Nhật Kí Mèo Liggen Chương 3. Hàng xóm

Chương 3. Hàng xóm
Tôi chán ngấy những lời tâm sự của họ, bèn nhảy xuống sàn nhà và chuồn ra cửa sau.

Tôi phát hiện ra một lỗ nhỏ mà Elvan làm riêng cho Baggen ở trong nhà bếp, vừa đủ cho chúng tôi lê thân hình phì nộn đi qua và bước ra một khoảng không gian rộng lớn.

Một vườn hoa xinh xinh với những bông tulip đủ màu sắc đang thi nhau nở rộ, những bông kim ngân nổi bật bám trên tường cũng tham gia vào lễ hội sắc màu ấy. Tôi nhảy tót lên hàng rào và bám vào một thanh gỗ nhô ra ở nhà bên cạnh. À há, trong đầu tôi bỗng nảy ra một ý tưởng: khám phá nhà hàng xóm thử xem nào!

Tôi mon men theo bờ tường và trèo lên bậu cửa sổ. Trông thấy một chậu hoa hồng vừa được tưới nước, tôi nảy ra một ý định vô cùng thích thú. Tôi hất nó rơi xuống đất tạo thành một tiếng xoảng thật lớn rồi nhảy tót lên bậu cửa sổ bên cạnh. Một ông lão chạy ra lẩm bẩm vài câu chửi rủa con mèo hoang nào, rồi mở toang cửa sổ tìm kiếm trong vô vọng. Thừa khôn ngoan để biết đường trốn lão, tôi nhảy tót vào trong nhà và nhanh chân chui tọt xuống gầm bàn. Một căn nhà khá bừa bộn với phòng khách kiểu Nga và cách bài trí khá đơn giản. Tôi mon men tiến lại nhà bếp, cẩn thận quan sát xung quanh. Thật chán ngắt. Không hề có lấy một chút gì vương vãi trên bàn ăn. Tôi rón rén lại gần tủ lạnh và vỡ oà trong niềm sung sướng. Tôi chén lấy chén để con gà quay còn nguyên cả tấm thân ngon lành. Ông lão sẽ hận tôi lắm đây. Ăn xong no nê, tôi làm rơi tung toé những mẩu xương thừa và mọi thứ có trong tủ lạnh. Pepsi, sữa, bánh phô mai và cả giăm bông nữa, tôi phá chúng tan nát. Thật thích thú khi được phá phách mà chẳng có ai bên cạnh làm phiền thế này.

Ăn uống phá phách nhà bếp xong, tôi nghĩ tiếp theo sẽ là phòng làm việc. Tôi mon men bước vào phòng. Giờ tôi mới để ý đến chủ nhân của ngôi nhà. Khuôn mặt ông lão trông rất phúc hậu, áng chừng đã bảy mươi tuổi. Trong phòng có một kệ sách áng chừng cao hai mét, dài mét rưỡi, chất đầy những sách. Chà, mình đã phá đúng nhà một ông lão chán ngắt, chẳng có thú gì vui ngoài những chậu hoa và những cuốn sách tẻ nhạt. Tôi quyết định trèo lên và gạt chúng xuống đất. Cuốn theo chiều gió, Lolita, Nếu không có ngày mai... toàn những tác phẩm kinh điển. Tôi leo lên ghế sô pha nằm lim dim và bấm nút chuyển sang kênh HBO. HBO chán ngắt với những bộ phim chiếu đi chiếu lại mà tôi đã xem tới thuộc lòng. Bóng đá mới là thứ làm tim tôi rung động. Tôi bấm nút chuyển kênh, nghẹn ngào khi thấy người ta ca ngợi tài năng mới là “tiểu Daniel”. Tôi đã chết đâu mà nhân loại lại quên tôi dễ dàng đến như thế. Bất lực, tôi lim dim mắt ngủ và mơ về vòng tay ấm áp của Elvan.

Khi trời nhá nhem tối, tôi rón rén trở về nhà để không ai có thể phát hiện ra hành tung bí ẩn của mình. Tôi nghe một tiếng thét não nùng, chắc hẳn ông lão đã trở về nhà và phát hiện ra một tên trộm vô hình đã gây ra một sự xáo trộn khủng khiếp cho căn hộ vốn chẳng ngăn nắp là mấy của mình.

- Có chuyện gì với ông Ivan vậy anh yêu? Em chưa từng thấy ông ấy la hét dữ dội như vậy.

- Được rồi! Để anh qua hỏi han xem sao.

David qua đó hỏi thăm ông lão và quay về với nét mặt giận dữ.

- Ông Ivan cho rằng có con mèo nào đó đã vô ăn hết đồ ăn trong tủ lạnh, phá phách mọi thứ trong nhà. Anh trông thấy cứ như một đội quân trộm cắp vừa tràn qua nhà ông lão vậy.

- Ôi, ông lão Ivan tội nghiệp. Ông ấy chẳng có ai để bầu bạn, thậm chí cũng chẳng nuôi lấy một con vật để vui cửa vui nhà nữa.

-Em có nghĩ hai con mèo nhà mình là thủ phạm không? – David nhìn chúng tôi với ánh mắt đầy nghi hoặc.

- Không đời nào, chúng rất ngoan và được ăn uống no say. Chẳng có lí do gì để chúng phá phách như vậy.

Trời đất ạ, uống sữa và ăn đồ ăn của mèo làm tôi phát ngấy. May mà tôi đã kịp tiêu hoá con gà quay chứ không thì không thể chui lọt cái lỗ nhỏ vào nhà với cái bụng bự và ria mép dính đầy mỡ như vậy.

- Cậu đã làm chuyện đó, đúng không nào? – Baggen dò hỏi.

- Cậu điên à? – Tôi hất mũi cãi lại.

Một con mèo tầm thường như Beggen chẳng đủ khiến tôi phải bận tâm.

-    Tớ đã thấy cậu làm gì trong nhà ông lão đáng thương đó qua cửa sổ.

Baggen cố nhấn mạnh hai chữ “đáng thương” trước khi bỏ vào phòng khách. Nó muốn làm tôi cảm thấy ăn năn hối lỗi đây mà. Chuyện nhỏ, phải tìm thú tiêu khiển cho cái thế giới bé nhỏ này chứ. Chuyện phá phách nhà ông lão Ivan thì có gì ghê gớm đâu cơ chứ. Nó – Baggen – một con mèo mập ú mà cũng biết đến hai chữ đáng thương à. Thật nực cười!

Nhưng, tối hôm đó, tôi không tài nào ngủ được. Tôi đã phá mọi thứ trong nhà ông lão Ivan thì ông ta sẽ lấy gì ăn nhỉ? Lương tâm tôi đang cắn rứt ư? Không. Làm gì có chuyện ấy. Tôi thiếp đi với một giấc mơ thật kinh khủng làm tôi bật dậy lúc nửa đêm: Tôi đang chạy đuổi theo một con gà tây đã được rán mỡ láng bóng, nhưng bất chợt có một đàn gà y hệt vậy không rõ từ đâu chạy đến vây lấy tôi và thi nhau mổ vào bộ lông của tôi. Tôi đau đớn và chẳng mấy chốc cũng bị trụi hết cả lông như chúng. Tôi đang bị quay trong lò nướng và sắp thành một con mèo quay. Ôi không, không... Hãy dừng tay lại.

Baggen đứng cạnh tôi lúc nào không hay, chắc nó đã nghe thấy hết những gì tôi gào thét trong giấc mơ.

-    Đó là cái giá phải trả cho những gì cậu đã làm hôm nay. Thôi nào, hãy chỉ cho tớ cách dùng máy tính đi. Tớ biết cậu là một con mèo đặc biệt.

Câu trước nghe chối lỗ tai, nhưng câu cuối cùng thật ngọt ngào như kẹo caramen. Tôi và Baggen phảy phốc lên bàn làm việc còn để laptop của David và tôi bắt đầu trổ tài lướt web trước con mắt tròn xoe đầy thán phục của hắn.

-    Chỉ cho tớ cách dùng mười đầu ngón chân như cậu đi – Baggen nhìn tôi với ánh mắt van lơn.

Giá mà đó là đôi mắt của nàng mèo xinh đẹp nào đó thì có lẽ tôi sẽ suy nghĩ lại, nhưng đó lại là cặp mắt của Baggen.

-    Tránh ra một bên đi. Tớ còn phải chơi đá banh nữa.

Tôi hích nó té nhào xuống đất và sử dụng mười đầu ngón tay một cách điệu nghệ để thực hiện những cú sút chết người của mình – không, của Daniel chứ - trong một game bóng đá.

-    Nhìn nè ngốc, đây là mười ngón tay chứ không phải ngón chân như người ta vẫn bảo cậu.

Baggen lao lên và gầm gừ với tôi. Thật không ngờ nó lại dám làm thế. Nó không biết là tôi đã có huyền đai môn Karate hay sao chứ. Nhưng tôi không thể nào vận dụng những cú liên hoàn cước siêu đẳng của mình. Tôi đang mang một thân hình quá khổ đã mệt mỏi sau một ngày phá phách. Nếu Elvan đặt tôi thật nhẹ nhàng lên bàn cân, tôi cá rằng kim đồng hồ sẽ chạy vòng vòng rồi đột ngột rít lên chói tai. Một bí mật nho nhỏ mà tôi muốn tiết lộ cho bạn đọc biết, đó là Liggen nặng vì mỡ chứ không phải nặng vì xương.

Baggen bẩm sinh là một con mèo nên nó nhảy nhót và dùng những cú tát chính xác hơn tôi nhiều. Hận quá. Không thể thua con mèo trong khi mình đường đường là một con người được. Tôi gào lên meo meo khi hứng chịu những cú tát trời giáng của Baggen. Hắn nhanh nhẹn hơn tôi tưởng, còn tôi lại to mồm hơn hắn. Chẳng mấy chốc tiếng hét của tôi đã khiến cho David phải bật dậy. Anh ta chạy sang phòng làm việc của mình và quát tháo inh ỏi:

-    Trời ơi, tại sao chúng bay lại đánh nhau trên laptop của tao? Ôi, cái gì rối tinh trên máy thế này?

Tôi đã cố tình nhảy loạn xạ trên bàn phím để chương trình chạy tùm lum và la hét om xòm để David ra cứu tôi kịp lúc. Tranh thủ lúc Baggen và David sơ hở, tôi chạy vội vào phòng ngủ và chui vào vòng tay Elvan. Đấy mới là thế giới ấm áp đầy tình người của tôi.

 

Nguồn: truyen8.mobi/t112677-nhat-ki-meo-liggen-chuong-3-hang-xom.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận