Thời tiết lạnh đến mức tuyết se lại như cát dưới chân. Một chút nước hất lên trời rơi xuống cũng thành những cục nước đá tròn nhỏ li ti. Giữa trưa, ngay cả ở mé phía nam căn nhà, tuyết cũng không mềm ra được. Đây là thời tiết lí tưởng để cắt nước đá, bởi khi những tảng nước đá được đem từ dưới sông lên, nước không nhỏ giọt mà sẽ đông thành đá ngay lập tức.
Mặt trời đang mọc, sườn phía đông của những đồi tuyết dạt ửng hồng trong ánh nắng, Almanzo co ro dưới những lớp áo lông ngồi giữa ba và Royal trong chiếc xe rrượt tuyết lớn, lên đường đi tới đầm nước ở sông Cá Hồi. Truyen8.mobi
Bầy ngựa phi nước kiệu, lắc lư những chiếc chuông nhỏ đeo quanh vòng cổ. Hơi thở của chúng bốc thành hơi từ lỗ mũi, càng trượt của cỗ xe tuyết kêu ken két trên lớp tuyết cứng. Hơi lạnh nhăn nheo bên trong chiếc mũi nhột nhạt của Almanzo, mặt trời sáng chói hơn theo từng phút, phản chiếu những tia sáng đỏ xanh nhỏ từ mặt tuyết, những tia sáng trắng sắc lẹm, lấp lánh trong các trụ tuyết xuyên khắp khu rừng.
Đoạn đường đi tdi đầm nước trong rừng dài một dặm, và thỉnh thoảng ba phải xoa mũi cho mấy con ngựa. Hơi thở của chúng đóng băng quanh lỗ mũi, khiến chúng thở thật khó khăn. Bàn tay ba làm tan lớp băng, và chúng lại nhanh lẹ chạy về phía trước.
Bác Joe Pháp và bác John Biếng Lười đã chờ ở đầm nước khi chiếc xe trượt lên đến nơi. Đó là hai người Pháp sống ở những căn nhà gỗ nhỏ trong rừng. Hai bác không có nông trại. Hai bác săn bắn, đặt bẫy, đánh cá, ca hát bông đùa, khiêu vũ, và uống rượu đỏ thay vì rượu táo. Khi ba cần thuê người làm, các bác l àm việc cho nhà Almanzo và ba trả công cho hai bác bằng thịt heo muối từ mớ thùng dự trữ dưới hầm. Truyen8.mobi
Hai bác đứng trên mặt đầm nước đóng băng, trong đôi bốt cao, áo khoác kẻ ô vuông cùng mũ lông thú có những miếng che tai cúng bằng lông thú. Hơi thở hai bác rét buốt, đọng thành băng giá trên bộ râu mép dài. Mỗi người vác một cái rìu trên vai, và cả hai còn mang theo lưỡi cưa ngang nữa.
Cái cưa ngang có một lưỡi dài và hẹp, với tay cầm bằng gỗ ỏ hai đầu. Hai người cưa phải kéo đi kéo lại trên cạnh của vật muốn cưa. Tuy nhiên họ sẽ không thể cưa nước đá bằng cách đó, bỏi vì nước đá đặc cứng dưới chân họ, như cái nền. Nó không có cạnh để cưa ngang qua được.
Khi trông thấy hai bác, ba cười và nói vọng tới:
“Các ông đã lật đồng tiền sấp ngửa chưa?”
Mọi người đều cưòi, trừ Almanzo. Cậu không hiểu câu nói đùa. Bác Joe Pháp kể lại cho cậu nghe:
“Một lần kia có hai người Ái Nhĩ Lan đi cưa nước đá bằng một cái cưa cắt ngang. Trước đây hai người ấy chưa bao giờ cưa nước đá. Họ cứ nhìn nước đá rồi lại nhìn cái cưa, cuối cùng anh chàng Pat lấy một đồng xu trong túi ra, và anh ta nói thế này:
“Nào Jamie, phải công bằng mới được. Phải coi sấp hay ngửa, để biết ai sẽ phải chui dưới nước đá nhé?”
Hiểu chuyện, Almanzo mới cười, khi nghĩ người nào đó phải trầm mình dưới dòng nước lạnh, tối tăm, để kéo một đầu của lưỡi cưa. Thật hài hước vì có nhiều người chẳng biết cách cưa nước đá như thế nào.
Cậu ì ạch đi với những người khác trên mặt đá đến giữa đầm nước. Một cơn gió gắt thối qua, thối tung những cụm tuyết ở phía trước. Hầu như không có chút tuyết nào phủ bên trên mặt nuớc đá đặc trơn bóng, đen ngòm. Nước lỏng ỏ sâu bên dưới. Almanzo quan sát trong lúc Joe và John đục một lỗ lớn có ba cạnh xuống lớp nước đá. Họ gỡ những miếng nước đá vỡ ra đem đi chỗ khác, để khoảng lỗ hồ đầy nước bên dưới.
“Đá dày khoảng hai mươi phân,” John Biếng Lười nói.
“Vậy thì mình cưa cục đá hai mươi phân,” ba nói.
Bác John Biếng Lười và bác Joe Pháp quỳ sát bờ lỗ hổng. Hai bác hạ cái cưa xuống nước và bắt đầu cưa. Không có ai kéo đầu cưa ở phía dưới nước.
Ngồi cạnh nhau, hai bác cưa hai đường cắt thẳng xuyên qua lớp nước đá, cách nhau hai mươi phân, và dài hai mươi bộ. Rồi dùng rìu chặt vỡ ngang cục nước đá, và một tảng nước đá rộng hai mươi phân, dày hai mươi phân, dài hai mươi bộ bồng bềnh nổi lên. Truyen8.mobi
Bác John dùng cây gậy đẩy tảng nước đá về phía lỗ hổng ba góc, và khi đầu cục đá bật lên, phá vỡ lớp băng mỏng đóng trên mặt nước, bác Joe cưa rời những miếng dài hai mươi phân từ cục đá ấy. Ba dùng cái gắp nước đá bằng sắt khều những cục đá vuông, rồi đặt chúng lên xe trượt tuyết.
Almanzo chạy tới bờ lỗ hổng, xem cưa. Bỗng dưng cậu trượt chân, ngay trên bờ lỗ hổng.
Cậu cảm thấy mình đang ngã chúi đầu xuống dòng nước đen ngòm. Tay cậu chới với. Cậu biết cậu sẽ chìm và bị cuốn xuống dưới lớp nước đá đông đặc. Dòng nước chảy siết sẽ kéo cậu xuống dưới lớp nước đá, nơi không ai có thể tìm ra cậu nữa. Cậu sẽ chết đuối, sẽ bị nước đá dìm trong tăm tối.
Joe Pháp níu lấy cậu đúng lúc. Cậu nghe tiếng hét và cảm thấy một bàn tay nhám nhúa giật lấy một chân mình, cậu cảm nhận một sự va chạm khủng khiếp, rồi cậu phát hiện mình đang nằm sáp trên mặt nước đá cứng an toàn. Cậu loay hoay đứng dậy. Ba chạy tới, đứng trên cậu, dáng ngưòi to lớn và vẻ mặt dễ sợ.
“Con đáng phải ăn một trận đòn nhớ đời,” ba nói.
“Dạ,” Almanzo thì thầm. Cậu biết điều đó.
Cậu biết lẽ ra cậu phải cẩn thận hơn. Một cậu trai chín tuổi thì không còn quá bé để làm ra những chuyện ngu ngốc, thiếu suy nghĩ nữa. Almanzo biết vậy, và tự thấy xấu hổ. Cậu co người lại, cảm thấy nhỏ bé trong bộ quần áo của mình, chân cậu run rẩy, đợi bị đòn. Ba đánh đòn đau lắm. Nhưng cậu biết cậu đáng bị đánh đòn. Cây roi nằm trong chiếc xe trượt.
“Lần này ba không đánh con,” ba quyết định. “Nhưng mà con phải biết tránh xa cái cạnh ấy.”
“Vâng, thưa ba,” Almanzo thì thầm. Cậu tránh xa cái hố, và không bén mảng lại nó nữa. Truyen8.mobi
Ba đã chất xong nước đá lên chiếc xe trượt tuyết. Rồi ba trải những tấm vải che trên mặt nước đá, Almanzo cùng ba và Royal chở chúng về căn nhà chứa nước đá gần khu trang trại.
