Ngày bắt đầu dài hơn, nhưng cái lạnh gay gắt hơn. Ba nói:
“Khi ngày bắt đầu dài ra, cái lạnh sẽ dữ dội hơn.”
Rồi tuyết cũng mềm đi một chút ven những sườn đồi phía nam và phía tây. Vào ban trưa, mấy trụ tuyết đều nhỏ giọt. Nhựa đã dâng tràn lên trong thân cây, và đã đến thời điểm làm đường ăn.
Giữa buổi sáng lạnh căm trước lúc mặt trời mọc, Almanzo và ba đi vào rừng phong. Ba đeo một cái ách lớn bằng gỗ trên vai, Almanzo đeo một cái nhỏ. Ở hai đầu ách treo những dải vỏ cây phong vằn, với những móc sắt to, và một cái xô lớn treo ở mỗi đầu móc. Truyen8.mobi
Trên mỗi cây phong ba đã khoan một lỗ nhỏ, rồi cắm một cái máng nhỏ bằng gỗ vào đó. Nhựa ngọt cây phong . - nhiễu xuống máng gỗ chảy vào những cái xô nhỏ.
Almanzo đi từ cây này sang cây kia, đổ nhựa vào những cái thùng lớn của cậu. Sức nặng kéo ghì vai cậu, nhưng cậu giữ thăng bằng những cái thùng bằng hai tay cho chúng khỏi lắc lư. Khi đã đầy thùng, cậu đến cái vạc lón rồi đổ tất cả vào đó.
Cái vạc khổng lồ treo trên một cây cọc đặt giữa hai thân cây. Ba nhen một nhóm lửa bên dưới, để nấu sôi nhựa cây. Truyen8.mobi
Almanzo thích được lê bước băng qua khu rừng hoang băng giá. Cậu bước trên mặt tuyết mà trước đây chưa hề có ai đặt chân tới, sau lưng chỉ có dấu chân cậu vừa bước qua. Cậu bận rộn trút cạn những cái xô nhỏ vào thùng, và lúc khát nước, câu lại uống một ít nhựa cây loãng, ngọt lịm, mát lạnh như nước đá.
Cậu thích đi lại chỗ lửa đang phừng phực cháy. Cậu thọc cây vào b p và ngắm những tàn lửa bay lên. Cậu hong ấm mặt và tay trong hơi nóng bỏng da, ngửi mùi nhựa cây sôi sục. Rồi cậu lại trở vào rừng.
Đến trưa, tất cả nhựa cây trong vạc đã sôi. Ba mở gà mên thức ăn, Almanzo ngồi trên khúc gỗ bên cạnh ba. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện. Chân họ duỗi về phía bếp lửa, và họ dựa lưng vào một đống cây. Chung quanh họ toàn là tuyết cùng nước đá và rừng hoang, nhưng cả hai đều cảm thấy thật thoải mái và ấm cúng.
Sau khi ăn xong, ba ở lại bên bếp lửa để canh chừng vạc nhựa cây, còn Almanzo thì đi tìm những quả lộc đề chín mọng.
Ở dưới lớp tuyết phủ trên những sườn dốc phía nam, những trái mọng đồ tươi đã chín lẩn giữa lớp lá xanh dày. Almanzo tháo găng tay ra rồi lùa tuyết bằng bàn tay trần. Cậu tìm thấy những chùm màu đỏ và nhét đầy miệng mình. Những trái mọng lạnh giòn rụm giữa hai hàm răng cậu, ứa ra chất nước đầy hương thơm.
Không có gì ngon hơn những quả lộc đề thảo được bới ra từ đống tuyết.
Áo quần Almanzo phủ đầy tuyết, ngón tay cậu cứng ngắc và đỏ ong vì lạnh, nhưng cậu không bao giờ chịu ròi khỏi con dốc phía nam cho tới khi đã đào bới cùng khắp cả. Truyen8.mobi
Khi mặt trời đã xuống thấp phía sau những tàng cây phong, ba ném tuyết vào để dập lửa, có tiếng lèo xèo và khói bốc lên. Rồi ba múc xi rô nóng vào những cái thùng. Ba và Almanzo lại kề vai vào dưới những cái ách để khiêng chúng về nhà.
Họ đổ mật vào cái bình lớn bằng đồng của mẹ đang đặt trên bếp. Rồi Almanzo bắt đầu làm những công việc vặt thường nhật trong khi ba đi lấy phần mật còn lại trong rừng về.
Sau bữa tối, mật đã sẵn sàng để được chế thành đường. Mẹ dùng cái môi múc mật sang những chiếc bình đựng sữa cỡ sáu lít và để nguội. Vào buổi sáng, trong mỗi cái xoong có một bánh đường phong đặc. Mẹ lật bánh đường tròn màu vàng nâu ra khỏi xoong rồi cất chúng vào các ngăn trên của chạn thức ăn.
Ngày qua ngày, nhựa cây tiếp tục chảy, và mỗi buổi sáng Almanzo cùng ba đi lấy nhựa rồi nấu sôi; mỗi tối mẹ nấu chúng thành đường. Họ làm toàn bộ số đường cần dùng cho năm tới. Đợt nấu sôi mật cây cuối cùng không cần được chế thành đường nữa; chúng được trữ trong những cái bình cất dưới hầm, và đó là mật để dùng trong năm.
Khi Alice đi học về, cô ngửi ngửi Almanzo, rồi la lên, “Ồ, em đã ăn trái lộc đề thảo!”
Cô nghĩ thật chẳng công bằng khi cô phải đi học còn Almanzo được đi thu nhựa cây và ăn trái lộc đề thảo. Cô nói:
“Con trai thì được chơi vui thỏa thích.”
Cô bắt Almanzo phải hứa sẽ không bén mảng đến những dốc đồi phía nam dọc theo dòng sông Cá Hồi, phía ngoài đồng cỏ chăn cừu một mình nữa.
Thế rồi vào Thứ Bảy, hai chị em cùng đi bới tuyết ven những dốc đồi ấy. Khi Almanzo tìm thấy một chùm màu đỏ, cậu reo lên, và khi Alice tìm thấy, cô cũng reo lên. Và cả hai, lúc thì chia quả lộc đề thảo cho nhau, lúc thì không, và cứ như vậy hai chị em bò bằng tay và đầu gối dọc hết những con dốc phía nam và ăn trái lộc đề thảo suốt buổi chiều. Truyen8.mobi
Almanzo mang về một xô đầy những lá xanh, dày, còn Alice nhét chúng vào một cái chai lớn. Mẹ đổ đầy rượu whisky vào chai rồi cất đi để sau này có hương lộc đề thảo làm bánh ngọt và bánh quy.
Mỗi ngày, tuyết dần tan đi. Những cây tuyết tùng và những cây bách hương lắc giũ tuyết, rụng xuống thành từng cụm trên những cành trơ trọi của cầy sồi, cây phong và cây giẻ gai. Dọc theo bờ tường của các trang trại và căn nhà, lớp tuyết đã tan lỗ chỗ vì nước rụng nhỏ xuống từ các trụ băng, và rồi các trụ băng rơi xuống, vỡ vụn.
Mặt đất rải rác đầy những vệt đen ướt mỗi lúc mỗi lan rộng. Chỉ những lối có người qua lại là còn màu trắng, và một chút tuyết vương lại ở gốc phía bắc của những căn nhà và những đống cây. Rồi học kì mùa đông kết thúc và mùa xuân trở về.
Một buổi sáng nọ, ba lái xe ngựa tới Malone, xế trưa, ba vội vã về nhà, tuy vẫn còn ngồi trên xe, ba đã ra loan tin. Những người New York mua khoai tây đã đến thị trấn! Truyen8.mobi
Royal chạy ra phụ giúp mắc ngựa vào xe kéo, Alice và Almanzo chạy đi lấy những cái rổ chứa ước chừng một giạ từ nhà chứa củi. Hai chị em lạch cạch lăn chúng xuống những bậc thang của căn hầm và đổ đầy khoai tây vào càng nhanh càng tốt. Hai chị em đổ đầy hai rổ trước khi ba lái xe ngựa tới thềm cửa dẫn vào nhà bếp.
Rồi cuộc đua bắt đầu. Ba và Royal hối hả kéo những cái rổ lên trên rồi đổ khoai tây vào thùng xe ngựa, còn Almanzo và Alice cũng vội vã đổ thêm những rổ khoai khác nhanh hơn số đã bị lấy đi.
Almanzo cố gắng đổ nhiều rổ hơn Alice, nhưng cậu không làm được. Alice làm nhanh tới mức khi cô quay lại phía cái thùng thì chiếc váy xòe của cô vẫn còn vẹo về hướng kia. Khi Alice vén tóc, tay cô để lại vết lấm trên má. Almanzo cười chọc ghẹo cái mặt lem luốc của chị, và cô chọc cười lại cậu em:
“Nhìn mặt em trong gương kìa! Em còn ma mèo hơn chị nữa!” Truyen8.mobi
Hai chị em cố giữ cho những cái rổ luôn đầy để ba và Royal không bao giờ phải chờ. Khi thùng xe đã ăm ắp khoai tây, ba lại vội vã lái đi.
Khoảng giữa trưa thì ba trở lại, Royal cùng vđi Almanzo và Alice tiếp tục đổ khoai tây vào thùng xe trong khi ba ăn chút đồ nguội, rồi lại chuyển chuyến hàng kế tiếp. Đêm hôm ấy, Alice giúp Royal và Almanzo làm những công việc thường nhật. Ba không có mặt trong bữa tối; gần tới giờ đi ngủ ba mới về. Royal thức chờ ba. Nửa khuya, Almanzo nghe tiếng xe ngựa, và Royal ra giúp ba chải lông, kì cọ những chú ngựa mệt mỏi đã kéo xe hai chục dặm ngày hôm ấy.
Sáng hôm sau, và hôm sau nữa, tất cả mọi người bắt đầu chất khoai dưới ánh nến, còn ba rời nhà với chuyến hàng thứ nhất trước khi mặt trời mọc. Vào ngày thứ ba, chuyến xe lửa chở khoai tây lên đường về thành phố New York. T t cả khoai tây của ba được chất trên ấy.
“Năm trăm giạ với giá một đô la một giạ,” ba bảo mẹ trong bữa ăn tối. “Anh đã nói với em là nếu giá khoai tây mùa thu trước rẻ thì tới mùa xuân giá sẽ tăng mà.”
Vậy là có năm trăm đô la trong ngân hàng. Mọi người đều hãnh diện vì ba là người trồng được khoai ngon và còn biết rất rõ khi nào nên trữ chúng và khi nào nên đem đi bán.
“Được quá chứ!” Mẹ tươi cười, nói. Tất cả mọi người đều cảm thấy hạnh phúc. Nhưng sau đó, mẹ bảo: Truyen8.mobi
“Nào, bây giờ không phải nghĩ về chuyện ấy nữa, ngày mai mình sẽ bắt đầu quét dọn nhà cửa cho quang đãng và sớm sủa.”
Almanzo ghét công việc lau chùi nhà cửa. Cậu phải nhổ tất đinh ghim thảm lên, quanh tất cả đường viền dọc 3 cái thảm dài tưởng đến hàng dặm. Rồi những tấm thảm được mang ra phơi ngoài sân, và cậu phải đập chúng bằng một cây gậy dài. Lúc còn bé, cậu thường chạy chơi bên dưới những tấm thảm đang phơi, như thể chúng là mái lều. Nhưng bây giò cậu đã chín tuổi rồi, cậu phải đập những tấm thảm ấy không ngừng, cho tới khi nào bụi không bay ra từ tấm thảm nữa. Truyen8.mobi
Mọi thứ trong nhà đều bị xê dịch, mọi thứ đều được chùi rửa, cạo sạch và đánh bóng. Tất cả những tấm màn đều được gỡ xuống, tất cả những nệm nhồi bông được đem ra ngoài cho thoáng hơi, tất cả chăn và mền đan được đem giặt. Từ sáng sớm đến tối mịt, Almanzo chạy quần quật, bơm nước, đi lấy gỗ, rải rơm sạch trên nền nhà đã cạo rửa rồi giúp căng những tấm thảm lên trên, đóng đinh ghim tất cả các cạnh trở lại.
Ngày này qua ngày khác cậu cứ ở dưới hầm. Cậu giúp Royal thu dọn mấy cái thùng đựng rau quả. Hai cậu soạn riêng những quả táo, những củ cà rốt, những củ cải bị hư ra và bỏ những thứ còn tốt vào thùng mà mẹ đã chùi rửa sạch sẽ. Rồi cả hai lấy những chiếc thùng khác xuống và đem cất trong vựa củi. Các cậu khiêng những chiếc bình sành, hộp đựng và thố ra ngoài, cho tới khi căn hầm gần như trống trải. Rồi mẹ chùi cọ tường và nền nhà. Royal đổ nước vào xô đựng nước chanh, còn Alinanzo quậy nước chanh cho đến khi nó ngưng sôi và trởthành màu vôi trắng. Rồi các cậu quét vách toàn bộ căn hầm. Công việc thật thú vị.
“Chúa tôi!” Mẹ nói khi hai cậu đi lên nhà. “Hai con quét vôi trên tường hay hai con quét trên người vậy?” Truyen8.mobi
Toàn bộ căn hầm mát mẻ, sạch sẽ và trắng như tuyết khi lớp Sơn đã khô. Mẹ dời những xoong sữa xuống các ngăn đã chùi rửa. Những chậu làm bơ được chà trắng bằng cát rồi phơi khô dưới ánh nắng, Almanzo xếp chúng thành hàng trên nền nhà sạch của căn hầm, để đựng bơ đường cho mùa hạ.
Ngoài kia, những bông hoa tử đinh hương và những bụi kim ngân đang nở rộ. Hoa đồng thảo và mao lương rổ bông trên những đồng cỏ xanh, chim chóc xây tổ. Đã đến lúc lo lắng việc đồng.
Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!