Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên Chương 4

Chương 4
Điều ngạc nhiên

Hàng ngày vào buổi trưa, những chiếc xe kéo gỗ chạy xuống đồi Hardscrabble, và đám con trai móc những mảnh gỗ trượt của chúng vào những thanh gỗ bên cửa xe trượt để chạy xuống dốc. Nhưng chúng chỉ chạy một đoạn thôi, và trở lại đúng giờ. Riêng Bill Ritchie To Con và đám bạn của cậu ta thì không quan tâm đến chuyện thầy Corse đang muốn phạt chúng.

Một hôm, chúng đi luôn tới sau giờ ra chơi mới về. Rồi khi chúng dậm chân thình thịch về lớp học, cả bọn nhăn nhở cười với thầy Corse. Thầy chờ cho đến khi chúng về chỗ ngồi. Rồi thầy đứng dậy, mặt thầy xanh mét, và thầy nói:

“Nếu chuyện này còn xảy ra nữa, thầy sẽ phạt các em.” Truyen8.mobi

Ai cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra ngày hôm sau.

Khi Royal và Almanzo về tđi nhà đêm hôm ấy, hai cậu kể cho ba nghe. Almanzo nói như vậy không công hằng. Thầy Corse đâu đủ to con để đánh nhau với chúng, dù chỉ đánh với một đứa trong bọn năm đứa to lớn kia, và thế nào chúng nó chẳng cùng xông vào đánh thầy một lượt.

“Ước chi con đủ lớn để đánh nhau với chúng nó!” cậu nói.

“Con trai à, thầy Corse được thuê để dạy học,” ba trả lời. “Hội đồng giáo dục đã công bằng và thẳng thắn trao đổi với thầy; họ đã nói cho thầy những gì thầy phải chịu trách nhiệm. Thầy đã nhận lời. Đó là việc của thầy, không phải việc của con.”

“Nhưng lỡ chúng nó giết thầy thì sao!” Almanzo nói.

“Đó là việc của thầy ấy,” Ba nói. “Khi một người đảm trách một công việc, anh ta phải gắn liền với nó cho tới khi anh ta kết th c công việc ấy. Nếu thầy Corse là kiểu người như ba nghĩ, thầy sẽ chẳng thích có ai xía vào chuyện của mình đâu.”

Almanzo vẫn không thể không nói thêm: “Vậy không công bằng. Thầy ấy không thể đánh lại cả năm đứa nó.”

Có những chuyện con không thể đoán trước được, con trai ạ,” ba nói. “Bây giờ các con nhanh lên; mớ công việc vặt không thể chờ mình cả đêm được đâu.”

Vậy là Almanzo đi làm việc và không nói gì thêm nữa. Truyen8.mobi

Suốt ngày hôm sau, khi cậu ngồi ôm cuốn sách vỡ lòng, cậu không thể nhét được chữ nào vào đầu. Cậu sợ điếng người khi nghĩ về chuyện sẽ xảy đến cho thầy Corse. Khi lớp vỡ lòng được gọi tới, cậu không thuộc bài. Cậu phải ở lại lớp với các bạn gái trong giờ ra chơi, và cậu ước gì cậu có thể đánh Bill Ritchie.

Đến trưa khi ra ngoài chơi, cậu trông thấy ông Ritchie, ba của thằng Bill, chạy xuống dốc đồi trên cỗ xe trượt tuyết chất đầy gỗ. Tất cả đám con trai đứng tại chỗ nhìn ông Ritchie. Đó là một người đàn ông to lớn, hung hăng, giọng nói lớn và tiếng cười rốn rảng. Ông ta hãnh diện về Bill vì Bill có thể đánh thầy giáo và phá tan trường học.

Không đứa nào chạy tới để gài miếng gỗ trượt của mình vào phía sau chiếc xe trượt tuyết của ông Ritchie, nhưng Bill và những thằng con trai to lớn khác đã leo lên trên đống gỗ của ông ta. Chúng phóng đi, nói chuyện ồn ào, vòng qua khúc quanh con đưòng và hút khỏi tầm mắt. Những cậu trai khác không chơi đùa nữa; các cậu đứng bàn tán về chuyện sắp xảy ra. Truyen8.mobi

Khi thầy Corse gõ nhẹ lên cửa sổ, các cậu nghiêm ngắn đi vào lớp và nghiêm ngắn ngồi xuống.

Chiều hôm ấy không một ai thuộc bài. Thầy Corse gọi hết lớp này đến lớp khác, đám học trò xếp hàng, ngón chân bấm xuống vết nứt trên sàn nhà, nhưng không ai trả lời được câu hỏi của thầy. Thầy Corse không phạt ai hết. Thầy nói:

“Ngày mai chúng ta sẽ học lại bài này.”

Mọi người đều biết ngày mai thầy Corse sẽ không còn ở đó nữa. Một bạn gái bắt đầu khóc, rồi ba hay bốn bạn gục đầu lên bàn khóc sụt sùi. Almanzo thì ngồi ngay ngắn trên ghế và nhìn chằm chằm vào cuốn sách vỡ lòng của mình.

Một lúc lâu sau, thầy Corse gọi Almanzo lên bàn thầy, xem cậu đã có thể trả bài được chưa. Almanzo thuộc hết mọi chữ, nhưng cục nghẹn trong cổ họng cậu chặn ngang nên không thốt ra được chữ nào. Cậu đứng nhìn vào trang giấy trong lúc thầy Corse chờ đợi. Rồi mọi người nghe tiếng bọn con trai lớn ngộc ồn ào tới.

Thầy Corse đứng dậy, nhẹ nhàng đặt bàn tay gầy của thầy lên vai Almanzo. Thầy quay qua và nói:

“Về chỗ ngồi đi, Almanzo.” Truyen8.mobi

Căn phòng im lặng. Mọi người chờ đợi. Bọn con trai kéo vào lối đi rồi lách cách ùa qua cổng, hò hú, xô đẩy nhau. Cánh cửa bật mở, Bill Ritchie To Con nghênh ngang đi vào. Bọn con trai đi theo sau nó.

Thầy Corse nhìn chúng và không nói gì. Bill Ritchie cười vào mặt thầy, và thầy vẫn không nói gì. Những đứa kia xô đẩy Bill, trong khi nó tiếp tục chế nhạo thầy Corse. Rồi nó dẫn đầu cả bọn dậm chân ồn ào đi đến cuối lớp, về chỗ của chúng.

Thầy Corse nâng cái nắp bàn của thầy và giấu một tay xuống phía sau nắp bàn. Thầy nói:

“Bill Ritchie, lên đây.” Truyen8.mobi

Bill To Con đứng bật dậy, xé toạc áo mình rồi hét lên:

“Nào, tụi bay!” Nó đi ào lên theo lối đi giữa hai hàng ghế.

Almanzo thấy nôn nao trong người; cậu không muốn chứng kiến, nhưng cậu không thể kiềm chế.

Thầy Corse bước khỏi bàn giáo viên. Bàn tay thầy bật ra từ phía sau nắp bàn, một giải đen, mỏng và dài vút lên không trung.

Đó là một chiếc roi quất bò hình con rắn đen dài mười lăm bộ. Thầy Corse cầm chiếc cán ngắn, bọc sắt, thứ có thể giết chết một con bò. Sợi dây mỏng, dài quấn quanh chân Bill, rồi thầy Corse giật tay. Bill lảo đảo sắp ngã. Nhanh như một tia chớp đen, sợi dây quay vòng rồi tuôn lại, và thầy Corse lại giật.

“Lên đây, Bill Ritchie,” thầy vừa nói vừa lùi ra sau, và giật Bill về phía mình.

Bill không thể lại gần thầy. Càng lúc càng nhanh sợi dây rít lên, bật tanh tách, quấn quanh rồi giật bần bật, càng lúc càng nhanh thầy Corse giật lùi lại, hầu như giật bổng người Bill lên. Lên rồi xuống, hai người quay cuồng ở khoảng trống trước bàn giáo viên. Sợi dây tiếp tục cuộn lại, gạt chân Bill, thầy Corse tiếp tục chạy lùi ra sau và vung dây tới.

Quần dài của Bill bị cắt rách, áo sơ mi của cậu ta bị xẻ, cánh tay cậu ta chảy máu vì lằn roi. Sợi dây rít gió, vung tới lui, loang loáng trước mặt. Bill vùng chạy, và nền nhà rung chuyển khi sợi dây giật cậu ta bật ngửa ra đằng sau. Cậu ta đứng dậy chửi thề và cố vồ cái ghế của giáo viên để ném tới. Sợi dây lại giật, kéo cậu ta xoay vòng quanh. Cậu ta bắt đầu rống lên như một con bê. Cậu ta bù lu bù loa rồi van xin.

Sợi dây tiếp tục vun vút, xoay vòng, giằng giật. Từng chút một, nó giằng kéo Bill ra tới cửa. Thầy Corse quăng cậu ta đâm đầu qua lối đi, rồi đóng sầm cánh cửa và khóa lại. Xoay lưng lại nhanh chóng, thầy nói:

“Nào, John, lên đây.”

John đang ở lối đi giữa hai hàng ghế, trố mắt nhìn. Nó đảo một vòng, ngó quanh, tìm đường trốn, nhưng thầy Corse đã bước tới một bước thật nhanh, bắt được nó bằng sợi dây quất bò. Và giật quăng nó về phía trước.

“Ôi, em xin, em xin, em xin, thầy giáo ơi!” John năn nỉ. Truyen8.mobi

Thầy Corse không trả lời. Thầy thở dốc, mồ hôi lăn dài hai bên má. Sợi dây quấn lại và vút đi trong gió, giằng kéo John tới cửa. Thầy Corse quăng cậu ta ra ngoài, đóng sập cánh cửa, và quay lại.

Mấy đứa con trai lớn còn lại đã mở được cửa sổ. Một, hai, ba, chúng nhảy ra ngoài, ngã xuống đống tuyết dầy rồi lảo đảo trốn chạy.

Thầy Corse cuộn sợi dây gọn gàng, đặt lên bàn của thầy. Thầy lấy khăn tay lau mặt, rồi sửa thẳng lại cổ áo, và nói:

“Royal, em đóng cửa sổ lại giùm thầy.”

Royal rón rén đi lại phía cửa sổ và đóng lại. Rồi thầy Corse bắt đầu giảng bài số Học. Không một ai thuộc bài. Suốt buổi chiều, không ai thuộc bài nào hết. Chiều hôm ấy không có giờ ra chơi. Mọi người đã quên mất giờ ra chơi.

Almanzo nóng lòng chờ tan học để có thể chạy như bay ra ngoài hò hét với các cậu học sinh khác. Bọn con trai to lớn đã bị đánh bại! Thầy Corse đã tống cổ băng Bill Ritchie ra khỏi Khu Định Cư Hardscrabble!

Nhưng chỉ đến tối hôm ấy, khi nghe ba cậu nói chuyện với thầy Corse trong bữa ăn tối, Almanzo mới biết phần thích thú nhất.

“Bọn chúng đã không đuổi được thầy, Royal nói với tôi như thế,” ba nói.

“Không,” thầy Corse nói. “Cũng nhờ cái roi Hắc Xà của bác. Truyen8.mobi

Almanzo ngừng ăn. Cậu ngồi nhìn ba. Thì ra ba đã biết rõ, từ đầu đến cuối. Chính cái roi hình con rắn đen của ba đã trừng trị thằng Bill Ritchie To Con. Almanzo tin chắc ba là người thông minh nhất trên đời, và cũng là người to lớn và mạnh khỏe nhất.

Ba đang kể lại. Ba bảo khi bọn trai to ngộc ấy chạy trên chiếc xe trượt tuyết của ông Ritchie, chúng nó đã bảo ông Ritchie là chúng sắp sửa đánh thầy giáo chiều hôm ấy. Ông Ritchie nghĩ đó là một trò đùa thú lắm. Ông tin chắc chắn bọn con trai lớn sẽ thực hiện điều đó và ông huyên thuyên kể lể thành tích của bọn chúng cho mọi người trong thị trấn, và trên đường về nhà ông đã ngừng lại báo cho ba biết Bill đã đánh thầy Corse và phá tan lớp học như thế nào.

Almanzo nghĩ ông Ritchie chắc sẽ phải ngạc nhiên lắm khi ông trở về và thấy Bill ở nhà.

Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

 

Nguồn: truyen8.mobi/t21908-ngoi-nha-nho-tren-thao-nguyen-chuong-4.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận