Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên Chương 12

Chương 12
Người bán hàng rong

Một buối tối sau khi mặt trời lặn, Almanzo thấy một con ngựa trắng kéo một chiếc xe lớn màu đỏ tươi chạy lên từ con đường, và cậu reo lên:

“Ông hàng thiếc đã đến rồi! Ông hàng thiếc đến rồi!”

Alice chạy ra khỏi chuồng gà với chiếc tạp dề đầy trứng gà. Mẹ và Eliza bước ra cửa bếp. Royal ló đầu ra khỏi nhà bơm nước. Và những con ngựa non thò đầu qua ô cửa ngăn chuồng cùng hí với con ngựa trắng lớn. Truyen8.mobi

Nick Brown, người bán đồ thiếc, là một người đàn ông mập mạp, vui nhộn, hay kể chuyện và hát ca. Vào mùa xuân, ông đánh xe ngựa dọc theo những con đường miền quê, mang theo nhiều tin tức xa gần.

Chiếc xe của ông như một căn nhà nhỏ dựng trên bốn bánh xe cao, treo lủng lẳng bên trên là những dải dây chằng bằng da vững chắc. Mỗi bên có một cánh cửa, và phía sau là cái bục vểnh lên như đuôi chim, được buộc bằng những mối dây nối cao tới nóc xe. Có một hàng chắn song vòng quanh nóc xe, cái bục và những bánh xe đều sơn màu đỏ tươi, còn những đường xoắn ốc đẹp đẽ được sơn màu vàng tươi. Nick Brown ngồi trên cao, phía trước, trên một cái ghế đỏ đặt ở mông chú ngựa trắng vạm vỡ.

Almanzo, Alice, Royal và ngay cả Eliza Jane cùng ngóng đợi khi chiếc xe ngừng trước sàn nhà bếp, và mẹ cũng đang mỉm cười bên khung cửa. Truyen8.mobi

“Ông có khỏe không, ông Brown!” Mẹ lên tiếng. “Ông buộc ngựa lại và vào đây đã, bữa tối sắp xong rồi!” Và ba thì gọi vọng ra từ trang trại, “Đánh xe vào nhà xe đi Nick, còn nhiều chỗ lắm!”

Almanzo tháo con ngựa to l n nhưng thon gọn ra, dẫn nó đi uống nước, rồi dắt vào một ngăn chuồng, cho nó gấp đôi phần lúa mạch và thật nhiều cỏ khô. Ông Brown cẩn thận chải lông bờm và mình ngựa, rồi chùi khắp thân ngựa bằng vải sạch. Ông là một kị mã xuất sắc. Sau đó, ông xem qua cả đám gia súc. Ông bảo ông thích Tinh Tú và Rạng Rỡ rồi khen ngợi những con ngựa non của ba.

“Những con ngựa lên bốn tuổi kia sẽ được giá lắm đấy,” ông nói với ba. “Ở Saranac, đám người mua ở New York đang tìm kiếm ngựa kéo xe. Tuần trước, một người bỏ ra hai trăm đô la để mua một con cho tàu ngựa của ông ta, mà trông con ngựa đó không hay hơn những con ngựa này chút nào.”

Dĩ nhiên Almanzo không được phép nói khi người lớn đang trò chuyện. Nhưng cậu có thể lắng nghe. Cậu không bỏ sót bất kì điều gì ông Brown nói. Cậu biết thời khắc tuyệt nhất sẽ đến sau bữa ăn tối. Truyen8.mobi

Nick Brown có thể kể nhiều chuyện vui và hát nhiều bài hát hơn bất kì người đàn ông nào khác. Chính ông nói thế, và điều đó cũng đúng.

“Vâng, thưa ông,” ông Nick nói, “Tôi dám nói rằng chẳng những tôi có thể đấu hát với bất kì người nào, mà còn là với bất kì nhóm đàn ông nào. Người ta kể một chuyện thì tôi kể một chuyện, người ta hát một bài thì tôi cũng hát một bài, khi nào còn người thì tôi còn kể chuyện và hát hò, và khi họ đã xong hết, tôi sẽ kể câu chuyện cuối cùng và hát bài hát cuối cùng.”

Ba biết chuyện đó có thật. Ba đã chứng kiến Nick Brown làm như thế trong cửa tiệm của ông Case ở Malone. Truyen8.mobi

Vì vậy, sau bữa ăn tối mọi người ngồi quanh lò sưỏi, và ông Brown bắt đầu kể chuyện. Mãi sau chín giờ mọi người mới đi ngủ, và cạnh sườn Almanzo cứ đau nhói vì đã cười suốt buổi.

Hôm sau, sau khi ăn sáng, ông Brown thắng con ngựa trắng và đánh xe lại sàn cửa trước nhà bếp, mở ra những cánh cửa màu đỏ.

Trong xe đầy những thứ từng được làm bằng thiếc. Trên những kệ dọc theo vách tường có ngăn để các xô thiếc sáng loáng, xoong, chậu, khuôn bánh ngọt, khuôn bánh nướng, khuôn bánh mì, chậu rửa bát. Phía trên treo lủng lẳng những tách, những môi, những thìa hớt váng kem, những cái lọc, những nồi đun hơi, những cái chao, và những bàn nạo. Cổ những chiếc kèn thiếc, còi thiếc, chảo nướng và đĩa bằng thiếc, có đủ loại thú vật nhỏ bé làm bằng thiếc được sơn bóng loáng.

Vào mùa đông, ông Brown tự tay làm lấy tất cả những thứ ấy bằng thiếc dày và tốt, được làm thật kĩ và hàn thật chắc. Truyen8.mobi

Mẹ khiêng một túi vải vụn thật lớn từ trên gác xép xuống, đổ trên nền sàn sân trước, tất cả vải vụn mà mẹ đã để dành được trong năm. Ông Brown xem qua những miếng len và vải bông sạch còn tốt, trong lúc mẹ xem xét những món đồ thiếc bóng loáng, và họ bắt đầu thương lượng.

Họ chuyện trò và thương lượng trong một thời gian dài. Đồ thiếc bóng loáng và vải vụn đầy khắp khoảng sàn sân nhỏ. Cứ mỗi đống vải mà ông Nick Brown chất thêm vào đống lớn, mẹ lại đòi thêm nhiều đồ thiếc hơn số ông muốn đổi. Cả hai người cùng cảm thấy dễ chịu, nói đùa, cười vui và đổi hàng hóa. Sau cùng ông Brown nói:

“Nào, thưa bà, tôi sẽ đổi cho bà những cái bình đựng mía này và xô, chảo, cái lược váng kem, cùng với ba cái chảo nướng, nhưng cái chậu rửa bát thì không được, vậy là nhiều quá rồi đấy.” Truyen8.mobi

“Thôi được, ông Brown,” mẹ vui vẻ đáp. Mẹ đã có đúng những thư mà mẹ muốn. Almanzo biết mẹ không cần cái chậu rửa bát, mẹ đem nó ra chỉ để thương lượng thôi. Bây giờ ông Brown cũng biết thế. Ông có vẻ ngạc nhiên, và ông nhìn mẹ đầy vẻ kính nể. Mẹ là một người buôn bán giỏi giang và khôn khéo. Mẹ đã thắng ông Brown. Nhưng ông cũng hài lòng bởi đã đổi được thật nhiều vải vụn.

Ông Brown thu dọn vải vụn và buộc thành một kiện, nhấc lên cái bục nghiêng phía sau chiếc xe. Bục và các chấn song quanh nóc xe có tác dụng nâng giữ mớ vải vụn ông đã đổi được.

Rồi ông Brown xoa hai tay vào nhau và nhìn quanh, mỉm cười.

“Nào, bây giờ,” ông nói, “Ông muốn biết mấy cô cậunhỏ này thích cái gì đây!”

Ông cho Eliza Jane sáu cái chảo nướng nhỏ hình thoi để nướng những chiếc bánh nhỏ, ông cho Alice sáu cái hình trái tim, và ông cho Almanzo một cái kèn thiếc sơn màu đỏ. Tất cả cùng nói:

“Cám ơn ông Brown! Truyen8.mobi

Sau đó, ông Brown leo lên chỗ ngồi trên cao, tay nắm dây cương. Con ngựa trắng to lớn bước đi hăng hái, sau khi đẵ ăn uống no nê, được chải lông và nghỉ ngơi, Chiếc xe ngựa đỏ băng qua ngôi nhà rồi lắc lư đi xuống con đường, và ông Brown bắt đầu huýt sáo.

Mẹ có nhiều đồ thiếc dùng cho năm ấy, Almanzo có cái kèn kêu quang quác thật lớn của mình, còn ông Nick Brown vừa đánh xe vừa huýt sáo khuất dần giữa đám cây xanh và cánh đồng. Họ sẽ nhớ mãi những mẩu tin và cười hoài với những chuyện vui ông kể cho đến khi ông trở lại vào mùa xuân năm tới. Đi phía sau những con ngựa ngoài cánh đồng, Almanzo cũng sẽ huýt sáo các bài ca mà ông đã hát.

Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

 

Nguồn: truyen8.mobi/t23286-ngoi-nha-nho-tren-thao-nguyen-chuong-12.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận