Đêm trước, Jamil ngủ mơ thấy chiếc chìa khóa gỗ. Cậu mơ chiếc chìa khóa thế nào lại lôi cậu lên khỏi mặt đất và khiến cậu bay. Cảnh mơ tiếp theo, chiếc chìa khóa làm phép cho Jamil bơi dưới nước dễ dàng. Nó cũng làm phép cho Jamil lướt nhẹ trên không. Tất cả những cảnh này diễn ra ở một nơi không thuộc bán đảo và lúc đó có rất nhiều bọn trẻ con dõi theo cậu. Người ta tụ tập để xem Jamil biểu diễn cùng chiếc chìa khóa ma thuật của mình. Cảnh mơ cuối cùng là Jamil quay tròn trên bãi biển chiếc chìa khóa trên tay mà chẳng dính một hạt cát nào vào người. Khi tỉnh giấc, cậu nhớ lại rất sinh động là cuối cùng chiếc chìa khóa biến mất, cậu không còn biết nó biến đi đâu và tới sáng không dám nói liệu có tìm được nó hay không. Cậu thở phào, chiếc chìa khóa gỗ được bác hàng xóm Majid tặng vẫn nằm cạnh cậu. Việc biểu diễn và làm mất chìa khóa đã ám ảnh cậu suốt cả ngày. Mặc dầu cậu đã sở hữu chiếc chìa khóa gỗ thật song việc mất đi chiếc chìa khóa trong mơ có nghĩa gì, cậu không thể giải thích nổi.
Vào một buổi tối khi hai ông già kết thúc cuộc trò chuyện, Jamil hỏi họ về chiếc chìa khóa vàng của bán đảo. Cậu đã nghe được nhiều câu chuyện về nó và đó là nguyên nhân xung quanh những câu chuyện thần bí mà Jamil đã tình nguyện trở thành đội viên của Đội cận vệ Lữ đoàn chìa khóa.
Ông nội cậu, Kamal, là người đầu tiên nói: "Từ rất lâu trước khi ông Majid và ông định cư ở đây, mọi người đã trải qua thời kỳ tồi tệ nào hạn hán, nạn đói, dịch bệnh và lũ lụt. Những chuyện quái gở này kéo theo một trận động đất rất mạnh. Họ chọn một ngày để cầu xin tha thứ, và mọi người đều hiểu những hành vi tồi tệ của họ đã mang lại những điều bất hạnh. Một năm sau, họ thông báo rằng mọi điều đã thay đổi theo chiều hướng tốt hơn. Mọi thứ bắt đầu khởi sắc trở lại. Sau đó, họ đã quyết định dành một ngày để tạ ơn. Họ gọi đó là Ngày Canh Tân. Có nhiều điều phi thường đã xảy ra vào ngày hôm đó. Đầu tiên, mặt trời che phủ từng phần của hòn đảo rất lâu. Đến buổi chiều họ thấy có ánh sáng bí ẩn ở khắp mọi nơi. Mọi người hoảng sợ. Khi họ chạy từ đầu này tới đầu kia của bán đảo khác, sét đánh xuống cả ở hai nơi. Cả hai vẫn được rọi sáng cùng một lúc. Người dân nơi đây tò mò tìm hiểu nguồn gốc ánh sáng. Họ ngạc nhiên, nhìn thấy hai nửa của chiếc chìa khóa vàng ở cả hai nơi chiếu sáng.
"Những Quà tặng này từ Thiên đàng." Ông Kamal tiếp tục. "Sau đó được khớp lại với nhau và được mọi người bảo vệ. Thời gian trôi đi đến lúc chìa khóa trở thành biểu tượng của hòa bình, thịnh vượng, đoàn kết, ổn định và công bằng. Cháu thấy không, hằng năm người dân thường xếp hàng dài trên đường phố vào Ngày Canh Tân để mọi người được chạm tay vào chiếc chìa khóa và cầu nguyện cho bình an, phước lành. Trước khi cháu chào đời, một điều đặc biệt đã xảy ra trong Ngày Canh Tân. Người ta ra lệnh không được chạm tay vào chiếc chìa khóa, và một số nói rằng chiếc chìa khóa mọi người đang rước đi trông không giống chiếc chìa cũ. Một năm sau, người ta thấy chiếc chìa khóa mới đã nằm yên vị trong một chiếc hộp, điều này có nghĩa là người ta không được sờ nữa. Từ đó trở đi, rất nhiều chuyện quái gở đã xảy ra trên mảnh đất này. Thảm họa nối tiếp thảm họa. Chiếc chìa khóa cũ mất đi đã ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta, đặc biệt là vào Ngày Canh Tân."
"Vâng, ông nội," Jamil tham gia thảo luận, "năm ngoái cháu chẳng mở được miệng khi muốn hát thánh ca. Người bạn của cháu, Bashir thì rất lạ. Cậu ta có thể hát thánh ca ngược từ dòng cuối đến dòng đầu tiên. Bashir và cháu không thể nhảy một bài thể dục nhịp điệu đơn giản. Cứ như thể bàn chân của chúng cháu bị dính chặt xuống đất. Rất sợ ạ."
"Ông thì lú lẫn rồi." Ông Kamal tiếp tục. "Suốt cả ngày, đầu óc cứ u mê, ông lại quy cho là tuổi già. Ông uống rất nhiều nước bổ dưỡng Tatasi nhưng vẫn bị lú lẫn suốt ngày. Mọi người chúng ta kinh hãi khi màn đêm buông xuống, thay vì nhảy múa và vũ hội, không biết lý do gì, mọi người ngồi ở nhà vào buổi tối trong im lặng. Có điều gì mất mát nhưng không một ai biết đó là cái gì. Khi mọi người đi ngủ, đột nhiên không có bất kỳ một cảnh báo nào, một bức màn ánh sáng nhìn như đang nhảy múa trên bầu trời. Ông không phải là người đầu tiên nhìn thấy. Ông đang yếu và nằm nghỉ. Rất nhiều người kinh hãi. "
"Vâng," Jamil khẳng định. "Cháu thì khoái chí, nhưng một số người khác bị ngất xỉu, trong khi có người lại hét lên vì hoảng loạn."
Ông Kamal tiếp tục kể. "Khi đi ra, ông nhận thấy những luồng sáng càng lúc càng sáng, trở nên sống động, và hoang dã. Đó là những ánh sáng nhiều màu sắc đang nhảy múa trên bầu trời. Từ đây," ông Kamal nói, đi đến một vị trí dưới hiên nhà. "Ông có thể nhìn thấy nhiều ánh sáng ma quái rực rỡ ở khắp mọi nơi. Nó đã biến ngay khi toàn bộ hòn đảo sáng rõ. Nó như thể là một chiếc đèn khổng lồ đã được thắp sáng, có phải vậy không, cháu Jamil?"
"Vâng, cháu nhớ những tia sáng sắc đỏ đầu tiên đã rọi trên bầu trời như một dòng sông và sau đó biến mất. Tiếp theo, tia sáng mới ùa đến. Rồi tất cả đều biến mất. Sau đó, tất cả các tia sáng xuất hiện cùng một lúc. Cháu thấy sáng đến mức mọi người cùng xuống phố ca hát và nhảy múa. Đột nhiên đêm chuyển sang ngày."
"Nguyên nhân là gì?" Ông Majid ngạc nhiên hỏi.
"Không ai biết, nhưng thật đáng sợ." Ông Kamal chán nản nói. "Tôi sẽ không bao giờ quên đêm đó: đêm bầu trời bốc cháy!"
"Có gì liên quan tới chiếc chìa khóa không?"
