Gió hú, tuyết xoáy và một thứ âm thanh ai oán vọng ra từ những câỵ tuyết tùng. Những cây táo trơ trọi đập cành vào nhau răng rắc như những lóng xương. Bên ngoài tất cả tối đen, hoang dã và ồn ào.
Tuy nhiên, những trang trại vững chãi và bền chắc thì thật yên tĩnh. Cơn bão hú đập lên chúng, nhưng những ngôi nhà trại vẫn không lay chuyển. Chúng giữ hơi ấm bên trong.
Khi Almanzo gài then cửa phía sau cậu, âm thanh của cơn bão không gây xôn xao cho tâm hồn bằng sự tĩnh lặng ấm cúng của những trang trại. Không gian thật trầm lắng. Truyen8.mobi
Những con ngựa trở mình trong ngăn chuồng và khe khẽ rên rỉ; những chú ngựa non hất đầu và dậm chân. Những con bò đứng thành hàng, điềm tĩnh lúc lắc những cái đuôi tua tủa lông; người ta có thể nghe thấy chúng nhai lại thức ăn trong miệng.
Almanzo chạm nhẹ vào những cái mũi mềm của bầy ngựa và nhìn ngắm đầy vẻ khát khao những chú ngựa non có đôi mắt sáng. Cậu đi vào nhà kho chứa dụng cụ, nơi ba đang sửa một cái néo.
Cái néo bị tuột mất tay cầm và ba đã gắn chúng lại với nhau. Cái néo là một thanh gỗ chêm sắt, dài ba tấc và cầm giống như cán chổi, đầu néo có một lỗ xuyên qua. Cán néo dài năm tấc, và có cái nắm tròn. Ba luồn một dải da bò qua cái lỗ néo, tán hai đầu lại với nhau để làm thành một vòng da. Ba lấy một dải da bò khác và rạch một đường nhỏ ở mỗi đầu.
Ba xỏ nó qua cái vòng bằng da trên néo, rồi đẩy những đưòng rạch lên trên phía đầu có cục tròn của cái cán.
Cái néo với cái cán nối vào nhau lỏng lẻo bằng hai vòng da và có thể dễ dàng quăng xuôi m i chiều.
Cái néo của Almanzo cũng giống như của ba, nhưng còn mới và không cần sửa. Khi cái néo của ba đã sẵn sàng, họ đi đến Nền Trại Phía Nam.
Trại vẫn còn thoang thoảng mùi bí ngô, dù đám gia súc đã ăn hết sạch. Mùi rừng rú bốc lên từ đống lá sồi và hương rơm khô bốc lên từ lúa mì. Bên ngoài gió rít và tuyết quyện bay tứ tung, nhưng Nền Trại Phía Nam thì vẫn ấm áp và yên tĩnh. Truyen8.mobi
Ba và Almanzo tháo vài bó lúa mì rồi rải chúng ra trên nền gỗ sạch. Almanzo hỏi ba tại sao ba không thuê máy đập lúa. Mùa thu năm trước, ba người đàn ông đã đem máy ấy về miền quê, và ba đã đến để xem. Cái máy có thể tuốt hết hạt cho cả một vụ thu hoạch lúa mì của một gia đình chỉ trong vài ngày.
“Đó là cách đập lúa của một kẻ lười biếng,” ba nói, “hấp tấp làm hư chuyện, một người lười biếng chỉ muốn làm xong việc cho thật nhanh chứ không muốn chính tay mình làm công việc ấy. Cái máy ấy nghiền nát rơm cho đến khi nó không còn thích hợp cho gia súc ăn nữa, và nó làm vung vãi hạt ra khắp nơi rất phí phạm.
“Nó chỉ giúp tiết kiệm được thời gian thôi con à. Và thời gian sẽ để làm gì, nếu như mình không có gì để làm? Con muốn ngồi không để ngó ngoáy suốt những ngày mùa đông bão tố này hay sao?” Truyen8.mobi
“Không!” Almanzo nói. Cậu đã có quá đủ những lúc rảnh rỗi, vào những ngày Chủ Nhật.
Hai cha con rải một lớp lúa mì dày hai, ba phân lên nền nhà. Rồi họ ngồi đối diện nhau, và cầm cán cái néo của mình bằng hai tay, vung cái néo lên cao khỏi đầu và đập xuống đống lúa mì.
Ba đập, rồi tới lượt Almanzo; rồi lượt của ba, rồi tới lượt Almanzo. BỘP! BỘP! BỘP! BỘP! Giống như diễu hành theo tiếng nhạc trong ngày lễ Độc Lập. Giống như đánh trống. BỘP! BỘP! BỘP! BỘP!
Những hạt lúa mì tróc ra khỏi vỏ trấu và tuột xuống qua lớp rơm. Thoang thoảng mùi hương dễ chịu của rơm bị đập nát, mùi của những cánh đồng lúa chín trong nắng.
Trước khi Almanzo mỏi tay vì vung néo là lúc cậu dùng đến những cây cào. Cậu nhẹ nhàng nâng lớp rơm lên, lắc, rồi gạt nó qua một bên. Những hạt lúa mì màu nâu rải đầy trên nền nhà. Almanzo và ba rải thêm nhiều bó lúa, rồi lại cầm tới cái néo của cậu.
Khi lớp thóc còn vỏ đã chất dầy trên nền nhà, Almanzo cào chúng sang một bên bằng cây cào gỗ.
Suốt ngày hôm ấy, đống lúa mì càng lúc càng cao dần. Trước giờ làm công việc vặt thường nhật, Almanzo quét nền nhà trước máy quạt trấu. Rồi ba xúc lúa mì vào phễu, trong khi Almanzo quay cái cán máy quạt.
Những cánh quạt quay vù vù trong máy, một đám
bụi trấu bay ra phía trước, và những hạt lúa mì sạch 'tuôn ra cạnh bên, tuột xuống thành một đống cao dần trên nền nhà. Almanzo bốc một nắm hạt lúa mì tróc vỏ bỏ vào miệng; chúng có vị ngọt khi nhai, và vị ngọt ở lại trong miệng thật lâu.
Cậu vừa nhai vừa giữ chắc những bao đựng hạt để ba xúc lúa mì đổ vào đó. Ba xếp những bao đầy thành hàng dọc theo vách tường - một ngày làm việc tốt đẹp đã hoàn tất. Truyen8.mobi
“Mình có nên làm một ít hạt dẻ gai không nhỉ?” Ba hỏi. Thế là họ xúc lá cây dẻ gai đổ vào phễu, bây giờ những cánh quạt vù vù thổi lá đi, và những hạt dẻ gai ba góc màu nâu tuôn ra. Almanzo múc một bát đầy hạt dẻ, để tối nay ngồi ăn bên lò sưởi.
Rồi cậu vừa huýt sáo vừa làm những công việc vặt thường nhật.
Suốt mùa đông dài, vào những đêm giông bão, họ làm công việc đập lúa. Khi lúa mì đã đập xong, tới phiên lúa mạch, tới đậu đũa, tới đậu hạt Canada. Có thật nhiều loại ngũ cốc để nuôi gia súc, nhiều lúa mì và lúa mạch đen để đem tới nhà máy xay thành bột.
Almanzo đã bừa xong ruộng, cậu đã phụ giúp suốt mùa gặt, và bây giờ cậu đập lúa.
Cậu giúp cho những con bò kiên nhẫn ăn, và những con ngựa hăm hở hí vang trên chấn song chuồng của chúng, những con cừu đói bụng kêu be be, những con lợn ủn ỉn. Và cậu cảm thấy như muốn nói với tất cả chúng nó:
“Chúng bây có thể trông cậy vào ta. Ta đã lớn đủ để có thể săn sóc tất cả chúng bây. ” Truyen8.mobi
Rồi cậu đóng thật kín cánh cửa sau lưng, rời đám gia súc đã được ăn no, được ấm áp và thoải mái ngủ nghê kia. Sau đó, cậu lặn lội trong bão tố đi về phía nhà bếp với bữa ăn tối đang đón chờ cậu.
Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!