Đưa mắt nhìn cảnh vật xung quang, Diệp Khôn mở to mắt, há hốc mồm không nói lên lời. Hiện tại hắn không biết mình đang ở đâu, quay sang bên cạnh thì vẫn thấy Tiểu Bạch đang nắm lấy tay mình, bộ dạng của nó cũng không khác hắn là mấy. Có điều viên lam ngọc trên tay Tiểu Bạch đã biến mất không thấy đâu.
Tiểu Bạch đánh giá xung quanh một lượt, rồi ngơ ngác đứng nhìn. Những lần trước đây, đều là xuất hiện ở trong rừng, vậy mà lần này lại xuất hiện ở một thảo nguyên khiến nó hơi bất ngờ, và khó hiểu.
“Chỗ này là chỗ nào nhỉ?” Thật lâu sau, Diệp Khôn lấy lại bình tĩnh nói.
“A! Linh khí nơi đây thật nồng đậm a” Diệp Khôn lúc này mới để ý, hắn cảm nhận được thiên địa linh khí ở xung quanh mình rất nhiều, chỉ cần hơi vận khí một chút cũng dễ dàng hấp thu vào người, không như lúc trước phải cực khổ cả ngày mới hấp thu được vài tia. Trong lòng hắn rất vui mừng, nếu như ở đây mà tu luyện nhất định sẽ thuận lợi hơn nhiều.
Nghĩ là làm, Diệp Khôn liền ngồi xuống, thử tu luyện vô danh khẩu quyết xem sao. Rất nhanh một canh giờ trôi qua, Diệp Khôn vẫn ở trong trạng thái nhập định, còn Tiểu Bạch nó cũng không làm gì, mà ngồi im một bên nhìn hắn. Lại thêm một canh giờ nữa trôi qua, lúc này Diệp Khôn mới mở mắt ra, trên mặt tràn đầy sắc thái mừng như điên, thì thào nói: “Quả nhiên như mình nghĩ, tốc độ hấp thu linh khí vào người rất nhanh, có thể nói nhanh gấp mấy lần trước kia, chỉ có hai canh giờ pháp lực của mình đã tăng lên khá nhiều, chỉ thiếu chút nữa là đột phá lên tầng thứ năm rồi.”
“Tiểu Bạch chúng ta đi thôi, thử tìm hiểu xem đây là nơi nào” Diệp Không đứng dậy, quay sang Tiểu Bạch ngồi bên cạnh nói.
Tiểu Bạch nghe thấy vậy thì kêu lên hai tiếng, rồi nhảy phốc lên trên vai Diệp Khôn ngồi. Đồng tử trên con mắt thứ ba đảo qua đảo lại liên tục. Đột nhiên, con mắt thứ ba của nó mở to, nhìn về một phía chớp chớp vào cái. Sau đó nó gia hiệu cho Diệp Khôn, đưa tay chỉ về phía xa xa bảo hắn đi tới.
Diệp Khôn thấy vậy, khẽ nhướng mày, hai chân vừa động liền thi triển mã bộ, chạy thẳng theo hướng tay Tiểu Bạch chỉ. Đối với Tiểu Bạch hắn rất tin tưởng, cho nên hắn không hề suy nghĩ, liền thẳng tới chỗ mà Tiểu Bạch vừa phát hiện ra điều gì đó.
Một khắc sau đó, Diệp Khôn đứng trước một thạch động khá rộng lớn, nằm dưới chân một ngọn núi lớn. Lồng độ linh khí nơi đây đậm đến kinh người, hơn xa chỗ lúc nãy hắn ngồi xuống tu luyện. Diệp Khôn kinh ngạc, không biết chỗ này như thế nào, mà linh khí lại nồng đậm đến như thế.
Tuy không hiểu, nhưng hắn cũng không suy nghĩ nhiều, lập tức cất bước vào bên trong thạch động. Để đề phòng nguy hiểm, Diệp Khôn thả ra thần thức đến cực hạn quan sát.
Lập tức toàn bộ không gian trong thạch động xuất hiện trong đầu hắn.
Kiến trúc bên trong thạch động được xây dựng rất công phu, ở giữa là khoảng rộng, được thiết kế như một gian phòng khách, ở giữa có đặt một bộ bàn ghế được làm từ đá. Nhìn qua có thể đoán được, bộ bàn ghế này là để tiếp khách. Tiếp đó là mấy gian phòng, trước cửa vào mỗi gian đều có ghi rõ tên.Từ cửa vào phía bên phải là phòng luyện công, bên trái là phòng linh thú, lui vào phía trong là phòng bảo vật, bên cạnh đó là một phòng luyện đan cùng với luyện khí, cuối cùng là dược viên.
Diệp Khôn xem qua thạch động này thì nhíu mày, kiến trúc của thạch động, rất giống với một kiến trúc mà hắn đã thấy, được ghi lại trong cuốn Tu Tiên Bí Sự.
“Đây hẳn là động phủ của người tu tiên rồi, không sai, rất giống với miêu tả trong cuốn Tu Tiên Bí Sự” Diệp Khôn thấy không có gì nguy hiểm, liền thu thần thức lại trong đầu thầm nghĩ.
Động phủ của người tu tiên, hắn mới chỉ xem qua miêu tả trong sách, nên rất hiếu kỳ muốn xem nó như thế nào. Vì vậy hắn không do dự, lập tức đi dò xét xung quanh.
Nửa canh giờ sau, Diệp Khôn trở lại gian đại sảnh, trên tay hắn cầm một cái ngọc giản, trên mặt có vẻ trầm tư suy nghĩ. Hắn đã đi xem qua hầu hết các phòng một lượt nhưng chẳng có phát hiện được gì, ngoài cái ngọc giản này.
Ở phòng luyện công, có một cái bồ đoàn được đặt dưới đất, là chỗ để ngồi xuống tu luyện. Phòng luyện đan và luyện khí, thực chất hai phòng là một, nhưng không hiểu vì sao, người ta lại phân ra làm hai phòng như vậy. Bên trong hai phòng đều có một cửa thông với nhau dẫn đến một địa hỏa, phía dưới địa hỏa vẫn còn hơi nóng, đang hừng hực bốc lên. Xung quanh địa hỏa còn có một pháp trận, nhìn qua rất phức tạp. Bên cạnh đó còn có một cái đỉnh lớn, mang phong thái cổ xưa, có lẽ là dùng chung cho cả luyện đan và luyện khí. Ngoài ra không có cái gì. Ở phòng linh thú cũng vậy chẳng có gì cả ngoài một vài pháp trận đã cũ được bày ra trên mặt đất.
Chỉ có ở phòng bảo vật, Diệp Khôn tìm thấy một cái ngọc giản, được đặt cẩn thận trên một cái giá bằng gỗ. Có điều ngọc giản này thật không đơn giản, hắn đã dùng thần thức kiểm tra qua nhưng không hề có tác dụng, thần thức vừa tiếp xúc với ngọc giản liền bị ngăn cản bên ngoài, không thể xâm nhập vào trong được.
Diệp Khôn đã thử rất nhiều lần, nhưng cũng vô ích, không dò xét được gì. Trên mặt hắn lúc này có chút không thoải mái. Ngồi xuống ghế đá, suy nghĩ một lúc, cuối cùng hắn không thử nữa mà cất ngọc giản vào trong người.
Theo như Diệp Khôn được biết, thì cảnh giới của hắn còn thấp, cho nên thần thức còn hạn chế, có lẽ như vậy nên mới không thể xâm nhập vào bên trong ngọc giản được. Nếu muốn thì hắn phải tăng tu vi thì mới có thể làm được.
“Xem ra mình phải nâng cao tu vi, thì thần thức mới có thể xâm nhập vào ngọc giản, và có thể biết được, trong ngọc giản có ghi lại cái gì. Rất có khả năng, bên trong sẽ ghi lại lai lịch của động phủ, cùng với địa phương này.” Diệp Khôn thở dài một cái nói.
Diệp Khôn nghĩ như vậy hoàn toàn đúng. Ngọc giản mà hắn tìm được, chính xác là bên trong có ghi lại lai lịch của động phủ, và địa phương nơi hắn đang ở. Có điều cấm chế trên ngọc giản, đâu phải là cứ tăng tiến tu vi là có thể phá giải được. Muốn phá giải được cấm chế đó, thì đòi hỏi Diệp Khôn hắn không những tu vi phải cao, mà cao đến mức độ nào thì cũng không thể nói rõ được. Ngoài ra thần thức của hắn cũng phải mạnh mẽ, mới có thể làm được điều đó.
Chẳng qua, chuyện này nói ra bây giờ, thì còn quá xa vời đối với hắn. Hiện tại theo như linh lực giao động trên người hắn, thì mới chỉ đạt đến đỉnh phong của Luyện Khí Kỳ tầng bốn mà thôi. Thời gian để hắn có thể biết được những điều ghi trong ngọc giản, cũng tương khá lâu đấy.
“Tiểu Bạch, chúng ta qua bên kia coi thử.” Diệp Khôn đứng dậy xoa đầu Tiểu Bạch nhìn hướng dược viên nói.
Tiểu Bạch gật đầu một cái, con mắt thứ ba chớp lên liên tục, nhìn về phía dược viên kêu lên hai tiếng “chi chi”, rồi nhảy lên vai Diệp Khôn ngồi.
Diệp Khôn đã tìm hết các phòng ở động phủ, nhưng không thu hoạch được gì. Có mỗi cái ngọc giản lấy được ở phòng bảo vật, thì lại không tra xét được. Duy nhất còn lại dược viên là hắn chưa có tìm qua, cho nên hắn rất kỳ vọng vào dược viên trước mặt này.
Trong lòng Diệp Khôn có chút mong đợi, biết đâu được trong dược viên sẽ có rất nhiều dược thảo quý hiếm. Vì vậy chân hắn bước rất nhanh, thoáng cái đã tới trước lối vào dược viên.
Có điều, trước lối vào dược viên có một lớp ánh sáng mỏng, bên trong tản mát ra có chút giao động của linh lực, chắn trước cửa khiến cho Diệp Khôn nhíu mày.
Trong lòng Diệp Khôn khẽ động, hắn không ngờ lối vào lại bị màn sáng này chặn lại, dường như là có cấm chế vậy.
Tiểu Bạch trên vai Diệp Khôn thấy vậy, trên mặt nó cũng có chút biến đổi, nó nhìn vào màn sáng phía trước, con mắt thứ ba chớp lên vài cái. Sau đó nó đưa tay sờ vào màn sáng, lập tức một phần bàn tay nó biến mất trong màn sáng đó, không nhìn thấy đâu cả.
Diệp Khôn thấy vậy thì cả kinh, hắn còn chưa kịp phản ứng, thì Tiểu Bạch trên vai hắn lao ra, nhảy thẳng vào màn sáng biến mất không thấy đâu.