Phúc Hắc Công Tử Không Dễ Chọc Chương 21


Chương 21
Hiểu được tâm ý.

Đào Tố Tâm bình tĩnh nhìn bộ y phục màu hồng nhạt được xếp đặt trên giường kia, xem một chốc khóe miệng dắt theo nụ cười trong chốc lát, bộ y phục này vốn làm cho nàng cảm thấy khó chịu tột cùng, hiện giờ trong mắt nàng lại cũng có một phong thái khác.

Cứ như vậy mà ngồi si ngốc một hồi lâu, nàng trông như là bỗng nhiên dường như trong lúc đó đã nhận ra được cái gì đó, bỗng chốc mạnh mẽ đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía bộ y phục trên giường tràn ngập khó tin cùng không thể tưởng tượng được.

Đào Tố Tâm sốt ruột đứng ở khoảng đất trước giường không ngừng rảo bước đi qua đi lại, đi lên vài bước liền dừng lại nghiêng đầu nhìn bộ y phục trên giường một cái, trong miệng còn lẩm bẩm.

Chỉ là bởi vì thanh âm quá thấp, từ đầu đến cuối khó có thể làm cho người ta nghe rõ rốt cuộc nàng đang nói cái gì.

Lăn qua lăn lại đi qua đi lại đã lâu như vậy rồi, nàng lúc này mới ngồi xuống trước bàn, vì bản thân mà rót một chén trà, khoát tay, một động tác ngửa cổ dốc hết trà trong chén đổ vào miệng.

Chỉ là uống quá nhanh, ngược lại lại khiến bản thân bị sặc.

Ho khan một hồi, Đào Tố Tâm lúc này mới tính đến mức hoãn lại.

Nàng quay đầu lại liếc một cái nhìn oán hận lên bộ y phục trên giường, lần này thanh âm nói chuyện không có khẽ khàng như ban đầu, trái lại có thể nghe rành mạch.

Nàng nói: “Hừ, đều trách huynh, đang yên đang lành chăm sóc ôn nhu như vậy làm cái gì? Huynh quản tôi muốn thay y phục hay không sao, ân cần như vậy bảo người ta chuẩn bị cả y phục cho tôi, hại tôi làm trái lời hứa với sư phụ, tôi đã đồng ý với lão nhân gia Người việc chung thân đại sự để cho người giúp tôi làm chủ, bây giờ nên làm thế nào đây?”.

Đào Tố Tâm ở trong phòng vẫn còn buồn rầu, đúng là một chút cũng không có chú ý tới có một thân ảnh vừa đứng ở ngoài cửa, sau khi đã nghe hết những câu mà nàng nói ra, có hơi sửng sốt, sau đó rất nhanh xoay người rời đi.

Không biết là hiểu được tâm ý của chính mình, cho nên thấy hành động vô tâm của đối phương đều có thể cảm thấy có hàm ý khác hay là Công Tôn Sách thật sự cố ý lãnh đạm với nàng, Đào Tố Tâm lúc này ngồi ở bàn cơm, thỉnh thoảng nhíu mày nhìn Công Tôn Sách  hoặc là sẽ mải miết ăn cơm hoặc là nghiêng đầu mỉm cười hàn huyên với Lý đại phu, như vậy một hồi lâu, hắn đúng là ngay cả một cái liếc mắt về phía nàng cũng không có.

Dựa vào cái gì chứ? Mặc dù chuyện lúc nãy ở y đường, nàng không giúp đỡ được gì, nhưng là nàng chủ động nói muốn bảo vệ hắn mà, hắn cho dù không cảm kích, tốt xấu gì cũng nên đối đãi với nàng như đối đãi với Lý đại phu cũng được mà!

Chẳng lẽ, hắn cảm thấy nam nữ bọn họ có sự khác biệt? Chắc là không phải đâu, lúc trước nàng nói phải cùng hắn ở trong cái sân nhỏ, Lý đại phu phản đối, không phải hắn mở miệng thuyết phục Lý đại phu sao?

Không phải nguyên do này, vậy thì là cái gì? Chẳng lẽ sau khi hắn trở về ngẫm lại cẩn thận, cảm thấy chuyện ngày hôm nay là nàng bỗng dưng gây ra hay sao?

Không phải chứ, hắn nhìn qua không giống như là người sẽ nghĩ như vậy chứ?

Ngay Đào Tố Tâm một bên đang đưa bát cơm lên miệng tiếp tục và cơm, khi đó một bên thì cúi đầu hồ đồ suy nghĩ đến loạn cả lên, nàng bỗng nhiên nghe thấy cách đó không xa truyền đến thanh âm của Lý đại phu.

Nàng theo âm thanh hướng đến nhìn lại bên phía Lý đại phu, chỉ thấy tất cả mọi người trên bàn cơm dùng mọi loại ánh mắt kỳ quái nhìn nàng, không chỉ như vậy, liền ngay cả bọn hạ nhân đứng hầu hạ xung quanh cũng có vẻ mặt kinh ngạc.

Đào Tố Tâm không hiểu mọi người ở đây bị làm sao vậy, cho nên như là bản năng nhìn về phía Công Tôn Sách.

Công Tôn Sách nhẹ nhàng khụ một tiếng, lúc này mới dùng ánh mắt ý bảo nàng nhìn vào bát của chính mình.

Từ ám hiệu của Công Tôn Sách nhìn xuống, vẻ mặt Đào Tố Tâm khó hiểu cúi đầu nhìn bát của nàng, chỉ nhìn một cái như vậy, nàng cũng đã hiểu rõ tại sao lúc này vẻ mặt mọi người lại như vậy, trên mặt cũng đồng thời ửng đỏ.

Vốn không biết khi nào thì đã bắt đầu, đồ ăn trong bát nàng sớm đã được ăn xong hết, nàng vừa mới khua chiếc đũa ở trong khoảng không, cũng có lẽ là do chiếc đũa đụng vào chiếc bát làm bằng gốm sứ, mới phát ra âm thanh leng keng lanh canh cũng không biết chừng, chỉ là nàng một chút cũng không chú ý tới.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/91779


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận