Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên Chương 21

Chương 21
Hội chợ

Sớm tinh mơ một buổi sáng lạnh giá, cả nhà lên đường đi dự Hội chợ. Tất cả mọi người đều diện quần áo ngày Chủ Nhật, trừ mẹ. Mẹ mặc bộ quần áo đẹp thứ nhì và đeo tạp dề cũng tốt hạng nhì, bởi vì mẹ còn giúp nhà thờ làm bữa ăn chiều.

Ở dưới chiếc ghế sau trong xe ngựa có một hộp thạch, dưa muối và mứt mà Eliza Jane và Alice đã làm để triển lãm ởỏ Hội chợ. Alice cũng mang theo những thứ thêu thùa len móc của mình. Còn trái bí ngô mà Almanzo nuôi bằng sữa thì đã được mang đi từ ngày hôm trước. Truyen8.mobi

Trái bí lớn đến nỗi không thể để trong xe ngựa. Almanzo đã lau chùi nó thật bóng. Ba khiêng trái bí đặt vào thùng xe, lăn lên đống cỏ khô mềm, rồi mang đến Khu Hội chợ trao cho ông Paddock. Ông Paddock chịu trách nhiệm về những việc ấy.

Sáng nay, đường sá tấp nập ngựa xe tới Hội chợ. Ở Malone, đám ngưòi càng lúc càng đông, hơn cả hôm lễ Độc Lập. Khắp Khu Hội chợ là vô số xe chở đồ, chở người, và người ta tụ tập đông như bầy ong mùa đi tìm mật. Những lá cờ phất phới bay và ban nhạc rộn rã chơi. Truyen8.mobi

Mẹ và Royal cùng hai cô gái ra khỏi xe ngựa ở Khu Hội chợ, còn Almanzo cùng ba đánh xe tới lán giữ ngựa của nhà thờ, rồi cậu giúp ba tháo ngựa. Những lán ngựa đã đầy ắp, dài dọc theo lề đưòng, từng đoàn người trong những bộ trang phục đẹp nhất đang đi bộ tđi Hội chợ, trong khi đám xe độc mã chạy vùn vụt xuôi ngược những con đường trong đám bụi mịt mù.

“Nào, con trai,” ba hỏi cậu, “Trước tiên mình sẽ làm gì đây?”

“Con muốn đi xem ngựa,” Almanzo nói. Vậy là ba quyết định h ọ sẽ đi xem ngựa trước.

Mặt trời đã lên cao, bầu trời quang đãng và ấm áp, thật dễ chịu. Từng đoàn ngưòi đổ về Khu Hội chợ, tiếng trò chuyện ồn ào huyên náo và tiếng bước chân lẫn tiếng nhạc hòa tấu rộn ràng. Xe ngựa chạy tới lui; khắp nơi, những ông bố và các cậu con trai ngừng lại chuyện trò. Frank đến cùng vài cậu trai thị trấn nữa, Almanzo trông thấy Miles Lewis và Aaron Webb. Nhưng cậu ở lại bên ba cậu.

Hai ba con thong thả đi qua phía nền cao của hậu trường khán đài chính, xuyên qua tán nhà dài và thấp thuộc về nhà thờ. Đây không phải nhà thờ, mà là nhà bếp của nhà thờ, cũng là nhà ăn của khu Hội chợ. Âm thanh bát đĩa, xoong chảo chạm nhau lanh canh cùng tiếng chuyện trò của phụ nữ vọng ra. Mẹ và các chị của Almanzo đang ở đâu đó trong ấy. Truyen8.mobi

Phía ngoài là một dãy kệ, quầy, và lều, tất cả đều rực rỡ với cờ xí và những hình ảnh sặc sỡ, cùng với tiếng đàn ống hét vang:

“Đi về phía này, đi về phía này, chỉ có mười xu, một đồng mười xu, một phần mười đô la thôi!” “Cam, cam, cam ngọt Florida đây!” “Chữa mọi thứ bệnh trên đời! Dù người hay vật đôi liều khỏi ngay!” “Giải thưởng cho mọi người! Giải thưởng cho mọi người!” “Dịp may cuối cùng, mấy cậu nhỏ ơi, đặt tiền xuống đây, ắt được món hời! Lui ra một tí, đừng chen cố ý!”

Một quầy hàng bày đầy những cây gậy vằn trắng đen. Người nào ném được một cái vòng lồng vào một cây gậy, người ấy sẽ được thưởng ngay cây gậy ấy. Những đống cam, những khay bánh gừng, những chậu đựng nước chanh màu hồng. Một người đàn ông mặc áo khoác dài có đuôi và đội một cái mũ cao sáng bóng đặt một hạt đậu dưới một cái nắp và sẽ trả tiền cho bất cứ ai nói đúng hạt đậu nằm dưới cái nắp nào.

“Con biết nó ở đâu, ba à!” Almanzo nói.

“Con có chắc không?” Ba hỏi.

“Chắc,” Almanzo nói, và chỉ. “Bên dưới cái đó.”

“Nào, con, mình cứ chờ xem,” ba nói.

Ngay lúc đó một người đàn ông vạch đám đông và đặt một đồng năm đô la bên cạnh những cái nắp. Có ba cái nắp. Người đàn ông chỉ ngay vào cái nắp mà Almanzo đã chỉ.

Người đàn ông đội mũ cao dở cái nắp lên. Không có hạt đậu nào dưới ấy. Chỉ khoảnh khắc, tờ giấy bạc năm đô la đã nằm gọn trong túi chiếc áo khoác dài có đuôi của ông ta, và ông ta tiếp tục bày hạt đậu rồi đặt nó dưới một cái nắp khác.

Almanzo không hiểu nổi. Cậu đã trông thấy hạt đậu bên dưới cái nắp ấy, vậy mà bây giờ nó lại không có ở đấy. Cậu hỏi ba bằng cách nào mà người đàn ông kia làm được như thế. Truyen8.mobi

“Ba không biết, Almanzo,” ba nói, “nhưng ông ta biết. Đó là ngón nghề của ông ta. Đừng bao giờ đánh cá tiền của mình vào ngón nghề của người khác.”

Hai người đi tới khu chuồng ngựa. Khu đất chỗ đó đã bị dẫm nát thành bụi bởi đám đông đàn ông con trai. Khu chuồng ngựa thật yên tĩnh.

Almanzo và ba nhìn thật lâu những con ngựa giống Morgan màu hồng, màu nâu, màu hạt dẻ xinh đẹp, với những cặp chân thuôn mỏng, những cái chân nhỏ gọn ghẽ. Đám ngựa giống Morgan hất những cái đầu nhỏ. Mắt chúng sáng và hiền. Almanzo chăm chú nhìn cả đám ngựa, cậu thấy không con nào sánh được với những chú ngựa non mà ba đã bán đi mùa thu năm trước.

Rồi cậu và ba ngắm những con ngựa thuần giống, có thân mình dài hơn, cổ nhỏ hơn và hông thon hơn. Những con ngựa thuần chủng như đang hồi hộp; tai chúng vẩy nhẹ và mắt chúng lộ tròng trắng. Chúng có vẻ nhanh hơn những con ngựa Morgan, nhưng không vững bằng.

Xa xa là ba con ngựa lớn màu xám có đốm. Hông chúng tròn và rắn chắc, cổ chúng bạnh và chân chúng nặng nề. Chùm lông dài rậm rạp che phủ những cái chân to lớn. Đầu chúng đồ sộ, nhưng mắt chúng trầm tĩnh và hiền lành. Almanzo chưa bao giờ thấy con ngựa nào như thế. Truyen8.mobi

Ba nói đó là giống ngựa của Bỉ. Chúng đến từ một quốc gia có tên Bỉ, ở Âu châu. Nước Bỉ ở bên cạnh nước Pháp, và người Pháp đã mua ngựa để chở tới Canada.

Bây giờ ngựa Bỉ được mang từ Canada qua Mỹ. Ba rất ái mộ chúng. Ba nói:

“Nhìn cái bắp thịt kia! Chúng có thể kéo được cả một trang trại chứ chẳng chơi!”

Almanzo nói:

“Một con ngựa kéo được cái trang trại cũng đâu ích gì? Mình đâu muốn nó kéo cái trang trại. Một con Morgan có bắp thịt đủ kéo được một chiếc xe ngựa rồi, mà nó lại nhanh nhẹn đủ để kéo một chiếc xe độc mã nữa.”

“Con nói đúng đấy, con trai à!” Ba nói và nhìn những con ngựa to lớn vẻ tiếc nuối rồi lắc đầu. “Thật là phí phạm khi nuôi được những bắp thịt to lớn cỡ ấy, rồi chẳng dùng được vào việc gì. Con nói đúng.”

Khi chuyện trò với ba về những con ngựa, Almanzo cảm thấy mình quan trọng và trưởng thành hẳn lên.

Phía xa hơn những con ngựa giống Bỉ, đám đàn ông con trai vây chật ních quanh một chuồng ngựa đông tới mức ngay cả ba cũng không thể thấy gì bên trong. Almanzo rời khỏi ba, luồn lách giữa những chắn người cho đến khi cậu tiến đến được bên chấn song của ngăn chuồng.

Bên trong có hai sinh vật màu đen. Cậu chưa bao giờ thấy con vật nào như thế cả. Chúng có chút gì đó giống ngựa, nhưng chúng không phải ngựa. Đuôi chúng trụi lủi, chỉ có một chỏm lông ở chóp. Lớp bờm ngắn của chúng dựng thẳng và cứng. Tai chúng giống tai thỏ. Những cái tai dài ấy dựng lên phía trên cái mặt dài, hốc hác, khi Almanzo nhìn chăm chú, một con chĩa tai về phía cậu và vươn cổ ra.

Sát cạnh đôi mắt trố ra của Almanzo, mũi con vật nhăn lại và môi cuốn lên, phơi ra những chiếc răng dài màu vàng. Almanzo cứng đờ người. Thong thả, con vật mở cái miệng dài, có răng nanh, và từ cổ họng nó vọng ra một tiếng hí chói tai.

“Hí-í-í-í-í, hò! Hí-í-í-í, hò!” Truyen8.mobi

Almanzo hét lên, cậu xo ay ngưòi rồi vừa húc vừa cào vừa xô đẩy qua đám đông chạy về phía ba. Rồi cậu cũng tới được chỗ ba, và mọi người cười nhạo cậu. Chỉ có ba là không cười.

“Đó chỉ là một con ngựa lai giống thôi con à,” ba nói. “Tên nó là la. Đó là con la đầu tiên mà con trông thấy. Và con cũng không phải là người duy nhất hoảng sợ đâu,” ba nói và nhìn quanh đám đông.

Almanzo cảm thấy dễ chịu hơn khi cậu thấy những chú ngựa non. Có những con một tuổi, hai tuổi, cùng vài con ngựa nhỏ kèm ngựa mẹ. Almanzo chăm chú nhìn chúng, cuối cùng cậu nói:

“Ba, con ước gì …”

“Gì hở con?” Ba hỏi.

“Ba à, không có con ngựa non nào ở đây đáng xách dép cho Ánh Sao. Năm tới ba có thể đem Ánh Sao đi Hội chợ không?”

“Ô, ồ,” ba nói. “Năm tới mình sẽ tính.” Truyen8.mobi

Hai người chăm chú nhìn đám gia súc. Những con Guernseys và Jerseys nâu vàng đến từ hải đảo gần bờ biển nước Pháp. Những con Devons đỏ tươi và những con Durhams xám đến từ Anh quốc. Những con bò non thiến và những con bò một tuổi, vài con còn tốt tướng hơn cả Tinh Tú và Rạng Rỡ. Những con bò kéo cày vạm vỡ, mạnh mẽ.

Suốt buổi, Almanzo cứ nghĩ phải chỉ ba đem Ánh Sao đến Hội chợ dự thi, Ánh Sao chắc chắn sẽ đoạt một giải thưởng.

Rồi hai ba con nhìn những con lợn Chester White to lớn, và những con lợn Berkshire đen, nhỏ hơn, trơn mượt. Con lợn Lucy của Almanzo là giống lợn Chester White. Nhưng cậu dự định một ngày nào đó cậu cũng sẽ mua một con lợn giống Berkshire.

Rồi cả những con cừu Merino, cũng giống những con cừu của ba, lớp da nhăn nhúm và bộ lông ngắn, mượt, trong khi những con cừu Cotswold to hơn, lông dài nhưng thô hơn. Ba hài lòng với những con cừu Merino của mình. Ba nghĩ thà thu lượm ít lông, nhưng với chất lượng tốt, để mẹ dệt còn hơn là được nhiều lông mà lông lại thô.

Lúc này đã là buổi trưa, Almanzo vẫn chưa thấy quả bí của mình đâu. Nhưng cậu thấy đói bụng, nên cậu muốn đi ăn. Khi tới phòng ăn của nhà thờ thì đã đông nghẹt.

Chiếc bàn dài đã kín chỗ. Eliza Jane với Alice cùng những cô gái khác đang vội vã mang những đĩa đầy thức ăn từ nhà bếp lên. Mùi thức ăn ngon làm Almanzo chảy nước miếng.

Ba đi vào bếp, Almanzo cũng vào theo. Trong ấy, đám phụ nữ đang hối hả cắt thịt heo luộc, thịt bò nướng, lóc thịt gà nướng và múc rau trái lên đĩa. Mẹ mở cửa lò một cái bếp nấu khổng lồ, lấy ra những con gà tây và vịt nướng.

Có ba cái thùng dựng sát tường được những ống sắt dài nối với chảo nước sôi trên bép lò. Hơi nóng từ trong thùng phụt ra qua những khe hở. Ba cạy nắp một thùng, những mảng khói ùa ra. Almanzo nhìn vào thùng, thấy đầy những củ khoai tây vỏ màu nâu sạch đang bốc khói. Khi bốc củ khoai tây nóng đó ra khỏi nồi, lớp vỏ sẽ nhanh chóng tróc ra khỏi phần ruột và cuộn tròn lại ngay.

Xung quanh Almanzo bày đủ loại bánh ngọt và bánh nướng, cậu đang đói tới mức tưỏng như có thể ăn hết mọi thứ. Nhưng cậu lại không dám đụng tới cho dù chỉ là một miếng vụn bánh. Truyen8.mobi

Rồi cậu và ba tìm được một chỗ trên cái bàn dài trong phòng ăn. Mọi người đều vui vẻ nói cười, nhưng Almanzo chỉ chăm chú ăn thôi. Cậu ăn thịt heo, gà và gà tây, cùng với rau trộn và mứt việt quất; cậu ăn khoai tây và nước xốt, món ngô đậu, đậu nướng với đậu luộc và hành, bánh mì trắng với bánh mì nâu, dưa cải ngọt với mứt và các món ướp. Rồi cậu thở một hơi dài và ăn đến bánh nướng.

Khi bắt đầu ăn bánh nướng, Almanzo ước phải chi cậu chưa ăn thức gì khác hết. Cậu ăn một miếng bánh nhân bí và một miếng bánh sữa trứng, rồi cậu ăn gần hết một miếng bánh giấm. Cậu thử thêm một miếng bánh nhân thịt, nhưng không thể ăn hết. Cậu không thể nào ăn nổi nữa. Còn bánh trái cây, bánh kem, bánh giấm và bánh nhân trái nho khô, nhưng còn bụng dạ nào mà ních thêm được nữa.

Almanzo thích thú vì được ngồi với ba ở khán đài chính, xem lũ ngựa vùn vụt lướt qua, chuẩn bị cho cuộc đua. Những khóm bụi bốc lên trong nắng phía sau những cỗ xe ngựa một chỗ ngồi đang phi nước đại. Royal đi cùng với đám con trai lớn, ở tận cạnh đường ranh trường đua, cùng với những người đàn ông cá cược cuộc đua ngựa này.

Ba nói nếu như Almanzo muốn đánh cá ngựa thì cũng không sao. Truyen8.mobi

“Con có thể bỏ một chút tiền cho cuộc chạy đua. Nhưng ba thì muốn để dành tiền của ba cho những việc cụ thể hơn.”

Khán đài chính đầy ắp người cho đến khi tất cả những chỗ ngồi đều chật ních. Những xe ngựa hai bánh nhẹ đã xếp thành một hàng, và những con ngựa lúc lắc đầu, gõ móng trên đất sẵn sàng cuộc đua. Almanzo háo hức tới mức cậu khó lòng ngồi yên. Cậu chọn con ngựa mà cậu nghĩ là sẽ thắng, một con ngựa thuần chủng thon gọn, màu hạt dẻ sáng.

Một người nào đó hét hiệu lệnh. Ngay lập tức, những con ngựa phóng như bay trên đường đua, và đám đông biến thành một khối hò hét vang động. Rồi bỗng nhiên, mọi người im phăng phắc trong kinh ngạc.

Một người Da Đỏ đang chạy xuôi đường đua, phía sau những xe ngựa hai bánh. Anh ta chạy nhanh bằng những con ngựa.

Mọi người bắt đầu hét vang. “Anh ta không thể làm được đâu!” “Cá hai đô la anh ta sẽ theo kịp!” “Con ngựa hồng! Con ngựa hồng! cố lên, cố lên!” “Cá anh chàng Da Đỏ ba đô la!” “Nhìn con ngựa màu hạt dẻ kìa!” “Nhìn anh chàng Da Đỏ kìa!”

Bụi bay mịt mù phía bên kia đường đua. Những con ngựa phóng như bay, vươn mình trải dài trên mặt đất. Đám đông đứng bật khỏi ghế ngồi, hét hò vang dội. Almanzo la hét không ngừng. Những con ngựa rầm rộ phóng đến cuối đưòng đua.

“Cố lên, cố lên! Ngựa hồng! Ngựa hồng!”

Chúng phóng qua nhanh đến mức nhìn không kịp. Phía sau là anh chàng Da Đỏ, đang chạy theo một cách dễ dàng. Tới phía trước khán đài chính, anh ta nhảy cao lên không trung, lộn nhào một vòng, và đứng dậy, chào tất cả mọi người bằng tay phải. Khán đài chính rung chuyển với âm thanh tiếng la hét và dậm chân. Ngay cả ba cũng hét, “Hoan hô! Hoan hô!” Truyen8.mobi

Anh chàng Da Đỏ đã chạy đoạn đường một dặm ấy trong hai phút bốn chục giây, nhanh bằng những con ngựa thắng cuộc. Vậy mà anh ta chẳng thở hụt hơi một chút nào. Anh ta chào tất cả những người đang hoan hô thêm một lần nữa, và đi ra khỏi trường đua.

Con ngựa hồng đã thắng cuộc.

Còn nhiều cuộc đua nữa, nhưng chẳng mấy đã ba giờ chiều, đã đến giờ về nhà. Đường về thật là háo hức, bởi vì có quá nhiều chuyện để bàn tới. Royal đã ném được một cái vòng lồng vào một cây gậy có vạch trắng đen, và cậu được lãnh nó. Alice đã tiêu năm xu mua kẹo bạc hà. Cô bẻ đôi cây kẹo có sọc chia cho chị và mỗi cô mút một nửa một cách chậm rãi.

Về đến nhà mọi người chỉ còn đủ thời gian làm những việc vặt thường nhật rồi đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, cả nhà sẽ lại đánh xe đi. Còn hai buổi Hội chợ nữa.

Sáng nay Almanzo và ba đi nhanh qua khu gia súc tới chỗ trưng bày rau quả và ngũ cốc. Đập vào mắt Almanzo là những quả bí. Màu vàng kim ánh lên rực rỡ giữa những thứ màu mờ nhạt khác. Quả bí của Almanzo kia rồi, lớn nhất trong đám. Truyen8.mobi

“Đừng quá tin là mình sẽ thắng giải con à,” ba nói. “Kích thước không có giá trị bằng phẩm chất đâu.”

Almanzo cố gắng không quan tâm nhiều đến giải thưởng. Cậu tuy đã cùng ba rời khỏi chỗ trưng bày bí nhưng vẫn không tránh khỏi việc thỉnh thoảng lại liếc nhìn quả bí của mình. Cậu thấy những củ khoai tây, củ cải đường, củ cải xanh, su hào, và hành thật ngon lành, đẹp mắt. Cậu lùa ngón tay vào những hạt lúa mì màu nâu mập mạp, những hạt lúa mạch xanh, có rãnh, những hạt đậu Canada, đậu trắng và đậu đốm. Cậu ngắm những hạt ngô trắng, ngô vàng, ngô ba màu đỏ trắng xanh. Ba chỉ cho cậu xem những hạt ngô mọc sát nhau trên những bắp ngô tốt, phủ kín đến tận chóp cùi ngô.

Khách đến Hội chợ thong thả đi lên đi xuống, nhìn nhìn ngắm ngắm. Lúc nào cũng có người đi qua nhìn những quả bí và Almanzo ước gì họ biết quả to nhất là của cậu.

Sau bữa ăn, cậu hối hả trở lại xem buổi chấm điểm. Bây giờ đám đông đã nhiều hơn, đôi khi cậu phải tách khỏi ba và luồn vào giữa đám người để xem các giám khảo đang làm gì. Ba vị giám khảo đeo phù hiệu trên áo, đầy vẻ nghiêm trọng, thì thầm nói với nhau để không ai nghe thấy. Truyen8.mobi

Họ đo đếm những thứ hạt trong tay, quan sát chúng thật kĩ lưỡng. Họ nhai vài hạt lúa mì và lúa mạch, để thử xem vị của chúng thế nào. Họ tách đôi những hạt đậu, rồi họ tách vài hạt ngô ra khỏi mỗi bắp ngô để biết chắc mỗi hạt dài bao nhiêu. Họ dùng dao xếp cắt những củ hành, những củ khoai làm đôi. Họ cắt những lát khoai tây thật mỏng rồi đưa chúng lên ánh sáng. Phần ngon nhất của khoai tây là lớp thịt kề lớp vỏ, và có thể thấy phần ngon nhất ấy dầy bao nhiêu khi đưa một lát thật mỏng lên ánh sáng và nhìn xuyên qua nó.

Đám đông dày đặc nhất vây quanh chiếc bàn nơi có các vị giám khảo và lặng yên quan sát. Tất cả im phăng phắc. Sau cùng, vị giám khảo cao, gầy với hàng râu cằm lấy một dải ruy băng đỏ và một dải ruy băng xanh dương ra khỏi túi của mình. Ruy băng đỏ là cho giải nhì, còn ruy băng xanh dương là cho giải nhất. Vị giám khảo giất chúng lên những hoa trái đã thắng, và đám đông thở phào.

Rồi lập tức mọi ngưòi cùng xôn xao bàn chuyện. Almanzo thấy những người không thắng giải nào, cùng những người đoạt giải nhì đều chúc mừng người thắng giải. Nếu quả bí của cậu không thắng giải, cậu cũng sẽ làm như thế. Cậu không thích làm nhưng cậu đoán cậu nên làm vậy. Truyen8.mobi

Sau cùng các vị giám khảo tiến tới chỗ những quả bí. Almanzo cố làm ra vẻ bình thản, nhưng cậu thấy nóng bừng cả người. Các vị giám khảo phải chờ tới khi ông Paddock đem tới một con dao to và sắc. Vị giám khảo to lớn nhất cầm lấy dao, và dùng hết sức mình đẩy lưỡi dao vào một quả bí. Ông ta đẩy mạnh cán dao, cắt ra một lát dầy. Ông ta cầm nó lên, và tất cả các giám khảo khác cùng nhìn phần thịt vàng, dày của quả bí. Họ quan sát bề dày của lớp vỏ và lỗ hổng nhỏ nơi có hạt. Họ cắt những lát nhỏ tí và ăn thử. Rồi vị trọng tài to lớn cắt đôi quả bí khác. Ông bắt đầu với quả nhỏ nhất. Đám đông ép chặt vào người Almanzo. Cậu phải há miệng ra thở.

Sau cùng, vị giám khảo cắt đôi quả bí lớn của Almanzo. Almanzo thấy chóng mặt. Trong ruột quả bí của cậu có một khoảng rỗng lớn chứa hạt bí, một quả bí thật to; nó có nhiều hạt và thịt quả nhạt màu hơn những quả khác. Almanzo không biết điều ấy có tạo nên sự khác biệt gì hay không. Các vị giám khảo nếm thử; nhìn biểu hiện trên khuôn mặt họ, cậu không thể biết hương vị của quả bí như thế nào. Truyen8.mobi

Rồi họ nói chuyện với nhau một lúc lâu. Cậu không nghe được những gì họ nói. Vị giám khảo cao, gầy lắc đầu rồi vuốt râu. Ông cắt một lát mỏng từ quả bí màu vàng nhất và một lát mỏng từ quả bí của Almanzo rồi nếm thử hương vị của chúng. Ông đưa cho vị giám khảo mập mạp, và ông này cũng ăn thử. Vị giám khảo mập mạp nói gì đó, rồi cả hai cùng cười.

Ông Paddock nghiêng người phía trên bàn, nói:

“Chào ông Wilder. Tôi thay ông và con trai ông đi ngoạn cảnh. Đi chơi vui không, Almanzo?”

Almanzo nói không nên lời. Cậu có trả lời: “Vầng, có bác ạ.”

Vị giám khảo cao lớn đã lấy cái ruy băng màu đỏ và cái ruy băng màu xanh dương ra khỏi túi áo. Vị giám khảo to béo nắm lấy tay áo mình, và tất cả các giám khảo lại chụm đầu vào nhau.

Vị giám khảo cao thong thả quay lại. Một cách chậm rãi, ông lấy một chiếc kim từ ve áo của mình và đâm xuyên qua cái ruy băng màu xanh dương. Ông không đứng gần trái bí lớn của Almanzo cho lắm. Ông không đứng gần đủ để có thể với tới nó. Ông đưa cái ruy băng xanh dương ra trước, phía trên những trái bí k ia. Ông nghiêng người, và vươn cánh tay một cách chậm rãi, rồi cắm cái kim vào quả bí của Almanzo.

Bàn tay ba vỗ lên vai Almanzo. Lập tức, Almanzo có thể hít thở trở lại, và cậu thấy tê rần khắp người. Ông Paddock bắt tay cậu. Tất cả giám khảo cùng mỉm cười. Bao nhiêu người nói cùng một lúc, “Nào, nào, ông Wilder, con trai ông được giải nhất rồi!”

Ông Webb nói, “Một trái bí rợ rất ngon, Almanzo à. Bác không nghĩ là bác đã từng thấy trái nào tốt hơn thế.”

Ông Paddock nói:

“Tôi chưa bao giờ thấy quả nào kích thước lớn hơn quả này. Làm cách nào mà cháu nuôi được quả bí lớn như thế, Almanzo?” Truyen8.mobi

Đột nhiên mọi thư trở nên to lớn và tĩnh lặng. Almanzo thấy lạnh lẽo, nhỏ bé và sợ hãi. Trước đây cậu chưa bao giờ nghĩ có lẽ không được công bằng cho lắm nếu mình lãnh giải thưởng nhờ có trái bí nuôi bằng sữa. Có thể giải thưởng nên dành cho những người nuôi bí bằng cách thông thường. Biết đâu, khi cậu nói ra, người ta sẽ tước giải thưởng của cậu. Người ta cò thể nghĩ là cậu đã cố tình gian lận.

Cậu nhìn ba, nhưng khuôn mặt của ba không gợi ý cho cậu phải làm gì.

“Cháu…. cháu chỉ... cháu chỉ cuốc đất cho nó, và …” cậu nói.

Rồi cậu biết là mình đang nói dối. Ba đang nghe cậu nói dối. Cậu ngước nhìn ông Paddock và nói: “Cháu nuôi nó bằng sữa. Nó là một quả bí rợ nuôi bằng sữa. Như vậy có... được không ạ?”

“Được, được chứ,” Ông Paddock trả lời.

Ba cười. “Nghề nào cũng có cái mánh lới riêng của nó ngoại trừ nghề của chúng tôi, ông Paddock à. Và biết đâu còn vài mánh lới khác trong nghề nông cũng như nghề đóng xe ngựa, phải không?”

Rồi Almanzo nhận ra mình đã ngớ ngẩn biết chừng nào. Ba đã biết hết về bí rợ, và ba đã không gian lận.

Sau đó cậu đi với ba giữa đám đông. Hai ba con lại trông thấy những con ngựa, và chú ngựa non đã thắng giải nhưng thực sự không giỏi bằng Ánh Sao. Almanzo vẫn hi vọng ba sẽ đem Ánh Sao đi Hội chợ vào năm tới. Rồi hai người đứng xem cuộc thi chạy bộ, thi nhảy cao cùng với thi ném xa. Các cậu trai thị trấn Malone cũng tham gia, nhưng các cậu bé nông dân đã thắng hầu như tất cả các môn thi. Almanzo luôn nhớ tới trái bí rợ trúng giải của cậu và cảm thấy dễ chịu. Truyen8.mobi

Lúc đánh xe về nhà đêm hôm ấy, mọi người ai cũng rộn rã. Công trình đan len của Alice đoạt giải nhất, Eliza Jane được lãnh ruy băng đỏ, Alice được trao ruy băng xanh dương cho món thạch đông. Ba nói ngày hôm ấy gia đình nhà Wilder thật vẻ vang.

Hội chợ vẫn còn một ngày nữa, nhưng sẽ không vui bằng những hôm đầu. Almanzo đã chán vui chơi. Ba ngày thảnh thơi đã là quá nhiều. Bây giờ mà lại ăn diện bảnh bao rồi rời khỏi nông trại nữa thì thật không phải. Cậu cảm thấy bất ổn, như cậu đã từng cảm thấy lúc làm công việc lau chùi nhà cửa. Cậu thấy mừng khi Hội chợ đã qua và mọi chuyện lại tiếp diễn như thường lệ.

Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

 

Nguồn: truyen8.mobi/t24399-ngoi-nha-nho-tren-thao-nguyen-chuong-21.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận