Bấy giờ là Tháng Giêng ở phía bắc tiểu bang New York, sáu mươi bảy năm về trước(1). Tuyết dày phủ kín khắp nơi. Tuyết đẩp đầy nhánh trơ trụi của cây sồi, cây phong, dẻ gai, tuyết uốn cong cành tuỵết tùng rồi trút xuống thành đổng. Tuyết cuồn cuộn phủ kín những cánh đồng và những hàng rào bằng đá.
Trên con đường dài xuyên qua khu rừng, một cậu bé đang mệt nhoài lê bước đến trường, bên cạnh anh cả, Royal, và hai chị gái, Eliza Jane và Alice. Royal mười ba tuổi. Eliza Jane mười hai, Alice thì mới lên mười. Almarm là đứa nhỏ tuổi nhất trong đám. Vì cậu vẫn chưa đầy chín tuổi nên đây là lần đầu tiên cậu cắp sách đến trường.
Cậu phải bước thật nhanh để theo kịp những đứa bạn khác, đã vậy cậu còn phải xách theo gà mên đựng thức ăn trưa nữa.
“Lẽ ra anh Royal phải xách gà mên,” cậu nhủ “Anh lớn hơn em mà.”
Royal đang bước nhanh đàng trước, trông anh to lớn và đầy vẻ oai vệ trong đôi bốt, chị Eliza Jane nói:
“Không, Manzo[1] à. Bây giờ tới phiên em xách gà mên bởi vì em bé nhất.”
Eliza Jane thật kẻ cả. Chị ấy luôn biết điều gì là tốt nhất rồi quay lại bắt Almanzo và Alice phải làm theo. Truyen8.mobi
Almanzo vội vã đi sau Royal, Alice thì vội vã đuổi theo sau Eliza Jane trên những lối mòn in sâu dấu trượt xe tuyết. Tuyết mềm đắp cao hai bên đưòng. Lối đi xuôi xuống một con dốc dài, băng qua một cầy cầu nhỏ rồi kéo dài thêm khoảng một dặm[2] sáu, xuyên giữa khu rừng băng giá dẫn tới trường học.
Cái lạnh làm tê cóng mí mắt và mũi Almanzo nhưng cậu đang rất ấm áp bên trong những lớp áo len loại tốt. Tất cả được làm từ len lông cừu ba cậu đã xén. Quần áo lót của cậu màu trắng sữa còn lớp áo quần len mặc ngoài đã được mẹ nhuộm màu.
Chỉ len trên áo choàng và quần dài cậu cũng được nhuộm bằng vở cây óc chó. Mẹ dệt chỉ roi ngâm nước cho mảnh vải teo lại thành lớp vải len dày và nặng. Giông gió hay giá rét, ngay cả mưa tầm tã cũng không thâm qua nối lớp vải len dày mà mẹ đã dệt.
Riêng áo gi lê, mẹ đã dùng len loại tốt nhuộm màu đỏ anh đào, rồi mẹ dệt thêm một lớp vải mỏng và mềm. Áo nhẹ, ấm và đỏ rực trởng thật đẹp mắt.
Vạt áo gi lê đỏ dài đến chấm lưng quần màu nâu của Almanzo, quần được gài bằng một hàng cúc đồng sáng chói chạy vòng quanh thắt lưng. Vòng cô áo gi lê được cài nút gọn gàng quanh cằm cậu, chiếc áo choàng dài vải len nâu cũng thế. Mẹ đã maỵ chiếc mũ cũng bằng vải len nâu tương tự, mũ có hai miếng che tai ấm áp và có dây buộc dưới cằm. Cặp găng tay được đính vào nhau bằng một sợi dây luồn từ tay áo choàng bên này, ngang qua gáy, xuống tay áo bên kia. Như thế, cậu sẽ không đánh mất chúng.
Cậu mang một đôi bít tất kéo sát bên trên ống quần lót dài, và thêm một đôi nữa bên ngoài ong quần nâu dài, cậu đi giầy da đanh giống hệt kiểu đôi giầy da đanh của người Da Đỏ.
Bầy con gái đeo khăn choàng nặng nề che phủ mặt khi ra ngoài trời mùa đông. Nhưng Almanzo là con trai nên cậu phơi trần mặt dưới bầu không khí giá rét. Hai má cậu đỏ như trái táo, mũi thì đỏ hơn cả trái dâu. Cậu mừng rỡ thấy trường học thấp thoáng phía xa xa sau khi đi bộ suốt một dặm rưỡi.
Ngôi trường nằm lẻ loi trong khu rừng băng giá, dưới chân đồi Hardscrabble. Khói tỏa lên từ ống khói. Thầy giáo đã xúc tuyết, làm thành một lối nhỏ dẫn vào cửa lớp. Năm đứa con trai to con đang lê lết, lội trên đống tuyết dầy cạnh lối đi.
Almanzo hoảng hốt khi nhìn thấy chúng. Còn Royal làm ra vẻ bình tâm, nhưng thực ra anh cũng sợ. Chúng là đám trai ngổ ngáo to ngộc của khu Hardscrabble, ai cũng sợ chúng hết. Truyen8.mobi
Chúng đã đập gẫy xe trượt tuyết của mấy cậu nhỏ, chỉ để làm trò vui. Chúng tóm một cậu bé, cầm chân cậu xoaỵ vòng vòng, rồi buông tay cho cậu té chúi đầu vào đống tuyết dầy. Đôi khi chúng ép cho bằng được hai đứa con trai phải đánh nhau, mặc kệ hai đứa ấy nài nỉ xin được tha cho những chuyện đánh đấm kiểu này.
Đám choai choai to ngộc ấy độ mưòi sáu mười bảy tuổi. Chúng chỉ đi học vào giữa học kì mùa đông. Chúng đến để đánh thầy giáo và đập phá trường học. Chúng hống hách doạ nạt là có chúng thì không giáo viên nào trong trường này có thể dạy trọn học kì mùa đông, và chưa từng có giáo viên nào làm được.
Giáo viên năm nay là một thanh niên xanh xao, mảnh mai. Thầy tên Corse. Thầy hiền từ và kiên nhẫn, không bao giờ đánh đòn các cậu học trò nhỏ nếu các cậu lỡ quên cách đánh vần một chữ nào đó. Almanzo nôn nao nghĩ đến việc đám thanh niên to ngộc kia sẽ đánh thầy Corse. Sức thầy Corse không đủ để địch lại chúng mát.
Lớp học yên lặng như tờ, ai cũng nghe rõ tiếng ồn ào của bọn thanh niên bên ngoài. Lũ học trò đứng chung quanh lòsưởi lớn ở giữa phòng thì thầm với nhau. Thầy Corse ngồi nơi bàn viết. Thầy đang đọc sách, bàn tay mảnh dẻ của thầy áp lên một bên má gầy gò. Thầy ngước lên và vui vẻ nói:
“Chúc các em một buổi sáng tốt lành.”
Royal, Eliza Jane và Alice lễ phép đáp lời thầy, còn Almanzo thì nín thin. Cậu đứng bên cạnh bàn, nhìn thầy Corse. Thầy Corse mỉm cười nói với cậu:
“Em có biết tối nay thầy sẽ về nhà cùng em không?” Almanzo quá lo âu nên không trả lời được. “Đúng vậy,” thầy Corse nói. “Tới phiên ba em đấy.”
Mỗi gia đình trong khu vực cho thầy giáo ở trọ hai tuần. Ở đủ hai tuần, thầy sẽ chuyển tới một nông trại khác cho đến khi nhà trường kết thúc học kì ấy. Truyen8.mobi
Thầy Corse gõ nhẹ thước kẻ lên bàn trong lúc nói đã đến giờ buổi học bắt đầu. Tất cả học sinh trở về chỗ ngồi. Con gái ngồi phía bên trái, con trai ngồi phía bên phải lớp học, cái lò sưởi lớn và thùng chứa củi ở giứa ngăn cách hai bên. Những đứa lớn ngồi ở ghế sau, những đứa nhỏ hơn ngồi ở ghế giữa, và những đứa nhỏ hơn cả thì ngồi ghế đằng trước. Những chiếc ghế có cùng kích cố. Đám con trai to con để chân dưới gầm bàn một cách khó khăn, còn những cậu nhỏ thì chân không chạm được tới đất.
Almanzo và Miles Lewis thuộc Iớp vỡ lòng, nên hai cậu ngồi ở hàng ghế đầu, không có bàn. Các cậu phải tự cầm cuốn sách vỡ lòng trong tay.
Thầy Corse bước đến và gõ lên cửa sổ. Đám choai choai đang nổi luyên thuyên ầm ĩ ngoài cửa lớp, chế nhạo thầy rồi cười phá lên. Chúng bật tung cửa, gây ra một tiếng động lớn rồi nghênh ngang đi vào. Bill Ritchie To Con là thủ lãnh của chúng. Nó cao to gần bằng ba của Almanzo; nắm taỵ nó cũng to bằng nắm tay ba. Nó giũ tuyết dính ở chân rồi ồn ào, hùng hổ bước đến một chiếc ghế ở cuối lớp. Bốn đứa kia cũng gây ồn ào đủ kiểu.
Thầy Corse không nói gì hết.
Không ai được phép xì xào hay nhí nháy trong lớp. Mọi người phải ngồi im tuyệt đối, mắt phải chăm chú nhìn vào bài học. Almanzo và Miles cố cầm thẳng cuốn sách võ lòng của mình và cố kiềm hai chân không đong đưa. Chân hai đứa lòng thòng từ mép ghế nên chân mởi nhừ. Đôi khi một chần tự động bật nảy lên mà Almanzo không kịp kiềm lại. Mỗi lần như thế, cậu lại giả vò như không có chuyện gì xảy ra, nhưng cậu cảm thấy hình như thầy Corse đang nhìn mình.
Ở hàng ghế cuối, mấy đứa con trai to lớn xì xào, ẩu đả, và dộng sách của chúng lên bàn. Thầy Corse nghiêm nghị nói:
“Các em làm ơn giũ trật tự một chút.”
Chúng yên lặng được một phút rồi đâu lại hoàn đấy. Chúng muốn thầy Corse phạt chúng. Thầy mà xử phạt till cả bọn năm đứa sẽ nhào vào đánh t hầy.
Sau cùng, đến phiên lổp vỡ lòng được gọi lên, giờ Almanzo đã có thể tuột khởi ghế, bước cùng Miles tới cạnh bàn thầy giáo. Thầy Corse cầm sách vỡ lòng của Almanzo và cho hai cậu vài chữ để đánh vần.
Hồi Royal còn dưới lớp vỡ lòng, anh thường về nhà với hai bàn tay cứng ngắc và sưng phồng. Thầy giáo đánh thước kẻ vào bàn tay Royal vì anh không thuộc bài. Một lần ba bảo:
“Này Royal, nếu thầy giáo còn phải phạt con nữa, thì ba sẽ đánh con một trận nhớ đòi.” Truyen8.mobi
Thay Corse thì không bao giờ láy thước kẻ đánh vào tay mấy cậu học trò nhỏ. Khi Almanzo không đánh vần được một chữ nào đó, thầy Corse bảo:
“Giờ ra chơi em phải ở lại Iớp học cho thuộc.”
Đen giờ ra chơi, các trò nữ được ra trước. Họ đội mũ trùm đầu, khoác áo vào rồi lặng lẽ ra ngoài. Sau mười lăm phút, thầy Corse gõ lên cửa số và họ trở vào lớp, treo mũ áo cạnh lối vào rồi đem sách ra tiếp tục học. Sau đó đến lượt mười lăm phút ra ngoài chơi của các trò nam.
Họ ùa ra ngoài hò hét trong khí trời lạnh lẽo. Những đứa ra trước bắt đầu ném tuyết vào những đứa khác. Những đứa có tấm trượt gỗ vội vã lên đồi Hardscrabble, gieo mình nằm sấp lên miếng gỗ trượt rồi lao vút xuống con dốc sâu dài. Họ quậy phá trong tuyết, chạy nhảy, vật nhau, ném cầu tuyết vào nhau và vùi mặt nhau vào tuyết, hò hét cho thật đã suốt giờ ra chơi.
Mỗi khi Almanzo bị ở lại lớp trong giờ ra chơi, cậu thấy xấu hổ vì phải ở chung với đám con gái.
Vào giờ trưa, mọi người được phép đi lại trong phòng học và nói chuyện khe khẽ. Eliza Jane mở gà mên đặt trên bàn. Trong gà mên có bánh mì bơ, xúc xích, bánh rán vòng, táo, cùng với bốn chiếc bánh nhân táo ngon lành, vở bánh tròn trịa, bên trong chứa đầy những lát mứt táo tươm nước ép màu nâu, nồng mùi vị.
Ngồi trên chiếc ghế dài ở góc phòng, sau khi đã ăn hét sạch từng mảnh vụn bánh táo, Almanzo liếm ngón tay rồi dùng môi múc nước trong xô uống. Sau đó, cậu đội mũ, khoác áo choàng, đeo găng ra ngoài chơi.
Mặt trời gần như đang ở đỉnh đầu. Tuyết lấp lánh chói lòa, những người chở củi đang xuống dốc đồi Hardscrabble. Ngồi trên xe trượt tuyết chất đầy gỗ mới đốn, những người đàn ông vung roi hò hét thúc ngựa, bầy ngựa lắc lắc, những chuỗi chuông leng keng.
Đám con trai chạy nhảy, la hét, tìm cách buộc miếng gỗ trượt của chúng vào dây cáp kéo đồ của mấy cỗ xe chở cúi. Những cậu nào không mang theo miếng gỗ trượt thì leo lên để được chổ theo chồng gỗ.
Các cậu chạy rộn ràng qua trường học xuôi xuống con đường, cầu tuyết bay phủ dày đặc. Bên trên chồng gỗ, đám con trai vật nhau, xô đẩy nhau xuống những đống tuyết cao. Almanzo và Miles vừa tuột trên miếng gỗ trượt của Miles vừa hò hét. Truyen8.mobi
Từ lớp học ra tới sân chơi đùa không đầy một phút, nhưng lúc đi trở lại lớp thì có vẻ lâu hơn nhiều. Ban đầu các cậu đi bộ, rồi các cậu chạy lon ton, rồi vừa chạy vừa thở hổn hển. Các cậu sợ vào Iớp học trễ giờ. Rồi các cậu nhận ra mình đã vào trễ. Thầy Corse sẽ đánh đòn cả lũ.
Phòng học im ắng. Các cậu không muốn bước vào, nhưng cũng không thể nào tránh né. Các cậu rón rén đi. Thầy Corse ngồi ở bàn giáo viên, đám con gái đã ngồi vào chỗ của mình, vò như đang học bài. Bên dãy bàn con trai, tất cả các ghế đều trống.
Almanzo lẻn vào chỗ của mình trong không khí im lặng đáng sợ. Cậu cầm cuốn sách vố lòng lên và cố không thở thành tiếng. Thầy Corse không nói gì hét. Truyen8.mobi
Bill Ritchie và những đứa kia chẳng bận tâm. Chúng cố gây đủ thứ tiếng động trong lúc về lại chỗ ngồi. Thầy Corse chờ cho đến khi đám học trò im lặng hẳn, rồi nói:
“Thầy sẽ bỏ qua chuyện vào lớp trễ lần này. Nhưng đừng để xảy ra lần nữa.”
Ai cũng biết mấy đứa to ngộc ấy rồi sẽ lại vào lớp muộn. Thầy Corse không thể phạt chúng vì chúng có thể đánh trả lại thầy, và đó cũng là điều chúng toan làm.
[1] Manzo là tên tắt của Almanzo.
[2] Mile (dặm Anh), đơn vị đo chiều dài, vào khoảng 1.609 m.
Truyen8.mobi chúc bạn đọc truyện vui vẻ.