ chỗ chứa hết hoa màu. Một số bó thân ngô buộc phải để trong sân trại, và ba dựng một hàng rào xung quanh để đám gia súc nhỏ không đến phá.

Bây giờ tất cả hoa màu đã được thu hái. Căn hầm, gác xép và những khu nhà trại đầy ứ tới mức muốn bung ra. Thật nhiều thực phẩm, thật nhiều lương thực cho gia súc đã được dự trữ cho mùa đông.

Mọi người có thể nghỉ ngơi ít lâu, và vui chơi ở Hội chợ huyện.

Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

 

Nguồn: truyen8.mobi/t24397-ngoi-nha-nho-tren-thao-nguyen-chuong-20.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận