Người tình Sài Gòn Chương 30


Chương 30
Hạ Liêu vừa ôm ghi ta vừa hát giọng hát của cô hôm nay không mang theo sự ấm áp, mà chông chênh, tê tái đến lạ.

Ní úp mặt vào gối, nằm dài trên giường cả ngày, không ăn uống, không làm gì cả, thi thoảng lại bật nhạc rất to, thi thoảng lại hét lên một tiếng rất dài. Nhiều ngày nay, Hạ Liêu không đến, tôi cũng không gặp cô ấy.

“Có chuyện gì giữa hai người sao?”, tôi hỏi.

Tôi châm hai điếu thuốc, lay người Ní để đưa thuôc. Ní quay lại, nhìn tôi trong vẻ ngây dại thẫn thờ.

“Chuyện em và Hạ Liêu chắc đến hồi kết rồi.”, Ní rít một hơi thật dài.

Cách nói của Ní cho tôi một linh cảm không tốt. Hồi kết... tôi ngồi nhớ lại những khoảnh khắc giữa Ní và Hạ Liêu. Thời gian bay qua những hình ảnh đẹp đến ngỡ ngàng.

“Sao vậy? Đơn giản vậy sao...”, tôi thì thầm như nói với riêng mình.

Như thế sẽ tốt hơn cho Hạ Liêu. Ha Liêu cần có một tương lai tươi sáng hơn với em, Du ạ. Hạ Liêu hoàn toàn có thể yêu được bất cứ người đàn ông nào. Em chỉ là sự bế tắc của cô ấy. Nếu Hạ Liêu chỉ sống một mình thôi thì đơn giản quá, còn gia đình cô ấy...họ không thể chấp nhận được sự thật này. Bố mẹ Hạ Liêu đã biết chuyện, Hạ Liêu đang bị giữ ở nhà, cô ấy đang bị bắt phải lựa chọn giữa em và gia đình. Du, em nên trả Hạ Liêu về lại nơi thuộc về cô ấy, phải vậy không? Một đứa lập dị như em, đâu có tư cách gì để níu giữ tình yêu của mình. Em chẳng có gì, chẳng ra gì cả.”

Em nói vậy là em phủ nhận hết tình cảm của Hạ Liêu. Du đồng ý rằng, với một người con gái như Hạ Liêu thì việc cô ấy lựa chọn em là một sự can đảm rất lớn, nhưng hơn ai hết, bản thân Hạ Liêu biết rằng, cô ấy cần có sự lựa chọn này.”

“Du không biết đâu, ngay cả trong mối quan hệ của em và Hạ Liêu cũng còn những vướng mắc, tiểu tiết khác nữa, nó chẳng là gì, nhưng riết rồi thì cũng thành vấn đề.”

“Vấn đề gì?” Truyen8.mobi

“Em không quen dỗ dành phụ nữ, em không biết cách chiều chuộng, em không biết nhường nhịn, em không có tính kiên nhẫn, em không thể đứng hàng giờ chọn quần áo cho người yêu mình trước bao nhiêu cặp mắt dòm ngó vào. Còn gì nữa nhỉ…? Ôi, em sẽ vỡ tung đầu mất. Tóm lại, em không thể và không quen làm những trò phù phiếm mà bọn đàn ông thường hay làm để dụ mị đàn bà. Đàn ông là bọn giả dối. ”

“Thế em là gì? Đàn ông hay đàn bà?”, tôi hỏi.

“Em không phải đàn bà, nhưng em cao quý hơn bọn đàn ông”, Ní nói.

Tôi bật cười.

“Sao em cứ ghét đàn ông vậy? Em nên nhớ rằng tất cả những người con gái em yêu đều đi tìm gã đàn ông thực sự trong em”, tôi nói.

“Em biết chắc rằng, những người con gái đến với em đều yêu chính con người em, không phải là ai khác.”

“Đàn bà phức tạp hơn em nghĩ. Nhiều khi họ không thỏa mãn với những gì mình có.”

“Du có nghĩ Hạ Liêu phức tạp không?”, Ní hỏi.

“Hạ Liêu là một người đàn bà đích thực, biết sống với lý tưởng của mình. Ní à, Du ghét một số điều ở người đàn ông, và một trong những điều đó là sự chạy trốn.”

Ní rít những hơi thuốc trong sự vội vàng, nằm xuống rồi ngồi dậy, hai tay cứ ôm chặt chiếc gối ôm vào người, hiếm khi Ní bối rối và bế tắc đến vậy.

“Tối nay đến “chú cừu nhỏ” nhé!”

Ní nói, tôi mỉm cười. Tối nay Hạ Liêu hát ở đấy.

“Chú cừu nhỏ nay không mang đôi guốc trắng trong giấc mơ vàng, đã biết đời ngổn ngang...”

Hạ Liêu hát bải hát mang cái tên của phòng trà này -“chú cừu nhỏ”. Hạ Liêu vừa ôm ghi ta vừa hát giọng hát của cô hôm nay không mang theo sự ấm áp, mà chông chênh, tê tái đến lạ. Cô nhìn xuống sân khấu, và ánh mắt biến thành một hồ nước mênh mang.

“Hãy tạo sóng đi”, tôi nói nhỏ với Ní.

Hạ Liêu hát xong cũng lặng lẽ đi xuống. Ní bước dần về phía cô ấy.

“Hạ Liêu”, Ní gọi.

Hạ Liêu quay đầu nhìn, ánh mắt cô vỡ òa trong sự ngạc nhiên, rất nhanh sau đấy lại hiện lên những tia hoảng hốt, lo sợ. Ní mỉm cười.

“Mày cũng biết đường dẫn xác đến đây hả?”

Một gã thanh niên ở đâu hiện ra trước mắt Ní, hắn nhếch mép cười, nhìn Ní với một sự thỏa mãn của cơn tức giận. Hắn ta lao đến, chộp lấy cổ áo của Ní, ngón tay trỏ của hắn chỉ thẳng vào mặt Ní. Xung quanh hắn, xuất hiện thêm vài gã “đàn em” đứng vây xung quanh.

“Tao cảnh cáo mày, tránh xa em tao ra, biết chưa? Đồ biến thái!”

Tôi lao đến, giật Ní ra khói tay hắn.

“Còn anh, đừng có đụng vào em tôi!”. Tôi trừng mắt nhìn hắn.

“Mất dạy giống nhau nhỉ! Vậy mày về dạy lại cái thằng em biến thái của mày nhé! Tao không nói lại lần thứ hai đâu. Tránh xa em tao ra!”

“Anh, em xin anh, đừng làm thế!”, Hạ Liêu bật khóc, giằng tay gã trai này ra khói người Ní.

“Mày nói với nó đi, nói nó từ nay về sau đừng để tao phải nhìn thấy cái mặt biến thái của nó. Nó gieo tai họa cho cái nhà này đủ rồi!”, hắn quay sang hét vào mặt Hạ Liêu. Truyen8.mobi

“Được, em nói...”, Hạ Liêu nhìn thẳng vào Ní, Ní quay mặt đi. “Ní, anh hãy dẫn em đi đi. Em thật là không thể chịu đựng thêm nổi nữa rồi.”

Hạ Liêu khóc nấc lên, gã trai vung tay giáng xuống người cô một cái tát nảy lửa. Ní như một con thú bị thương dồn đến đường cùng, lao vào đấm hắn. Mọi người trong phòng vây kín xung quanh, có người vội nhảy vào kéo hắn và Ní ra khỏi nhau, nhưng lại bị những gã còn lại đuổi ra ngoài.

“Tôi nói cho anh biết, vì cái hành động của anh với Hạ Liêu, nên tôi có là cái loại biến thái hay loại gì thì hôm nay, tôi vẫn có tư cách hơn anh để dẫn cô ấy đi”, Ní hét lên.

“Được”, gã trai nhìn Ní trong vẻ thách thức, rồi quay về phía Hạ Liêu, hỏi: “Mày muốn đi theo nó, phải không?”

“Phải!”, Hạ Liêu trả lời.

Gã trai lấy một chai nước thủy tinh gần đó, đập vỡ toang, những mảnh thủy tinh bắn ra tung tóe. Mọi người vội vàng tránh ra xa. Hắn ta lấy chân dồn những miếng thủy tinh thành một đường, kéo Hạ Liêu đứng ra xa, đối diện hướng Ní và tôi.

“Đáng lẽ tao bắt mày bước qua xác tao rồi muốn dẫn con em tao đi đâu thì đi, nhưng tao cảm động trước tình yêu của mày quá, Ní ạ. Nên mày chỉ cần đi chân không qua đống thủy tinh này thì tao để nó đi theo mày”, hắn nhếch mép cười.

“Anh làm cái trò gì vậy hả?”, Hạ Liêu lại quát lên.

“Tao đang để nó chứng minh tình yêu với mày mà. Mày không muốn biết xem nó yêu mày thế nào sao? Mày hãy kể thêm với nó, về những trận đòn mà mày đã chịu trong những ngày vừa qua đi, để nó lấy thêm động lực.”

“Có thật nếu tôi bước qua đống thủy tinh này, anh sẽ để Hạ Liêu đi theo tôi?”, Ní hỏi.

“Mày dám không?”, hắn ta hất mặt về phía Ní.

“Đừng, Ní. Đừng để hắn kích động. Chúng ta về đi.”

Tôi kéo tay Ní, Ní gạt phắt ra. Ní lao về phía trước, nhanh chóng hất đôi giày ra khỏi bàn chân, và đạp lên những mảnh thủy tinh vỡ. Những tiếng ồn ào xung quanh lại tiếp tục nổi lên, một số người làm vẻ mặt kinh hãi, một số vội đưa tay che mắt lại. Ní bước từng bước trên những mảnh thủy tinh, máu từ hai lòng bàn chân bắt đầu chảy ra. Tôi cắn mạnh môi đến bật máu, đầu óc tê lại. Hạ Liêu bỗng bình thản đứng nhìn, tôi thấy hồ như cô ấy đã không còn cảm giác. Gã anh trai Hạ Liêu đứng nhìn Ní trâng trâng.

“Nào, đi thôi”.

Ní đã bước qua những mảnh thủy tinh, đến gần sát Hạ Liêu, Ní đưa tay về phía cô ấy. Hạ Liêu đứng im lặng rất lâu, không phản ứng gì, tất cả mọi ảnh mắt đều dồn về phía cô. Tôi nghe có người nói “Đi mau đi, chứ còn đợi gì nữa.”

“Ní… Cảm ơn anh!”

Gương mặt Hạ Liêu đầm đìa nước mắt, nói nghẹn lại từng chữ.

“Anh... về đi!”

Hạ Liêu nói tiếp, quay sang nhìn tôi: “Du dẫn Ní qua bệnh viện băng bó lại chân nhé.”

“Mày thấy rồi chứ. Hành động của mày, tao rất cảm kích, tao cũng không muốn làm khó mày, nhưng đây là sự lựa chọn của Hạ Liêu. Kể từ giờ phút này, tao hy vọng không bao giờ phải nhìn thấy khuôn mặt biến thái của mày nữa!”, gã trai quay sang nói với Ní, và kéo tay Hạ Liêu đi về, bọn “đàn em” cũng vội vàng đi theo sau.

Hai bàn chân Ní như được rửa trong máu, Ní quay sang nhìn tôi, cười an nhiên. Tôi và mọi người đưa Ní vào sát trùng, rồi đưa lên bệnh viện gần đấy để băng bó hai bàn chân lại, người ta đã lấy ra được những mảnh thủy tinh đâm sâu vào trong chân Ní. Ní câm lặng suốt từ lúc Hạ Liêu theo gã trai kia bỏ về, chỉ thi thoảng đưa mắt nhìn tôi.

Khi màn đêm buông xuống, Ní đã ngủ say, Mali cũng duỗi người nằm ngủ trên vai Ní. Tôi vuốt ve mái tóc ngắn cũn của Ní, lúc nào tôi cũng xem Ní như một cậu thanh niên mới lớn, nhưng Ní can đảm hơn tôi nghĩ. Ấn sâu bên trong cái dáng vẻ hay bất mãn, ngông cuồng và phớt đời là một người đàn ông nhỏ bé và yếu đuối.

“Chú cừu nhỏ” Hạ Liêu thế nào rồi? Tôi chỉ có thể cảm nhận được rằng có lẽ cô ấy cũng đang trải qua những ngày đau đớn. Tôi biết Hạ Liêu thực sự yêu Ní hơn tất thảy. Truyen8.mobi

Tôi mở toang tất cả các cửa sổ trong nhà để gió lùa vào, chẳng biết gió có cuốn đi hết những nặng nề của trần thế? Tôi nhắm mắt lại, tất cả mọi chuyển động xung quanh chỉ dừng lại ở hình ảnh và hình ảnh. Không nhớ không gian, không nhớ thời gian. Hình ảnh là cái còn hiện hữu, tâm thức con người là một hòn sỏi, chạy từ góc này đến góc kia, đánh thức từng hình ảnh một. “Hỉ, nộ, ái, ố”...

Tất cả giờ chỉ còn là một khu vườn hoang hốc và trống rỗng.

Gió làm đôi mắt tôi dần nhắm nghiền lại, tiếng lá lay bên ngoài cửa sổ như văng vẳng câu hát Hạ Liêu bên tai:

“Chú cừu nhỏ không đi hoang, hãy giữ lấy một chiếc lá vàng, vỗ về nuôi nấng mộng đa mang... ”


Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/16409


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận