Cỏ đã héo khô, đàn bò không còn được thả rông ngoài rừng mà bị nhốt vào chuồng. Những chiếc lá sặc sỡ dần chuyển sang màu nâu nhợt nhạt khi mưa thu lạnh lẽo bắt đầu rơi.
Không còn được chơi đùa dưới tàn cây ngoài sân nữa nhưng ba luôn có mặt ở nhà vào ngày mưa và thường chơi vĩ cầm sau bữa ăn tối. Truyen8.mobi
Rồi những cơn mưa chấm dứt. Khí hậu trở lạnh hơn. Nơi nơi lấp lánh băng giá vào những buổi sáng sớm.
Ngày ngắn lại, lửa nhỏ cháy suốt cả ngày trong bếp lò để giữ ấm cả nhà. Mùa đông không còn xa nữa.
Gác mái và hầm chứa lại đầy ấp thức ăn ngon lành. Laura và Mary bắt đầu may chăn bông nhiều mảnh. Mọi thứ lại trở nên ấm cúng và thanh thản.
Một tối, sau khi đã xong việc nhà, ba bảo ăn xong sẽ ra chỗ dụ nai liếm để rình bắn một con nai. Suốt mùa xuân, nhà không có thịt tươi để ăn, bây giờ lũ nai con đã lớn và ba lại đi săn.
Ba đã làm một chỗ dụ nai liếm ngoài khu đất trống trong rừng, gần lùm cây để ba dễ ngồi quan sát. Chỗ dụ nai là nơi nai đến để tìm muối. Khi chúng tìm được chỗ có vị mặn mặn, chúng sẽ đến liếm láp nên thế mới gọi là chỗ dụ nai liếm. Ba đã làm bằng cách rải muối đầy chung quanh khu đất.
Sau bữa ăn tối, ba mang súng vào rừng, Laura và Mary đi ngủ mà không được nghe kể chuyện hay tiếng đàn. Truyen8.mobi
Sáng hôm sau, ngay khi vừa thức dậy, cả hai chạy ù đến của sổ, nhưng chẳng thấy con nai nào treo trên cây. Ba chưa hề đi săn mà không mang về con nai nào. Laura và Mary chẳng hiểu tại sao.
Suốt cả ngày, ba bận rộn đắp gò chung quanh ngôi nhà nhỏ và chuồng bò bằng lá khô và rơm, rồi đổ đá lên trên để giữ ấm trong nhà. Trời ngày càng lạnh hơn,
ban đêm đã phải có thêm lửa trong lò sưởi, cửa sổ được đóng kín, những khe hở được nhét chặt để chuẩn bị cho mùa đông.
Sau bữa ăn tối, ba đặt Laura lên đùi, Mary thì ngồi sát bên cạnh trong chiếc ghế nhỏ của mình. Ba nói:
Giờ ba kể cho các con tại sao mình không có thịt tươi để ăn hôm nay.
Khi ba ra đến chỗ dụ nai liếm, ba leo lên một cây sồi thật lớn, ba tìm một cành cây để ngồi canh thoải mái. Ba ngồi rình khá gần để có thể bắn ngay con thú, súng cũng đã lên đạn sẵn sàng đặt trên đầu gối ba.
Ba ngồi đó quan sát và chờ ánh trăng mọc, chiếu sáng khu đất trống. Truyen8.mobi
Nhưng hôm qua ba chẻ củi cả ngày hơi mệt nên có thể ba đã ngủ quên vì ba nhớ là mình có mở mắt ra.
Mặt trăng to tròn vừa mới là là cuối trời, ba đã có thể nhìn thấy trăng giữa mấy cành cây trụi lá. Khi ấy, ba trông thấy một con nai đang đứng dưới ánh trăng. Nó ngẩng đầu nghe ngóng. Cặp sừng nhiều nhánh sừng sững trên đầu. Bóng nó đen sẫm hiển hiện rõ ràng.
Ba có một vị trí tuyệt hảo để bắn con nai. Nhưng trông nó thật đẹp, thật mạnh mẽ, tự tại, hoang dại, đến nỗi ba không nỡ lòng bắn chết nó. Ba cứ ngồi đó ngắm cho đến khi con nai chạy vụt vào khu rừng tối tăm.
Rồi ba chợt nhớ ra má và mấy cô gái nhỏ của ba đang chờ ba mang thịt nai tươi về nhà. Ba dặn lòng sẽ bắn con kế tiếp.
Sau đó ít lâu, một con gấu to ì ạch đi vào khu đất trống. Suốt mùa hè, nó ẫn thỏa thuê dâu, rễ cây và ấu trùng nên nó béo bằng cỡ hai con gấu thường. Đầu nó lắc la lắc lư lúc nó đi bằng cả bốn chân qua khoảng đất trống dưới ánh trăng, cho đến khi nó gặp một khúc gỗ mục. Nó đánh hơi rồi nghe ngóng. Nó giơ móng vuốt đập vỡ khúc gỗ rồi ngửi ngửi những mảnh vụn, ăn ngốn những con ấu trùng trắng béo tròn. Truyen8.mobi
Rồi con gấu đứng lên bằng hai chân sau, nín thinh, ngóng nhìn chung quanh. Nó đang cố nhìn hoặc ngửi ra cái gì đó.
