Almanzo bận rộn đổ nước cho đầy nhà chứa nước đá tới độ cậu không có thời gian dạy bài học mới cho mấy con bê. Thế nên vào sáng Thứ Hai, cậu nói:
“Ba à, hôm nay con nghỉ học được không? Nếu con không tiếp tục dạy mấy con bê này, chúng nó sẽ quên hết.”
Ba vuốt nhẹ bộ râu và nheo mắt. Truyen8.mobi
“Xem chừng có một cậu bé cũng đang quên bài vở của mình rồi đấy,” ba nói.
Almanzo chưa nghĩ đến điều đó. Cậu suy nghĩ một phút rồi đáp:
“À, con có nhiều bài vở hơn mấy con bê ấy chứ, mà, chúng nó trẻ con hơn con.”
Ba ra vẻ trầm ngâm, nhưng dưới bộ râu của ba ẩn một nụ cười, rồi mẹ kêu lên:
‘ô, nếu thằng bé muốn ở nhà thì cho nó ở nhà đi mà! Lâu lâu một lần có hại gì đâu, vả lại nó nói cũng đúng nữa, mấy con bê cần được thuần hóa.”
Thế là Almanzo đi ra chuồng bò và gọi những con bê nhỏ ra khoảng sân lạnh giá. Cậu đặt cái ách nhỏ lên cổ chúng rồi nâng cái ngàm, gài chốt, rồi buộc một sợi dây thừng chung quanh chỏm sừng nhỏ của Tinh Tú. Cậu làm tất cả những công việc ấy một mình.
Suốt buổi sáng hôm ấy, cậu bước lùi, từng chút một, vòng quanh sân trại, la to, “Bước!” và rồi, “Ngừng!” Tinh Tú và Rạng Rỡ hăng hái đi tới khi cậu la, “Bước!” và chúng ngừng lại khi cậu nói, “Ngừng!” rồi liếm láp những miếng cà rốt từ bàn tay mang găng len của cậu. Truyen8.mobi
Thỉnh thoảng cậu cũng ăn một miếng cà rốt sống. Phần bên ngoài là ngon nhát. Nó tróc ra một v ng dày, đặc và ngọt lịm. Phần bên trong mọng nước hơn, và trong như nước đá màu vàng, nhưng nó hơi có chút vị gắt.
Đến trưa, ba bảo những con bê đã học đủ rồi, chiều hôm ấy ba sẽ chỉ cho Almanzo cách làm một chiếc roi quát ngựa. Họ đi vào rừng, và ba cắt một ít cành cây phong vằn. Almanzo khiêng chúng lên phòng làm việc của ba phía trên vựa củi, ba chỉ cho cậu cách lột vỏ cây thành từng dải và bện thành roi. Trước tiên ba buộc đầu năm sợi dây lại với nhau, rồi ba bện chúng thành một sợi bền chắc, tròn trặn.
Suốổt buổi chiều, cậu ngồi bên cạnh chiếc ghế dài của ba.
Ba bào những miếng gỗ lót còn Almanzo chăm chú bện sợi dây quất ngựa của mình, cũng giống như ba bện những chiếc roi da to lớn hình rắn đen. Khi cậu xoay, xoắn những dải dây, lớp vỏ cây mỏng bên ngoài tuột ra thành mảnh nhỏ, lộ lớp vỏ mềm bên trong, màu trắng. Chiếc roi lẽ ra là màu trắng, nhưng bàn tay Almanzo đã để lại vài vết lấm. Truyen8.mobi
Cậu chưa làm xong chiếc roi thì đẫ lại phải đi làm những việc thường nhật, và ngày hôm sau cậu còn phải đi học. Nhưng mỗi tối, cậu đều ngồi bên lò sưởi, bện cái roi quất ngựa của mình, cho tới khi cái roi dài được năm bộ. Ba cho cậu mượn con dao xếp để gọt một cái tay cầm bằng gỗ, rồi buộc sợi dây bện vào tay gỗ bằng những sợi vỏ cây phong vằn. Chiếc roi quất ngựa đã được bện xong.
Nó sẽ là một chiếc roi ngựa vô cùng hoàn hảo cho tới khi nó bị khô giòn dưới sức nóng mùa hạ. Almanzo có thể quất đen đét kêu vang như ba quất cái roi rắn đen của ba. Và cậu đã có nó thật đúng lúc, bởi cậu đang cần dùng để dạy cho hai con bê bài học tiếp.
Bây giờ cậu cần dạy chúng rẽ trái khi nghe cậu hô, “Thá!” và rẽ qua phải khi cậu hô “Ví!”
Chiếc roi vừa làm xong là cậu bắt tay vào việc. Mỗi sángThứ Bảy, cậu đều ở sân trang trại để dạy Tinh Tú và Rạng Rỡ. Cậu không bao giờ quất chúng; cậu chỉ vung roi vậy thôi. Truyen8.mobi
Cậu biết người ta sẽ không thể dạy thú vật điều gì nếu cứ đánh đập, hoặc ngay chỉ la hét quát tháo giận dữ. Cậu phải luôn luôn từ tốn, trầm lặng, và kiên nhẫn, ngay cả khi chúng phạm lỗi. Tinh Tú và Rạng Rõ phải thích cậu, tin tưởng cậu và biết cậu sẽ không bao giờ gây hại cho chúng, bởi một khi chúng sợ cậu, chúng sẽ không bao giờ trở thành những con bò giỏi, ngoan ngoãn, và siêng năng được.
Bây giờ chúng luôn vâng lời cậu khi cậu hô, “Bước!” và “Ngừng!” Vì vậy cậu không còn phải đứng trước mặt chúng nữa. Cậu đứng phía bên trái Tinh Tú. Tinh Tú ở bên cậu, Rạng Rỡ ở phía bên kia của Tinh Tú. Tinh Tú gần, Rạng Rỡ xa.
Almanzo hô, “Ví!” và dùng hết sức vung vung cái roi gần sát đầu của Tinh Tú. Tinh Tú nghiêng đầu tránh, và nhờ vậy xoay cả hai con bò qua bên phải. Rồi Almanzo nói, “Bước!” và để chúng bước đi một đoạn ngắn, yên lặng.
Rồi cậu vẩy cây roi cuộn lại trên không rồi vung mạnh về phía bên kia của Rạng Rỡ, và cùng với tiếng tách của roi, cậu hét, “Thá!”.
Rạng Rỡ nghiêng tránh cây roi, và như vậy xoay cả hai con bê qua trái.
Đôi khi chúng nhảy lên rồi bắt đầu chạy. Lúc ấy Almanzo nói, “Ngừng!” bằng giọng trầm và nghiêm nghị như giọng của ba. Nếu chúng không ngừng, cậu chạy theo và chặn đầu chúng lại. Mỗi khi chuyện ấy xảy ra, cậu lại phải bắt chúng tập làm theo hiệu lệnh “Bước!” và “Ngừng!” thêm, suốt một thời gian dài. Cậu buộc phải rất kiên nhẫn.
Một buổi sáng Thứ Bảy rất lạnh, những con bê bỗng trở nên ngỗ nghịch, chúng vùng chạy đi lúc cậu vung roi lần đầu. Chúng đá vung gót chân, vừa chạy vừa kêu rống vòng quanh sân trại, và khi cậu tìm cách chặn chúng lại, chúng lao thẳng vào cậu, xô cậu ngã xuống tuyết. Chúng tiếp tục chạy như thể cho thoả thích. Hầu như cậu chẳng thể làm gì được chúng suốt buổi sáng hôm ấy. Cậu hết sức giận dữ, giận đến run cả mình mẩy, và nước mắt cứ tuôn xuống má.
Almanzo muốn hét to, quát tháo những con bê hư hỏng ấy, đá chúng một cú, rồi dùng cán roi đánh lên đầu chúng cho bõ tức. Nhưng cậu không làm vậy. Cậu treo cái roi lên, cậu buộc sợi dây thừng vào sừng của Tinh Tú, bắt chúng đi vòng quanh sân trại hai lần, bắt đầu khi cậu hô, “Bước!” và ngừng khi cậu ra lệnh, “Ngừng!”
Sau đó, cậu kể cho ba nghe chuyện ấy, bởi vì cậu nghĩ bất kì người nào đã kiên nhẫn với những con bê như thế thì cũng đủ kiên nhẫn để được phép ít ra là chải lông cho bầy ngựa non. Nhưng có vẻ như ba chẳng nghĩ gì tới chuyện đó. Ba chỉ nói thế này:
“Đúng rồi, con à. Chậm rãi và kiên nhẫn là sẽ được việc. Hãy cứ tiếp tục như thế, và con sẽ có một cặp bò thật tốt.”
Thứ Bảy ngay tuần sau đó, Tinh Tú và Rạng Rỡ đã hoàn toàn vâng lời cậu. Cậu không cần phải vung roi, chúng vẫn làm theo lệnh của cậu nhưng cậu vẫn vung roi; bởi cậu thích thế. Truyen8.mobi
Hôm Thứ Bảy ấy, hai cậu bé gốc Pháp, Pierre và Louis, đến thăm Almanzo. Ba của Pierre là bác John Biếng Lười, và ba của Louis là bác Joe Pháp. Hai đứa sống với nhiều anh chị em khác trong những căn nhà nhỏ trong rừng, chúng đi câu cá, đi săn và hái quả chín mọng; chúng chẳng bao giờ phải đi học. Chúng thường đến để làm việc hoặc chơi với Almanzo.
Hai đứa ngắm nghía săm soi lúc Almanzo khoe những con bê của cậu trong sân trại. Tinh Tú và Rạng Rỡ cư xử thật đúng phép khiến Almanzo nảy ra một ý tưởng tuyệt vòi. Cậu đem món quà sinh nhật là chiếc xe trượt tuyết đẩy tay tuyệt đẹp của mình ra, rồi dùng chiếc dùi đục một lỗ xuyên qua miếng nối ngang phía trước giữa hai thanh trượt. Tiếp đến, cậu lấy một dây xích của ba, một chốt gài bánh xe từ xe trượt tuyết lớn của ba, rồi thắng hai con bê vào.
Bên dưới cái ách, ở khoảng giữa có một cái vòng sắt nhỏ, giống như những cái vòng ở những cái ách lớn. Almanzo gài tay cầm xe trượt tuyết của cậu qua cái lỗ ấy, tận chỗ miếng chắn ngang nhỏ của tay cầm. Miếng chắn ngang giúp chặn tay cầm không tuột quá xa vào chiếc vòng. Rồi cậu buộc một đầu dây xích vào chiếc vòng, còn đầu kia cậu quấn chung quanh cái chốt gài trong cái lỗ thanh chắn ngang, rồi buộc cho chắc lại.
Tinh Tú và Rạng Rỡ kéo xe trượt bằng sợi dây. Khi chúng ngừng, cái tay cầm cứng, rắn chắc sẽ giúp xe trượt tuyết ngừng lại.
“Nào, Louis, cậu leo lên xe trượt đi,” Almanzo nói.
“Không, tớ lớn nhất!” Pierre nói, đẩy Louis ra sau. “Để tớ đi trước.”
“Cậu không nên đi trước,” Almanzo nói. “Khi mấy con bê thấy nặng, chúng nó hay bỏ chạy đi. Để Louis đi trước vì cậu ấy nhẹ hơn.” Truyen8.mobi
Không, tớ không thích đâu,” Louis nói.
“Tớ nghĩ cậu nên đi,” Almanzo bảo Louis.
"Không,” Louis nói.
“Cậu sợ à?” Almanzo hỏi.
“Phải rồi, nó sợ,” Pierre đáp.
“Tớ không sợ,” Louis trả lời. “Tớ chỉ không thích thôi.”
“Nó sợ,” Pierre ché nhạo.
“Đúng rồi, cậu ấy sợ,” Almanzo nói. Truyen8.mobi
Louis nói cậu không sợ chút nào.
“Cậu sợ quá rồi,” Almanzo và Pierre cùng nói. Hai cậu trêu Louis là con mèo nhát gan. Hai cậu trêu Louis là em bé. Pierre bảo cậu về với mẹ đi. Thành ra cuối cùng Louis leo lên ngồi cẩn thận trên xe trượt.
Almanzo quất roi và hét, “Bước!”
Tinh Tú và Rạng Rỡ dợm bước rồi ngừng lại. Chúng cố quay đầu lại xem sau lưng chúng có cái gì. Nhưng Almanzo lại nghiêm khắc nói, “Bước!” và lần này chúng bắt đầu bước và tiếp tục đi tới. Almanzo đi bên cạnh chúng, vung roi và hét “Ví!” rồi cậu điều khiển chúng vòng quanh sân trại. Pierre chạy theo xe trượt và cũng nhảy lên, những chú bê vẫn kéo một cách thành thạo. Vì vậy Almanzo mở cánh cổng sân trại.
Pierre và Louis nhanh chóng nhảy ra khỏi xe trượi tuyết, Pierre nói:
“Chúng nó sẽ chạy mất đấy!”
Almanzo nói, “Tớ tin là tớ biết cách điều khiển hai con bê của tớ mà.”
Cậu đi lại chỗ của mình bên cạnh Tinh Tú. Cậu vung roi, hét to, “Bước!” rồi cậu lái Tinh Tú và Rạng Rỡ thẳng ra khỏi khu sân trại, an toàn đi vào thế giới rộng lớn, lấp lánh bên ngoài.
Cậu hét, “Thá!” rồi hét tiếp, “Ví!” và lái hai con bê băng ngang căn nhà. Cậu lái chúng ra đường. Chúng ngừng lại khi cậu hét, “Ngừng!”
Bây giờ Pierre và Louis vô cùng phấn kích. Các cậu nằm chồng lên nhau trên chiếc xe trượt, nhưng Almanzo bắt các cậu chuồi về phía sau. Cậu cũng sẽ lái nữa. Cậu ngồi phía trước; Pierre ôm lấy cậu, và Louis ôm Pierre. Chân các cậu thòng ra ngoài, và các cậu co chân cao lên để khỏi chạm mặt tuyết. Almanzo vung roi và hét lên đầy hãnh diện, “Bước!”
Đuôi của Tinh Tú vung lên, đuôi của Rạng Rỡ vung lên, gót chân của chúng vung lên. Chiếc xe trượt bật tung lên không trung, và rồi mọi chuyện xảy ra cùng một lúc.
“Bo-o-o-o-ọ...!” Tinh Tú kêu. “Bo-o-o-o-ọ...!” Rạng Rỡ kêu. Ngay trước mặt Almanzo là những móng đề bay tứ tung và những chiếc đuôi vung vẩy, sát ngay trên đầu lũ trẻ là phần hông hai con bê đang bật tung lên. “Ngừng!” Almanzo hét. “Ngừng!”
“Bo-o-o-o!” Rạng Rỡ kêu. “Bo-o-o!” Tinh Tú cũng kêu như thế.
Nhanh hơn tuột xuống dốc đồi rất nhiều. Cây cối, tuyết và những cặp chân sau của lũ bê như lẫn lộn vào nhau. Mỗi lần chiếc xe trượt giộng xuống đường, hai hàm răng của Almanzo lại va vào nhau lập cập.
Rạng Rỡ chạy nhanh hơn Tinh Tú. Chúng chạy trật ra khỏi đường đi. Chiếc xe trượt lật úp. Almanzo hét, “ Thá! Thá!” Cậu bay cắm đầu vào đống tuyết dày, miệng la, “Thá!”
Miệng cậu há lớn, chứa đầy tuyết. Cậu nhổ ruyết ra, loi ngoi trong tuyết và lóp ngóp bò ra. Truyen8.mobi
Khung cảnh yên tĩnh. Con đường trống trải. Nhưng con bê đã đi đâu mất, chiếc xe trượt cũng văng đâu mất. Pierre và Louis ngoi ra khỏi đống tuyết. Louis chửi thề bằng tiếng Pháp, nhưng Almanzo không để ý. Pierre phun nước miếng, chùi tuyết trên mặt, và nói:
“Sacre bleu! Tớ nhớ cậu nói là cậu điều khiển bê của cậu được mà. Chúng nó không chạy mất hết rồi chứ, hả?”
Xa phía cuối đường, gần như chôn vùi trong ụ tuyết dạt thật dày phủ trên hàng rào tường đá, Almanzo trông thấy những cái lưng màu đỏ của hai con bê.
“Chúng nó không đi mất đâu,” cậu nói vđi Pierre. “Chúng nó chỉ chạy vậy thôi. Chúng nó ở đằng kia kìa.”
Cậu đi xuống để quan sát lũ bê. Đầu và lưng chúng nhấp nhô trên tuyết. Cái ách xiên xẹo và cổ chúng vặn xéo trong những cái ngàm. Mũi chúng chụm vào nhau và mắt chúng mở lớn, ngạc nhiên. Trông như chúng nó đang hỏi nhau, “Chuyện gì xảy ra thế?”
Pierre và Louis giúp bởi hai con bê cùng chiếc xe trượt ra khỏi đống tuyết. Almanzo uốn cái ách và sợi dây cho thẳng lại. Rồi cậu lại đứng trước mặt hai con bê và nói, “Bước!” trong khi Pierre và Louis đẩy chúng từ phía sau.Hai con bê leo lên mặt đường và ngoan ngoãn theo Almanzo về chuồng.
Almanzo bước đi bên cạnh Tinh Tú, vung roi rồi hét. Hai con bê răm rắp làm theo mọi điều cậu bảo. Pierre và Louis đi phía sau. Các cậu không đi xe trượt nữa. Almanzo dẫn hai con bê vào ngăn chuồng của chúng và cho mỗi con một miếng bắp ngô còi. Cậu chùi cái ách thật cẩn thận rồi treo lên; cậu treo sợi dây lên móc đinh, cậu chùi sợi dây và cái chốt gài bánh xe rồi đặt chúng vào đúng nơi ba vẫn để. Almanzo bảo Pierre và Louis là hai cậu ấy có thể ngồi phía sau rồi cả ba sẽ trượt xuống dốc đồi trên chiếc xe trượt cho tới giờ làm công việc vặt thường ngày.
Đêm hôm ấy ba hỏi cậu:
“Hồi chiều con gặp chút rắc rối, phải không?” Truyen8.mobi
“Không có,” Almanzo nói. “Con chỉ mới phát hiện ra là con cần phải thuần hóa Tinh Tú và Rạng Rỡ, dạy chúng cách kéo xe lúc con cầm lái.”
Và cậu đã làm điều ấy, trong sân trại.
Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!