Đó là đêm Thứ Bảy. Suốt ngày mẹ nướng bánh, và khi Almanzo vào bếp lấy xô đựng sữa thì mẹ đang nướng bánh vòng. Bếp nóng và nồng mùi nấu nướng, pha lẫn mùi bột của bánh mì mới ra lò, vị cay của bánh ngọt, và mùi mật của bánh nướng.
Almanzo lấy một cái bánh rán vòng lớn nhất trong chảo và cắn cái chóp giòn của nó. Mẹ đang lăn chỗ bột vàng óng, khía nó thành từng miếng dài, lăn, trỏ rồi xoắn thành những giải bột. Ngón tay mẹ thoăn thoắt bay lượn, đến nỗi khó có thể nhìn thấy chúng. Những vắt bánh trông như đang tự xoắn lại dưới bàn tay của mẹ, rồi nhảy vào cái chảo đồng đầy mỡ nóng sôi sục. Truyen8.mobi
Bụp! Những chiếc bánh chìm xuống đáy, nổi phồng lên những cái bong bóng rồi nhanh chóng nổi lên, bồng bềnh và từ từ phình to, tới khi tự trở lăn qua lộ rõ những cái lưng bánh vàng lợt chìm trong mỡ cùng những cái bụng nâu mập căng phình.
Mẹ nói, những chiếc bánh tự lăn vòng qua được là nhờ bột được xoắn lại. Có nhiều bà nội trợ tìm cách nặn bánh thành những hình dạng mới, hình tròn, với cái lỗ ở giữa. Nhưng những bánh hình tròn sẽ không tự lăn qua được. Mẹ không có thì giờ phí phạm để ngồi lật bánh vòng. Vặn cong bột bánh thì nhanh hơn nhiều. Truyen8.mobi
Almanzo thích những ngày làm bánh. Nhưng cậu không thích đêm Thứ Bảy. Đêm Thứ Bảy sẽ không có buổi tối ấm cúng bên bếp sưởi, với những trái táo, bỏng ngô, và rượu táo; đêm Thứ Bảy là đêm tắm rửa.
Sau bữa tối, Almanzo và Royal lại khoác áo, đội mũ, đeo khăn che mặt rồi đeo găng tay. Các cậu khiêng một cái chậu từ bồn tắm ra ngoài trời tới chỗ thùng đựng nước mưa.
Mọi thứ trông ma quái trong trời tuyết. Những ngôi sao lạnh cóng trên bầu trời, và chỉ một chút ánh sáng yếu ớt rọi ra từ ngọn nến trong bếp.
Trong thùng đựng nước mưa một lớp nước đá dày đã bọc kín, và ở cái lỗ chính giữa tảng nước đá bị chặt ra mỗi ngày để giữ cho thùng khỏi bục vỡ, đã càng lúc càng nhỏ dần. Royal dùng chiếc rìu nhỏ chặt sâu vào lỗ đó để làm thủng viên đá khiến những tiếng ri rỉ phát ra vì nước đá từ bốn phía dồn ứ lên rất nhanh.
Thật kì lạ là nước dãn nở khi đóng băng, trong khi mọi thứ thường teo nhỏ lại khi gặp lạnh.
Almanzo bắt đầu vớt nước cùng những cục đá nổi vào chậu giặt quần áo. Trong lúc múc nước qua cái lỗ nhỏ, một công việc rề rà và lạnh lẽo, cậu nảy ra mộc sáng kiến.
Những trụ nước đá treo trên mái nhà bếp. Trên đỉnh trụ là một cục đá đặc, những cái chóp nhọn chĩa xuống gần như chỉ còn là tuyết. Almanzo thử cầm lấy một cái và giật mạnh, nhưng chỉ có cái chóp nhọn gãỵ ra.
Cái rìu đã đông cứng, dính vào sàn cửa, Royal đã để nó đấy, nhưng Almanzo kéo rời ra. Cậu nâng cái rìu lên bằng hai tay rồi phang vào trụ băng treo. Một cơn đá lở đổ xuống rào rào, gây ra một tiếng động đầy phấn kích.
“Này, đưa đây!” Royal nói, nhưng lại đập trụ băng đá lần nữa; âm thanh lớn hơn trước.
“Anh lớn hơn em; anh đập nó bằng nắm tay đi,” Almanzo nói. Thế là Royal đập trụ băng treo bằng cả hai nắm tay; Almanzo tiếp tục đập bằng rìu. Âm thanh vang dội.
Almanzo hét lên, Royal cũng hò hét và hai cậu đập vỡ thêm nhiều trụ băng treo khác. Những mảnh nước đá bay đầy khắp nền sàn cửa, và những mảnh đá bay ghim xuống tuyết. Dọc theo mái hiên giờ có một chỗ trống như thể mái nhà đã mất đi vài chiếc răng.
Mẹ mở tung cánh cửa nhà bếp. Truyen8.mobi
“Trời ơi!” mẹ la. “Royal, Almanzo! Có sao không vậy?”
“Không, mẹ à,” Almanzo ngập ngừng nói.
Cái gì vậy: Các con làm gì vậy:
Almanzo cảm thấy có lỗi. Nhưng các cậu không thực sự chơi đùa trong lúc lẽ ra các cậu đang có việc phải làm.
“Lấy đá để có nước tắm đó, mẹ à,” cậu nói.
“Thiệt tình! Cái trò này mẹ chưa bao giờ nghe nói tới! Các con có cần phải hò hét như mấy người Comanches không chứ?”
“Không, mẹ à,” Almanzo nói.
Hàm răng của mẹ gõ vào nhau trong rét lạnh, rồi mẹ đóng cửa lại. Almanzo và Roỵal lặng lẽ nhặt những mảnh đá treo rơi rụng rồi chậm rãi đổ đầy chậu tắm. Chậu tắm nặng làm các cậu lúc khiêng phải đi lảo đảo, và ba phải giúp nâng lên bếp lò.
Đá tan lúc Almanzo thoa mỡ lên đôi giầy da đanh và Royal thoa mỡ lên đôi bốt của mình. Trong bếp mẹ đang đổ đầy đậu luộc vào cái chảo sáu lít, bỏ hành, tiêu và vài miếng mỡ heo, rồi rưới nhiều lớp mật lên trên cùng. Sau đó, Almanzo thấy mẹ mở bốn cái thùng to đựng bột. Mẹ đổ lúa mạch đen và bột ngô vào một cái bình to màu vàng, quậy sữa và trứng cùng nhiều thứ khác, rồi đổ vào cái chảo lớn đựng đầy bột lúa mạch đen pha lẫn bột ngô màu vàng xám. Truyen8.mobi
“Almanzo, con đi lấy bột ngô pha lúa mạch đen, cẩn thận đừng làm đổ nhé,” mẹ nói. Mẹ nắm lấy cái chảo đậu và Almanzo làm theo chậm chạp hơn và nặng nề cầm một chảo bột ngô pha lúa mạch đen. Ba mở những cánh cửa lớn của bếp lò trong lò sưỏi, mẹ chuồi đậu và bánh mì vào đó. Chúng sẽ dần chín trong lò, cho tới bữa ăn tối ngày Chủ Nhật.
Almanzo ở lại một mình trong bếp để tắm rửa. Quần áo lót sạch được cậu treo ở lưng ghế cho thoáng gió và giữ cho ấm. Miếng vải kì cọ và khăn tắm cùng một cái hộp nhỏ bằng gỗ đựng xà bông đặt trên một chiếc ghế khác. Cậu khiêng một cái chậu giặt khác từ nhà kho chứa củi và đặt xuống nền nhà ngay trước cánh cửa mở bếp lò.
Cậu cởi dây đai lưng cùng bít tất và quần dài ra rồi múc một ít nước ấm từ chậu đặt trên bếp lò vào chậu dưới nền nhà. Cậu cởi đôi bít tất thứ nhì cùng với đồ lót ra, và làn da trần của cậu cảm thấy dễ chịu trong hơi nóng tỏa ra từ bếp lò. Cậu đắm mình trong hơi nóng, và nghĩ phải chi cậu có thể chỉ cần mặc quần áo lót sạch vào và chẳng cần phải tắm làm gì. Nhưng cậu sợ nếu như vậy mà lén đi vào phòng ăn thì mẹ có thể nhìn thấy.
Almanzo bước vào chậu nước. Nước phủ lấy chân cậu. Cậu dùng ngón tay móc một ít xà bông mềm nhớt, màu nâu từ cái hộp trét lên mảnh khăn kì cọ. Rồi cậu kì vọ khắp thân thể.
Nước ấm tỏa quanh mấy ngón chân, nhưng thân trên của cậu thì lạnh cóng. Cái bụng ẩm ướt của cậu bốc hơi do sức nóng tỏa ra từ bếp lò, nhưng tấm lưng ướt
mèm thì đang run rẩy. Khi cậu xoay người lại thì lưng cậu chừng như muốn phồng rộp lên, còn thân trước lại trở nên rất lạnh. Vì vậy cậu tắm rửa thật nhanh, lau mình cho khô rồi mặc ngay cái áo lót ấm áp và chiếc quần lót len dài sau đó mới mặc thêm chiếc áo ngủ len lụng thụng.
Almanzo sực nhớ chưa tắm hai tai. Cậu lại lấy cái khăn tắm, kì cọ hai tai và phía sau gáy. Cuối cùng, cậu đội mũ ngủ lên đầu.
Almanzo cảm thấy rất sạch sẽ và dễ chịu, da cậu mượt mà dưới lớp áo quần thơm tho và ám áp. Đó là cảm giác của đêm Thứ Bảy.
Thật là thú vị, nhưng Almanzo không quá ưa cảm giác ấy để luôn sẵn sàng đi tắm. Nếu được làm theo ý mình, cậu sẽ chỉ tắm rửa vào mùa xuân.
Cậu không cần phải đổ nước bẩn ra khỏi bồn tắm, bởi vì nếu ra ngoài trời sau khi tắm, cậu sẽ bị cảm lạnh.
Alice sẽ đổ bồn nước rồi rửa sạch bồn trước khi cô ngâm mình trong đó. Rồi Eliza Jane sẽ đổ bồn nước cho Alice, và Royal sẽ ổ bồn nước cho Eliza Jane, và mẹ sẽ đổ bồn nước cho Royal. Đêm đến, ba sẽ đổ bồn nước cho mẹ rồi sẽ tắm rửa, và sáng hôm sau ba sẽ là người đổ bồn nước sau cùng.
Almanzo vào phòng ăn trong bộ đồ lót màu kem trắng, bít tất, áo ngủ và mũ trùm đầu sạch sẽ của cậu. Mẹ nhìn cậu, rồi cậu bước về phía mẹ để mẹ kiểm tra. Truyen8.mobi
Mẹ bỏ bộ đồ thêu xuống, xem tai, nhìn sau gáy Almanzo rồi ngắm khuôn mặt mới tắm xà bông sạch sẽ của con trai và ôm siết lấy cậu, âu yếm bảo. “Ổn rồi đó! Đi ngủ đi con!”
Almanzo thắp một ngọn nến, nhanh chóng bước lên bậc thang, thổi tắt nến và nhảy vào chiếc giường nệm nhồi bông lạnh ngắt. Cậu bắt đầu đọc kinh, nhưng lại ngủ thiếp đi trước khi đọc xong bài kinh nguyện.
Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!