Dương Thiên Hùng nhằm hướng rừng sâu, toàn lực chạy chốn. Nhưng pháp lực của hắn, không bằng Diệp Khôn. Chạy được hơn một canh giờ, Diệp Khôn đã đuổi tới.
Thấy Diệp Khôn đã đuổi tới, biết là không chạy thoát được, Dương Thiên Hùng cắn răng dừng lại bên một khoảng đất trống trước mặt, quay lại lớn tiếng nói: “Đạo hữu, hãy khoan. Chúng ta có thể thương lượng một chút.”
Diệp Khôn đuổi tới phía sau, nghe Dương Thiên Hùng nói vậy, hơi nhíu mày. Dừng lại đứng cách y hơn mười chượng nói: “Sao? chủ ý của ta ngươi đã rõ rồi. Còn muốn thương lượng cái gì nữa.”
“Đạo hữu, chúng ta đều là người tu tiên, cần gì phải vì mấy tên phàm nhân kia, mà mất hòa khí với nhau. Nếu hôm nay đạo hữu buông tha cho ta, ta sẽ cho đạo hữu rất nhiều chỗ tốt đấy.” Dương Thiên Hùng lén nhìn sắc mặt của Diệp Khôn cần thận nói.
“Hừ. Ngươi nhĩ ta là kẻ vong ân phụ nghĩ, bất tín với bằng hữu sao? Bọn họ là phàm nhân thì đã sao? Chẳng nhẽ họ không phải là người. Đừng có nhiều lời nữa, hôm nay ngươi nhất định phải chết.” Diệp Khôn hừ lạnh một cái, nhìn Dương Thiên Hùng gằn giọng nói.
Dương Thiên Hùng nghe Diệp Khôn nói vậy, thì sắc mặt trầm xuống. Sâu thẳm trong mắt y, hiện lên một tia oán độc. Y không nói gì, vỗ vào bên hông một cái, trên tay liền xuất hiện một cây phiên kỳ màu đen, bên trên có vẽ một quỷ vật rất dữ tợn. Chân y vội bước về phía sau ba bước, ở vào tư thế đề phòng.
Đối phương nhất định phải giết mình bằng được, Dương Thiên Hùng tuy cảnh giới yếu hơn. Nhưng y cũng không cam tâm ngồi một chỗ chịu chết. Vừa lùi lại, y đã tế ra bảo vật để đối địch.
Trên mặt Dương Thiên Hùng lộ rõ vẻ tàn khốc, cả người y đột nhiên bùng lên một tầng khí đen, lượn lờ bao quanh người. Phiên kỳ trên tay hắn lúc này lập lèo phát sáng, quỷ vật được vẽ trên bề mặt phiên kỳ lúc này sáng lên, nhìn rất yêu dị. Khiến cho người ta có cảm giác rùng mình, khi nhìn vào nó.
Diệp Khôn nhíu mày, hắn nhìn chằm chằm vào cây phiên kỳ màu đen, trên tay Dương Thiên Hùng. Cây phiên kỳ đó, mang đến cho hắn một cảm giác nguy hiểm, khiến cho lòng hắn có chút dao động.
“Hừ Luyện Khí Kỳ tầng mười thì đã sao chứ? Để xem ngươi có thể đối phó nổi, Kỳ Linh Phệ Hồn Phiên của ta không?” Dương Thiên Hùng thấy Diệp Khôn vẫn đứng im, không tế ra bất kỳ bảo vật gì, trong lòng cười lạnh nói.
Nói rồi, Dương Thiên Hùng tay bấm pháp quyết, điểm lên Kỳ Linh Phệ Hồn Phiên. Một luồng hắc khí, từ ngón tay của y bay ra tiến nhập vào mặt quỷ trên bề mặt phiên kỳ.
Luồng hắc khí vừa tiến nhập vào mặt quỷ, lập tức kêu lên ông ông. Huyễn hóa ra rất nhiều quỷ vật dữ tợn, chúng nhe lanh múa vuốt, nhìn rất ghê người. Mười nhịp thở trôi qua, đã có hơn một trăm quỷ vật hiển hiện ra. Dương Thiên Hùng trên mặt nộ vẻ lạnh lẽo, y cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm tinh huyết, bắn lên Kỳ Linh Phệ Hồn Phiên.
Được tinh huyết gia nhập, Kỳ Linh Phệ Hồn Phiên hắc mang đại tố. Hơn một trăm quỷ vật lao vào nhau cắn xé, kêu gào thảm thiết. Rất nhanh, sau màn cắn xé này, chỉ còn duy nhất một quỷ vật còn sống sót.
Quỷ vật nhe răng ra cười, khí tức của nó đột nhiên tăng mạnh, đạt tới cảnh giới Luyện Khí Kỳ tầng mười ba đỉnh phong, chỉ còn một chút nữa là có thể đặt tới Trúc Cơ Kỳ.
Dương Thiên Hùng mừng rỡ, quát khẽ một tiếng, pháp lực trên người theo tay rót vào Kỳ Linh Phệ Hồn Phiên, trên mặt tràn đầy vẻ đắc ý nói: “Phệ Linh Thiên Quỷ, ngươi hãy giết chết kẻ trước mặt cho ta.”
Quỷ vật liếc mắt nhìn Dương Thiên Hùng một cái, sau đó nó quay sang Diệp Khôn nhe răng ra cười, trong nháy mắt nó biến lớn hơn một trượng. Với khí thế kinh người, nó há rộng cái miệng đầy tanh hôi lao thẳng vào Diệp Khôn.
Chứng kiến một màn này, trong lòng Diệp Khôn đầy kinh hãi. Hắn không thể ngờ tới, Dương Thiên Hùng lại có cây phiên kỳ lợi hại như thế, có thể huyễn hóa ra một quỷ vật cảnh giới cao hơn mình, giúp đỡ.
Diệp Khôn phản ứng rất nhanh, vội lui về sau hơn mười trượng, thả ra một màn sáng màu xanh bao quanh người, để hộ thân. Đồng thời, miệng lẩm bẩm đọc chú ngữ. hai tay giơ lên, lòng bàn tay liền xuất hiện hai quả cầu lửa to bằng đầu của hài nhi.
Hét lên một tiếng, Diệp Khôn ném mạnh hai quả cầu lửa về phía quỷ vật đang lao tới mình.
Hai quả cầu lửa lao đi với tốc độ rất nhanh, thoáng cái đã ở trước mặt quỷ vật. Nhưng quỷ vật vẫn không hề sợ hãi mà né tránh. Nó cười lên khằng khặc, cái miệng thật lớn lao tới, một ngụm nuốt luôn hai quả cầu lửa vào trong bụng.
Diệp Khôn cả kinh, liên tục bấm niếm pháp quyết, huyễn hóa ra sáu quả cầu lửa ném về phía quỷ vật. Quỷ vật liếc mắt nhìn những quả cầu lửa đang lao tới nhe răng ra cười. Nó há rộng miệng hút một cái, lập tức sáu quả cầu lửa bị một luồng hấp lực vô hình hút vào trong miệng của nó.
Quỷ vật đánh ợ một tiếng, nó không lao tới Diệp Khôn nữa, mà đứng yên tại chỗ lơ lẩng trên không trước mặt của Diệp Khôn hai tay xoa bụng, như là đang tiêu hóa tám quả cầu lửa mà nó vừa nuốt vào xong.
Diệp Khôn biến sắc, sợ hãi đến cực điểm. Liên tục lui về phía sau.
“Ha ha. Thật không uổng công, ta tế luyện hơn một năm qua. Cuối cùng cũng sinh ra Phệ Linh Thiên Quỷ. Các hạ không cần phải phí sức nữa. Phệ Linh Thiên Quỷ Của ta có thể thôn phệ bất kỳ vật gì, ngay cả đến pháp thuật thần thông cũng thế. Ngươi hãy bó tay chịu chết đi.”Dương Thiên Hùng thấy màn này, đắc ý cười lớn nói.
“Làm thế nào bây giờ? Nếu quỷ vật này thật sự lợi hại như vậy, thì không hay rồi. Mình đã coi thường hắn rồi, cứ tưởng cảnh giới hắn thấp hơn mình, lại có Tiểu Bạch hỗ trợ nên coi thường y. Không ngờ hắn lại có phiên kỳ, lợi hại như vậy. Đúng rồi, không biết Tiểu Bạch nó có cách đối phó với quỷ vật này không ta? ”Diệp Khôn không nói gì, hắn đứng im một chỗ tâm tình bất định,thầm nghĩ.
“Tiểu Bạch, quỷ vật này rất lợi hại, ngươi có cách nào đối phó với nó không?” Ngay cả Hỏa Đạn Thuật cũng không đối phó được quỷ vật này, thiết nghĩ ngay cả Băng Hàn Châm cũng không làm gì được nó. Diệp Khôn ngoài hai pháp thuật tấn công đó ra, hắn không còn pháp thuật nào nữa. Đành quay sang Tiểu Bạch, đang ngồi trên vai mình, hỏi.
Tiểu Bạch từ lúc quỷ vật xuất hiện, nó đã để ý quan sát. Nghe Diệp Khôn hỏi, nó ngoác miệng ra cười gật đầu vài cái. Sau đó nhảy xuống chắn trước người Diệp Khôn. Trong lòng Diệp Khôn tỏ vẻ vui mừng, hắn từ trước tới nay luôn tin tưởng Tiểu Bạch. Nếu nó đã tỏ ra chắc chắn như vậy thì nhất định có cách đối phó rồi.
Tiểu Bạch nhìn chằm chằm vào quỷ vậy đang lơ lửng phía trước, mặt mày nghiêm nghị. Hú lên một tiếng, toàn thân Tiểu Bạch được một lớp khí màu xanh bao bọc, con mắt thứ ba cũng mở ra.
Quỷ vật ở phía trên, đang đắc ý chậm dãi tiêu hóa tám quả cầu lửa trong bụng. Nó giật mình, bởi tiếng hú của Tiểu Bạch. Trên mặt nó tràn đầy tức giận, vội đưa mắt nhìn xuống dưới.
Vừa nhìn thấy bộ dạng của Tiểu Bạch, quỷ vật thét lên kinh hãi. Nó nhìn Tiểu Bạch phía dưới trên mặt lộ rõ vẻ sợ hãi đến cực điểm. Không chần chừ, nó liền quay đầu bỏ chạy.
Quỷ vật bỏ chạy rất nhanh, nhưng nó vẫn chậm một bước.
Con mắt thứ ba của Tiểu Bạch chớp lên một cái, một tia lục quang bắn ra chớp mắt một cái đã đánh trúng lên thân của quỷ vật.
Bị tia lục quang bắn lên người, quỷ vật kêu gào thảm thiết, rất nhanh toàn thân bị lục quang ăn mòn. Chỉ còn lại một chút quỷ khí, lấy tốc độ rất nhanh bắn trở về, chui vào phiên kỳ trên tay Dương Thiên Hùng.
Dương Thiên Hùng cả kinh, phiên kỳ trên tay hắn đã ảm đạm, hắc khí tan biến hết, chớp mắt đã trở về trạng thái bình thường. Dường như không tin nổi vào mắt mình, y đứng thừ người ra đó quên cả địch nhân đang ở bên cạnh.
Chớp lấy cơ hội, Diệp Khôn bấm niệm pháp quyết, hỏa cầu trên tay lại xuất hiện. Hắn ném mạnh hỏa cầu về phía đối phương.
Hỏa cầu lao tới trước mặt, như có phản xạ, Dương Thiên Hùng tỉnh lại trong cơn mê. y kinh nghiệm chiến đấu cũng nhiều, nên gặp tình huống này chỉ hơi kinh ngạc một chút rồi bình tâm lại. Hắc khí trên người lưu chuyển rất nhanh, chân bước sang trái một bước tránh khỏi hỏa cầu của Diệp Khôn.