Sau bữa ăn tối, Almanzo thưòng săn sóc đôi giầy da đanh của cậu. Mỗi tối, câu đều ngồi bên bếp lò, lấy mỡ chà xát chúng. Cậu hơ chúng lên lửa và dùng lòng bàn tay chà mỡ chảy lên lớp da. Khi da giầy được xát mố kĩ lưỡng, đôi giầy da đanh sẽ luôn mềm mại dễ chịu, sẽ giữ cho chân cậu luôn khô ráo, và cậu không ngừng chà xát cho đến lúc da giầy không còn thấm được chút mỡ nào nữa.
Royal cũng ngồi cạnh bếp lò và thoa mỡ lên đôi bốt của mình. Almanzo không thể mang bốt; cậu phải đi giầy da đanh bởi cậu còn bé.
Mẹ và mấy cô con gái rửa bát đĩa và quét dọn nhà bếp. Phía dưới, trong căn hầm rộng lớn, ba đang cắt cà rốt và khoai tây cho bò ăn ngày mai. Truyen8.mobi
Khi đã xong việc, ba lên cầu thang, mang theo một bình lớn đựng rượu táo ngọt và một xoong đầy táo. Royal mang đồ nổ ngô và một bát bỏng ngô. Mẹ ủ tro lên đống lửa trong bếp để giữ ấm ban đêm, và khi mọi người đã rời khỏi nhà bếp, mẹ thổi tắt nến.
Mọi ngưòi ngồi ấm cúng bên bếp lò lớn sát vách tường phòng ăn. Lưng lò xoay về tiền sảnh, nơi không ai đi tđi trừ khi có khách. Đó là một cái lò thật tốt, sưởi ấm phòng ăn và phòng khách, ống khói thì sưởi ấm phòng ngủ ở tầng trên, và toàn bộ mặt trên là một cái bếp lò.
Royal mỏ cánh cửa sắt của bếp lò, cậu dùng cây khều còi những khúc gỗ đã cháy thành một lớp than âm ỉ. Cậu bỏ ba nắm ngô đầỵ vào cái bình nổ ngô lớn, và lắc bình trên than. Chẳng bao lâu, một hạt ngô bung ra, rồi một hạt khác, rồi ba hay bốn hạt một lúc, và rồi hàng trăm hạt ngô đồng loạt nổ bung tung ra.
Khi phần đ a chứa lớn đã tụ đầy ngô bung phồng màu trắng, Alice đổ bơ chảy lên trên, quậy đều rồi rắc muối vào. Chúng nóng, giòn, ngon, béo ngậy và có vị mằn mặn, mọi người muốn ăn bao nhiêu tuỳ thích. Truyen8.mobi
Mẹ vừa đan len vừa đu đưa trong chiếc ghế đu có lưng dựa cao. Ba cẩn thận nạo cán rìu mới bằng một miếng kính vỡ. Royal khắc một chuỗi móc nhỏ làm từ một miếng gỗ thông mịn, còn Alice ngồi trên cái gối đệm của cô để thêu thùa trên vải len. Mọi người cùng ăn bỏng ngô và táo, uống rượu táo ngọt, trừ Eliza Jane. Eliza Jane đọc to phần tin tức trên tờ tuần báo New York.
Almanzo ngồi trên ghế, gác chân lên cạnh bếp lò, cầm một trái táo trong tay, đặt một bát bỏng ngô bên cạnh, và đặt cốc rượu táo lên trên khung lò sưởi cạnh chân cậu. Cậu cắn trái táo mọng nước, ăn một ít bỏng ngô, và cậu uống một ngụm rượu táo. Cậu ngẫm nghĩ về bỏng ngô.
Bỏng ngô là sản phẩm của châu Mỹ. Không ai ngoài người Da Đỏ biết ăn bỏng ngô, cho tới khi những người Di-Dân-Tiên-Phong đến Mỹ châu. Trong ngày Lễ Tạ ơn đầu tiên, người Da Đỏ được mời đến ăn tối, khi đến, họ đổ một túi đầy bỏng ngô lên bàn. Những người đàn ông di dân tiên phong không biết đó là thứ gì. Những phụ nữ di dân tiên phong cũng không biết. Người Da Đỏ đã nổ bỏng ngô, nhưng chắc không được ngon cho lắm. Có lẽ họ không rải bơ hoặc rắc muối lên, và mớ ngô hẳn đã lạnh và cứng lại vì họ mang đi dọc đường trong bọc da. Truyen8.mobi
Almanzo nhìn kĩ mỗi hột ngô trưdc khi ăn. Hình dạng của chúng hoàn toàn khác nhau. Cậu đã ăn hàng ngàn nắm bỏng ngô, và chưa bao giờ thấy có hai hạt nào giống nhau. Rồi cậu nghĩ nếu có ít sữa, cậu sẽ ăn bỏng ngô với sữa.
Mình có thể đổ đầy sữa tới mép ly này, rồi đổ bỏng ngô đầy tới vành ly cùng kích thước kia, và rồi mình có thể bỏ hết hạt ngô này tới hạt ngô kia vào sữa mà sữa sẽ không trào ra. Nếu là bánh mì thì mình không thể làm như thế được. Bỏng ngô và sữa là hai thứ có thể trộn chung vào nhau.
Đã vậy, hai món ăn chung lại rất ngon miệng nữa.
Nhưng Almanzo không đói mấy. Và cậu biết mẹ không muốn mấy xoong đựng sữa bị khuấy động. Nếu mình khuấy động sữa khi kem đang nổi, kem sẽ không đặc lại được nữa. Thế nên Almanzo ăn thêm một trái táo và uống rượu táo cùng với bỏng ngô mà không nhắc gì đến món bỏng ngô với sữa nữa.
Khi đồng hồ điểm chín tiếng là đến giờ đi ngủ. Royaỉ bỏ những móc chuỗi qua một bên còn Alice dọn dẹp mớ đồ len của mình. Mẹ gài cặp kim đan vào cuộn len, ba lên dây chiếc đồng hồ đứng. Ba đặt thêm một khúc củi vào bếp lò và đóng ngăn cửa lại.
“Đêm nay lạnh quá,” thầy Corse nói. Truyen8.mobi
“Âm bốn mươi độ,” ba nói, “tới sáng sẽ còn lạnh hơn nhiều.”
Royal thắp một ngọn nến và Almanzo lừ đừ đi theo anh về phía cửa cầu thang. Cái lạnh ở cầu thang làm cậu lập tức tỉnh hẳn người. Cậu chạy lóc cóc lên lầu. Phòng ngủ lạnh tới mức cậu khó lòng cởi cúc áo quần để thay bằng chiếc áo ngủ len dài và đội mũ ngủ. Lẽ ra cậu phải quỳ xuống đọc kinh nữa, nhưng cậu đã không làm thế. Mũi cậu đau buốt vì lạnh và răng cậu đánh lạch cạch. Cậu chuồi vào chiếc giường lông ngỗng mềm, giữa những lớp chăn đắp, rồi kéo những tấm khăn phủ lên trên mũi.
Rồi cậu nhận ra tiếng chiếc đồng hồ cao ở dưới nhà điểm mười hai tiếng. Bóng tối ép chặt mắt và trán cậu, như thể chúng chứa đầy gai nước đá nhỏ. Cậu nghe tiếng di chuyển ở tầng dưới, tiếng cửa nhà bếp mở ra rồi đóng lại. Cậu biết ba đã ra trang trại.
Dù rộng lớn nhưng những khu trang trại ấy vẫn không chứa được hết gia súc: bò, ngựa, lợn, bê và cừu. Hai mươi lăm con gia súc nhỏ phải ngủ dưới lán trong sân trại. Nếu chúng nằm yên suốt đêm, những đêm lạnh như hôm nay, chúng có thể bị chết cóng trong lúc ngủ. Thành ra lúc nửa đêm, giữa cái lạnh cắt da, ba phải rời chiếc giường ấm áp của mình để đi lay thức chúng dậy.
Ngoài đêm tối lạnh băng, ba đánh thức lũ gia súc nhỏ. Ba vung roi và đuổi chúng chạy vòng quanh sân trại. Ba có thể chạy và bắt chúng phi nhanh cho đến khi chúng ấm người lên nhờ vận động. Almanzo lại mở mắt, ngọn nến lập lòe trên bàn. Royal đang mặc quần áo. Hơi thở cậu đông trắng trong không khí. Ánh nến lờ mờ, như thể bóng tối đang tìm cách dập tắt nó.
Thoáng một cái Royal đã đi khỏi, ngọn nến không còn đó nữa, và mẹ gọi từ chân cầu thang:
“Almanzo! Chuyện gì thế? Có ốm đau gì không? Năm giờ rồi!” Truyen8.mobi
Cậu run rẩy bò ra khỏi giường. Cậu kéo quần và lớp áo lót lên, rồi chạy xuống cầu thang, vẫn tiếp tục cài cúc cạnh bếp lò trong nhà bếp. Ba và Royal đã đi ra trang trại. Almanzo lấy thùng đựng sữa và vội vã bước đi. Đêm tối rộng mênh mông và thanh vắng, những ngôi sao lấp lánh như băng giá trên nền trời đen.
Khi những công việc thường nhật đã hoàn tất, cậu cùng với ba và Royal trở về căn bếp ấm cúng, bữa điểm tâm hầu như đã sẵn sàng. Mùi thức ăn ngon biết chừng nào! Mẹ đang rán bánh phồng, cái mâm lớn màu xanh được giữ nóng trên bệ bếp lò, đầy những chiếc bánh nhân xúc xích tròn lẳn, màu nâu ngâm trong nước sốt cũng màu nâu.
Almanzo nhanh chóng rửa mặt rồi chải tóc. Khi mẹ vừa để ráo sữa, mọi ngưòi cũng đã ngồi vào bàn, rồi ba đọc kinh trớc bữa điểm tâm. Truyen8.mobi
Có cháo yến mạch với kem đặc và mật cây phong. Có khoai tây rán, và bánh lúa kiều mạch màu vàng kim, nhiều tới mức Almanzo muốn ăn bao nhiêu cũng được, kèm xúc xích và nước sốt hoặc với bơ và mật cây phong. Còn có các món ngâm đường, mứt, thạch và bánh rán vòng. Nhưng Almanzo thích ăn bánh táo cay có nước ép keo đặc và lớp vỏ giòn nhất. Cậu ăn hai góc lớn của cái bánh.
Rồi, cậu mặc chiếc mũ ám áp có hai mảnh che tai bằng khăn che mặt cuộn quanh mũi, cầm hộp đựng thức ăn bằng bàn tay mang găng len, cậu xuôi con đường dài bắt đầu một ngày nữa ở trường.
Cậu khô ng muốn đi. Cậu không muốn có mặt ở đó khi bọn con trai lớn đánh thầy Corse. Nhưng cậu phải đi học vì cậu đã gần chín tuổi rồi.
Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!