Nhà chứa nước đá được làm bằng những phiến gỗ ở giữa có khe hở. Căn nhà được dựng trên những khối gỗ, cao hơn nền đất, trông giống một cái chuồng lớn. Chỉ có nền nhà và mái nhà là vững chắc. Trên nền nhà là đống mạt cưa khổng lồ mà ba đã chở về từ xưởng cưa gỗ.
Ba dùng xẻng trải một lớp mạt cưa dày ba phân trên nền nhà. Rồi ba đặt những cục nước đá vuông lên đó, cách nhau ba phân. Sau đó ba đánh xe ra đầm nước, còn Almanzo vào làm việc vđi Royal trong nhà chứa nước đá.
Hai cậu dùng mạt cưa bít kín các kẽ hở giữa những cục nước đá, và dùng những khúc cây chèn thật chặt. Rồi hai cậu xúc một đống mạt cưa đắp lên nước đá, ở một góc nhà, và xếp những cục nước đá lên chỗ vừa để mạt cưa rồi tiếp tục chèn bằng mạt cưa. Sau hết, cả hai lại phủ lên trên cùng một lớp mạt cưa dày ba phân nữa.
Cả hai làm việc hối hả, nhưng chưa làm xong thì ba đã về để tiếp tục chuyển một chuyến nước đá khác. Ba xếp lên một lớp đá nữa, mỗi cục cách nhau ba phân, rồi đánh xe đi, để cho hai cậu lấp đầy khe hở giữa mấy cục nước đá bằng mạt cưa, rồi rải một lớp mạt cưa lên trên, rồi xúc chỗ còn lại của đống mạt cưa đổ lên trên.
Tất cả làm việc thật năng nổ cho người ấm lên. Nhưng còn lâu lắm mới tới giờ trưa mà Almanzo đã đói hơn c ả chó sói. Cậu không thể ngừng làm việc lâu giữa chừng, nên không đủ thời gian để chạy vào nhà ăn một cái bánh rán vòng. Bụng cậu hoàn toàn trống rỗng, và cậu thấy đói cồn cào.
Cậu quỳ trên cục nước đá, nhét mạt cưa vào những khe hở bằng bàn tay đeo găng, rồi dùng một khúc cây nén nhanh xuống và hỏi Royal:
“Anh thích món ăn nào nhất?” Tiếp đó, các cậu tán chuyện về sườn non, và gà tây với các món nhồi, đậu nướng, cùng vđi bánh bột ngô giòn, và nhiều món ngon khác. Nhưng Almanzo nói món cậu thích nhất trên đời là táo với hành phi.
Sau cùng, lúc trở về nhà ăn bữa tối thì trên bàn ăn đã có sẵn một đĩa thức ăn lớn cho cả bọn! Mẹ biết Almanzo thích món ăn nào nhất, và mẹ nấu món ấy cho cậu. Truyen8.mobi
Almanzo ăn bốn phần lớn món táo với hành phi. Cậu ăn thịt bò nướng kèm với nước sốt, khoai tây nghiền với sữa, cà rốt và rau cải luộc, và vô số mẩu bánh mì quết bơ với thạch táo tây dại.
“Nuôi một thằng bé đang sức lớn thật là tốn kém,” mẹ nói rồi xúc một miếng bánh táo xanh nướng dày lên cái đĩa trống trơn của cậu, đưa cái thố đựng kem ngọt trộn với hạt nhục đậu khấu cho cậu. Almanzo rưới kem đầy lên trên những miếng táo xép quanh lớp vỏ giòn mịn, nước sốt màu nâu của đường cuộn quanh bờ viền lớp kem. Almanzo lấy thìa múc ăn không chừa miếng nào.
Rồi cậu và Royal vào làm việc trong nhà chứa nước đá cho tới giờ làm công việc vặt thường nhật. Cả ngày hôm sau hai cậu cũng làm việc, và suốt ngày hôm sau nữa. Vào lúc hoàng hôn của ngày thứ ba, ba giúp cả hai trải lớp mạt cưa cuối cùng lên trên những cục đá cao nhất, cao tới chóp của mái nhà chứa đá. Và như vậy là việc lấy đá đã hoàn tất. Truyen8.mobi
Vùi trong lớp mạt cưa, những cục nước đá sẽ không tan chảy dù trong thời tiết nóng nhất của mùa hè. Chúng sẽ được bới ra mỗi lần một cục, và mẹ sẽ làm cà rem, nước chanh với sữa trứng gà lạnh.
Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!