Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên Chương 2

Chương 2
Chiều đông.

Không gian yên tĩnh như hóa đá, những nhánh cây gẫy lách tách trong băng giá. Ánh sáng xám tỏa ra từ băng tuyết, nhưng khu rừng vẫn còn đầy bóng râm. Khi Almanzo ì ạch leo lên đoạn dốc dài cuối cùng dẫn lên trang trại, trời đã ngả hoàng hôn.

Cậu hối hả đi sau Royal, còn Royal thì vội vã đi theo thầy Corse. Alice bước nhanh phía sau Eliza Jane trên một lối mòn xe trượt tuyết. Họ che kín miệng cho khởi lạnh và không ai nòi gì.

Tuyết vun thành đống trên mái nhà cao sơn mầu đỏ, mái chìa dính đầy những trụ băng thật lớn. Phía trước căn nhà tối om. Một lối mòn xe tuyết dẫn tới những ngăn chuồng gia súc Lớn, một lối đi khác dẫn đến cửa bên đã được dọn sạch tuyết. Ánh nến rọi ra từ những ô cửa sổ nhà bếp. Truyen8.mobi

Almanzo không vào nhà. Cậu đưa cái gà mên đựng thức ăn cho Alice rồi đi cùng Royal ra chuồng gia súc.

Nhà có ba chuồng gia súc dài, rộng thênh thang, bọc cả ba phía sân vuông. Đấy là khu trại gia súc tốt nhất vùng này.

Trước tiên Almanzo đi vào chuồng ngựa. Chuồng ngựa dài một trăm bộ(1), nằm đối diện căn nhà. Dãy ngăn dành riêng cho ngựa ở giữa; chuồng bê ở đầu bên kia, và xa hơn nữa là chuồng gà; và tiếp nữa là nhà chứa xe ngựa. Nó rộng đến nỗi cả hai chiếc xe ngựa và một cỗ xe trượt tuyết cũng có thể đậu vừa, mà vẫn còn thừa chỗ để tháo ngựa khởi cỗ xe. Ngựa có thể đi từ đổ đến chuồng của chúng mà không phải ra ngoài trời lạnh.

Trang Trại Lớn bắt đầu từ đầu phía tây khu chuồng ngựa chạy dài đến mé tây c ủa sần trại. Chính giữa Trang Trại Lớn là Khu Sàn Nhà. Nhiều cánh cửa lớn mở toang để đón những cỗ xe chở đầỵ cỏ vào từ cánh đồng. Ở bên kia là gian lổn chứa cỏ khô, dài năm mươi và rộng hai mươi bộ, chứa đầy cỏ khô chất tới tận chớp mái nhà cao.

Xa xa phía Sàn Trang Trại Lớn là mười bốn chuồng bò. Xa hơn một tí là chỗ để máy móc, xa hơn nữa là chỗ chứa dụng cụ. Rẽ góc này sẽ dẫn đến Nông Trại Phía Nam.

Trong Nông Trại Phía Nam có phòng ăn cho gia súc, rồi tới chuồng hco, chuồng bê, rồi Nen Trại Phía Nam. Đây là chỗ ctập lúa, còn lớn hơn cả Sàn Trang Trại Lán. Máy sàng thóc lúa nằm ở nơi này.

Xa hơn Nen Trại Phía Nam là nhà chòi dành cho bầy gia SIÍC nhỏ, và xa hơn nữa là chuồng cừu. Trang Trại Phía Nam tổng cộng chỉ có bấy nhiêu chỗ.

Dọc phía nam sân trại là dãy hàng rào bằng ván khít cao mưòi hai bộ. Ba khu trại khổng lồ và dãy hàng rào viền, gọn cái sân xinh xắn. Gió cứ hú và tuyết cứ đập vào hàng rào, nhưng chẳng thể luồn qua được. Dù mưa gió giông bão đến thế nào, tuyết cũng không bao giờ rơi quá hai bộ bên trong khoảng sân trại đã được che chắn.

