“Không có cách nào mở nó ra ?” Diệp Khôn nhướng mày hỏi.
“Đúng thế. Ta đã thử nhiều cách rồi” Lục Thiên Hào gật đầu nói.
Diệp Khôn cầm cái hộp trên nay lật đi lật lại vài lượt xem xét kỹ lưỡng nhưng do ánh sáng từ mặt trăng chiếu xuống không đủ nên hắn không tìm ra được manh mối gì.
Trầm tư một lúc, Diệp Khôn liền thả thần thức ra tập chung bao quanh lấy cái hộp, thần thức của hắn vừa tiếp xúc với cái hộp liền trực tiếp xuyên qua vỏ hộp đi thẳng vào bên trong. Diệp Khôn kinh ngạc không ngờ thần thức có thể xuyên qua các vật khác và đi vào bên trong được. Hắn từ trước đến giờ sử dụng thần thức cũng chỉ là bao quát những sự vật sự việc xung quanh người mình chưa thử với những vật khác bao giờ, hôm nay gặp trường hợp này cho nên có chút kinh ngạc.
Còn đang kinh ngạc thì đột nhiên đồng tử Diệp Khôn co rụt lại, thần thức đi vào trong hộp nên hắn thấy rõ bên trong có những gì. Bên trong làm gì có cái gì gọi là bí kíp võ công rõ ràng chỉ là một cái hộp trống rỗng chẳng có cái gì cả.
Không thể tin được, Diệp Khôn điều khiển thần thức tra sét lại một lần nữa nhưng vẫn không có kết quả gì. Hắn phát hiện ra cái hộp này được làm bằng một loại hợp kim có lẫn sắt và thép cho nên mới cứng rắn khó mở thế thôi, ngoài ra cái hộp này là được người ta đúc bằng khuân. Bên trong ruột cái hộp trống rỗng một khoảng dầy bằng ngón tay rộng gần bằng bề mặt cái hôp. Bên ngoài hộp có một cái rãnh mờ khiến người ta hiểu nhầm là nắp hộp mà thôi.
Thật không ngờ cái hộp này lại chẳng có cái gì, cái này là di vật cao nhân gì chứ? Rõ ràng đã bị người ta lừa rồi.
Diệp Khôn thu lại thần thức nhìn Lục Thiên Hào cười khổ nói: “Lục huynh cái hộp này bên trong làm gì có bí kíp gì chứ? ”
“Cái gì ? huynh nói sao ? ” Lục Thiên Hào nghe vậy cả kinh. Mình không nghe lầm đấy chứ ? mà làm sao Diệp Khôn có thể biết được bên trong hộp có cái gì trong khi cái hộp vẫn chưa được mở ra.
“Ta nói là trong cái hộp này không có cái gì cả, nó chỉ là cái hộp trống không mà thôi, huynh bị người ta lừa rồi” Diệp Khôn thấy Lục Thiên Hào có vẻ không tin mình nên chậm rãi nói từng chữ một truyền vào lỗ tai y.
“Cái này ! Làm sao huynh biết được ?” Lục Thiên Hào vẫn chưa tin lắm hỏi
“Ta làm sao biết được thì thứ cho ta không thể nói rõ cho huynh biết được. Nhưng nếu huynh không tin ta có thể mở nó ra cho huynh xem ” Diệp Khôn thản nhiên nói
“Huynh đã nói như vậy thì ta cũng không hỏi nữa. Nếu có cách mở nó ra xin huynh hãy ra tay” Lục Thiên Hào hơi ngẩn ra rồi cười khổ nói.
“Cái hộp này thực ra là một nguyên khối, nhưng nó được làm rất tinh xảo cho nên nhìn bề ngoài nó như là một cái hộp vậy, với lại chất liệu làm lên cái hộp này là hợp kim vì vậy huynh mới khó mở như vậy. Cách duy nhất là nung chảy nó ra, nhưng như thế không ổn nếu như bên trong thực sự có bí kíp sẽ bị hỏng mất . Có điều ta có cách để mở nó ra không cần phải làm như vậy” Diệp Khôn bình tĩnh nói.
Sau đó Diệp Khôn đặt cái hộp theo chiều thẳng đứng xuống dưới đất đồng thời rút kiếm vận dụng linh lực chém ra một kiếm.
“Roạt” Một tiếng kêu nhẹ truyền vào lỗ tai, cái hộp dựng đứng trên mặt đất liền bị bổ ra làm hai trước sự kinh ngạc của Lục Thiên Hào. Mở cái hộp này lại đơn giản thế sao? Hắn không thể tưởng tượng được Diệp Khôn lại mở cái hộp ra như thế này.
Thực ra cái này đơn giản, vì cái hộp này được người ta đúc bằng khuôn chỉ cần biết được thớ của nó nằm chỗ nào là có thể dễ dàng mở nó ra bằng cách này rồi. Chẳng qua Lục Thiên Hào không biết được điều này ngược lại Diệp Khôn nhờ vào thần thức của hắn tiến vào bên trong cái hộp nên mới biết được.
Lục Thiên Hào cầm hai mảnh của cái hộp lên trầm ngâm một lúc lâu mới thở dài cười khổ nói: “Thật không ngờ bên trong lại chẳng có cái gì cả, chẳng nhẽ vị tiền bối kia cố ý làm như vậy để lừa hậu bối chúng ta. Vì nó mà giang hồ nổi sóng mấy lần khiến cho rất nhiều người bỏ mạng vì tranh đoạt nó rốt cuộc chẳng có cái gì cả như vậy có đáng không ” Lục Thiên Hào hai tay nắm chặt hai mảnh hộp nghiến răng nói.
“Cái này thì chưa chắc. Theo ý ta rất có thể người nào đó đã chiếm được cái hộp thực sự và lấy đi bí kíp võ công trong đó rồi. Và để đề phòng người đó đã làm ra cái giả này và đưa nó ra giang hồ để các môn phái cùng nhau tranh dành nhằm đánh lạc hướng còn hắn thì ở một chỗ tu luyện” Diệp Khôn không cho là đúng vì hắn nghĩ những vị tiền bối cao nhân trước khi chết nếu không có đệ tử tiếp nhận y bát thì sẽ để lại y bát của mình để cho người nào có duyên đạt được như vậy võ công của hắn sẽ không bị thất truyền và sẽ lưu truyền lại đời sau.
“A ! Diệp huynh nói cũng có lý. Tiếc là huynh muội ta đã xui xẻo vớ phải đồ giả khiến cho bản thân mình gặp phiền toái” Lục Thiên Hào đồng ý với cách nghĩ của Diệp Khôn đồng thời tiếc hận nói.
“Cái này cũng không trách được hai người. Vốn dĩ hai người cũng không biết đó là đồ giả” Diệp Khôn thông cảm nói.
“Huynh nói cũng phải, nhưng bây giờ tin tức chúng ta có di vật của vị tiền bối kia đã bị lộ, ta đang lo trên đường đi sắp tới sẽ gặp nhiều phiền phức rồi” Lục Thiên Hào gật đầu tỏ vẻ lo lắng nói.
Vấn đề này không cần Lục Thiên Hào nói thì Diệp Khôn cũng đã nghĩ tới rồi. Theo đúng lộ trình thì phải hơn một tháng nữa thì bọn họ mới tới được Bạch Hạc Sơn Trang. Bây giờ đi chung với huynh đệ họ Lục thì sẽ là mục tiêu công kích của các môn phái trên giang hồ. Nếu tách ra thì không có vấn đề gì cả nhưng như thế cũng không ổn chẳng nhẽ thấy người ta gặp nạn mình lại có ý bỏ đi như thế thì không hợp thói thường dù sao bon họ cũng đi cùng nhau một trặng đường rồi ít nhiều cũng có thể coi là bằng hữu mặc dù mới quen chưa thân lắm.
Nghĩ vậy Diệp Khôn quyết định vẫn đồng hành cùng bọn họ có điều hành trình chắc chắn phải thay đổi một chút mới được.
“Lục huynh chuyện đến nước này chỉ còn cách thay đổi lộ trình mà thôi ” Diệp Khôn trầm tư nói.
“Đúng vậy chỉ còn cách này mà thôi. Nếu đi đường chính chúng ta sẽ gặp phải tai mắt của các môn phái trên giang hồ, chỉ còn cách chúng ta sẽ đi đường tắt tuy có vất vả một chút nhưng lại an toàn ”Lục Thiên Hào đồng ý nói.
“Như vậy đi việc dẫn đường thì cứ để Lục huynh đảm nhiệm ” Diệp Khôn nói
“Cái này không vấn đề gì. Được rồi Diệp huynh chúng ta cũng nên về nghỉ ngơi một chút sáng mai còn lên đường” Nói rồi Lục Thiên Hào và Diệp Khôn cùng nhau về phòng nghỉ ngơi.
Sáng hôm sau, bốn người cải trang thay đổi dung mạo rồi tiếp tục lên đường. Lần này con đường họ chọn chủ yếu là những con đường đi tắt qua đồi núi và rừng rậm.
Trên đường đi tuy gặp rất nhiều khó khăn, thời gian vì thế cũng bị kéo dài hơn nửa tháng so với dự định nhưng bù lại họ đã thoát khỏi tai mắt của các môn phái trong giang hồ rất thuận lợi.
Hai tháng sau cuối cùng đám người Diệp Khôn cũng đã đặt chân tới một thôn nhỏ thuộc khu vực Kính Châu. Nơi đây cách Bạch Hạc Sơn Trang không xa lắm cũng chỉ tầm mười dặm đường mà thôi.
Vừa tới Kính Châu huynh muội Lục Thiên Hào và Lục Vân Tình liền bỏ đi ngụy trang trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng. Lục Thiên Hào vội lấy ám hiệu trong người ra phóng lên trời. Diệp Khôn bên cạnh thấy vậy nhíu mày đang định hỏi thì Lục Vân Tình vội nói:
“Diệp huynh đây là ám hiệu liên lạc của phái ta, chúng ta lấy ra để báo cho đồng môn sư huynh biết hai người bọn ta đã trở về”
Diệp Khôn thấy vậy cũng không nói gì chỉ gật đầu rồi quay sang cởi bỏ hóa trang cho Ngọc Như sau đó cũng cởi bỏ hóa trang trên người mình xuống.