Suốt thời gian đó Matt trò chuyện với Ike Kier, tay cổ đông lớn nhất có mái tóc xám hơi dài chải ngược ra sau. Ông ta xuất thân trong một gia đình giàu có, chỉ giỏi về móc nối quan hệ, ngoài ra không còn gì hơn, nhưng đôi khi thế là đủ rồi. Ông ta sở hữu một chiếc Viper và hai chiếc Harley-Davidson. Mọi người trong hãng đặt cho ông ta biệt danh Giữa Đời, một cách gọi tắt của Khủng Hoảng Giữa Đời.
Giữa Đời đủ thông minh để hiểu rằng ông ta không thông minh gì lắm. Vì vậy ông ta sử dụng Matt rất nhiều.
Ông ta biết Matt sẵn lòng làm hết những việc nhọc nhằn và đứng đằng sau hậu trường. Nhờ vậy Giữa Đời có thể duy trì quan hệ với các công ty khách hàng và giữ hình thức dễ coi ông ta đoán được Matt cũng bận tâm về chuyện đó, nhưng không bận tâm đến nỗi phải có hành động gì.
Gian dối trong các công ty cổ phần có thể làm hại nước Mỹ, nhưng sinh lợi kinh khủng cho công ty luật cao cấp Carter Sturgis. Ngay lúc này, họ đang thảo luận về vụ án của Mike Sternman, giám đốc điều hành một công ty dược phẩm Pentacol, đang bị khởi tố vì tội chỉnh sửa sổ sách để tác động vào giá cổ phiếu.
- Tóm lại - Giữa Đời nói, giọng sang sảng như khi đang đứng trước đoàn bồi thẩm, - lý lẽ biện hộ của chúng ta là… - ông ta nhìn Matt đợi câu trả lời.
- Đổ lỗi cho kẻ khác - Matt đáp.
- Kẻ khác nào?
- Phải.
- Đổ tội cho bất cứ ai chúng ta có thể đổ được, - Matt nói, - giám đốc tài chính - anh rể và bạn thân trước kia của Sternman - Giám đốc tổ chức, giám đốc quái quỷ gì nữa tuỳ ý, công ty kế toán, ngân hàng, ban quản trị, nhân viên dưới quyền. Chúng ta khẳng định một vài kẻ trong số đó là những kẻ lừa đảo. Chúng ta khẳng định một số người đã vô ý phạm phải những nhầm lẫn mà sau này bị thổi phồng lên.
- Không phải như vậy là tự mâu thuẫn sao? - Giữa Đời hỏi, khoanh tay và nhíu lông mày - khẳng định cả chủ tâm lẫn nhầm lẫn? - ông ta ngùng, nhìn lên, mỉm cười gật đầu. Chủ tâm và nhầm lẫn. Giữa Đời thích cái tiếng ấy.
- Chúng ta đang cố gắng làm họ rối trí. - Matt đáp - Cứ đổ tội đủ người thì không có gì dính vào đâu hết. Cuối cùng đoàn bồi thẩm biết là có cái gì đó bị làm bậy, nhưng không biết phải kết tội ai. Chúng ta ném sự kiện và số liệu vào mặt họ. Lôi ra tất cả những lỗi nào có thể, nhưng chỗ dở dang, khiếm khuyết. Chúng ta làm như thể mọi sự chênh lệch đều là chuyện động trời, mặc kệ có phải hay không. Chúng ta chất vấn tất cả mọi chuyện, nghi ngờ tất cả mọi người.
- Thế còn sinh nhật mười lăm tuổi thì sao?
Sternman đã ném hai triệu đô la vào lễ sinh nhật mười lăm tuổi của cậu con trai 1, thuê máy bay tới Bermuda, địa điểm trình diễn của cả Beyoncé và Ja Rule. Cuốn băng video - thật ra là một đĩa DVD âm thanh nổi - sẽ được chiếu cho đoàn bồi thẩm.
- Một chi phí thương mại hợp pháp - Matt đáp.
- Nói lại coi?
- Thử nhìn xem những ai đã tham gia. Đám quản trị của các công ty bán lẻ thuốc hàng đầu. Khách hàng cao cấp nhất. Viên chức nhà nước trong Cơ quan Thực phẩm và Dược phẩm, vốn là những nhân vật xét duyệt thuốc và cấp ngân sách tài trợ. Bác sĩ, các nhà nghiên cứu, đủ thứ. Thân chủ của ta chỉ đãi đằng và lôi kéo khách hàng - một cách làm ăn hợp pháp trên nước Mỹ từ sau Hội trà Boston. Cái mà ông ta làm là vì lợi ích của công ty.
- Thế còn chuyện buổi tiệc đó là sinh nhật con ông ta?
Matt nhún vai:
- Chuyện đó lại có lợi cho ông ta hơn. Đó là sự khôn khéo của Sternman.
Giữa Đời làm mặt hề.
- Nghĩ mà xem. Nếu Sternman nói: "Tôi tổ chức tiệc để lôi kéo những khách hàng quan trọng", vậy đấy, thế thì nó sẽ chẳng giúp cho ông ta tạo được thứ quan hệ mà ông ta muốn. Vậy nên Sternman, con người mưu mô này, viện ra một cát cớ sâu xa hơn. Ông ta mời đám quan hệ làm ăn đến dự sinh nhật con mình. Họ đều mất cảnh giác. Họ nghĩ, thật là tử tế tay này mời họ đến một buổi lễ gia đình chứ không phải lôi họ đến một cuộc giao dịch khỉ gió nào đó. Sternman, cũng như mọi giám đốc khôn ngoan, đã có sáng tạo trong cách tiếp cận của ông ta.
Giữa Đời nhướng một bên mày và gật đầu chậm rãi.
- Ờ, tôi thích cái ý tưởng này đấy.
Matt cũng đoán là như vậy. Anh kiểm tra điện thoại di động, xem còn pin không. Vẫn còn. Anh lại xem có tin nhắn hoặc cuộc gọi nhỡ nào không. Không có gì cả.
Giữa Đời đứng lên:
- Mai chuẩn bị tiếp nhé?
- Hẳn rồi! - Matt đáp.
Ông ta rời phòng. Rolanda thò đầu qua cửa. Cô nhìn dọc hành lang theo hướng Giữa Đời, giả bộ chọc một ngón lay xuống cổ họng, và làm thành tiếng ọe. Matt xem đồng hồ. Đã đến giờ rồi.
Anh bước vội ra ngoài bãi đậu xe. Anh nhìn lướt qua một vòng, thu nhận mọi thứ và không chú mục vào đâu. Tommy, người quản lý bãi đậu xe, vẫy tay chào anh. Vẫn còn đang rối trí, Matt vẫy tay đáp lại. Xe của anh đỗ tận trong cùng, dưới mấy ống nước đang rỉ. Thế giới này ở đâu cũng thấy tôn ti xã hội, anh hiểu rõ, kể cả trong bãi đậu xe.
Ai đó đang rửa chiếc Jaguar màu xanh của một trong nhưng cổ đông sáng lập. Matt quay người. Một trong nhưng chiếc Harley của Giữa Đời đậu ở đó, được phủ bằng một tấm bạt trong suốt. Còn có một chiếc xe đẩy mua hàng bị lật chỏng chơ. Bốn bánh xe thì ba đã bị giật ra. Ai dùng ba chiếc bánh xe đẩy mua hàng này làm gì nhỉ?
Matt đảo mắt qua hàng xe trên đường, đa số là taxi chạy rong, và để ý đến một chiếc Ford Taurus xám vì biển số xe là MLH-472, còn tên Matt viết tắt là MKH, cũng gần giống, và nhưng chuyện như vậy dễ làm người ta phân tâm.
Nhưng đến lúc ngồi vào xe rồi - đến lúc một mình chìm đắm trong suy nghĩ - thêm một sự kiện gặm nhấm lòng anh.
Được rồi, anh nghĩ cố hết sức giữ sáng suốt. Hãy giả định điều tệ hại nhất - rằng cái mà anh nhìn thấy trên màn hình quả thật là khởi đầu cho một trò ái ân gì đó.
Tại sao Olivia lại gửi nó cho anh?
Ý nghĩa của việc này là gì? Nàng muốn bị bắt quả tang? Hay đây là một lời kêu cứu?
Nghe không ăn khớp gì cả.
Nhưng rồi anh nhận ra một chuyện khác: Không phải Olivia gửi nó đi.
Đúng là nó được gửi từ điện thoại của nàng, nhưng nàng - cứ cho đó là Olivia với bộ tóc giả bạch kim - có vẻ không nhận thấy mình đang bị quay phim. Anh nhớ ra mình đã nghĩ như vậy. Nàng là đối tượng của bộ phim, kẻ bị quay chứ không phải người quay.
Vậy thì ai? Có phải là Quý ngài tóc xanh-đen? Nếu đúng vậy, thì ai đã chụp tấm ảnh đầu tiên, ảnh của Tóc xanh-đen? Có phải hắn tự chụp?
Trả lời: Không phải.
Tóc xanh-đen đưa tay lên giống như đang vẫy. Matt nhớ có một chiếc nhẫn trên ngón tay hắn - hay một cái gì đó mà anh cho là chiếc nhẫn. Anh thật sự không muốn nhìn lại bức ảnh ấy nữa. Nhưng anh nghĩ về nó. Có thể nào là một chiếc nhẫn cưới? Không phải, chiếc nhẫn đeo ở bàn tay phải.
Dù sao đi nữa, ai đã chụp anh Tóc xanh-đen?
Olivia?
Tại sao nàng lại gửi nó cho anh? Hay là do vô ý?
Giống như khi người ta bấm nhầm vào nút quay số nhanh?
Có vẻ khó có khả năng đó.
Vậy còn có người thứ ba trong phòng ư?
Matt không thể hiểu nổi. Anh suy đi nghĩ lại thêm một lúc, nhưng vẫn không có điểm nào khớp với nhau. Cả hai tin nhắn đều xuất phát từ điện thoại của vợ anh. Đành vậy Nhưng nếu đi ngoại tình thì tại sao nàng lại muốn anh biết chuyện?
Trả lời - và đúng thế, lập luận của anh đang chạy vòng tròn - nàng không muốn.
Vậy thì ai muốn?
Matt lại nghĩ đến cái nụ cười đểu ngạo nghễ trên mặt Tóc xanh-đen. Và bao tử anh cồn cào. Khi còn trẻ, anh luôn xúc động thái quá. Bây giờ tưởng tượng lại thì thấy thật kỳ lạ, nhưng hồi đó Matt quá nhạy cảm. Anh khóc khi thua một trận bóng rổ, kể cả trận vòng loại đi nữa. Ai động chạm nhẹ đến anh, anh cũng giữ trong lòng đến hàng tuần. Tất cả chuyện đó đã thay đổi vào cái đêm mà Stephen McGrath chết. Nếu nhà tù dạy cho mi điều gì, thì đó là cách tự giết chết con người mình. Mi không để lộ ra điều gì cả. Không bao giờ. Mi không bao giờ cho phép mình điều gì, kể cả một xúc cảm, vì nếu nó không bị lợi dụng thì cũng sẽ bị tước đoạt Matt cố thử điều đó ngay lúc này. Anh cố giết chết cái cảm giác đang chìm xuống ở trong gan ruột mình.
Anh không làm được.
Những hình ảnh lại trở về, nhưng hình ảnh kinh khủng xen lẫn nhưng ký ức tuyệt vời đến đau đớn, những ký ức làm khổ anh nhiều nhất. Anh nhớ lại kỳ nghỉ cuối tuần của anh và Olivia tại một khách sạn dọc đường theo phong cách Victoria ở Lenox, Massachusetts. Anh nhớ mình đã trải gối và chăn trước lò sưởi rồi mở một chai rượu vang. Anh nhớ Olivia đỡ chân ly như thế nào, nàng nhìn anh như thế nào, và nhớ lại thế giới, quá khứ, những bước đi do dự, sợ hãi của anh đều tan biến đi như thế nào, ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt xanh lục của nàng ra sao, và rồi anh nghĩ đến việc nàng làm y hệt như vậy với một người đàn ông khác.
Một ý nghĩ mới đập vào óc anh - khủng khiếp và khó chịu đến nỗi anh suýt mất tay lái.
Olivia đang có thai.
Đèn đỏ bật lên. Matt suýt nữa lái vọt qua luôn. Anh giậm mạnh thắng vào khoảnh khắc cuối cùng. Một người đi bộ, đã bắt đầu băng qua đường, nhảy ngược lại và vung nắm đấm về phía anh. Matt giữ cả hai tay trên tay lái.
Olivia đã phải mất một thời gian dài để thụ thai.
Họ đều đang ở giữa độ tuổi ba mươi và trong tâm trí Olivia, thời gian đang rút ngắn lại. Nàng khao khát được khởi đầu một gia đình. Suốt một thời gian dài, cố gắng thụ thai của họ không đạt được kết quả nào. Matt đã bắt đầu tự hỏi - không phải chỉ là những ý nghĩ vẩn vơ - có phải lỗi là tại anh. Anh đã bị hành hung khá nặng trong tù. Trong tuần thứ ba anh vào đó, bốn tên tù đã đè anh xuống và dang chân anh ra, trong khi tên thú Năm đá mạnh vào háng anh. Anh gần như bất tỉnh vì đau.
Giờ đây bỗng nhiên Olivia có thai.
Anh muốn khép chặt bộ não của mình, nhưng không thể. Cơn giận bắt đầu tràn vào. Thế còn tốt hơn, anh nghĩ, là sự đau khổ, hơn cơn vặn xoắn ruột gan khủng khiếp vì cái mà anh nâng niu lại bị giật khỏi tay lần nữa.
Anh phải tìm được nàng. Anh phải tìm được nàng ngay bây giờ.
Olivia đang ở Boston, một quãng đường năm tiếng lái xe từ chỗ anh đang ở bây giờ. Bỏ quách chuyện kiểm nhà đi. Cứ lái xe đến đó, nói rõ mọi chuyện với nàng ngay bây giờ.
Nàng đang trọ ở đâu chứ?
Anh nghĩ về chuyện này. Nàng có nói cho anh biết không? Anh không nhớ nổi. Đó cũng là một chuyện liên quan đến điện thoại di động. Mi sẽ không lo nghĩ nhiều về những thứ như vậy. Nàng trọ ở khách sạn Mariott hay Hilton thì có khác gì nhau? Nàng đang đi công tác. Nàng sẽ di chuyển liên tục, tham dự các cuộc họp và đi ăn tối, chẳng mấy khi ở trong phòng.
Dễ dàng nhất, dĩ nhiên, là gọi vào điện thoại di động cho nàng.
Giờ sao đây?
Anh không mảy may biết nàng đang ở nơi nào. Và nếu anh đoán được chăng nữa, gọi trước không phải sẽ hợp lý hơn sao? Bất chấp tất cả những gì anh đã biết, căn phòng anh đã thấy trong điện thoại chưa chắc đã là phòng của nàng. Có thể đó là phòng của gã Tóc xanh-đen. Và giả dụ anh biết khách sạn đó. Giả dụ anh xuất hiện và đập cửa, rồi sao nữa, Olivia sẽ mở cửa trong trạng thái hở hang còn gã Tóc xanh-đen đứng sau lưng nàng, khăn tắm quấn ngang hông? Rồi Matt phải làm gì? Đập cho hắn một trận nhừ tử?
Chỉ tay và hô lên "Aha!"
Anh thử gọi vào di động cho nàng thêm một lần nữa.
Vẫn không ai trả lời. Lần này, anh không để lại tin nhắn.
Tại sao Olivia không cho anh biết nàng đang ở đâu?
Giờ thì quá rõ rồi, phải không, anh bạn già Matt?
Màn đã hạ trước mắt anh.
Đủ rồi.
Anh thử gọi đến văn phòng nàng, nhưng cuộc gọi được chuyển thẳng vào máy trả lời tự động.
"Xin chào đây là Olivia Hunter, tôi sẽ rời khỏi văn phòng cho tới thứ Sáu. Nếu có việc quan trọng. xin quý vị gọi cho trợ lý của tôi Jamie Suh, bằng cách bấm thêm số máy nhánh sáu-bốn-bốn…"
Matt làm như vậy. Jamie trả lời sau hồi chuông thứ ba.
- Đường dây của Olivia Hunter đây.
- Chào Jamie, Matt đây.
- Chào anh, Matt.
Anh giữ hai tay trên tay lái và sử dụng loa thoại rảnh tay tích hợp để nói chuyện, một việc luôn gây nên cảm giác hết sức kỳ quặc- giống như mi là một kẻ điên đang nói chuyện với người bạn tưởng tượng. Khi mi nói chuyện điện thoại, đáng lẽ mi phải cầm điện thoại mới phải.
- Có câu này hỏi cô thôi.
- Hỏi đi.
- Cô có biết Olivia đang ở khách sạn nào không?
Không có câu trả lời.
- Jamie?
- Tôi đây, - cô ta đáp - Ờ, tôi có thể tìm được, nếu anh chịu khó đợi. Nhưng sao anh không gọi số di động của chị ấy? Chị để số đó lại trong trường hợp khách hàng nào có việc khẩn.
Anh không chắc làm cách nào để trả lời câu hỏi mà không để lộ sự tuyệt vọng. Nếu nói là anh gọi rồi và đã để lại tin nhắn, Jamie Suh sẽ thắc mắc tại sao anh không đơn giản đợi nàng trả lời. Anh vắt óc nghĩ ra lý do nào đó nghe có vẻ đáng tin.
- Phải, tôi biết vậy, - anh nói - Nhưng tôi muốn gửi hoa cho cô ấy. Cô cũng biết đấy, như một sự ngạc nhiên.
- Ồ, tôi hiểu rồi! - Giọng của cô ta không hào hứng lắm. - Có dịp gì đặc biệt à?
- Không. - Rồi anh thêm vào một cách thật vụng về - Nhưng này, tuần trăng mật vẫn chưa chấm dứt mà.
Anh tự cười cái câu nói đùa tội nghiệp của mình.
Không có gì đáng ngạc nhiên là Jamie không cười theo.
Im lặng một lúc lâu.
- Cô còn đó chứ? - Matt hỏi.
- Còn.
Cô cho tôi biết chỗ cô ấy trọ được không?
- Tôi đang tìm đây. - Có tiếng ngón tay gõ trên bàn phím. - Rồi: Matt này?
- Sao?
- Tôi phải nhận điện thoại. Khi nào tìm thấy tôi gọi lại cho anh được không?
- Hẳn rồi - anh nói, không thích chuyện này chút nào.
Anh cho cô ta số di động của mình rồi gác máy.
Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra đây?
Điện thoại của anh lại rung. Anh nhìn vào số đang gọi. Đó là văn phòng. Rolanda không buồn chào hỏi.
- Có vấn đề - cô ta nói - Anh đang ở đâu đấy?
- Sắp tới đường 78.
- Quay lại đi. Đường Washington. Eva đang bị trục xuất.
Anh thầm chửi thề:
- Ai vậy?
- Mục sư Jill đang ở đó với hai thằng con vai u thịt bắp của bà ta. Chúng đã đe doạ Eva.
Mục sư Jill. Người đàn bà đã kiếm được bằng cấp tôn giáo trên mạng rồi lập ra những "tổ chức từ thiện" nuôi bọn trẻ cho đến khi bà ta không còn vắt ra phiếu thực phẩm từ bọn chúng được nữa. Những trò lừa gạt nhờ người nghèo này thật đáng kinh tởm. Matt quay mũi xe sang phải.
- Tôi tới ngay, - anh nói.
Mười phút sau anh đã dừng lại trên đường Washington. Khu dân cu này ở ngay gần công viên Branch Brook. Hồi nhỏ Matt vẫn chơi quần vợt ở đây. Anh đã chơi khá hay một thời gian, cha mẹ anh còn đẩy anh ra tham dự vòng đấu loại ở Port Washington một tháng hai lần vào dịp cuối tuần. Thậm chí anh còn được xếp hạng trong danh sách các tay vợt dưới mười bốn tuổi. Nhưng trước đó khá lâu gia đình anh đã không còn đi tới Branch Brook nữa. Matt không thể hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra với Newark. Nó đã từng là một cộng đồng tuyệt vời, thịnh vượng. Lớp người giàu có hơn đã dọn đi trong đợt di cư ra ngoại ô nhưng năm 50 và 60. Dĩ nhiên chuyện đó cũng tự nhiên thôi. Ở đâu cũng thế. Nhưng Newark thì bị bỏ rơi hẳn.
Những người đã dọn đi - kể cả chỉ đi có một vài dặm thôi - không bao giờ quay đầu nhìn lại. Một phần lý do là những cuộc náo loạn cuối những năm 60. Một phần là kỳ thị chủng tộc Nhưng còn có một cái gì đó nữa, một cái gì đó tệ hại hơn mà Matt không thể xác định được.
Anh chui ra khỏi xe. Khu vực này đa số là dân Mỹ gốc Phi. Vì vậy đa số thân chủ của anh cũng thế. Matt nghĩ ngợi về chuyện đó. Khi còn ở tù, anh nghe từ "nhọ" thường xuyên hơn bất cứ từ nào khác. Anh cũng đã dùng từ đó đầu tiên để hoà nhập, nhưng càng ngày chuyện đó càng trở nên ít đáng ghét, và sự thay đổi này mới chính là điều đáng ghét hơn tất cả.
Cuối cùng thì anh đã bị buộc phải bội bạc với niềm tin cũ với lời dối trá cấp tiến của dân ngoại ô rằng màu da không thành vấn đề. Trong tù, màu da là vấn đề duy nhất.
Ngoài này, theo một cách hoàn toàn khác nó cũng thành vấn đề hệt như vậy.
Anh nhìn lướt qua toàn cảnh. Ánh mắt dừng lại ở một hình sơn trên tường. Trên bức tường gạch vỡ nham nhở, ai đó đã phun mấy chữ bằng sơn cao đến bốn feet:
BỌN CHÓ CÁI DỐI TRÁ!
Như bình thường thì Matt đã không dừng lại và quan sát những thứ gì đại loại như thế này. Nhưng hôm nay thì anh làm ngược lại. Nét chữ đỏ và nghiêng ngả. Cho dù không biết đọc, ta vẫn thấy sự giận dữ toát ra từ đó. Matt nghĩ đến tác giả của dòng chữ đó - không biết điều gì đã gợi cảm hứng cho anh ta. Anh tự hỏi liệu hành động phá hoại này có làm nguôi đi cơn giận dữ của tác giả hay không, hay nó lại là bước đầu tiên trên con đường dẫn đến sự phá hoại to lớn hơn.
Anh đi về phía khu nhà của Eva. Xe của mục sư Jill, một chiếc Mercedes 560 chất đầy đồ đạc, đậu ở bên ngoài.
Một trong hai thằng con của bà ta đứng canh, tay khoanh lại, mặt hằm hằm hung dữ. Một lần nữa, Matt lại quét mắt ra xung quanh. Hàng xóm đang nháo nhác chạy tới chạy lui. Một đứa nhỏ khoảng lên hai ngồi vắt vẻo trên chiếc xe cắt cỏ cũ. Mẹ nó dùng chiếc xe thay cho xe nôi. Bà ta đang lẩm bẩm một mình và có vẻ căng thẳng. Mọi người nhìn Matt chằm chằm - dù không phải là sinh vật lạ ở nơi này, nhưng người da trắng vẫn là một mối tò mò.
Hai đứa con của mục sư Jill liếc nhìn theo bước chân anh đang tới gần. Dường phố im ắng như trong phim cao bồi. Mọi người đều sẵn sàng chờ coi một cuộc đụng đầu.
Matt nói:
- Mạnh giỏi chứ?
Có lẽ hai gã này là anh em sinh đôi. Một gã vẫn đứng lườm lườm. Gã kia bắt đầu chất đồ của Eva vào thùng xe.
Matt không hề chớp mắt. Anh vẫn mỉm cười và bước tới.
- Tôi muốn các anh dừng tay lại ngay.
Gã Khoanh Tay hỏi:
- Mày là thằng nào?
Mục sư Jill bước ra, bà ta liếc xéo Matt và mặt cũng hằm hằm.
- Các vị không thể tống cổ bà ta - Matt nói.
Mục sư Jill ném cho anh cái vẻ mặt kiêu ngạo:
- Tôi là chủ chỗ này.
- Không đúng, nhà nước mới là chủ chứ. Bà đã tuyên bố nó là nhà từ thiện dành cho thanh thiếu niên của thành phố.
- Eva không tuân thủ các quy tắc.
- Quy tắc loại nào vậy?
- Chúng tôi là một tổ chức tôn giáo từ thiện. Ở đây chúng tôi có quy tắc đạo đức nghiêm khắc. Eva đã vi phạm.
- Như thế nào?
Mục sư Jill mỉm cười.
- Tôi không chắc chuyện đó liên quan tới anh. Anh có thể cho biết quý danh?
Hai thằng con của bà ta đưa mắt nhìn nhau. Một gã buông đồ của Eva xuống. Chúng quay lại nhìn anh.
Matt chỉ vào chiếc Mercedes của mục sư Jill:
- Xe sang thật.
Hai anh em cau mặt và lừ lừ tiến tới. Một gã vừa đi vừa vặn cổ răng rắc. Gã kia nắm tay vào rồi lại thả ra. Matt cảm thấy các mạch máu rần rật. Kỳ lạ thật, cái chết của Stephen McGrath "vụ trượt té" không làm anh sợ hãi bạo lực Có lẽ đêm đó nếu anh hung hăng hơn, thay vì bớt đi… nhưng bây giờ chuyện đó không phải là vấn đề.
Anh đã học được một bài học quý giá về đối đầu bằng vũ lực: Mi không thể đoán trước điều gì. Chắc chắn, kẻ ra tay trước thường giành thắng lợi. Kẻ nào to xác hơn cũng vậy. Nhưng một khi đã thật sự bị cuốn vào cuộc, một khi cơn lốc xoáy màu đỏ đã túm chặt lấy những kẻ ẩu đả, thì cái gì cũng có thể xảy ra.
Gã Vặn Cổ lại hỏi:
- Mày là thằng nào?
Matt không muốn mạo hiểm. Anh thở dài và rút chiếc camera phone ra.
- Tôi là Bob Smiley, Bản tin thời sự kênh 9.
Thế là đủ cho chúng dừng lại.
Anh chĩa camera về phía hai anh em và làm ra vẻ như bật lên.
- Nếu quý vị không cảm thấy phiền, tôi sẽ quay lại những gì quý vị đang làm ở đây. Trong ba phút nữa, xe của Bản tin thời sự kênh 9 sẽ tới đây để quay chi tiết hơn.
Hai gã quay lại nhìn mẹ. Mục sư Jill nở một nụ cười thánh thiện, mặc dù giả tạo.
- Chúng tôi đang giúp Eva chuyển nhà - bà ta nói - tới chỗ tốt hơn.
- Phải.
- Nhưng nếu cô ta muốn ở lại đây…
- Cô ta muốn ở lại đây, - Matt đáp.
- Milo, dọn lại đồ vào nhà cho cô ta.
Milo, gã Vặn Cổ, giường cặp mắt cá nhìn Matt. Matt giơ camera lên.
- Giữ nguyên tư thế đó, Milo.
Milo và gã Nắm Tay bắt đầu lôi đống đồ ra khỏi chiếc xe hòm. Mục sư Jill bước vội về chỗ chiếc Mercedes và ngồi đợi ở ghế sau. Từ ô cửa sổ tầng trên, Eva nhìn xuống Matt và mấp máy "cám ơn". Matt gật đầu và quay đi.
Chính lúc đó. khi đang trên đường quay ra và không thật sự chú tâm đến điều gì, Matt bỗng thấy chiếc Ford Taurus màu xám.
Chiếc xe đang nằm ườn ra khoảng ba mươi yard sau lung anh. Matt khựng lại. Dĩ nhiên xe Taurus màu xám thì vô số kể, có lẽ đây là loại xe thịnh hành nhất nước. Chẳng có gì lạ khi một ngày gặp hai chiếc. Matt đoán ngay trên khúc đường này chắc cũng phải có một chiếc Ford Taurus khác. Có khi là hai hay ba chiếc. Và anh cũng không lấy làm ngạc nhiên nếu thêm một chiếc nữa có màu xám.
Nhưng liệu nó có biển số xe xe bắt đầu bằng MLH, gần giống tên viết tắt của anh, MKH?
Mắt anh dán vào biển số xe xe.
MLH-472.
Chính chiếc xe anh thấy phía ngoài văn phòng.
Matt cố giữ hơi thở bình thường. Có thể đây chỉ là sự tình cờ anh biết. Nếu lùi lại một bước, anh thấy đó thật ra là một khả năng rất cao. Trong một ngày, một người có thể hai lần nhìn thấy cùng một chiếc xe được lắm chú. Anh cũng chỉ cách văn phòng có nửa dặm. Đây lại là một khu dân cư khá đông đúc. Chuyện này không có gì đáng kinh ngạc cả.
Trong một ngày bình thường - chưa đúng, trong bất cứ ngày nào khác - Matt đã để cho lý lẽ đó thuyết phục rồi.
Nhưng hôm nay thì không. Anh lưỡng lự, nhưng không lâu. Rồi anh bước về phía chiếc xe.
- Này, - Milo gào lên - Mày đi đâu đấy?
- Cứ dỡ đồ xuống đi, đại ca.
Matt đi chưa được năm bước thì bánh trước chiếc Ford Taurus đã quẹo sang để rời khỏi chỗ đậu. Matt vội rảo bước.
- Không một dấu hiệu báo trước, chiếc Taurus vọt lên phía trước và lao qua đường. Đèn hậu được bật lên và chiếc xe giật về phía sau. Matt nhận ra người tài xế định làm một cú quẹo hình chữ K. Hắn ta đạp thắng xe và xoay tay lái thật mạnh và gấp. Matt chỉ cách cửa kính đằng sau có vài feet.
Matt kêu lên:
- Đợi đã! - như thể điều đó sẽ có hiệu quả và đua thật lực. Anh nhảy ra ngay trước mũi xe.
Hành động sai lầm.
Bánh xe Taurus nghiến trên lớp sỏi, phát ra một tiếng rít nhỏ, và chồm tới phía anh.
- Không hề giảm tốc độ, không hề lưỡng lự. Matt nhảy sang một bên. Chiếc Taurus tăng tốc. Matt bị hất tung lên ngang với mặt đất. Chiếc giảm xóc va vào đầu gối anh. Một cơn đau vỡ tung ra trong xương. Đà của cú ngã làm Matt xoay một vòng giữa không trung. Anh đập mặt xuống và lăn tròn. Cuối cùng anh nằm ngửa trên mặt đất.
Matt nằm yên một lúc, chớp chớp mắt tránh ánh nắng.
Mọi người xúm lại quanh anh.
- Không sao chứ? - Ai đó hỏi.
Anh gật đầu và ngồi dậy. Anh kiểm tra đầu gối. Sưng to nhưng không gãy. Ai đó giúp anh đứng dậy.
Toàn bộ sự việc - từ lúc anh nhìn thấy chiếc xe cho tới lúc nó cố cán qua anh - diễn ra trong khoảng năm, hay có thể là mười giây. Chắc chắn không hơn. Matt nhìn ra xa.
Ít nhất có một kẻ nào đó đang theo dõi anh.
Anh kiểm tra túi quần. Chiếc điện thoại vẫn còn nguyên. Anh khập khiễng bước về phía căn hộ của Eva. Mục sư Jill và hai thằng con bà ta đã biến khỏi đó. Anh kiểm tra để chắc chắn Eva đã ổn. Rồi anh vào xe và hít một hơi thật sâu. Anh băn khoăn không biết phải làm gì và nhận ra rằng bước đầu tiên đã quá rõ ràng.
Anh gọi số máy cá nhân của nàng. Khi Cingle trả lời, anh hỏi:
- Cô đang ở văn phòng à?
- Phải, - Cingle đáp.
- Năm phút nữa tôi sẽ có mặt ở đó.
1. Với người Do Thái. sinh nhật 15 là một dịp quan trọng, đánh dấu ngưỡng cửa trưởng thành của con trai.
Mời bạn đón đọc chương tiếp!