Các thế lực thợ săn luôn muốn tìm kiếm tiêu diệt thiếu nữ này, bởi nếu người con gái đó chết, lịch sử của ma cà rồng cũng sẽ bắt đầu đặt dấu chấm hết.
Lại nói đến chuyện gia đình tôi, thì ra bà ngoại, mẹ và cha tôi đều đã chết trong một trận giao chiến kinh điển với thợ săn. Sau đó vì ông tôi quá đau buồn, Daniel cho phép ông tôi cáo biệt triều đình của mình và đi bất cứ nơi đâu cho khuây khỏa.
Ông tôi đã ôm tôi sang đất nước yên bình xa xôi này, cũng là cố hương của ông. Lúc đó hoàng tộc của Daniel đã xác định tôi chính là thiếu nữ định mệnh nhưng vẫn luôn giữ kín bí mật, đồng thời tạo ra những thiếu nữ giả khắp nơi để đánh lừa thế lực thợ săn.
Dù sao trước khi thiếu nữ đó trưởng thành cũng sẽ không thể nhận biết. Ông ngoại cũng hứa với Daniel sẽ mang tôi về lãnh địa khi tôi tròn mười tuổi để chuẩn bị kết hôn với vị vua kế nhiệm ngài, trong trường hợp có bất trắc thì phải trở về sớm hơn.
Ai sẽ là vị vua kế nhiệm – vị hôn phu của tôi? Điều này dĩ nhiên là gây cho tôi tò mò. Hiện tại Daniel chưa ra quyết định cuối cùng nhưng ứng cử viên chính là bốn người con trai ưu tú nhất của ông ta, xếp theo thứ tự từ lớn đến nhỏ chính là Magnus, Lewis, Alan và Damon.
Tôi bất giác quay sang ông chú Alan, cảm xúc hoàn toàn không tự nhiên. Hắn ta có thể chính là vị hôn phu của tôi? Thực sự chênh lệch quá lớn, chuyện này hoàn toàn không hợp đạo lý. Alan dường như luôn biết tôi chê hắn già, hắn bèn thản nhiên nói:
- Để anh bổ sung thêm cho bé con biết, hoàng tử thứ nhất Magnus đã gần ba trăm tuổi, Lewis cũng phải hơn hai trăm, còn nhóc út Damon lùn tẹt sinh vào đầu thế chiến thứ hai…
Ngày hôm sau, chúng tôi khởi hành sang Anh Quốc. Mọi chuyện quá mức phức tạp và khó tin với một đứa trẻ như tôi, nhưng tôi vẫn ý thức được rất rõ nếu không nhanh chóng đến lãnh địa nào đó tìm người cứu thì ông tôi sẽ chết dần chết mòn.
Đến London rồi lên tàu điện hướng đến phía bắc, nghe nói lãnh địa của hoàng tộc ma cà rồng nằm sâu trong một cánh rừng, người thường không thể đặt chân tới.
Ngồi trên tàu điện, ông tôi xoa đầu tôi, bình tĩnh chậm rãi nói:
- Anne, ông xin lỗi đã giấu cháu nhiều chuyện. Nhưng thực sự chúng ta không thuộc về thế giới của những con người bình thường. Cháu có một sứ mệnh…
Tôi yên lặng cụp mi mắt. Có lẽ là như vậy, từ lúc sinh ra tôi cũng không giống một đứa trẻ nhân loại. Cũng không có một người bạn nào thân thiết, ở nhân loại không có ai để lưu luyến. Người quan trọng nhất trên đời vẫn cứ là ông ngoại…
Alan đi mua vé cho chuyến tàu kế tiếp, trong phòng đợi chỉ còn tôi và ông ngoại. Tôi cẩn thận đỡ ông nằm xuống cho đỡ mệt. Giọng ông đột nhiên rất nhỏ, mang một chút thận trọng dặn dò:
- Nghe này Anne, ở lãnh địa rất phức tạp, cháu phải chú ý mọi chuyện, bất cứ ai cũng không thể dễ dàng tin tưởng.
Tôi không hiểu lắm nhưng cũng gật đầu. Ông tôi nhìn quanh một vòng, thấy Alan vẫn chưa quay lại, bèn thì thầm nói tiếp:
- Ông quen điện hạ Alan đã nhiều năm, nhưng mấy năm gần đây, mỗi hành động của ngài ấy khó đoán được hết ý tứ. Điện hạ bên ngoài cởi mở nhưng cũng là người có tâm sâu… Còn về những người khác thì… Người vô tư nhất có là điện hạ Damon, mặc dù đôi lúc cậu ta hơi bốc đồng. Điện hạ Magnus cũng có thể làm bạn xã giao… nhưng tuyệt nhiên…
- Ánh mắt ông tôi đột nhiên chuyển sang nghiêm trọng – Đừng đến gần Lewis, hãy cố tránh y càng xa càng tốt. Ở lãnh địa, cháu có thể tiếp xúc với bất cứ ai để tìm tòi học hỏi nhưng nhất định phải giữ khoảng cách với y…
Càng về cuối ngữ điệu của ông càng nặng nề khiến tôi buộc phải chú tâm. Ừm, không nên lại gần hoàng tử thứ hai Lewis, xem ra y là một tên đồ tể man rợ đây… Đêm đó trên tàu điện tôi nằm mơ cũng liên tưởng đến y.
Trong giấc mơ của tôi, Lewis là một gã khổng lồ vạm vỡ, đôi mắt rực đỏ khát máu, răng nanh rất dài và trên người luôn có mùi tanh…
Nửa đêm thì tôi trở mình tỉnh giấc, ngủ trên tàu không thoải mái như trên giường rộng rãi. Lúc đứng dậy tìm nước uống, tôi thấy dưới chân mình có một con mèo con màu đen tuyền, trên cổ có đeo một cái chuông nhỏ.
Đôi mắt tròn to như hạt ngọc của nó sáng long lanh, bộ dạng có vẻ ngơ ngác. Không biết là mèo của ai, tôi thử bế nó lên thì thấy nó không sợ người lạ. Lấy từ trong ba lô ra một cây xúc xích bóc cho nó ăn, con mèo ngoan ngoãn ăn sạch. Ăn xong nó còn muốn chui vào lòng tôi ngủ.
Tôi đành mặc kệ nó, nghĩ bụng sáng mai chủ nhân của nó sẽ đi tìm nó thôi.
…
[ Đêm trên tàu rất yên tĩnh.
Con mèo đen chui ra khỏi lòng cô bé, bò lên cạnh gối. Từ gầm giường lại xuất hiện một con mèo đen nữa, to hơn con ban nãy một chút. Trong nháy mắt, mèo to biến thành một người đàn ông trẻ tuổi có gương mặt gian xảo. Hắn giơ máy ảnh lên, hướng về phía gương mặt đang ngủ say bình thản của Anne chụp một kiểu.
- Điện hạ có vẻ không quan tâm… – Cầm tấm ảnh nhỏ vừa chui ra từ điện thoại, hắn lẩm bẩm nói – Nhưng chúng ta vẫn cứ tò mò thôi.
- Em thấy anh thật điên rồ, Leo. – Con mèo đen nhỏ kia quay sang nhìn người đàn ông nói – Anh cảm thấy điện hạ sẽ lấy vợ à, ngài ấy còn không tin tưởng vào lời nguyền…
- Ryo, điện hạ không tin nhưng những người khác sẽ tìm cách vin vào nó. Vì cô ta là thiếu nữ định mệnh, nên người mà cô ta kết hôn chắc chắn sẽ là vua…
Mèo đen nhỏ thở dài, quay sang nhìn Anne, đôi đồng tử của nó thẫm lại. Có vẻ nó đang tức giận, muốn giơ móng vuốt cào cào lên trán cô bé vài đường.
- Trong giấc mơ của cô ta, điện hạ trông giống con king kong vậy. – Ryo bực mình nói.
- Đừng tò mò đọc giấc mơ của người khác nữa em yêu. – Gã đàn ông đặt tay lên trán cô bé – Nhưng thôi, anh sẽ chỉnh lại giấc mơ của cô ấy cho đúng… ]
…
…
Sáng sớm tinh mơ, Alan là người gọi tôi tỉnh dậy, hắn nói đã đến chặng dừng chân cuối cùng.
Con mèo đen trên lòng tôi đã bò đi đâu mất, có lẽ nó đã trở về với chủ nhân. Đêm qua tôi dường như lại tiếp tục nằm mơ.
Trong mơ tôi thấy một con king kong to lớn uống máu ăn thịt người, tôi là một trong những mục tiêu tấn công của nó. Sau khi ăn sạch những người kia, nó dồn tôi đến chân tường… Quái thú nói với tôi sẽ không ăn thịt tôi nếu tôi tình nguyện để nó hôn.
Vì yêu mạng sống nên tôi đã nhắm nghiền mắt, run rẩy chờ đợi. Mấy giây sau thấy thân thể nặng nề của quái vật áp lên tôi, bộ lông rậm và xù xì của nó đủ khiến tôi thấy nóng nực ngạt thở.
Kế đến người tôi lâng lâng, miệng của con quái vật không hề hôi hám mà lại thơm mát, ngòn ngọt như kẹo thạch.
Khi môi nó rời khỏi, tôi mở mắt ra, ngỡ ngàng khi thấy con quái vật kinh tởm đã biến mất, phía trước chỉ có một chàng bạch mã hoàng tử khắp người tỏa hào quang sáng lạn. Đôi mắt của y lấp lánh như sao khiến tôi có phần si mê. Lát sau đôi môi tươi má
t kia biếng nhác nở một nụ cười. Nụ cười đó thoáng qua mong manh, không biết có nên tính là cười hay không nữa.
Giấc mơ còn tiếp tục kì quái. Đó là hoàng tử đẹp trai gọi một con bạch mã đến, y ung dung lên ngựa. Tôi vì nửa tò mò nửa ái mộ mà chạy theo y. Cứ ngỡ y sẽ đón tôi lên ngựa đi cùng, nào ngờ y chỉ lạnh lùng nói một câu “Xong việc rồi, đi đi” rồi quất ngựa phi thẳng.
Tôi ngơ ngẩn và hụt hẫng nhìn theo bóng dáng y. Chỉ còn thấy bóng lưng xa dần với mái tóc bạch kim và áo choàng bạc bay bay trong gió…
Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật các chương truyện mới ra sớm nhất. Mời quý vị và các bạn theo dõi tại link này. Chúc các bạn vui vẻ!