Người Đi Bỏ Mặc Câu Thề Truyện ngắn 11


Truyện ngắn 11
Đạn giả đạn thật

Ông Trí được điều về nhận công tác ở đơn vị mới, đơn vị đóng ngay giữa thành phố lại chọn đúng thời điểm đơn vị đang có đợt giảm biên chế. Có nghĩa là ông được phép giải quyết chính sách, cho họ "tự đi liên hệ công tác”. Tất nhiên là đối với những đối tượng không còn phù hợp, bất kể ai, cương vị công tác nào.

Những ngày đầu về đơn vị mới, mọi công việc ông cứ điều hành theo người tiền nhiệm, chưa có sự thay đổi, chưa đả động gì đến chuyện giảm biên chế. Sáng sáng vẫn làm việc bình thường, chiều chiều ra trường bắn tập bắn AK. Ông nổi tiếng là người bắn giỏi, không ít lần các đồng nghiệp đi theo đều xuýt xoa khi người báo bia báo cả ba viên đều trúng vòng mười. Đến tuần thứ hai kể từ ngày về nhận nhiệm vụ, cứ mỗi chiều đi bắn ông lại rủ thêm một người trong ban đi cùng, tiện thể nhờ họ báo bia luôn. Có nhiều bữa đi bắn về ông vui lắm vì cả chục loạt đều trúng vòng mười. Đó là người báo bia báo vậy. Nhưng cũng có nhiều buổi đi bắn về, mặt ông Trí hầm hầm trông đến sợ. Bữa đó mọi người đều biết là ông không bắn viên nào trúng bia. Cứ thế, lần lượt mọi người trong ban đều được ít nhất một lần báo bia cho ông.

Rồi cũng đến ngày họp bàn giảm biên chế hay thuyên chuyển đơn vị. Ai cũng hồi hộp chờ đợi trong lo lắng. Chỉ có những người báo bia nhằm ngày ông Trí vui vẻ là yên tâm. Họ nghĩ: Mình đã làm vui lòng sếp, chắc không bị giảm vào đợt này đâu. Tội nghiệp cho mấy thằng không biết đều, bắn giỏi như sếp chẳng lẽ cả chục loạt không viên nào vào bia? Giả sử không có cũng phải báo cho có, không trúng cũng phải báo cho trúng. Cần thiết thì rơm rớm nước mắt tỏ vẻ thán phục, cảm động thực lòng trước tài thiện xạ của sếp. Để sếp giận là đại ngu, phen này thì yên tâm một suất giảm biên chế... Cửa phòng họp đã mở. Cấp uỷ đã bàn xong. Những người báo bia nhằm ngày sếp Trí vui được mời vào phòng riêng. Họ hý hửng lắm. Vừa đi họ vừa nghĩ. Lớn nhỏ gì cũng là người, mà đã là người thì mấy ai thích chê. Sếp Trí cũng là người thôi mặc dù trí- lực của ông có hơn người chút ít. Đến các bậc vua chúa ngày xưa uy quyền nghiêng trời lệch đất, muốn gì được nấy, vậy mà vẫn thích khen, thích nịnh. Chính vì vậy xưa nay họ nhà nịnh vẫn sống được, không những sống được mà còn sống khoẻ, sinh sôi nảy nở, con đàn cháu đống nữa là đằng khác. Đừng dại dột mà nghe theo lời của một lão hủ nho nào đó. Hình như ông ta nói đại ý: Người chê ta đúng là thầy ta, người khen ta sai là kẻ thù của ta. Nghe theo có mà ăn cám! Nghe theo vậy thì chỉ có lên trời mà sống. Mà lên trời cũng khó sống, nghe nói Ngọc Hoàng cũng thích nịnh. Thế thì chỉ có một nước là chết nếu không biết nịnh! Ngon cứ đi chê thủ trưởng đi, bài học nhãn tiền rồi đó, tiếc gì một lời khen thủ trưởng bắn giỏi, để đến bay giờ phải chịu cảnh đứt gánh giữa đường, phải tự đi liên hệ công tác mới... Cửa phòng thủ trưởng đã mở, không biết họ nhận được thông báo gì mà khi đi ra khỏi phòng mặt người nào người nấy không còn mấy hý hửng như khi đi vào, ai cũng cum cút như mèo bị cắt tai, bên nách mỗi người đều cắp theo một gói giấy báo vuông vuông. Thủ trưởng chu đáo gớm! Đã gọi lên gặp riêng còn cho quà! Về phòng riêng, họ đóng cửa thật chặt và vội vã mở gói quà thủ trưởng ra và tất thảy đều té ngửa. Quà của thủ trưởng là những vỏ đạn AK mao tử (Đạn tập không có đầu đạn). Trong thời gian cuối sếp toàn bắn đạn không có đầu đạn! Hóa ra vừa qua là thời gian chọn người. Khi thấy bia không có lổ thủng họ cũng đã phân vân, nhưng cứ nghĩ... Ai ngờ! Không ai bảo ai, họ đều gói những gói đạn mao tử lại cẩn thận, cất vào tủ rồi thẹn thùa chào mọi người để đi liên hệ công tác mới.

 

TH

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/88898


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận