hy vọng sẽ đón kịp anh vào những ngày tháng 8 còn lại. Nhưng một bức thư khác của Phú lại đến, viết từ Leipzig ngày 10-7-1964:
"... Mình thấy Mai Du vui vì tháng 8 sắp tới mà cảm thấy thương Mai Du quá, song đành phải nói thật là tháng 8 bọn mình vẫn chưa về được. Hy vọng vào dịp cuối năm chúng ta sẽ gặp nhau. Lúc ấy chắc Mai Du đang bận dạy học. Cái mộng đi "chu du thiên hạ" với Mai Du thế là hỏng. Có lẽ rồi mình sẽ phải đi một mình thôi. Trước lúc làm
việc mình cũng muốn tìm hiểu đất nước ta một chút. Hy vọng sẽ được nghỉ vài tuần để bù lại mấy năm vắng mặt ở quê nhà.
Mai Du nghỉ hè ngắt quãng thế có buồn không? Cái nghề "đưa đò" ấy không thể khác được thì phải? Mai Du có thấy yêu nghề nhiều không? Sau này "đứng tuổi" có lẽ mình cũng xin về làm ông "lái đò" thôi. Tất nhiên mình sẽ không dạy phổ thông mà dạy nghề bấm máy ảnh...".
"... Hè này chưa được về, mình lại tiếc giấc mộng vàng đang nắm tay Mai Du rảo bước trên bến Cửa Tùng, nghe sóng vỗ và tiếng phi lao rì rào trong gió. Ôi, thanh bình nhưng súng lại nổ đâu đây. Bên kia bờ Hiền Lương xảy ra những gì?...
"... Mai Du buồn chăng? Rồi Mai Du sẽ thấy, Mai Du sẽ cười, sẽ khóc trong sung sướng và đau khổ. Lúc ấy mình sẽ làm gì nhỉ? Mình chẳng biết nữ a, song nếu Mai Du cho phép, thì mình sẽ ôm Mai Du vào lòng, vuốt làn tóc rối bù của Mai Du, hôn lên đôi môi đỏ mọng của Mai Du và cả hai chìm trong hạnh phúc mới vừa bắt gặp trên giới tuyến. Mai Du xem có phải là một giấc mơ đẹp không? Mai Du có thường gặp những giấc mơ tương tự như thế không? Bây giờ thì Mai Du hiểu con người mình phần nào rồi chứ?..."
Những lá thư của Phú trong kỳ nghỉ hè này đã mang về cho Mai Du những tình cảm lẫn lộn: thoắt buồn lại thoắt vui, vừa hy vọng đã thất vọng, khi dỗi hờn thách thức đố kỵ, khi dạt dào da diết yêu thương nhớ nhung. Gần như mỗi ngày một lần, Mai Du viết thư cho Phú - những bức thư nhật ký chưa kịp gửi đã phản ánh tâm trạng phức tạp ấy của Mai Du.
29-7-64
"Phú ơi! Người ta về chỉnh huấn cả, mà sao Phú không về? Tưởng cái tháng 8 ấy đến rồi, hóa ra là mình bắt chim trong mộng! Ôi! Cuộc đời thật trớ trêu!... Ai bảo mình tin vào tình yêu của Phú? Không đâu, mình không tin một chút nào đâu. Không muốn tin. Và nói cho đúng hơn
"... Không! Đừng nghĩ rằng mình chờ đợi Phú. Mình không dại dột mà chờ đợi Phú đâu. Nhưng mình không đi lấy chồng. Tại sao à? Có lẽ đó chỉ là do bản năng của mình thôi: mình đang ngủ! Cái "1/3 trái tim" ấy của mình hình như ngừng đập rồi và tâm hồn mình không ai thức dậy được!... Đến cuối năm Phú mới về! Biết rồi chúng ta có còn gặp nhau không? Và sự đời sẽ thế nào nhỉ? Ồ! Mà hỏi như thế để làm gì?...".
30-7
"Viết thư mà không muốn gửi. Bởi vì sợ người đọc phải ngao ngán quá. Thì mình cũng đau lòng thay! Nhưng mà mình vẫn muốn biết: có thật lòng Phú yêu mình không? Nói thật với Phú, mình rất sợ mà cũng rất mong ngày Phú về, cái ngày ta gặp mặt nhau. Không! Hãy đừng để đến lúc ấy mới "thương hại" mình, Phú nhé. Nói ngay bây giờ đi, Phú ơi! Nếu Phú cảm thấy những lời thư trước đây là do một sự suy nghĩ xốc nổi, bồng bột, chưa chín chắn, thì Phú vẫn có thể thay đổi ý kiến, chưa muộn đâu. Và mình sẽ can đảm chiều theo ý Phú, mặc dầu mình không muốn thế...".
Hà Nội, 2-8-64
"Phú thân yêu!
Viết thư hai lần rồi mà chưa gửi. Sáng nay, giở hết thư Phú ra đọc lại một lượt từ đầu đến cuối, từ lá thư Phú viết từ Hà Nội, hồi tháng 10 năm 60, qua những thư ở Bắc Kinh, Matxcơva và... cho đến thư gần nhất (10/7/64). Không phải là để tìm xem Phú "nói gì" trong đó nữa mà là để thấm thía hơn từng lời, từng chữ một rất thân yêu
của Phú:
"Anh ơi em cứ đợi
Đợi anh hoài anh nhé
Mưa có rơi dầm dề
Ngày có dài lê thê
Thì anh ơi em cứ đợi..."
Không, đó không còn là thơ của Si-mô-nốp nữa rồi, đó là cả lòng em. Anh thân yêu! Có hiểu cho lòng em không? Anh ơi em cứ đợi, đợi cho đến ngày anh về. Tháng 12 ư? Ngày ấy không còn xa nữa. Mà có xa thì đã sao, nếu biết rằng anh trước sau vẫn một lòng yêu em!...".