Phúc Hắc Công Tử Không Dễ Chọc Chương 23


Chương 23
Nửa đêm chưa chợp mắt.

Ban đêm, Đào Tố Tâm nằm trên giường trở mình trằn trọc, thật lâu sau vẫn không cách nào ngủ được, chỉ cần vừa nhắm mắt trước mắt sẽ đều là hình bóng của Công Tôn Sách.

Chính nàng cũng cảm thấy nghi ngờ, tại sao nàng lại chọn trúng Công Tôn Sách một thư sinh mặt trắng như vây? Hình tượng mà nàng thích không phải giống như sư huynh là một đại hiệp hay sao? Làm sao tự nhiên lại đổi tiêu chuẩn như vậy, hơn nữa, cẩn thận suy nghĩ lại Công Tôn Sách này ngoài việc có nước da đẹp, có một thân y thuật tốt, cũng có một chút nghĩa khí thấy chuyện bất bình rút đao tương trợ, những cái khác hình như là đều không có?

Đào Tố Tâm phiền não xoay người, lại thay đổi suy nghĩ, một người đàn ông có ba ưu điểm này chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Đủ rồi chứ?

Nhưng, nàng thích hắn, hắn sẽ thích nàng sao? Thích ư? Không giống, nếu là thích nàng, lúc ăn cơm tối hắn sẽ không lãnh đạm như vậy? Không thích sao? Nếu không thích tại sao hắn lại phân phó cho nô tì chuẩn bị y phục cho nàng, lúc nàng khó xử lại lên tiếng tương trợ làm gì?

Đào Tố Tâm đưa hai tay vuốt mái tóc dài đang xõa ra của mình, nếu không phải đang đêm hôm khuya khoắt nàng thật sự muốn ngồi dậy hét to một tiếng, đem những phiền não trong lòng hét ra hết.

Một lần nữa cố gắng ngủ nhưng không có kết quả, cuối cùng nàng khoác thêm áo rón rén đóng cửa phòng đi ra khỏi sương phòng.

Đứng ở trong sân nhìn xung quanh một lần, Đào Tố Tâm hơi đề khí liền tung người nhảy lên nóc nhà, nàng lùi về phía sau mấy bước nghiêng người nằm trên nóc nhà, nhìn khắp trời đầy sao, lúc này, nàng mới cảm thấy trong lòng không phiền loạn nữa, gió nhẹ nhành thổi phất qua, cũng chậm chậm buồn ngủ.

Đang lúc Đào Tố Tâm sắp chìm vào mộng đẹp, lỗ tai vốn rất thính của nàng chợt nghe bên ngoài tường viện có một vài âm thanh rất nhỏ.

Mặc dù âm thanh này cực kỳ nhỏ, người bình thường khó mà phân biệt được, nhưng dù sao Đào Tố Tâm trải qua nhiều năm huấn luyện như vậy nên tiếng động nhỏ gì cũng không thể thoát khỏi lỗ tai của nàng, vậy nên nàng liền lật người nhưng không hề đứng lên, chỉ từ từ bò đến mái hiên, cẩn thận ngẩng đầu xem tiếng động phát ra từ đâu.

Bởi vì trước cửa y quán có treo hai ngọn đèn lồng cho nên Đào Tố Tâm rất dễ dàng nhìn rõ mọi chuyện đang diễn ra.

Chỉ thấy mấy người mặc đồ đen lén lén lút lút khiêng một người đi vòng qua cửa chính của y quán, nhìn phương hướng thì là muốn đi đến cửa sau.

Đào Tố Tâm thi triển khinh công rón rén đi theo mấy người đang đi đến đến mái hiên cửa sau y quán.

Bởi vì quá mức chuyên tâm vào nhất cử nhất động của đám người này nên nàng không hề chú ý đến ở khe hở cửa sổ trong một gian phòng cửa sương phòng loáng thoáng có một đôi mắt đen như ngọc đang theo dõi nàng, mà lúc này cặp mắt kia đang rất vui vẻ.

Đi theo mấy người đó đến cửa sau, Đào Tố Tâm thấy mấy người đó đi tới trước cửa, kề lỗ tai nhẹ nhàng dán lên cửa lắng nghe động tĩnh, không hề nghe thấy gì mới từ từ rút trong ngực ra một con dao găm, nhẹ nhàng cắm vào khe cửa sau đó trượt xuống, cho đến khi con dao đụng phải cây gỗ gài cửa mới thôi.

Cảm giác con dao đã đụng vào thanh gỗ, người nọ mới từ từ dùng sức dùng dao đẩy cái chốt cửa từng chút từng chút một sang một bên.

Chỉ trong chốc lát, cửa sau liền bị người này mở ra từ bên ngoài.

Lúc này, Đào Tố Tâm không hề xuất hiện mà đuổi người ra ngoài, mà càng thêm cẩn thận chuyển qua mái hiên gần mấy người này muốn nghe rõ họ nói cái gì.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/91781


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận