"Thì ra là vậy. Thật không ngờ Bạch hầu lại có tình nghĩa như vậy. Diệp huynh cũng thế a" nghe Diệp Khôn kể xong câu chuyện Lục Thiên Hào cũng cảm khái không thôi nói.
"A đúng rồi Diệp huynh. Ta nghe Vạn tiểu thư có nói hai người sẽ tới Bạch Hạc Sơn Trang phải không ?" Lục Thiên Hào như nhớ tới điều gì vội hướng Diệp Khôn hỏi.
"Đúng vậy. Chúng ta đang trên đường tới đó". Diệp Khôn thản nhiên nói.
" Ồ ! Thật trùng hợp a. Lộ trình của huynh muội ta giống với hai vị rồi" Lục Thiên Hào ồ lên một tiếng nói.
" Hai vị cũng tới Bạch Hạc Sơn Trang ?" nghe đối phương nói vậy Diệp Khôn có chút hồ nghi hỏi .
"Diệp huynh đừng hiểu nhầm. Hai huynh muội ta quả thật có chút việc tới Bạch Hạc Sơn Trang nhờ giúp đỡ, nhưng thứ cho tại hạ không thể tiết lộ được" Thấy Diệp Khôn tỏ vẻ nghi ngờ lời nói của mình, Lục Thiên Hào vội thanh minh giải thích.
"Thì ra la vậy. Không biết nhị vị có ý định khi nào thì lên đường?" Diệp Khôn gật đầu hỏi.
"Huynh muội ta định sáng sớm mai sẽ lên đường, Diệp huynh, hai người thì sao? Nếu được thì chúng ta cùng đi với nhau huynh thấy thế nào? Trên đường đi sẽ hỗ trợ cho nhau ít nhiều đấy". Lục Thiên Hào có ý cùng mời Diệp Khôn và Ngọc Như đi cùng nên đưa ra đề nghị nói.
"Ừm ! Ta thì không có vấn đề gì. Ngọc Như muội thấy thế nào?" Diệp Khôn thấy đề nghị của Lục Thiên Hào có vẻ hợp lý dù sao hắn cũng mới bước chân vào giang hồ còn thiếu nhiều kinh nghiệm, trong khi đó huynh đệ họ Lục này xem ra là người hành tẩu giang hồ đã nhiều năm. Đi cùng bọn họ sẽ có lợi cho mình và Ngọc Như. Ngẫm nghĩ một lúc Diệp Khôn gật đầu đồng ý sau đó quay sang Ngọc Như hỏi ý kiến của nàng.
"Muội cũng không có ý kiến gì. Đi cùng hai vị cũng được a, trên đường đi muội sẽ có Vân Tình cô nương bầu bạn rồi" Ngọc Như không cần suy nghĩ quay sang Lục Vân Tình bên cạnh cười nói.
Lục Vân Tình thấy Ngọc Như đồng ý cũng tỏ vẻ vui mừng, dù sao trên đường đi có Ngọc Như bầu bạn trò chuyện vẫn hơn là nói chuyện với huynh mình. Có những chuyện tế nhị không tiện nói với nam nhân được nhưng ngược lại rất thích hợp nói với Ngọc Như.
"Vậy thì tốt rồi. Huynh muội ta xin cáo lui trước, không làm phiền hai vị nữa" Lục Thiên Hào đứng dậy đưa mắt với Lục Vân Tình ra hiệu rồi quay qua Diệp Khôn và Ngọc Như nói.
Diệp Khôn và Ngọc Như cũng khách sáo nói vài câu sau đó huynh muội họ Lục cùng nhau ra về.
Trong phòng lúc này chỉ còn Diệp Khôn và Ngọc Như cùng với tiểu tử Tiểu Bạch. Hai người ngồi nhìn nhau rơi vào trầm mặc, Tiểu Bạch cũng không nghịch ngợm gì cũng lẳng lặng ngồi im một chỗ đưa mắt ngó nghiêng nhìn hai người đưa tay gãu gãi đầu tỏ vẻ suy nghĩ.
" Ngọc Như muội thấy hai huynh muội họ thế nào?" Đột nhiên Diệp Khôn lên tiếng phá vỡ không khí trầm mặc hỏi.
"Tuy mới quen biết có hai ngày nhưng qua tiếp xúc với họ muội cũng thấy bọn họ cũng là người tốt không phải kẻ xấu" Ngọc Như suy nghĩ một chặp nói.
"Ngọc Như muội quá ngây thơ rồi. Không nên đánh giá kết luận quá sớm như vậy. Biết người biết mặt không biết lòng. Bọn họ dường như có bí mật gì đó không muốn nói ra, với lại thật trùng hợp bọn họ lại cùng chúng ta cũng đến Bạch Hạc Sơn Trang muội thấy có lạ không? Nhất định có vấn đề" Diệp Khôn tuy mới đi lại trên giang hồ nhưng hắn cũng là người thông minh cho nên đối với những người lạ mặt mới quen vẫn có chút đề phòng bèn nói.
"Nếu huynh đã nói như vậy tại sao lại nhận lời đi cùng bọn họ" Ngọc Như nghe vậy tò mò hỏi .
" Ta nhận lời họ chẳng qua là muốn trên đường đi có người hỗ trợ thôi, đường từ đây đến Bạch Hạc Sơn Trang cũng còn khá xa trên đường đi không biết có phát sinh ra chuyện gì không nữa, có bọn họ đi cùng thì sẽ bớt đi phần nào lo lắng. Bọn họ nói cùng đường với chúng ta để ý quan sát thì thấy hẳn là họ không nói láo. Chẳng qua mục đích cuối cùng của họ như thế nào thì ta không biết thôi " Diệp Khôn bình tĩnh nói ra suy nghĩ của mình xem ra hắn đối với huynh muội họ lục không hề quan tâm họ sẽ giở trò gì với mình, nếu có hắn cũng không có khách sáo mà nương tay.
Bên kia cách phòng của Ngọc Như một phòng huynh muội Lục Thiên Hào cũng đang ngồi bàn bạc chuyện gì đó.
"Đại ca, chúng ta đâu có tới Bạch Hạc Sơn Trang sao huynh lại nói với họ là tới đó". Lục Vân Tình ngồi đối diện Lục Thiên Hào tỏ vẻ không hiểu hỏi.
" Sở dĩ ta nói vậy là muốn Diệp Khôn đi cùng chúng ta. Muội không nhớ là Vạn tiểu thư đã nói sao, họ Diệp kia mới chỉ hơn hai tháng đã lĩnh ngộ được Vạn Kiếm Quy Tông và một mình xông vào Hắc Phong Trại đả bại Thiết Bá Sơn, một nhân vật như vậy đi cùng chúng ta sẽ an toàn hơn trong việc hộ tống vật kia về tới môn phái. Mà quả thật bổn môn cũng gần Bạch Hạc Sơn Trang đến lúc đó chúng ta cứ tới đó chào hỏi trang chủ một tiếng rồi quay về cũng không sao, dù sao việc chúng ta nói có việc cầu Bạch Hạc Sơn Trang ai mà biết như thế nào chứ" Lục Thiên Hào khẽ cười đắc ý nói.
"Huynh nói cũng đúng a. Không hiểu nổi Diệp Khôn kia là hạng người gì mà lại có thể làm ra được những chuyện đó. Vạn Kiếm Quyết của Vạn Kiếm Sơn Trang danh khí rất lớn nhưng để tu luyện đến trình độ có thể sử ra Vạn Kiếm Quy Tông cũng phải mất mấy chục năm có khi cả đời đấy chứ. Thế mà họ Diệp kia hắn mới chỉ vỏn vẹn có hơn hai tháng đã luyện thành rồi. Còn cả Thiết Bá Sơn kia nữa hắn là cao thủ nhất lưu thế mà cũng bị bại trong tay họ Diệp chưa kể trong đó còn có nhiều cao thủ khác nữa" Lục Vân Tình nói với dọng điệu khó tin lẫn hâm mộ.
"Đúng vậy. Vì thế ta mới muốn hắn đi cùng chúng ta" Lục Thiên Hào gật đầu đồng ý.
Sáng hôm sau Lục Thiên Hào mua một cỗ xe ngựa để cho Ngọc Như và Lục Vân Tình ngồi trên xe còn hắn kiêm luôn việc phu xe đánh xe cho các nàng.
Diệp Khôn cũng mua một con ngựa khác thay cho con ngựa hôm qua cùng với Tiểu Bạch cưỡi trên đườg đi.
***
Nửa tháng sau, đám người Diệp Khôn lúc này đang dứng trước một con đường mòn dẫn vào khu rừng phía trước mặt. Bên cạnh lối vào còn có một tấm bia đá cao tầm một người bên trên tấm bia có khắc ba chữ “Vụ Ẩm Lâm”
" Diệp huynh phía trước là Vụ Ẩm Lâm thuộc địa bàn của Ngũ Độc Môn chúng ta phải cẩn thận một chút" Lục Thiên Hà nhìn cánh rừng phía trước trong lòng có chút giao động hướng Diệp Khôn nhắc nhở.
"Được !"
Diệp Khôn đánh giá khu rừng trước mặt thấy trong rừng phảng phất có tỏa ra mùi khó chịu cùng với rất nhiều sương mù bao quanh khiến hắn có cảm giác không thoải mái cho nên cũng không dám lơ là cẩn thận nói.
Lục Thiên Hào cũng không nói gì thêm, tinh thần cảnh giác của hắn đẩy lên mức cao nhất đánh xe theo con đường mòn phía trước đi vào Vụ Ẩm Lâm. Diệp Khôn thúc ngựa theo sau đi được mười trượng thì nhíu mày, hắn liền thả ra thần thức bao quanh thân mình hơn ba muơi trượng thận trọng quan sát. Tiểu Bạch trên vai Diệp Khôn cũng có biểu hiện lạ, hai mũi của nó ngửi ngửi vài cái đồng thời hai mắt có chút chuyển qua màu xanh chăm chú nhìn ngó xung quanh ra chừng cảnh giác.
Ở ngoài khu rừng nhìn vào đã có cảm giác không bình thường rồi, khi tiến vào bên trong Diệp Khôn mới cảm nhận được sự không bình thường đó rất rõ rệt. Cả khu rừng toát lên vẻ âm u lạnh lẽo, thỉnh thoảng có những chỗ bị sương mù bao quanh không nhìn thấy cảnh vậy bên trong khiến cho người ta cảm thấy một mối nguy cơ nếu như bước vào trong đám sương mù đó.
Ngọc Như và Lục Vân Tình ngồi trong xe tuy không trực tiếp tiếp xúc với hoàn cảnh bên ngoài nhưng trong lòng họ cũng cảm thấy lạnh lẽo. Hai người không nói câu gì chỉ lẳng lặng nắm tay nhau ngồi im trong xe, bên ngoài có chuyện gì thì đã có hai người bọn Diệp Khôn xử lý rồi.
Một canh giờ sau đám người Diệp Khôn cũng thuận lợi vượt qua Vụ Ẩm Lâm không hề có phát sinh gì cả. Lục Thiên Hào thở phào nhẹ nhõm cũng may trên đường đi không gặp người nào của Ngũ Độc Môn nếu không thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì đây.