"Có thể lắm. Có người tin rằng nửa kia của chiếc chìa khóa trên đảo đã biến mất, đấy là lý do vì sao bầu trời, người đã ban cho chúng ta chìa khóa, đã nổi cơn thịnh nộ. Có người nói ánh sáng là tín hiệu của những điều tốt đẹp sắp đến. Đối với bản thân tôi, đó là những dấu hiệu của những điều kinh hoàng sẽ đổ lên đảo này."
"Liệu có thể mang nửa kia của chiếc chìa khóa trở lại quần đảo này được không ạ?" Jamil hỏi khi ông Kamal dừng lời.
"Có, có thể, nếu cháu biết nó ở đâu. Thật không may, lúc này ông không biết nó ở đâu. Ông luôn mơ ước một chuyến phiêu lưu và bằng cách nào đó mang chiếc chìa khóa trở lại. Giờ ông quá già rồi không thực hiện được ước mơ này nữa."
"Thậm chí có uống nước cây Tatasi cũng không thể quay trở lại năm tháng thủa xa xưa được nữa." Ông Majid nói đùa và quay sang Jamil. "Cháu ạ, thực tế có thể mang chìa khóa trở lại. Trong cuộc đời nhiều điều có thể lắm."
"Ông có nghĩ, cháu có thể mang nó trở lại không?"
"Thật là một câu hỏi thú vị!" Ông Majid nói. "Vì cháu đã thể hiện khả năng tự mình suy nghĩ, ông nghĩ là có thể". Ông Majid ngừng nói và đặt tay lên vai Jamil. "Nếu cháu mơ ước làm một việc gì đó, cháu hãy biến giấc mơ thành hành động, và nếu điều này được thực hiện, đúng theo con đường mà cháu đã chọn, thì số phận sẽ làm được những điều mà dường như biến cái không thể thành có thể."
"Nói cách khác, nếu cháu tìm kiếm, cháu sẽ thấy." Ông Kamal kết luận.
*
* *
Những lễ hội khai mạc cung điện mới kéo dài hàng tháng đã làm cho Jamil kiệt sức. Cậu mong đến ngày cuối cùng khi cậu là một trong những người được rước chiếc hộp đựng chiếc chìa khóa ra khỏi cung điện mới. Jamil rất mừng. Cậu và những người khác đã được rước chiếc chìa khóa đó nhiều lần nên cậu khoác lác. "Cháu nhắm mắt cũng có thể thực hiện được."
Trước ngày chính thức khai mạc cung điện, ông Kamal úp mở cảnh báo Jamil. "Hãy coi chừng những lời nguyền từ bầu trời ".
"Ý ông là sao?"
"Cháu đã nhìn lên bầu trời hôm nay chưa?"
"Chưa ạ. Có chuyện gì ở trên đó ạ?"
"Mọi người đang say sưa tận hưởng mà không để ý tới điều quan trọng xảy ra trong đời. Xuất hiện những dấu hiệu cảnh báo trên bầu trời bán đảo rồi, nhưng rất ít người
Jamil đã không chú ý đến lời của ông nội. Cậu quá mê mải với lễ hội mà thậm chí không nhìn lên bầu trời. Rút cuộc cậu đã nhận ra một số đám mây lạ kỳ và nó xảy ra vào mùa khô, bình thường không có mây. Cậu chỉ đơn giản nhún vai và tiếp tục tham gia buổi lễ.
Đội cận vệ Lữ đoàn chìa khóa rước hộp vàng nhóm gồm bốn người. Họ đi từ từ khoảng hai trăm mét rồi chuyển giao cho nhóm khác. Nhóm của Jamil là nhóm cuối cùng. Tim của cậu đập dồn dập khi tới gần hộp vàng. Không hề có sai sót gì, việc chuyển giao cứ thế được thực hiện nhiều lần. Họ bước đi chậm rãi, Jamil đi ở đầu,
hướng về phía cung điện uy nghi. Dân chúng vỗ tay và hát thánh ca.
Jamil cảm thấy tự hào và mỉm cười khi họ diễu qua. Bất chấp những tiếng ồn xung quanh, cậu vẫn nghe thấy giọng nói của ông Kamal văng vẳng trong đầu: "Đây không phải là chiếc chìa khóa thật. Đó là giả và sẽ không thể cứu được bán đảo". Nhưng giọng nói của ông Kamal không đủ mạnh để ngăn cản được sự nhiệt tình và ý thức về nhiệm vụ của Jamil. Jamil đã diễu hành đầy niềm tự hào và hài lòng.
Jamil cùng những người khác mang theo hộp vàng có đựng chiếc chìa khóa bước lên cầu thang đến chỗ cổng chính rất lớn của lâu đài. Nhà vua, hoàng hậu, hoàng tử, công chúa và các quan triều đình cùng bước gần tới hộp vàng. Tốp người dừng lại một chỗ theo lệnh của Jamil. Họ đưa chiếc hộp cho hai người gác cổng để mở ra và trình chiếc chìa khóa cho nhà vua. Oai nghiêm, nhà vua mở cửa bước ra, tiếp sau một bài diễn văn ngắn gọn, Người hứa sẽ tiếp tục làm những điều tốt đẹp hơn cho người dân bán đảo Tatasi. Mọi người tung hô vang dội, ngay lập tức cánh cửa được mở ra.
*
* *
"Mình rất vui tất cả mọi thứ diễn ra tốt đẹp."
Bashir nói.
"Ừ, mình cũng rất mừng. Mình được gần nhà vua và bạn có thấy cách nữ hoàng nhìn chúng mình không? Mình nhìn thấy chìa khóa rất gần. Mình thật sự sung sướng ".
"Mình quá mệt rồi. Đi thôi".
Hai cậu bé hướng về phía Gariyon. Có pháo hoa trên bán đảo. Sau khoảng nửa giờ, trời bắt đầu mưa. Jamil nhìn Bashir. Cả hai đều sững sờ.
"Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Bashir hỏi Jamil.
"Mình không biết."
"Có lẽ đó là một phần của buổi lễ kỷ niệm."
"Mình nghi lắm."
Cả hai bắt đầu cảm thấy sợ. Không gian chắc chắn có gì đó không bình thường. "Có nguy biến rồi bà con ơi." Ai đó hét lên để mọi người nghe thấy càng thêm phần sợ hãi. "Không phải chuyện thường đâu." Một giọng khác hô to.
Khi các cậu bé chạy về phía Gariyon, một tia chớp xé ngang trời, bầu trời từ xa rực sáng, tiếp theo tiếng sấm âm vang. Jamil vừa khoái trí vừa sợ hãi. "Đáng sợ thật." Cậu tự nhủ. Hai cậu bé không thể diễn tả cảm giác vừa xảy ra. Các loại tia chớp trông thật ngoạn mục. Hai cậu bé đứng bối rối, chúng nhìn thấy ba loại tia chớp khác nhau, một loại vẫn nằm trên bầu trời, một loại xé toang từ đám mây đánh xuống mặt đất và một loại tia chớp đâm từ mặt đất tới
đám mây.
"Nhìn kìa. Chớp giật từ mặt đất đi lên." Jamil nói.
Jamil và Bashir không biết liệu đó có phải là một phần buổi lễ không nữa. Cả hai tảng lờ những đứa trẻ khác vẫn đang hát ngâm nga "Hoàng đế vạn tuế! Chìa khóa vạn tuế!"
Trong khi đó, càng ngày càng có nhiều tia chớp, mỗi lúc lại gần hơn. "Ô kìa!" Jamil hét lên khi một tia sét đánh xuống đất. Những ánh chớp càng đến gần, nỗi sợ hãi càng tăng lên. Hai cậu bé không còn dám thưởng thức những cảnh tượng ngoạn mục đó nữa.
Luồng điện từ sét đã làm cho mọi người hét lên và buộc phải chạy.
Bashir gào lên trong bóng tối. "Có cái gì đang cắn, khắp người tớ." Jamil bắt đầu chạy về phía Gariyon nhưng khi tiếng sấm sét mạnh làm rung chuyển cả một vùng, cậu dừng lại. Cậu bị sốc và choáng váng. Xung quanh cậu cơn dông bão đang trút cơn cuồng nộ. Rồi nó đột ngột chấm dứt. Nó đủ gây xáo động người dân. Jamil lo lắng về mọi thứ và tất cả mọi người, đặc biệt là cha mẹ cậu ở Baritaye và ông bà ở vùng Gariyon trên bán đảo.
Jamil cảm thấy như mặt đất đang rung chuyển nhưng không chắc. Sau đó, lại lặp đi lặp lại hiện tượng này. Có núi lửa phun trào ở đâu đó, nhưng cậu không thể biết chính xác chuyện gì đang xảy ra. Cậu có thể nhìn thấy ngọn lửa bùng phát phía xa xa trên biển, nhưng yên lòng vì khoảng cách không gần. Jamil tự trấn an đó là ngọn lửa nằm sâu dưới đáy biển phun trào. Cậu đứng trên một mỏm núi không biết phải làm gì. Các vụ phun trào vẫn tiếp tục diễn ra.
Dần dần khói đặc bao phủ khắp bán đảo. Jamil bắt đầu ho. Cậu chạy vào ngôi nhà gần nhất và đóng cửa sổ lại. Khi đó cậu nghĩ cậu đã an toàn giữa một trận động đất mạnh xảy ra tại bán đảo. Ngôi nhà rung lên. Các bức tường sụp đổ và từng phần của trần đổ ập xuống. Jamil chạy ra khỏi nhà la hét và kinh hãi. Rất nhiều ngôi nhà khác xung quanh cậu cũng đang sụp đổ. Cậu dõi theo mọi người đang bỏ chạy tứ tung, la hét và hoảng loạn. Có tiếng khóc nghe lúc gần lúc xa. Tiếng gào khóc và tiếng la hét khắp mọi nơi. Khắp nơi gần xa tràn ngập những tiếng khóc la. Jamil lịm đi vì kinh hoàng. Sợ tất cả mọi thứ. Trong bóng tối, Jamil chỉ có thể ngồi, nhắm mắt không dám nhìn mọi thứ bao quanh mình nữa. Quá sức chịu đựng. Cậu muốn đứng lên, tạ ơn trời là cậu còn sống và chạy tới Gariyon hoặc Baritaye để giúp đỡ mọi người xung quanh, - những người không may mắn như cậu - nhưng không thể. Cậu bắt đầu bật khóc trong bóng tối.
Khi cái gì giống như là mặt trời ló dạng trên đống đổ nát và hoang tàn, choáng váng và bối rối Jamil mở mắt ra nhìn xung quanh. Từ đỉnh núi cao nhất của Babulosa, cậu có thể nhìn thấy hầu hết các ngôi nhà đã bị đổ nát. Mức độ của thảm họa làm cậu choáng. Sau trận động đất, các ngôi nhà bốc cháy. Một số vẫn còn âm ỉ. Nhiều nơi ngập trong lũ lụt. Y như là một tên khổng lồ đã giẫm đạp qua bán đảo vậy, hắn đá và đập vỡ những ngôi nhà, thi thoảng châm lửa đốt nhà trên đường hắn đi qua. Đường phố và các khu vực xung quanh là những đống đổ nát, ngoại trừ một vài ngôi nhà, chủ yếu là nhà cổ bằng gỗ.
Cậu bé đi giữa cảnh tan hoang và đổ nát của những gì từng là Baritaye. Một nửa khu vực cung điện mới đã sụp đổ xuống biển. Jamil ngồi xuống bên vách đá nơi cậu có thể nhìn thấy từng phần của cung điện đã bị phá hủy nằm dưới biển. Cậu rầu rĩ khi nhận ra rằng chỉ có phép mầu mới giúp được bố mẹ mình sống sót. Bố mẹ cậu đang làm việc trong cung điện tối hôm đó.
Cậu dồn tất cả sức lực còn lại trong cơ thể mình đi đến Gariyon. Phải mất một lúc lâu Jamil mới tìm được đường sang bên kia bán đảo, nơi ông bà cậu sống. Từ xa, cậu bé thấy ngôi nhà không bị đổ, nhưng cậu quá choáng không còn tin vào bất cứ điều gì nữa.
Khi gần đến ngôi nhà, cậu bé lần đầu tiên cười lúc nhìn thấy ông bà ở phía trước ngôi nhà. Cậu chạy lại và ôm chầm lấy ông bà, nước mắt chứa chan.
"Bố mẹ của cháu vẫn an toàn và khoẻ mạnh. Vừa mới ở đây vài phút trước, nhưng chắc là đi ra ngoài tìm cháu." Ông Kamal nói, tay ôm Jamil vào lòng.
"Chắc là bị lạc nhau trên đường." Bà Laila giữ chặt cậu.
"Có quá nhiều thứ bị tàn phá và chết chóc xảy ra khắp mọi nơi." Jamil nói.
"Đúng chứ, chàng trai, chúng ta không thể nói rằng chúng ta không được cảnh báo trước." Ông Kamal nói.
"Đủ rồi." Bà hét lên. "Đây không phải lúc để nói chuyện ấy."
"Cháu sẽ đi tìm bố mẹ cháu."
"Hãy đến đây mà xem này," bà nói. "Hãy đến mà xem, cháu bé, công trình của tự nhiên". Bà chỉ tay vào chỗ trước đây là Đường Ma thuật, nói. "Con đường đã biến mất rồi, trận động đất đã phá hủy nó."
"Không có gì nối chúng ta với đất liền nữa ạ?" Jamil tò mò hỏi.
"Không có gì hết. Chúng ta đang ở trên một hòn đảo." Bà đáp lại và giơ cánh tay lên trời.
'Thật thú vị." Jamil nghĩ.
"Lại kia, một hòn đảo mới nổi lên ở đó và tiến đến gần đất liền hơn."
"Thật ngạc nhiên. Hòn đảoTatasi." Jamil nói.
"Đúng thế, chàng trai. Một hòn đảo mới xuất hiện và được gọi là Hòn đảo bị nguyền rủa." Ông Kamal nói với một nụ cười khô khốc.
Jamil quyết định đi tìm bố mẹ của cậu. Trên đường đi, cậu nhìn thấy đổ nát ở khắp nơi trên hòn đảo mới. Mọi người cuống cuồng cố gắng cứu những người khác, trong khi một số người chỉ ngồi đó choáng váng trước cảnh chết chóc và hoang tàn xung quanh. Cậu nghe thấy tiếng kêu be be của một con dê nhỏ trong một tòa nhà bị sập. Jamil cuống cuồng tìm kiếm. Cậu cứ thế đào cho đến khi thấy con dê. Jamil kéo con dê nhỏ ra khỏi đống đổ nát an toàn. Chú dê con ngỡ ngàng và bị thương, khó có thể đi được. Jamil đã mang nó về nhà của ông bà.
"Cháu đã làm việc rất tốt. Bất kể cái gì có thể cứu được nên cứu." Bà Laila nói.
"Mày và tao thật may mắn." Jamil nói trong khi cho dê con ăn. "Chúng ta đã sống sót. Mày có nhìn thấy cảnh hoang tàn đổ nát xung quanh không? Vì thế, nhiều người thiệt mạng nhưng chúng ta may mắn, chúng ta sống sót, chúng ta là những người may mắn. Một ý tưởng. Từ bây giờ tao sẽ gọi mày Lucky (may mắn) nhé!
Sau đấy, Bashir tìm được cậu. "Mình rất vui khi gặp cậu." Bashir nói
"Cậu bị sao đấy?" Jamil hỏi chỉ tay vào khuỷu tay bạn.
