Đào Tố Tâm cúi thấp đầu, thật lâu không dám ngẩng đầu lên nhìn mọi người, việc này… việc này bảo nàng giải thích như thế nào mới tốt đây.
“Đồ ăn của nhà Lý đại phu là tuyệt nhất, Tố Tâm cô nương còn chưa thỏa mãn, Công Tôn tại đây cũng muốn đa tạ sự chiếu cố của Lý đại phu, hôm nay thực sự là đã khiến cho Lý đại phu phải nhọc tâm rồi”.
Công Tôn Sách vốn dĩ không dự định nói nhiều lời gì, chàng không hề muốn để cho bất cứ ai hiểu lầm dụng tâm của chàng đối với Đào Tố Tâm, đặc biệt chính là Đào Tố Tâm, nhưng mà lúc này, nhìn thấy nàng ngượng ngùng thành như vậy, chàng nếu như thật sự khoanh tay đứng nhìn, cũng có phần quá không hợp với đạo làm người.
“Ha ha, không dám, không dám, Thúc Trúc tiên sinh quá khen rồi, lão hủ này còn chưa cảm tạ Công Tôn công tử ra tay tương trợ trong lúc y quán bận rộn nữa, chỉ là một bữa cơm thường, tiên sinh không cảm thấy keo kiệt bủn xỉn đã là tốt lắm rồi, lão hủ làm sao xứng đáng với hai chữ đa tạ này đây”.
Những lời này của Lý đại phu là xuất phát từ tấm lòng chân thành, không có câu nào là dối trá khách sáo cả, hóa ra sau khi Công Tôn Sách mượn xong y thư trở về sương phòng chưa được bao lâu liền nửa đường quay trở lại y đường, nói là muốn xem xem có chỗ nào có thể giúp được không.
Mà tin tức ân nhân cứu mạng của đương triều Thái tử, đại hồng nhân (tâm phúc, người tài) trước mắt Hoàng thượng – Thúc Trúc tiên sinh hiện tại đang ở trong y đường cũng không biết làm sao lại bị tiết lộ ra bên ngoài, những người bệnh nghe danh tiếng mà đến gần như là chen chúc chật ních trong đại sảnh, Lý đại phu đang khổ não nghĩ xem nên mở miệng xin được giúp đỡ với Công Tôn Sách như thế nào, Công Tôn Sách lại chủ động đưa mình tới tận cửa, không những thế, Công Tôn Sách thậm chí một chút phòng bị tâm tư của Lý đại phu cũng không có, vừa khám bệnh kê đơn cho bệnh nhân, vừa trôi chảy nói ra những chẩn đoán của mình, và nguyên nhân tại sao lại kê đơn thuốc như vậy đều giải thích cặn kẽ, rõ ràng.
Từ giờ Thìn (7h-9h sáng) đến giờ Thân (15h-17h), Lý đại phu đứng đằng sau Công Tôn Sách, chỉ cảm thấy tất cả những thứ học được trong bốn canh giờ này, cả nửa đời sau của lão cũng sẽ dùng không bao giờ hết.
Cũng chính vì có một lý do như vậy còn tồn tại, cho nên so với lúc vừa mới gặp mặt, tấm lòng tôn kính của Lý đại phu đối với Công Tôn Sách cũng tăng thêm vài phần.
Ngay lúc này, Công Tôn Sách mở miệng muốn giúp Đào Tố Tâm loại bỏ xấu hổ, lúng túng, lại không nói ra, đây vốn dĩ không phải là chuyện gì to tát, mà cho dù có là đại sự, hắn vì nể mặt mũi của Công Tôn Sách cũng sẽ xem như không nhìn thấy cái gì hết.
Đào Tố Tâm nghe thấy Công Tôn Sách mở miệng giúp nàng giải vây, gương mặt vốn dĩ vì thẹn thùng mà đỏ lên lúc này bởi vì có thêm một tầng cảm động lại càng thêm hồng lên vài phần so với lúc nãy.
Chỉ là bởi vì nàng từ đầu đến cuối đều cúi thấp đầu, vì thế cho nên mọi người có mặt ở hiện trường đều chưa từng nhìn rõ biểu hiện trên mặt của nàng.
Một lát sau, sau khi Đào Tố Tâm cảm thấy được biểu tình trên mặt mình đã hồi phục lại bình thường, nàng lúc này mới ngẩng đầu lên một lần nữa, chỉ là thứ đầu tiên nàng vô thức liếc nhìn khi ngẩng đầu lên vẫn cứ là biểu tình của Công Tôn Sách, lần này Công Tôn Sách vẫn không nhìn nàng, mà là nghiêng đầu chuyên tâm thảo luận với Lý đại phu về phương thuốc của một căn bệnh.
Khi nàng thu hồi lại ánh mắt, trên mặt Đào Tố Tâm không tự chủ được mà hiện lên một chút mất mát, mà tất cả những biểu hiện này đều đã rơi vào trong mắt của Trương Đại vẫn luôn ngồi yên tĩnh ở một bên.
Trương Đại là một thương nhân, vốn có sở trường về việc đoán ý qua lời nói và sắc mặt, hơn nữa tuổi tác cũng lớn, thiếu nữ ôm ấp tình cảm gì gì đó ông ta lúc còn trẻ cũng đã trải qua, lúc này ông ta tự nhiên là đem thái độ của hai người đều nhìn rõ mồm một, vì vậy trong lòng thầm than một tiếng, thật đúng là hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình!