Diêm La đem Lạc Lê Nhi thở dốc tạm nghỉ ôm vào trong lòng , thuận theo quy luật lên xuống của đồi ngực hắn .
“Ngày hôm nay đã làm những gì vậy ?” Bàn tay vẫn không dừng lại , vuốt vẻ sống lưng nhỏ bé và yếu ớt . Rõ rằng vừa mới kết thúc , như thế nào mà vừa chạm vào nơi trơn nhẵn này xúc cảm lại muốn rồi ?
“Em đều ở trong phòng trồng hoa .” Cô tự nhiên ngoan ngoãn trả lời , cực kì giống con nai con , mắt to ướt ái sợ hãi nhìn người đàn ông trước mắt , sợ không cẩn thận lại chọc hắn không vui .
“Nơi đó thật sự đẹp như vậy sao ? Mỗi ngày đều đi không chán sao ?”
“Không chán …” Còn hơn so với mỗi ngày đều ở trong phòng là được rồi . Trong lòng cô nghĩ nhưng không dám nói ra miệng .
“Đúng , so với mỗi ngày đều ở trong phòng thì tốt hơn .” Hắn dễ dàng đọc được tâm tư của cô .
Khuôn mặt mỹ lệ này mười năm vẫn như một , só với những đồ vật khác còn trong suốt sạch sẽ hơn , khiến người bên ngoài không cần cố sức cân nhắc đã có thể biết được nội tâm cảm xúc của cô .
A! Cô vẫn là đơn thuần như vậy a!
“Ồ!” Hắn làm sao biết được cô đang suy nghĩ gì ? Cô đỏ mặt , kinh ngạc nhìn hắn .
“Xem ra anh xây nhà kiếng trồng hoa quả là xây đúng rồi .” Hắn hơi cười , lại hôn lên trán cô .