Nó là một mục tiêu bắn tuyệt vời nhưng lúc ấy ba lại tò mò ngắm nhìn nó, cảnh rừng thật thanh bình dưới ánh trăng, ba quên bẵng mất mình đang có súng. Ba cũng không nghĩ đến việc bắn con gấu cho đến khi nó phục phịch lủi vào rừng.
Thế này thì không được rồi”, ba tự nghĩ, “Mình sẽ chẳng có miếng thịt nào nếu cứ như vậy.”
Ba ngồi chắc chắn trên cây và tiếp tục chờ. Lần này, ba quyết tâm sẽ bắn con thú kế tiếp mà ba thấy.
Trăng lên càng cao và ánh trăng chiếu sáng khoảng đất trống nhỏ. Chung quanh là những bóng cây tối om.
Lát sau, một con nai cái và con nai con độ một tuổi xinh xắn bước ra khỏi những bóng cây. Chúng không có vẻ sợ hãi gì cả. Chúng bước đến chỗ đất ba đã rắc muối, cả hai liếm một ít muối. Truyen8.mobi
Hai mẹ con nhà nai ngẩng đầu lên nhìn nhau. Nai con bước sang đứng bên cạnh mẹ. Cả hai cùng đứng ngắm khu rừng đầy ánh trăng. Đôi mắt chúng tròn to lóng lánh và dịu dàng.
Ba chỉ biết ngồi đó ngắm chúng cho đến khi chúng khuất vào những bóng cây. Rồi ba tụt khỏi cây và trở về nhà.
Laura thì thầm vào tai ba, “Con vui vì ba đã không bắn chúng.”
Mary thì nói, “Không có thịt, chúng ta vẫn có thể ăn bánh mì và bơ ba ạ.”
Ba nhấc Mary ra khỏi ghế và ôm lấy cả hai chị em. “Hai con đều là con gái ngoan của ba,” ba nói. “Đến giờ ngủ rồi. Lên giường đi, ba sẽ đi lấy vĩ cầm.”
Khi Laura và Mary đã cầu nguyện xong và cùng nằm yên dưđi lớp chăn ấm trong chiếc giường có bánh lăn, thì ba lại ngồi bên ánh lửa với cây vĩ cầm. Má đã thổi tất cây đèn vì không cần dùng ánh sáng nữa. Phía bên kia, cạnh lò sưởi, má đang lắc lư nhè nhẹ trên ghế chao, đôi kim đan sáng lóe trên chiếc tất đang đan dở. Truyen8.mobi
Những đêm mùa đông dài có ánh lửa và tiếng nhạc đang trở lại.
Tiếng đàn thổn thức theo giọng hát của ba:
“Ôi Susianna đừng khóc vì anh,
Anh đi California để tìm bụi vàng. ”
Rồi ba bắt đầu chơi bản nhạc về Già Grimes nhưng không hát lời mà ba đã hát trong lúc má làm phô mai mà hát lời khác. Bằng chất giọng mạnh và ngọt ngào, ba hát nhỏ nhẹ:
“Có nên quên đi những thân thiết cũ
và gạt chúng ra khỏi tâm trí.
Có nên quên đi những thân thiết cũ
và những thuở xưa?
Những thuở xưa, bạn ơi.
Những thuở xưa.
Có nên quên đi những thân thiết cũ.
Có nên quên đi những thân thiết cũ
và những thuở xưa.
Khi cây đàn ngưng lại, Laura hỏi nhỏ, “Thủa xưa là gì hở ba?”
“Là những ngày rất xa xôi, Laura ạ,” ba nói. “Giờ thì hãy ngủ đi con.”
Nhưng Laura vẫn còn nằm thao thức một hồi, nghe tiếng đàn của ba khe khẽ và tiếng gió đơn độc bên ngoài Đại Ngàn. Cô bé ngắm ba ngồi trên ghế, bên lò sưỏi, ánh lửa lấp lánh trên mái tóc và bộ râu nâu, sáng lên trên cây vĩ cầm màu mật. Cô bé ngắm má ngồi đan tất, đung đưa dịu đàng. Truyen8.mobi
Cô bé thầm nhủ, “Bây giờ là hiện tại.” Cô bé cảm thấy hạnh phúc vì ngôi nhà nhỏ ấm áp, nơi có ba, má cùng ánh lửa và tiếng nhạc đang là của hiện tại. Họ không bao giờ bị lãng quên, cô bé nghĩ vậy, bởi bây giờ là hiện tại, không bao giờ là ngày xa xưa.
- Hết Tập 1 -
Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!