“Hô”
Diệp Khôn thở ra một tiếng, trên mặt phiền não không thôi. Đã hai ngày trôi qua, hắn làm thế nào cũng không thể đột phá bình cảnh, lên tầng năm được.
“Tại sao lại không được nhỉ? Mình đã cẩn thận xem xét, tuyệt đối không thể có sai sót chỗ nào được.” Diệp Khôn không hiểu nổi chuyện gì đang sảy ra với hắn, khiến cho hắn không thể đột phá bình cảnh được.
“Nhất định là có nguyên nhân nào đó, khiến mình không thể đột phá lên tầng năm được. Có điều nguyên nhân do đâu, nhất thời mình không thể nào lý giải được. Thôi bỏ qua đã, dù sao con đường phía trước còn dài. Rời khỏi nơi này mình sẽ tìm hiểu sau.” Diệp Khôn đứng dậy, đảo mắt nhìn xung quanh thì thào nói.
“Tiểu Bạch, chúng ta rời khỏi nơi này thôi” quay sang bên cạnh thấy Tiểu Bạch đang ngồi nhìn mình, Diệp Khôn nhoẻn miệng cười với nó nói.
Trong hai ngày qua, Tiểu Bạch cũng chăm chỉ ngồi tu luyện. Đến trưa nay nó mới dừng tu luyện, và ngồi bên cạnh chờ đợi Diệp Khôn. Thấy Diệp Khôn gọi, nó đứng dậy ngoác miệng cười với hắn, rồi “vút” một cái nhảy lên vai hắn ngồi chỗm trệ.
Diệp Khôn đưa tay bẹo vào má nó một cái, rồi cười ha hả bước qua màn sáng đi ra ngoài.
Một tháng trôi qua, lúc này Diệp Khôn đang đứng trước một cái hồ nhỏ, nước trong hồ có màu ngà sữa. Trên mặt hồ linh khí dày đặc, tạo thành những hạt sương nhỏ li ti, lơ lửng trong không trung không hề tan biến. Đây đúng là cái hồ mà những lần trước, Tiểu Bạch đã đến đây để ngâm mình.
Thời gian qua, Diệp Khôn và Tiểu Bạch đã tìm tòi, đi hết những nơi có thể đặt chân đến ở địa phương xa lạ này một lần. Diện tích của nó cũng không rộng lắm, bề rộng cũng chỉ tầm mười dặm mà thôi. Bất quá ở bốn phương, tám hướng xung quanh lại là biển rộng mênh mông. Đứng trên bờ nhìn ra, chỉ thấy một dải màu xanh mênh mông không bờ bến. Có thể nói, địa phương này là một hòn đảo nhỏ, nằm giữa biển khơi.
Những nơi Diệp Khôn đi qua, cũng không có gì đặc biệt. Có điều linh khí ở đây chỗ nào cũng xung túc, ở nhân giới tuyệt đối rất hiếm có chỗ được như vậy.
Cuối cùng, Diệp Khôn đi qua một khu rừng đặc biệt, cây cối ở đây có nhiều màu sắc khác nhau. Lúc đầu hắn có chút kinh ngạc, nhưng về sau ngẫm nghĩ lại thấy chuyện này cũng không có gì lạ. Địa phương này hẳn là thế giới của những người tu tiên, mà phàm nhân không thể đặt chân tới được. Trong khi đó, ở thế giới tu tiên có rất nhiều kỳ hoa dị thảo, vô số chủng loại đa dạng muôn màu, muôn sắc.
Khi đến đây, Tiểu Bạch kinh hỉ, vội dẫn Diệp Khôn đến bên cái hồ nhỏ này.
“Tiểu Bạch, ý ngươi muốn nói là, bảo ta xuống cái hồ này sao” Diệp Khôn nhìn cái hồ trước mặt, trong lòng rung động. Đứng trên bờ, hắn có thể cảm giác được lượng linh khí tinh thuần đến mức kinh người, đang bốc lên từ dưới mặt hồ. Rồi tạo thành những hạt sương li ti, lơ lửng trên không. Dường như những hạt sương này, không bao giờ tan vậy.
Diệp Khôn cúi xuống, lấy tay thò vào mặt hồ, vục một vụ nước đưa lên trước mặt quan sát. Nhìn vào vụ nước trong lòng bàn tay, Diệp Khôn hít vào một hơi khí lạnh. Hắn thả thần thức ra quan sát thì thấy, vụ nước trên tay hắn có màu ngà sữa, bên trong chiếm rất ít nước, mà chủ yếu là một loại chất lỏng màu sữa có chút đậm đặc. Hơn nữa, lòng bàn tay hắn tiếp xúc với chất lỏng đó, liền cảm thấy một luồng linh khí tinh thuần, xuyên qua lớp da trên bàn tay vào cơ thể. Khiến hắn phải lập tức, vận dụng khẩu quyết chuyển đổi nguồn linh khí đó thành pháp lực, không để cho nó chạy lung tung trong cơ thể.
“Không thể tưởng tượng nổi, hồ nước này lại chứa linh khí đến mức như thế này, dường như nước trong hồ chủ yếu là linh khí, hóa thành thực thể ở dạng lỏng mà tạo thành. Thực ra nước trong hồ đâu có mấy.” Diệp Khôn nhìn xuống mặt hồ vẻ mặt trầm tư nói.
Tiểu Bạch ở bên cạnh thấy hắn như vậy, thì gãi đầu. Nó kêu lên hai tiếng, sau đó cầm lấy vạt áo của Diệp Khôn lôi hắn xuống hồ.
Diệp Khôn thấy thế thì cả kinh, vội hét lên: “Tiểu Bạch, ngươi làm gì vậy? Chẳng nhẽ ngươi thực sự muốn ta xuống dưới đó? Dưới đó có cái gì sao”
Tiểu Bạch thấy thái độ của Diệp Khôn như vậy, thì giật mình vội thả tay ra ánh mắt nhìn hắn như muốn nói cái gì.
Một lúc sau, nó ngoái đầu nhìn xuống hồ rồi quay sang nhìn Diệp Khôn. Đồng thời ngoác miệng ra kêu, một tay túm lấy áo của Diệp Khôn, một tay chỉ chỉ xuống dưới hồ, liên tục tạo ra những cử chỉ khó hiểu.
Diệp Khôn thấy vậy thẫn thờ đứng nhìn, hắn không hiểu nó nói gì. Có điều hắn có thể khẳng định, nó rất muốn mình lội xuống cái hồ đó.
Diệp Khôn còn đang ngơ ngác, thì Tiểu Bạch đã lội xuống hồ. Nó ngâm cả mình xuống dưới nước, chỉ để nhô lên cái đầu. Hai mắt nó nhìn Diệp Khôn đang đứng trên bờ, ngoác miệng ra kêu như là muốn bảo hắn xuống đi.
Tiếng kêu của Tiểu Bạch, khiến cho Diệp Khôn thanh tỉnh lại. Hắn nhìn Tiểu Bạch đang đằm mình dưới hồ đôi lông mày nhíu lại, thầm nghĩ:
“Dưới hồ này, linh khí quá nhiều. Mình mà xuống dưới sẽ bị một lượng linh khí khổng lồ, xâm nhập vào cơ thể. Nếu không kịp thời tiêu hóa, sẽ bị ép cho nổ tan xác mà chết. Có điều, tại sao Tiểu Bạch cứ muốn mình xuống đó. Nhìn vẻ mặt của nó thế kia, có vẻ không có chuyện gì xảy ra. Hơn nữa lại còn rất khoái trí và thích thú nữa. Không lẽ ngâm người xuống đó có lợi chứ không có hại.”
Diệp Khôn nghĩ tới đây thì hơi do dự. Bên dưới Tiểu Bạch vẫn đang nhìn hắn, với ánh mắt kêu gọi.
“Hảo! Tiểu tử, ta nghe ngươi một lần xem sao, để xem dưới này có cái gì mà ngươi nhất định gọi ta xuống bằng được mới thôi.” Diệp Khôn cắn răng một cái, nhìn Tiểu Bạch dưới hồ lớn tiếng nói. Tiểu Bạch thấy vậy thì ngoác miệng ra cười vẻ mặt đầy khoái trí.
Diệp Khôn ở trên bờ lột sạch quần áo, sau đó không do dự lội xuống hồ, hắn đi lại chỗ Tiểu Bạch đằm mình xuống, chỉ để hở lên mỗi cái đầu.
Diệp Khôn ở dưới hồ một lúc, nhưng không thấy có hiện tượng gì sảy ra, thì trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy rất thoải mái, nghĩ : “Dường như mình đã lo lắng quá mức rồi”
Sau đó hắn quay sang Tiểu Bạch lớn tiếng nói: “Tiểu tử, ta đã xuống đây rồi, ngươi đã hài lòng...”
Chữ “chưa” còn chưa ra khỏi miệng, thì đột nhiên mặt Diệp Khôn biến sắc, nhăn nhó khó coi đến cực điểm. Tiểu Bạch thấy vậy, không hiểu Diệp Khôn tại sao lại như vậy, nó cứ ở im một chỗ chăm chú nhìn hắn.
“A......” Diệp Khôn hét lên một tiếng kinh hãi, cả người chìm xuống hồ. Từng trận đau đớn kịch liệt đến từ các kinh mạch, huyệt đạo khắp trên cơ thể hắn lan tới não, khiến hắn không thể chịu nổi mà ngất đi.
Trong cơ thể hắn lúc này, có hai luồng linh khí khổng lồ. Một đen, một trắng không biết xuất hiện từ đâu, chui vào trong người hắn. Hai luồng linh khí này, đang liên tục chạy qua kỳ kinh bát mạch, sau đó theo kinh mạch trên người hắn, đi qua tất cả các huyệt đạo không bỏ xót một chỗ nào cả.
Hài luồng linh khí này, di chuyển với tốc độ khá nhanh. Khiến cho kinh mạch trên toàn thân hắn căng ra, như thể không chịu nổi chỉ muốn nổ tung. Toàn thân hắn căng ra, các mạch máu nổi lên nhìn rất sợ.
Tuy đã bị ngất không còn biết gì, nhưng sâu thẳm trong tâm hồn Diệp Khôn, vẫn cảm thấy toàn thắn đau đớn kịch liệt. Dường như cả người hắn, bị hàng nghìn lưỡi dao cùng lúc mổ xẻ, đau đớn đến tột cùng. Cứ như vậy hắn không thể tiệp nhận nổi, cái chết càng ngày càng đến gần. Có điều hắn không muốn chết, hắn hiện tại mới chỉ có mười năm tuổi. Tuổi còn rất trẻ, bao nhiêu hoài bão, mơ ước trên con đường tu tiên, còn chưa thực hiện được. Nếu chết ở đây hắn không cam lòng chút nào. Vì vậy sâu trong linh hồn hắn vẫn luôn tranh đấu, không chịu khuất phục.
...
Thời gian cứ thế trôi qua. Một canh giờ sau, “ùm” một tiếng, cả người Diệp Khôn ở dưới hồ bị một lực đẩy rất mạnh hất hắn văng lên trên bờ nằm bất động.
Lúc này có thể nhìn rõ, trong cơ thể hắn có hai luồng linh khí nhỏ như cái kim, đang chầm chậm di chuyển theo các đường kinh mạch, chạy khắp trên cơ thể của hắn. Một lúc lâu sau thì hoàn toàn biến mất, cơ thể hắn lại trở lại bình thường.