"Một phần của ngôi nhà đã đè vào tớ nhưng tớ may mắn như vậy đó."
"Chúng ta đều may cả. Con dê này thậm chí được gọi là Lucky.
"Cậu đã xem những gì xảy ra ở cung điện chưa?"
Bashir hỏi.
"Rồi, còn cậu đã thấy chuyện gì xảy ra với đường
đèo chưa?"
"Có, cậu đã nghe nói về những hải quái chưa? "
"Cậu biết mình không tin chuyện có hải quái." Jamil đáp lại.
"Thế cậu đã từng nghe thấy những tiếng kêu của hải quái chưa?"
"Chưa." Jamil đáp.
"Cậu đã thấy khói hơi thở của hải quái chưa?"
"Cậu đang nói gì vậy?" Jamil bối rối hỏi.
"Tớ đã nghe thấy tiếng gào lạ ngoài biển và hơi khói từ biển bay vào."
"Khói bay từ biển vào?"
"Đúng vậy, Jamil ạ. Có tiếng gào lạ ngoài biển và khói từ biển bay vào. Khói có mùi hắc sặc và làm mọi người hoa mắt chóng mặt."
Ánh mắt và chất giọng của Bashir có nét gì đó làm Jamil tin câu chuyện về hải quái.
"Cậu muốn nói là có những hải quái quanh đảo."
Jamil hỏi.
"Đúng vậy, có nhiều hải quái quanh đảo lắm." Bashir đáp, mắt liếc nhìn quanh hồi hộp." Tin tớ đi, Jamil. Chính mắt tớ trông thấy một con tàu chở đầy người bị hất tung lên không trung, và thế là hết."
"Cậu nói gì cơ? Chuyện sự thể thế nào?"
"Đầu tiên là tiếng gào của một hải quái, sau đó khói mù dày đặc bao trùm con tàu, rồi thì con tàu bị hất tung lên không trung, và thế là hết." Bashir giảng giải, vẫn còn chưa hết bàng hoàng. "Khi hết khói, tớ chẳng thấy ai bơi vào bờ…tớ chẳng thấy một ai hết." Nó nhấn mạnh hơn.
"Họ bị sao?"
"Họ biến mất hết."
"Có thể họ sẽ trở về vào hôm khác, có thể họ bơi ngang." Jamil cố gắng nói vẻ lạc quan.
"Không phải thế đâu Jamil ơi. Khi đã tan hết khói, chẳng còn thấy gì sất, không thấy một ai hết."
Tim của Jamil đập dồn dập, nặng nề. Bỗng dưng, cậu nghĩ mình nghe thấy tiếng gầm lạ phía xa xa. Cậu hồi hộp nhìn quanh. Từ khóe mắt mình, Jamil nghĩ cậu trông thấy một hình thù kỳ dị đang lướt về phía hai đứa. "Hải quái." Cậu hét tướng lên.
"Đâu cơ?"
"Kia kìa." Jamil chỉ tay về hướng xa xa.
"Nhưng tớ có nhìn thấy gì đâu?" Bashir nói, mắt đảo quanh hoảng hốt.
"Tớ nghĩ tớ nhìn thấy cái gì ấy đang tiến về phía chúng mình." Giọng Jamil run run. "Tớ sợ lắm."
"Mọi người trên đảo ai cũng sợ."
Chỉ một lát sau, một tiếng gầm vang lên từ phía biển. Đó là trộn âm của tiếng rít và tiếng gừ. Âm thanh xé xuyên qua bầu trời trên hòn đảo.
"Đó chính là tiếng gầm của hải quái đấy." Bashir hét váng lên và bỏ chạy.
Jamil chạy thật nhanh về phía ngôi nhà của ông bà cậu.
Mẹ Jamil reo lên sung sướng khi cậu chạy vào nhà.
"Ơn Trời, con vẫn còn sống." Mẹ ôm chặt cậu vào lòng. "Bố mẹ lo quá đi mất, mà bố vẫn ở ngoài kia tìm con."
"Con nghe thấy tiếng gầm của hải quái." Cậu nói và vẫn còn thở hổn hển.
"Cháu có trông thấy nó không?" Bà Laila hỏi.
"Không ạ." Cháu vừa nghe thấy tiếng nó là bỏ chạy luôn."
"Chuyện này sợ thật." Mẹ Jamil vẫn còn ôm khư khư con trai mình. "Cuộc sống trên đảo sẽ khủng khiếp lắm đây. Tất cả đều sợ hãi những gì sắp tới sẽ xảy ra."
"Bây giờ, tất cả chúng ta đều là tù nhân của hải quái." Ông Kamal nhận định.
Bố Jamil bước vào nhà thở hổn hển.
"Hải quái vừa qua đây đấy."
"Bố có nhìn thấy nó không ạ?" Jamil hỏi.
"Không. Bố không thấy. Bố nghĩ rằng chưa ai trông thấy nó. Nó lẩn sau làn khói mù dày đặc nó phì ra."
"Bạn con nói có vô số hải quái cơ." Jamil nói.
"Không ai biết chính xác có một con, hay vô số hải quái ở ngoài kia." Bố Jamil nói thêm.
"Hiển nhiên là có gì đó ngoài biển rồi." Bà Laila nói, hướng bộ mặt lo lắng ái ngại về phía Jamil. "Bà có nhìn thấy khói dày đặc và nghe thấy tiếng gầm lạ tai, nhưng bà không nghĩ rằng đó là hải quái. Đã có quá nhiều chuyện khủng khiếp xảy ra với chúng ta rồi."
Hai phút im lặng trôi qua không ai nói gì.
"Ai mà biết được ngày mai sẽ mang lại chuyện gì." Ông Kamal bắt đầu nói giọng cam chịu, chẳng nói đặc biệt với ai cả. Trận động đất quá là khủng khiếp, đủ tàn phá hết cả nhà cửa xung quanh. Giờ thì lại có hải quái, hay nhiều hải quái quanh mình nữa."
Mọi người lại im lặng.
"Đây là thảm họa đổ lên đầu chúng ta." Bố Jamil phá tan không khí im lặng. "Người ta nói là núi lửa phun làm nước biển nóng tới độ không ai bơi được nữa và còn ai mà chọn đi tàu thuyền bị bọn hải quái nuốt chửng."
"Ừ," ông Kamal cất giọng nói chêm vào. "Nước biển nóng làm cá cả chết lẫn bơi đi vùng khác."
Bố Jamil liền hỏi:
"Có ai thấy khói mù của vụ phun trào núi lửa bám
trên đầu chúng ta không? Tôi thì thấy khói chẳng bay đi đâu hết."
"Ôi, lạy Chúa tôi." Ông Kamal chán nản thốt lên. "Những điều tồi tệ nhất đã xảy đến với chúng ta, ngay lúc này đây cũng vẫn đang xảy ra. Nếu khói mù núi lửa đang lơ lửng trên hòn đảo, thì điều ấy còn tồi tệ hơn cả động đất và hải quái ấy chứ. Khói mù này sẽ ảnh hưởng đến mọi thứ, từ không khí chúng ta thở cho đến thực phẩm chúng ta ăn. Khói sẽ làm chúng ta ngạt thở đến chết. Nó sẽ cản ánh mặt trời chiếu vào chúng ta và không cho mưa tưới nước nữa. Tất cả cây cối, đặc biệt là cây Tatasi, không thể mọc nổi trong môi trường như thế. Mọi vật sẽ bị ảnh hưởng bởi đám khói, tôi cứ gọi là Tấm thảm Quỷ." Ông Kamal ngừng lại. Rồi ông lại nhìn Jamil và tiếp tục nói. "Thảm họa kép này sẽ từ từ xóa sạch tất cả chúng ta. Ông ái ngại cho tương lai của đảo này, liệu chúng ta còn có tương lai hay không."