Almanzo đi vào những khu chuồng rộng lớn này bằng cách đi qua cánh cửa nhỏ xuyên qua Trại Ngựa. Cậu rất thích ngựa. Đứng trong ngăn chuồng rộng rãi màu nâu bóng, chúng trông thật sạch sẽ, đệp đẽ với cái bòm và đuôi đen dài. Những chú ngựa kéo thông minh, khoan thai nhai cổ với vẻ trầm tính. Những chú ngựa mới lên ba ở chuồng đối diện cọ cọ mõm như đang thì thầm trò chuyện. Lỗ mũi chúng phì phò dọc cổ nhau; một con làm bộ cắn con kia rồi cả hai ré lên, lắc lư quay vòng cùng đùa giỡn. Những con ngựa già ân cần ngoảnh đầu lại nhìn như những ngưòi bà thường chăm lo cho đám trẻ. Trong khi ấy, đám ngựa bé thì thích thú chạy quanh bằng những cặp chân khẳng khiu, hiếu kì đăm đăm nhìn quanh.

Lũ ngựa đều đã quen Almanzo. Tai chúng vểnh lên và mắt ánh lên sự dịu dàng khi trông thấy cậu. Những chú ngựa lên ba lăng xăng đi về phía cậu rồi giụi đầu vào cậu đánh hơi. Mũi chúng mềm như nhung, lởm chởm những sợi lông cứng, trán mỗi con phủ một Iớp lông ngắn mượt như lụa. Những chiếc cổ cong tròn, cứng cáp vươn lên đầy hãnh diện, cái bờm đen phủ quanh cổ như một chùm tua rua nặng trĩu. Có thể lấy tay vuốt dọc theo những chiếc cổ cong cong, rắn chẩc ấy, hoặc đặt tay bên dưới Iớp bờm ấm áp kia.Truyen8.mobi

Nhưng Almanzo chưa dám làm vậy. Cậu không được phép chạm vào những chú ngựa mới chỉ lên ba. Cậu không được phép vào chuồng, ngay cả việc lau chùi chuồng ngựa cũng không được. Ba không cho phép cậu săn sóc đấm ngựa mới Lớn và ngựá non. Ba chưa thể tin tưởng cậu, bởi vì những chú ngựa chưa thuần hòa rất dễ sinh ra hư hỏng.

Một cậu bé chưa biết gì về ngựa có thể làm con ngựa non sợ hãi néu chọc ghẹo hoặc đánh đập nó, và như vậy sẽ làm con ngựa sinh hư. Nó sẽ sinh tật cắn đớp, đá bậy, rồi quay sang ghết ngưòi, và vì thế sẽ không bao giờ trở thành một con ngựa tốt.

Almanzo thì biết chuyên hơn, cậu sẽ không bao giờ làm cho ngựa sợ hãi hoặc gây tổn thương những con ngựa non xinh xắn ấy. Cậu sẽ luôn luôn nhỏ nhẹ, dịu dàng và kiên nhẫn; cậu sẽ không làm chú ngựa non nào giật minh, sẽ không la hét nó, ngay cả khi nó lỡ dẫm lên chân cậu. Nhưng ba vẫn chưa tin tưởng cậu.

Thế nên Almanzo chỉ có thể ngắm những chú ngựa lên ba đầy ao ước. Cậu chỉ dám chạm nhẹ vào những chiếc mũi mềm như nhung rồi nhanh chóng quay đi. Cậu choàng chiếc áo khoác làm đồng bên ngoài bộ đồ tốt dành để mặc đi học.

Ba đã tắm rửa cho bầy gia súc và bắt đầu cho chúng ăn thóc lúa. Royal và Almanzo cầm cái cào đi từ ngăn chuồng này sang ngăn kia, cào mớ cỏ khô úng bên dưới lên rồi trải lớp cỏ khô sạch lấy từ cái máng để dọn chỗ nằm mới cho đám bò cái, bò đực cùng những con bê, con cừu.

 Họ không cần dọn chỗ nằm cho bầy heo, bởi vì heo biết tự dọn chỗ nằm và biết tự giữ sạch sẽ.

Hai con bê nhỏ của riêng Almanzo nằm chung một chuồng ở khu Nông Trại Phía Nam. Khi thấy cậu, chúng chen nhau hướng về phía gióng cửa. Cả hai con bê đều màu đỏ, một con có chấm trắng trên trán. Almanzo đặt tên nó là Tinh Tú. Con kia toàn thân một màu đỏ rạng rỡ và Almanzo gọi nó là Rạng Rỡ.

Tinh Tú và Rạng Rỡ là hai chú bê non, chưa đầy một tuổi. Cặp sừng bé của chúng chỉ vừa mới nhú lên cưng Cling trên lớp lông mềm ở hai bên vành tai. Almanzo gãi gãi chung quanh mấy chiếc sừng nhỏ vì biết mấy chú bê thích lắm. Chúng đẩy cái mũi ưđt ngăn ngủn ra giữa dãy rào ngăn, thè chiếc lưỡi nhám liếm láp cậu.

Almanzo lấy hai củ cà rốt từ hộp thức ăn cho bò, bẻ thành những miếng nhỏ, và đút từng miếng một cho Tinh Tú và Rạng Rỡ.

Rồi cậu cầm cái cào và leo lên gác xép chứa cỏ khô phía trên cao. Trên ấy tối đen; chỉ có chút ánh sáng rọi qua những lỗ cắt cạnh bé tí của chiếc đèn thiếc treo ngoài lối đi bên dưới. Royal và Almanzo không được phép đem đèn lên vì sợ sẽ gây hỏa hoạn. Nhưng chốc nữa thôi các cậu có thể nhìn thấy rố hơn nhờ ánh hoàng hôn.

Hai cậu ỉàm việc nhanh chóng, hất cỏ khô vào những cái máng bên dưới. Almanzo có thể nghe được tiếng nhai rào rạo của bầy gia súc đang ăn. Vựa cỏ ấm áp nhờ hơi ấm của bầy gia súc bên dưới. cỏ khô thoảng mùi bụi bặm dìu dịu, mùi ngựa, mùi bò, mùi lông cừu. Trước khi hai cậu bé làm xong việc đổ đầy máng cỏ, đâu đó còn thoang thoảng mùi sữa ấm sủi bọt thật dễ chịu tỏa ra từ cái xô đựng sữa của ba.Truyen8.mobi

 Almanzo lấy dụng cụ vắt sữa nhỏ của riêng mình, cùng với một cái xô, rồi ngồi trong ngăn chuồng của Nụ Hoa để vắt sữa nó. Hai tay của cậu chưa đủ mạnh để lấy sữa một con bò khổ vắt nhưng cậu có thể vắt sữa Nụ Hoa và Con Chúa. Chúng là hai con bò cái già ngoan ngoẫn, thường cho ra sữa dễ dàng, và hầu như không bao giờ nhúc nhích hoặc quật đuôi vào mát cậu, hoặc lấy chân sau hát đổ xô đựng sữa.

Cậu đặt xô đựng sữa giữa hai chân và vắt sữa sao cho thật đều tay. Trái, phải! Vọt, vọt! Rồi dòng sữa vọt nghiêng vào xô, trong lúc hai con bò cái liếm thóc và nhai cà r t.

Lũ mèo nông trại đang uốn éo thân mình nơi góc ngăn chuồng, thở rù rù thật to. Chúng óng mượt, béo tốt vì được ăn thịt chuột. Những con mèo trong nông trại đều có hai tai to và đuôi dài, rõ ra dấu hiệu của những tay săn chuột cừ khôi. Chúng tuần tiễu trong nông trại cả ngày lẫn đêm, khiến lũ chuột nhắt và chuột cống không dám bén mảng đến mấy thùng chứa thức ăn, và khi đến giờ vắt sữa, chúng nằm liếm sữa ấm từ mấy cái xoong.

Khi Almanzo vắt sữa xong, cậu để đầy một xoong cho lũ mèo. Ba cậu đi vào chuồng của Nụ Hoa, mang theo cái xô và chiếc ghế nhỏ, rồi ngồi xuống để vắt những giọt sữa béo ngậy cuối cùng từ bầu sữa của Nụ Hoa.

Nhưng Almanzo đã vắt cạn rồi. Ba đi vào ngăn chuông của Con Chúa. Chỉ trong chốc lát ông bước ra nói:

“Con là một tay vắt sữa cừ, con trai ạ.”

Almanzo chỉ quay người, đá cọng rơm trên nên nhà. Cậu quá hài lòng nên chẳng nói được gì. Bây giờ cậu có thể vắt sữa bò một mình được rồi; ba không cần phải theo sau để vắt nốt chỗ còn sót lại. Chẳng bao lâu nữa cậu sẽ có thể vắt sữa những con bò khó chịu nhất.

Ba Almanzo có đôi mát lấp lánh màu xanh dịu. Ba là một người đàn ông to lớn có bộ râu nâu mềm dài, cùng với mái tóc nâu mềm. Chiếc áo khoác len nâu phù tận đôi giầy bốt cao. Hai tà phía trước gài chếo nhau ngang vùng ngực rộng, rồi vòng thắt chặt chung quanh hông. Tà bên ngoài phủ tận chiếc quần nâu dài bằng vải len loại tốt

Ba là một ngưòi quan trọng. Ông là chủ một nông trại trù phú. Ông cưỡi những con ngựa tốt nhất xứ. Lời nói của ông có giá trị như tín phiếu và năm nào ông cũng bỏ tiền vào ngân hàng. Khi ba đi ngựa đến Malone, người dân trong thị trấn chuyện trò với ông đầy vẻ kính trọng.

Royal cầm xô đựng sữa và đèn lên. Cậu nói bằng giọng trầm:

“Ba à, hôm nay Bill Ritchie To Con ghế vào trường.

Những lỗ thủng trên chiếc đèn thiếc chiếu ra những khoảng sáng, tối lốm đốm lên mọi vật. Almanzo có thể thấy vẻ mặt nghiêm trang của ba; ba vuốt hàm râu và khẽ lắc đầu. Almanzo nôn nóng chờ đợi, nhưng ba chỉ cầm đèn rồi đi một vòng cuối ngày quanh nông trại để chắc là mọi thứ đã đâu vào đấy khi đêm xuống. Rồi họ trở vào nhà.

Cái lạnh thật chết ngưòi. Đêm tối đen và tĩnh lặng. Nhưng đốm nhỏ tinh tú đang lấp lánh trên bầu trời. Almanzo thấy mừng rỡ khi bước vào căn bếp to lớn, ấm áp ánh lửa và ánh nến. Cậu đói lắm rồi.

Nước dịu ngọt lấy từ thùng chứa nước mưa đang được hâm nóng trên bếp lò. Đầu tiên là ba, sau đó đen Royal, rồi tới Almanzo lần lượt rửa ráy ở chậu rửa đặt trên băng ghế nơi cửa ra vào. Almanzo chùi tay vào cuộn khăn lau rồi đứng trước chiếc gương nhỏ móc trên tường, rẽ ngôi mái tóc ướt và chải trơn nếp.

Nhà bếp chen chúc những chiếc váy phồng lượn vòng quanh. Eliza Jane và Alice đang vội vã nấu bữa ăn tối. Mùi muối nâu mặn của thịt giăm bông nướng dày vò bao tử cậu.

Cậu chỉ nán lại một phút ở cửa phòng chứa thức ăn. Mẹ đang lọc sữa ở cuối phòng, lưng mẹ quay về phía cậu. Những ngăn kệ hai bên chất đầy thực phẩm ngon lành. Trên kệ là những miếng phô mai to màu vàng, những chiếc bánh đưòng mật cây phong màu nâu thật to, còn có những ổ bánh mì giòn mới nướng xong, cùng với bốn cái bánh lớn, và nguyên một kệ chứa đầy bánh nướng. Một chiếc bánh đã bị cắt một miếng, và một mảnh vở đã bị tróc ra, trông thật mời gọi, hẳn là chẳng ai để ý nếu nó bị ăn lén.

Almanzo chưa kịp nhúc nhích thì Eliza đã ỉa lên:

“Almanzo, không được nhé! Mẹ ơi!”

Không quay đầu lại nhưng mẹ nói:

“Để yên đấy, Almanzo. Con làm vậy tí nữa ăn tối sẽ mất ngon”

Lí do kì cục ấy làm Almanzo bực bội. Một miếng bánh bé tí đâu có làm bữa ăn tối mất ngon được. Cậu đang đói meo mà lại không được phép ăn những món chưa dọn lên bàn. Chuyện vô lí hét sức. Nhưng dĩ nhiên cậu không nói ra điều ấy với mẹ; cậu phải vâng lời mẹ, không được cãi lại lời nào.Truyen8.mobi

Cậu lè lưỡi ra trêu tức Eliza Jane. Chị không làm gì được cậu; tay chị đang dở việc. Rồi cậu nhanh chóng bước vào phòng ăn.

Ánh đèn chói lòa. Bên cạnh lò sưởi hình vuông gắn vào vách tưòng, ba đang nói chuyện chính trị với thầy Corse. Mặt ba quay về phía bàn ăn nên Almanzo không dám chạm đến bất cứ thư gì trên ấy cả.

Trên bàn bày những miếng phô mai thật quyến rũ, một đĩa giờ thủ rung rinh thịt; vài đĩa thủỵ tinh nhỏ đựng mứt, thạch và đồ ngâm, một bình sữa cao, cùng một nồi đậu nướng trộn mỡ heo chiên giờn nóng hối bên trên lớp vở bánh màu nâu.

Almanzo nhìn mấy món ăn rồi thấy bụng mình quặn thắt. Cậu nuốt nước bọt và chậm rãi bước đến.

Phòng ăn rất xinh xắn. Giấy dán tường màu nâu sô cô la điểm sọc xanh và hoa li ti màu đỏ, mẹ còn đan thêm tấm thảm bằng vải vụn cho tiệp màu bức tường. Mẹ đã nhuộm những miếng vải vụn màu xanh và nâu sô cô la rồi bện chúng thành từng hàng, xen kẽ những hàng vải vụn nhỏ màu trắng với hàng màu đỏ. Cái tủ cao ở góc phòng đựng đầy những món đồ thật lôi cuốn - vở ốc, gỗ hóa thạch, những viên đá ngộ nghĩnh, và sách vở. Ở giữa khoảng không phía trên bàn ăn treo một tòa lâu đài. Alice đã làm tòa lầu đài trang trí này bằng cách bện lởng những cọng rơm lúa mì sạch màu vàng vào vdi nhau, điểm thêm một chút vải sáng màu ở mỗi góc. Nó xoay vòng và lắc lư, chỉ cần một làn gió rất nhẹ, ánh đèn chiếu rọi lấp lánh dọc theo đường rơm vàng.

Nhưng đối với Almanzo, hình ảnh đẹp mắt nhất là cảnh mẹ cậu bê cái mâm to có họa tiết đựng đầy thịt giăm bông nướng còn đang bỏng xèo xèo.

Mẹ thấp ngưòi, tròn trịa và xinh đẹp. Mắt mẹ màu xanh dương, mái tóc nâu của mẹ hệt đôi cánh chim mượt mà. Thân trước chiếc áo đầm len màu rượu chát của mẹ chạy dài một hàng cúc nhỏ màu đỏ, từ cố áo vải gai trắng mờ cho đến tạp dề buộc quanh hông. Hai tay áo rộng bung tròn như cặp chuông lớn màu đỏ ở hai bên chiếc mâm màu xanh. Mẹ hơi khựng lại khi bước qua cửa vì vướng chiếc váy phồng rộng còn .hơn cả khung của.

Mùi thịt ngon đến mức Almanzo chịu không nối.

Mẹ đặt mâm lên bàn. Mẹ nhìn quanh xem mọi thứ đã sẵn sàng cả chưa, xem bàn ăn được sắp xép chu đáo chưa. Mẹ tháo tạp dề ra và treo vào nhà bếp. Mẹ chò đến khi ba ngưng chuyện trò với thầy Corse rồi nói:

“Anh James ạ, bữa tối đã sẵn sàng.”

Riêng việc mọi người ngồi vào chỗ của mình cũng mất một khoảng thời gian dài. Ba ngồi ở đầu bàn, mẹ ngồi cuối. Rồi họ phải cúi đầu trong khi ba cầu xin Chúa ban phúc lành cho bữa ăn. Sau đó lại thêm một khoảng chờ đợi nữa, khi ba tháo mảnh khăn ăn ra rồi nhét vào cổ áo của ông.

Ba bắt đầu sẻ thức ăn ra đĩa. Đầu tiên ba sẻ thức ăn cho thầy Corse. Rồi tới đĩa của mẹ. Rồi tổi đĩa của Royal, của Eliza Jane và của Alice. Rồi, sau cùng ba sớt thức ăn qua đĩa của Almanzo.

“Con cám ơn ba,” Almanzo nói. Đó là mấy tiếng duỵ nhất mà cậu được phép nói trong bàn ăn. Trẻ con chỉ nên cổ mặt nhưng không được lên tiếng. Mẹ và thầy Corse thì được nói chuyện, nhưng Royal, Eliza Jane, Alice và Almanzo không được nói một tiếng nào.

Almanzo ăn đậu nướng mềm ngọt lịm. Cậu ăn một miếng thịt heo muối mèm tan như kem trong miệng.

Cậu ăn khoai tây nhiều bột luộc kèm với nước sốt nâu. Cậu ăn thịt giăm bông nướng. Cậu cắn ngập vào miếng bính mì quệt bơ mềm như nhung, rồi cậu ăn luôn lớp vỏ giòn vàng kim của chiếc bánh. Cậu ăn ngấu nghiến một nhúm củ cải nghiền xanh nhợt và một ụ bí rợ vàng hầm. Rồi cậu thở phào, gài chiếc khăn ăn sâu hơn vào vòng cổ áo gi lê đỏ. Rồi cậu ăn mứt mận cùng với mứt dâu, rồi thạch nho, và mứt vở dưa hấu cay. Cậu cảm thấy thật dễ chịu. Cậu thong thả ăn thêm một miếng bánh bí nướng thật to nữa.

Cậu nghe ba nói với thầy Corse.

“Royal nói với tôi rằng hôm nay mấy thằng bé nhà Hardscrabble đến trường.”

“Vâng,” thầy Corse trả lời.

“Tôi nghe nói chúng đòi tống cổ thầy đi.”

Thầy Corse nói, “Tôi nghĩ chúng cũng sẽ cố thử làm như thế.”

Ba thổi cốc nước trà đặt trên đĩa. Ba nếm thử, gạn cái đĩa và đố thêm một tí trà vào đó. Truyen8.mobi

“Chúng nó đã đuối hai thầy giáo đi rồi,” ba nói. “Năm ngoái chúng hành hung thầy Jonas Lane hung bạo tổi mức thầy thiệt mạng ít lâu sau đó.”

“Tôi biết,” thầy Corse nói. “Jonas Lane và tôi học cùng trường. Anh ấy là bạn của tôi.”

Ba không nói gì thêm nữa.

Truyen8.mobi chúc bạn đọc truyện vui vẻ

Nguồn: truyen8.mobi/t21652-ngoi-nha-nho-tren-thao-nguyen-chuong-2.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận