Người tình Sài Gòn Chương 31


Chương 31
Ở Sài Gòn, ta cũng tìm kiếm một điều gì đó, và mãi chưa tìm thấy... Có lẽ, chẳng bao giờ tìm thấy được...

Ní đã kể tôi nghe về gia đình Hạ Liêu, gã trai hôm nọ là anh trai của cô ấy, tham gia vào một công ty vệ sỹ có tiếng ở Sài Gòn. Cả nhà Hạ Liêu là gốc Bắc, chuyển vào Nam sinh sống. Bố mẹ Hạ Liêu chỉ có hai người con, Hạ Liêu và anh trai của cô ấy. Hạ Liêu chính là niềm hy vọng của bố mẹ cô ấy. Hóa ra bấy lâu nay, cả nhà cô ấy đã phát hiện ra mối quan hệ của hai người và lặng lẽ theo dõi. Bố mẹ Hạ Liêu đã dùng mọi cách gây áp lực, thậm chí bố cô đã dùng roi tre để giáng xuống cô những trận đòn “thừa sống thiếu chết”, mẹ cô đòi uống thuốc ngủ tự tử vì lỡ sinh ra một đứa con lập dị.

“Không phải riêng gia đình Hạ Liêu mới phản ứng thế đâu. Ở Việt Nam, chắc nhiều ông bố bà mẹ nào khi biết như vậy cũng sẽ có nhiều hành xử tiêu cực”, tôi nói.

“Em thấy mình may mắn. Bố mẹ em luôn tôn trọng và tin tưởng em. Em biết em là nỗi đau của họ, nhưng họ đã yêu thương em bởi chính thân phận của em”, Ní nói.

“Ní, Ní là một trong số ít những trường hợp đặc biệt. Ngay từ rất bé, giới tính trong em đã hình thành một cách rõ ràng. Còn Hạ Liêu, hay Đảo-hoang, hay Đông, hay rất nhiều trường hợp khác nữa, không thuộc về giới tính thứ ba, là những người hoàn toàn chỉ là trót yêu người thuộc về giới tính thứ ba. Đó là một sự phát triền không tròn trịa, người ta xem nó như những khiếm khuyết của cuộc đời. Chẳng ai muốn điều đổ xảy ra với con em họ cả.” Truyen8.mobi

“Nhưng họ đã quá tàn nhẫn và ích kỷ. Họ không vì hạnh phúc của con em mình, mà chỉ biết luẩn quẩn quanh những định kiến bảo thủ. Cái này xuất phát từ chính tâm lý của mỗi con người, không biết cách yêu thương, không biết cách chấp nhận những thứ không lành lặn và tròn trịa, mà chỉ muốn cố gắng che đậy và khỏa lấp nó. Cuối cùng chết đi thì giữ được cái gì chứ?”, Ní nói, đôi lúc cao giọng cho những bức xúc.

“Ní, chúng ta đang sống ở xã hội Việt Nam. Nếu là ở Mỹ, em có thể đứng giữa đường ôm hôn một cô gái cũng chả ai thèm để ý đâu. Nên, hãy cứ lặng lẽ làm những điều mình thích, những thứ thuộc về mình và đừng than trách nữa. Hãy nghĩ rằng, ta có một cơ thể lành lặn, hoàn chỉnh để tồn tại, một trái tim biết yêu thương, và một trí não để nhận thức, là một sự may mắn lắm rồi. Ở trên đời này, có những thân phận con người không bao giờ có cơ hội để bước vào tình yêu, em có biết không?”

Ní châm thuốc, khói bay lượn khắp nhà, Ní vặn to nhạc trong máy tính, lại những bài hát Trung Hoa, tôi chẳng hiểu gì cả, nhưng giai điệu buồn đến thê lương.

“Em, dịch nghĩa bài hát này cho Du nghe. Du chẳng hiểu người ta hát gì cả”, tôi nói.

“Thôi, vui vẻ gì đâu mà hiểu.”

Ní bước vào trong phòng, có vẻ như câu chuyện giữa hai chúng tôi đã khắc sâu thêm những tổn thương trong những ngày vừa qua. Tối đấy, Ní viết đôi ba dòng trên Facebook của mình:

Guillaume Musso đã trích lời của Donald West Lake trong cuốn tiểu thuyết “Hãy cứu em” như thế này:

“Ở New York, ai cũng tìm kiếm một điều gì đó. Đàn ông tìm đàn bà, đàn bà tìm đàn ông. Ở New York, ai cũng tìm kiếm một điều gì đó. Và thỉnh thoảng... cũng có người tìm thấy."

Ở Sài Gòn, ta cũng tìm kiếm một điều gì đó, và mãi chưa tìm thấy... Có lẽ, chẳng bao giờ tìm thấy được...

Sài Gòn, đêm muộn.

Ní.


Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/16921


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận