Người tình Sài Gòn Chương 29


Chương 29
“Kỷ niệm của hạnh phúc không còn là hạnh phúc. Kỷ niệm của đau khổ là đau khổ khôn nguôi.”

Những ngày này, tôi lao vào viết bài cho các tờ báo. Cố để tâm trí mình thanh thản, nhưng thi thoảng, hình ảnh người phụ nữ đang sống cùng ngôi nhà với Tú lại hiện ra.

“Tôi muốn cô ta chết đi!”

Tôi thực sự muôn gặp cô. Tôi tin rằng, ngoài cô ra không ai cảm nhận một cách rõ ràng nhất về sự tổn thương của tôi. Tôi cũng tin rằng, không ai đưa ra giải pháp cho tôi hay hơn cô.”

Cuộc nói chuyện đó đã ám ảnh tôi. Người phụ nữ ấy biết rằng, chỉ cần gặp được tôi thì chị ta đã thành công một nửa. Tôi ám ảnh trong một sự hoài nghi rằng không biết bản thân mình thực sự muốn điều gì. Thật đáng xấu hổ! Không biết mình muốn gì là một trong những điều xấu hổ nhất.

Tôi chưa từng bao giờ hỏi Tú về gia đình nhỏ của anh, cũng như chưa từng hỏi về người vợ mà anh từng muốn bỏ rơi, như lời chị ta kể. Tôi và anh yêu nhau trong sự lảng tránh những vấn đề nhạy cảm. Hơn ai hết, tôi biết mình không tránh được cõi lòng mình nó hiển hiện hàng đêm, trước khi tôi nhắm nghiền đôi mắt mình lại. Hơn ai hết, Tú cũng hiểu rằng, mọi câu chuyện đều có kết thúc. Trong kí ức của tôi, ở những khoảnh khắc nào đó đã đi qua, hình như Tú đã nhắc đến Honeymoon của hai đứa ở Hy Lạp, hình như Tú đã nói điều gì đó như một cái kết có hậu cho cuộc tình này. Sau lần đấy, Tú không bao giờ nhắc lại nữa. Truyen8.mobi

“Anh ta đã từng muốn bỏ tôi đấy.”

‘Và bây giờ, anh ta không bỏ chị nữa và vẫn tiếp tục yêu cô gái kia?”

“Đúng!"

Tim tôi nhói lên trong những nhịp đập như quặn thắt lại. Tôi chưa bao giờ cần một cuộc hôn nhân nào, kể cả với Tú. Trong định kiến của tôi, hôn nhân là một điều ngớ ngẩn nhất, và cũng là một trong những cách nhanh nhất đưa người ta đến với con đường “sống mòn”, nhưng cũng đã đến lúc tất cả mọi người trong câu chuyện này cần được thở trong một bầu không khí mới, Tú ạ.

Tôi rút điện thoại và bấm số Tú.

“Anh nghe đây, Du.”

“Mình đi Hy Lạp, anh nhé!”, tôi nói.

“Hy Lạp à? Sao tự nhiên Du lại thích đi Hy Lạp?”

Tôi im lặng, đầu dây bên kia, vẫn cảm nhận hơi thở tràn đầy yêu thương của Tú.

“À, anh nhớ rồi. Sau này mình sẽ đi, Du nhé.”, Tú nói tiếp, sau vài giây nghĩ ngợi.

“Sau này à? Sau này là khi nào?”

“Anh không biết, khi nào mình sắp xếp được mọi chuyện thì đi. Đi du lịch chứ có phải làm gì ghê gớm đâu mà Du lo. Thích đi lúc nào chẳng được.”

“Không phải như thế! Anh bảo mình sẽ đi honeymoon ở đấy.”

Tú cười, điệu cười quen thuộc, cười như một đứa bé biết xấu hổ và ngại ngần.

“Mình có đi honeymoon không?”, tôi hỏi.

“Mình sẽ đi chứ!”, Tú nói.

“Sẽ là khi nào?”

“Đừng hỏi khó anh. Du hiểu anh mà.”

“Du chẳng hiểu ai cả.”

Tú im lặng.

“Quan hệ giữa hai người thế nào rồi?”, tôi hỏi.

“Hai người nào cơ?”

“Anh và người kia!”

“Sao tự nhiên Du hỏi thế?”

“Hình như bây giờ đang có sự thay đổi, và mối quan hệ đang tốt hơn, phải không?”

“Du...”

“Phải không?”, tôi ngắt lời

“Bản chất thì không có gì thay đổi cả.”

“Bản chất là gì?”

“Là anh yêu Du!”

“Đừng đẩy những người đàn bà vào những tình huống phải đối diện nhau để giành giật tình yêu. Anh có lý tưởng và có trái tim cơ mà. Anh có quyền lựa chọn và anh phải sử dụng cái quyền đấy.”

“Tóm lại là Du làm sao, sao tự nhiên Du lại trở nên như vậy?”

“Du luôn nghĩ rằng, trừ tình yêu ra, những thứ khác không quan trọng. Du chỉ biết trông chờ anh, nhưng có lẽ Du đã lầm, Du làm vậy là Du thỏa hiệp với sự thỏa hiệp của anh, Du làm vậy là Du thách thức sự chịu đựng của một người phụ nữ khác. Du xin lỗi nếu những gì nói ra làm tổn thương đến anh và tình yêu của anh dành cho Du, nhưng ngay cả cái tình yêu đó, giờ Du cũng rất hoài nghi, nên Du buộc phải đẩy anh đến với những sự quyết định quyết định của anh sẽ là sự công bằng cho tất cả, vì ít ra nó sẽ mở ra một con đường cho toàn bộ câu chuyện này.”

Tú không nói gì thêm. Tôi tắt máy. Truyen8.mobi

Những ngày dài sau đấy, chúng tôi treo lửng lơ câu chuyện này, không ai liên lạc với ai. Sự im lặng luôn là câu trả lời, ta phải bước đi cùng thời gian để hiểu nó rõ hơn. Thời gian lột trần mọi sự im lặng.

Những ngày dài, tôi xách ba-lô đi lang thang khắp nơi. Tôi đồng ý gặp một vài người và trò chuyện với họ. Nỗi buồn của tôi nhuốm màu lên tất cả mọi câu chuyện, câu chuyện nào cũng có hình dung về Tú trong đó.

Tôi post một câu của nhà thơ L.Byron lên Facebook của mình.

“Kỷ niệm của hạnh phúc không còn là hạnh phúc. Kỷ niệm của đau khổ là đau khổ khôn nguôi.”

Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/16370


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận