Diệp Khôn thoáng cái đã trở về chỗ cũ, ánh mắt nhìn về phía cổng thành, tay phải đưa lên sờ cằm như đang nghĩ cái gì đó.
Đám người quan chiến phía dưới chân thành, thấy kình lực và hàn khí bức người của trận chiến mạnh đến như vậy. Thêm vào lời khuyên, vừa rồi của Diệp Khôn. Không ai bảo ai, lập tức cùng nhau thối lui về phía sau hơn năm mươi trượng, đứng ở khoảng cách an toàn.
Diệp Khôn trên này, nhìn thấy vậy thì gật đầu, khẽ cười. Đám người này cũng biết điều, thấy khó mà lui. Khiến cho hắn cảm thấy hài lòng.
Bên kia, đám người Ngọc Đình Văn cùng hai thiếu niên họ Lã, nhìn thấy hành động của Diệp Khôn, thì trong lòng khẽ động. Trên mặt ai lấy, đều tỏ vẻ khinh ngạc lẫn bội phục cùng khiếp sợ.
Bọn họ đều là những cao thủ nhất lưu, trên giang hồ. Những cao thủ như bọn họ, chỉ cần tập chung vào một ai đó, nhìn qua cũng biết được, người đó võ công nông hay cạn. Thế nhưng, đối với Diệp Khôn, bọn họ nhìn thế nào, cũng chỉ thấy hắn là một kiếm khách bình thường mà thôi. Vậy mà hành động vừa rồi của Diệp Khôn, đã khiến cho bọn họ thật không tin vào mắt mình. Điều đó có thể khẳng định lời nói của Tạ Thường Minh và Bạch Tuyết Nhạ về hắn rất đúng.
Cho nên, bọn họ đối với Diệp Khôn bây giờ, không còn coi thường nữa. Mà thay vào đó, là sự kinh sợ. Thân thủ và thủ pháp, hóa giải hàn khí xung quanh, và cứu những người phía dưới vừa rồi. Đừng nói là bọn họ, ngay cả Tạ Thường Minh và Bạch Tuyết Nhạ chưa chắc đã làm được đấy.
Diệp Khôn đúng là một người không đơn giản. Hiện tại chưa biết rõ hắn là địch hay bạn, nên bọn họ cũng không dám có hành động thiếu suy nghĩ đối với hắn. Mà chỉ đứng một bên, vừa quan chiến vừa để ý tới hắn.
Diệp Khôn không biết, bốn người này, đang âm thầm đánh giá và chú ý tới mình. Thần thức của hắn, tập chung vào hai người phía trước. Đột nhiên, hắn nhíu mày, miệng khẽ cười lẩm bẩm: “Tạ Thường Minh không hổ danh là minh chủ, Tam Phân Quy Nguyên Khí đúng là bá đạo. Không biết Bạch Tuyết Nhạ làm thế nào, để đón đỡ được đây...A! Thanh kiếm này...”
Diệp Khôn vừa hô lên một tiếng, thì bên kia Tạ Thường Minh và Bạch Tuyết Nhạ đồng thời ra tay. Khí thế của hai bên thật kinh người. Đặc biệt, Diệp Khôn như phát hiện ra điều gì, hai mắt nhìn chằm chằm vào thanh kiếm trên tay Bạch Tuyết Nhạ, biểu hiện trên mặt có chút cổ quái.
Chỉ thấy, Tạ Thường Minh quát lên một tiếng, cả người hắn xoay tròn một vòng. Hai tay kết chưởng, động tác rất nhanh và uyển chuyển thuận theo thế xoay của người, đẩy nhẹ một cái. Khiến cho ba quả cầu khí trước người y, lấy tốc độ không nhanh cũng không chậm, bay về phía Bạch Tuyết Nhạ.
Cái đẩy của Tạ Thường Minh nhìn qua thì rất nhẹ nhàng, nhưng thực ra trong đó chứa một kình lực rất lớn. Ba quả cầu khí, to bằng đầu của hài tử mới sinh. Lấy tốc độ mắt thường khó có thể thấy được, đột nhiên xoay với tốc độ nhanh kinh người, đồng thời nhập vào làm một, lao vút về phía Bạch Tuyết Nhạ.
Bạch Tuyết Nhạ mặt không đổi sắc, tay cầm kiếm khẽ động, xuất ra liền lúc ba chiêu, chém về phía quả cầu khí đang lao vào về phía mình. Chiêu khiếm vừa xuất ra, ba luồng kiếm khí băng hàn đến cực điểm, rít gió lao vào quả cầu khí phía trước.
“Ầm...”
Kiếm khí cùng cầu khí va vào nhau, tạo lên một tiếng nổ lớn ở giữa hai người. Kiếm khí, cùng kình lực tán loạn phân tán ra xung quanh. Khiến cho một góc của tường thành bị phá hủy, bụi đá bay mù mịt. Tạ Thường Minh và Bạch Tuyết Nhạ, bị kình lực của vụ nổ chấn lui về phía sau ba bước. Khóe miệng rỉ ra một dòng máy nhỏ.
Đám người phía dưới quan chiến, thấy uy lực của vụ nổ thì trong lòng khiếp sợ. Cũng may họ đã lui ra xa ở một khoảng cách an toàn, nếu không cũng sẽ chịu ảnh hưởng không ít, rất có thể sẽ mất mạng như chơi.
Ngọc Đình Văn hít vào một hơi, hắn không ngờ, trận chiến này vừa mới bắt đầu, đã kịch liệt đến như vậy. Cả hai vừa giao thủ, đã xuất ra những chiêu mạnh nhất. Nhìn bề ngoài thì có vẻ hai người ngang nhau, nhưng y vẫn lo lắng cho Bạch Tuyết Nhạ.
Tuy võ công của nàng rất cao. Nhưng dù sao, nàng cũng mới đi lại trên giang hồ được có hai năm, kinh nghiệm chiến đấu còn ít. Trong khi, Tạ Thường Minh đã tung hoành giang hồ hơn hai mươi năm, kinh nghiệm chiến đấu rất nhiều. Hơn nữa, đối phương công lực rất thâm hậu. Nếu Bạch Tuyết Nhạ không hạ được y trong vài chiêu, thì về lâu, rất khó có thể hạ nổi y, và có khả năng sẽ bị đối phương làm hại.
Bên kia, thiếu niên họ Đường và huynh đệ họ Lệ trên mặt cũng có chút lo lắng. Đối phương rất mạnh, cũng không thể phân thắng bại chỉ trong một chiêu được. Nếu không kết thúc được sớm, thì không biết sẽ có chuyện gì phát sinh thêm nữa.
Diệp Khôn bên này thì ngược lại, hắn hơi có chút bất ngờ, về thực lực của hai người. Hơn nữa, thanh kiếm trên tay Bạch Tuyết Nhạ rất được hắn chú ý.
Diệp Khôn phát hiện ra, lúc Bạch Tuyết Nhạ vận công truyền nội lực vào thanh kiếm. Ngay lúc đó trên thân kiếm có sự biến đổi nhỏ, một luồng linh lực nhỏ từ chuôi kiếm chạy dọc thân kiếm lên đến đỉnh. Khi xuất chiêu, chính luồng linh lực đó đã làm cho uy lực của kiếm khí tăng lên một phần.
Có điều, một chút biến đổi này, chỉ có Diệp Khôn nhờ vào thần thức của hắn mới phát hiện được. Những người khác, căn bản không thể biết được. Ngay cả Bạch Tuyết Nhạ, là người trực tiếp dụng kiếm, cũng không biết được điều này.
“Thanh kiếm này, lai lịch có lẽ không tầm thường, tuy luồng linh lực kia rất yếu. Nhưng có thể khẳng định, nó không phải người bình thường có thể tạo ra, mà chắc chắn có liên quan đến người tu tiên. Xem ra, mình phải làm phiền nàng ta một chút rồi.” Nhìn bụi đá bay phía trước, Diệp Khôn thì thào nói.
“Quả nhiên là Thanh Long Kiếm Quyết, không ngờ Bạch cô nương lại có được hai bảo vật này.” Chờ cho bụi đá tan đi hết, lộ ra hình dáng của hai người. Tạ Thường Minh đưa tay lau đi vệt máu trên khóe miệng, trên mặt có chút sợ hãi, nhìn chằm chằm vào Bạch Tuyết Nhạ nói.
“Đúng vậy, Tạ minh chủ đoán không sai. Ba chiêu ta vừa sửa dụng đúng là ba trong số mười năm chiêu của Thanh Long Kiếm Quyết. Xem ra ngài đã có chút sợ rồi thì phải” Bạch Tuyết Nhạ cũng đưa tay, lau đi vệt máu trên khóe miệng. Nhìn thấy vẻ mặt của đối phương, trong lòng có chút vui mừng cao giọng nói.
“Hừ! nha đầu, chớ có tự đại. Nếu như gặp phải Lưu Nhất Phi tiền bối thì ta còn sợ hãi. Bằng vào ngươi, làm sao có thể. Tuy ngươi có Tuyết Linh Thanh Long Kiếm và Thanh Long Kiếm Quyết, nhưng cũng chỉ phát huy ra được một phần mười uy lực của nó mà thôi. Chớ có vội mừng.” Tạ Thường Minh thấy đối phương coi thường mình, y hừ lạnh một tiếng, gằn giọng nói.
“Tạ minh chủ đúng là có con mắt tinh tường, tiểu nữ bái phục. Đúng là, ta chỉ có thể phát huy ra được, một phần mười uy lực của bộ kiếm pháp này thôi. Nhưng như thế, cũng đủ để đối phó với ngài rồi. Xem ra, Tam Phân Quy Nguyên Khí của ngài cũng chỉ có thế thôi.” Tạ Thường Minh mới chỉ xem qua uy lực của ba chiêu vừa rồi, đã nhìn ra thực lực của mình, khiến cho Bạch Tuyết Nhạ trong lòng khiếp sợ. Nhưng không dám biểu lộ ra ngoài, mà vẫn bình tĩnh đáp.
“Tốt...Tốt... Nha đầu. Miệng lưỡi của ngươi khá lắm. Hôm nay, Tạ mỗ sẽ cho ngươi biết thế nào là lễ độ.” Tạ Thường Minh nghe đối phương nói vậy, y cũng không tỏ ra tức giận. Y cười dài một tiếng, bình tĩnh nói.
Nói xong, Tạ Thường Minh động tác rất nhanh, vẽ một vòng trên không trung, hai tay kết chưởng đan vào nhau. Theo động tác của y, một quả cầu khí nhanh chóng tạo thành. Lần này kích thước của cầu khí to gấp mười lần, ba quả cầu khí lúc trước. Năng lượng trong quả cầu khí, cũng nhanh chóng tăng lên. Rất nhanh, bên trong quả cầu khí toát ra năng lượng khủng bố, khiến cho những người có mặt ở đây, ai lấy đều phải khiếp sợ. Ngay cả Diệp Khôn cũng phải nhíu mày.
Bạch Tuyết Nhạ thấy vậy, trong lòng có chút sợ hãi. Vội lui về phía sau hai bước, mặt mày nghiêm nghị, không dám coi thường đối phương. Tay nâng kiếm lên để ngang người, tập chung vận công, chuẩn bị đón đỡ lần tấn công này của đối phương.