"Cẩm nhi. . . . . ."
Sau đó, Nhan Nhiễm Y cùng với một thân màu xanh đi đến bên cạnh nàng. Dưới tầm mắt của hắn Diệp Linh Cẩm đỏ mặt.
"Ha ha. . . . . . Chỉ là đột nhiên cảm thấy được chính mình không được làm nữ nhân đúng nghĩa. . . . . . Thay đổi cách ăn mặc một chút. . . . . . Y, y phục gì gì đó vừa rồi đã chuẩn bị từ trước. . . . . ." Nói chuyện đã đến mức cà lăm, Diệp Linh Cẩm rất muốn đánh vào miệng mình. . . . . . Giải thích chính là che dấu nha. . . . . . Hơn nữa nàng lại giải thích không có trình độ như vậy .
Nhan Nhiễm Y không nói gì đi đến tựa vào bàn trang điểm từ trên nhìn xuống Diệp Linh Cẩm.
Diệp Linh Cẩm không dám ngẩng đầu.
"Kia, cái kia. . . . . . Đi thôi. . . . . . Đừng khiến cho Lâm cô nương phải chờ đợi sốt ruột. . . . . ." Diệp Linh Cẩm cảm thấy chính mình thật đúng là miệng tiện mà ┭┮﹏┭┮
"Cẩm nhi. . . . . . Ngươi giấu đầu hở đuôi như này xem ra không che được tốt nha. . . . . ." Nhan Nhiễm Y cười, nhìn dáng vẻ lúng túng của Diệp Linh Cẩm nói.
Đâu chỉ là không tốt, căn bản là không có trình độ. . . . . .
"Ha ha ha a. . . . . . Gió quá lớn ta nghe không rõ ràng lắm. . . . . ." Vừa mới dứt lời, Diệp Linh Cẩm cảm thấy được chính mình lại nói thừa rồi.
Nhan Nhiễm Y cười cười.
"Chúng ta đi thôi. . . . . ." Diệp Linh Cẩm vừa định đứng dậy lại bị Nhan Nhiễm Y kéo xuống.
"Còn một chút thiếu xót. . . . . ."
"Gì?" Diệp Linh Cẩm với vẻ mặt mờ mịt ngẩng đầu.
Đã thấy Nhan Nhiễm Y cầm bút vẽ mày, cúi người đâm về hướng, mà không là vẽ lông mày của mình .
Diệp Linh Cẩm rất hồi hộp nhưng không dám động đậy sợ Nhan Nhiễm Y sơ ý làm hỏng lông mày của mình.
Môi mỏng? Phù hợp với điều kiện mình yêu thích. . . . . . Làn da đẹp? Cực kỳ thích. . . . . . Cái mũi có chút cứng chắc? Tốt Tốt. . . . . . Còn cằm thì? Hận không thể dùng miệng cắn vào!
Diệp Linh Cẩm từ từ chuyển sự chú ý đến khuôn mặt Nhan Nhiễm Y đang ở rất gần nàng. Nàng bi ai phát hiện, diện mạo cơ bản của Nhan Nhiễm Y hoàn toàn trúng kiểu mà nàng yêu thích ┭┮﹏┭┮
Rốt cuộc tại sao lại đi đến cái giả thuyết như thế này............. Diệp Linh Cẩm khẳng định mình có cảm giác như vậy.
"Tự nhiên ngây ngốc cái gì?" Giọng nói ôn hòa vang lên bên tai.
"Hả?" Diệp Linh Cẩm ngẩng đầu chống lại ánh mắt đầy ý cười của hắn, mặt lại càng đỏ hơn.
Nhan Nhiễm Y đứng thẳng, thu bút lại rồi nhìn gương nói: "Được rồi..........."
Diệp Linh Cẩm quay đầu nhìn vào trong gương.......Thì ra sau khi được kẻ lông mày trông mình lại đẹp lên rất nhiều, cả người có thêm vài phần quyến rũ của một cô gái trưởng thành.
Rốt cuộc là tại sao Nhan Nhiễm Y có thể luyện thành chiêu thức tuyệt vời như vậy? Diệp Linh Cẩm nhìn chính mình trong gương thầm nghĩ.
"Có muốn biết vì sao ta lại đi giúp phụ nữ trang điểm không. . . . . ." Giọng nói có chút cao lên đang định nói lại thôi.
". . . . . ."
Trong giọng nói lại có thêm ý cười. "Ngươi có muốn biết vì sao ta lại biết ngươi hiện tại suy nghĩ cái gì không?"
Diệp Linh Cẩm trừng mắt nhìn. Vì sao hắn lại biết được hết vậy?
Tay Nhan Nhiễm Y sờ sờ mặt nàng cười nói: "Tất cả đều đã viết hết ở trên mặt rồi. . . . . ." Những chỗ tay lướt qua đều để lại điểm hồng hồng.
Diệp Linh Cẩm rụt cổ lại. Vì sao hắn có thể bình tĩnh đùa giỡn nàng như thế, chẳng lẽ cảnh giới cao nhất của cầm thú chính là khiến những việc cầm thú thường làm giống như việc nhỏ.
"Xem ra khả năng giả ngốc của ta vẫn tốt. . . . . ." Diệp Linh Cẩm liếc hắn nói.
Nhan Nhiễm Y nhíu mày: "Giả ngốc mà ta nhìn phát đã ra?"
". . . . . ." Được rồi. . . . . . Xem ra đã bị nhìn thấu từ lâu rồi.
"Có muốn biết ta vì sao lại giúp phụ nữ trang điểm không. . . . . ." Mẹ kế đại sói xám trong nháy mắt tiến hóa thành bà ngoại sói xám.
"Không muốn. . . . . . o( ̄ヘ ̄o#)" Diệp Linh Cẩm xoay mặt.
Dường như Nhan Nhiễm Y thật sự tưởng Diệp Linh Cẩm không muốn biết nên cũng không nói ra.
"Đứng lên đi. . . . . ."
Diệp Linh Cẩm ngoan ngoãn đứng dậy chuẩn bị đi.
Nhan Nhiễm Y giữ tay nàng lại nhìn nàng từ trên xuống dưới.
Diệp Linh Cẩm cảm thấy xấu hổ ><.
"Ngươi không ngốc. . . . . . Càng ngày càng biểu hiện rõ ràng là yêu thích ta rồi. . . . . ." Cười nói xong thì kéo Diệp Linh Cẩm ra khỏi phòng.
". . . . . ." Diệp Linh Cẩm cực kỳ bực tức. . . . . . Rõ ràng không phải như thế. . . . . . Căn bản cũng không phải vì hùa theo hắn sao. . . . . . Hắn làm sao có thể nói ra một câu tự kỷ như thế được chứ. . . . . .
Áo ngắn màu xanh, áo dài màu xanh, đi qua núi giả, xuyên qua hành lang dài giống như một bức tranh.
"Lâm cô nương. . . . . . Đợi đã lâu. . . . . ."
Lâm Mạc Khê nhìn hai người đi ra từ núi giả Thúy Trúc nhíu nhíu mày.
"Lâm cô nương. . . . . ." Diệp Linh Cẩm nở nụ cười cực kỳ sáng lạn ngây ngô với Lâm Mạc Khê. Lâm Mạc Khê càng không thích thì càng phải cười với nàng, dù sao Nhan Nhiễm Y cũng ở đây, nàng ta cũng không thể lên cơn gì.
"Thật không ngờ. . . . . . Hôm nay Diệp cô nương trông rất được. . . . . ." Lâm Mạc Khê khách khí nói một câu.
Diệp Linh Cẩm vô cùng tự hào cong cong khóe miệng nói: "Mẹ kế. . . . . . Vẽ . . . . . ."
Mặt Lâm Mạc Khê hơi tái đi.
Nhan Nhiễm Y giải thích: "Cẩm nhi được ta chăm sóc đã quen rồi. . . . . . Chỉ là cách xưng hô mà thôi cũng không phiền lòng gì. . . . . ."
Lâm Mạc Khê miễn cưỡng đổi sang vẻ mặt ôn hòa cười khẽ nói: "Không có gì. . . . . . Diệp cô nương thật đúng là ngây thơ đáng yêu. . . . . ."
"Đó là điều đương nhiên!" Diệp Linh Cẩm cướp lời nàng.
Lâm Mạc Khê: ". . . . . ."
"Lâm cô nương, đi thôi. . . . . ." Nhan Nhiễm Y nói với Lâm Mạc Khê.
Sau đó. . . . . . Bọn họ đi trên đường cái. . . . . . Đan Thành là đất phồn hoa nên hội chùa cũng vô cùng náo nhiệt, sau khi đi dạo một vòng, cho dù là Lâm Mạc Khê hay là Diệp Linh Cẩm đều có chút chịu không nổi, ba người bèn đi đến khu ngoại thành, đi dọc bờ sông ngắm phong cảnh.
Lâm Mạc Khê nói chuyện với Nhan Nhiễm Y, một bàn tay của Diệp Linh Cẩm bị Nhan Nhiễm Y nắm lấy, bàn tay kia thì cầm đồ ăn Nhan Nhiễm Y mua cho ở bên đường đi theo bên cạnh bọn họ.
"Tình cảm huynh muội của Lâm cô nương và Bùi công tử thật tốt, làm ta rất hâm mộ..............."
Lâm Mạc Khê vuốt vuốt sợi tóc trước ngực mình nói: "Ừ............ Từ khi ta bảy tám tuổi đã bắt đầu nhận biết biểu ca rồi.............."
"A...? Như thế thì Lâm cô nương và Bùi công tử cũng được coi là thanh mai trúc mã rồi. . . . . ."
Diệp Linh Cẩm đi một bên yên lặng lắng nghe bọn họ ngươi một lời ta một câu, nhìn trên tay mình còn có cái gì đó, trong lòng tự nói an ủi mình: tối thiểu Nhan Nhiễm Y còn mua cho nàng cái này cái kia, Lâm Mạc Khê đâu có có đâu. . . . . .
"Cũng coi như là như vậy đi. . . . . . Sau này biểu ca từ từ lớn lên, giúp đỡ dượng quản lý chuyện buôn bán nên thường xuyên đi khắp nơi, Liễu Thành, Lịch Thành, Yên Thành, đế đô, lúc đi xa nhất còn đến tận Tây Vực. . . . . . Mãi đến hai năm trước mới trở về tiếp nhận chuyện làm ăn ở Đan Thành, ngẫu nhiên cũng sẽ đi đến những thành ở gần đó, tuy nhiên khi trở lại biểu ca luôn bề bộn nhiều việc, ta cũng không thường xuyên đến quấy rầy hắn. . . . . ." Lâm Mạc Khê nói chuyện nhẹ nhàng ôn nhu, rất có phong dáng của tiểu thư khuê các.
Diệp Linh Cẩm ở một bên nghe xong rất muốn bổ sung thêm một câu: thật là khéo hiểu lòng người nha. . . . . Trong lòng hừ lạnh.
Nhan Nhiễm Y cười cười nói: "Bùi công tử. . . . . . Thường xuyên bôn ba khắp nơi vì chuyện làm ăn nên mới bề bộn nhiều công việc. . . . . . Lâm cô nương thật sự là khéo hiểu lòng người. . . . . ."
Diệp Linh Cẩm nghe xong rất muốn cười "Ha ha". Nàng cũng cực kỳ hiểu cái gì mà khéo hiểu ý người mà Nhan Nhiễm Y khen ngợi ở đây là ý gì?
Lâm Mạc Khê được nói như vậy khuôn mặt nhỏ đỏ lên, mím môi cười cười. "Nhan công tử quá khen. . . . . ." Tay sửa lại tóc bị gió thổi bay.