Phòng trọ ở lầu hai, công tử rất có phong độ mà đưa Lâm Quân Tử về phòng, trong miệng luôn mồm xin lỗi: “Chúng ta còn có chút chuyện phải xử lý, cô nương trước cứ nghỉ ngơi tạm đi, ta đã nói tiểu nhị một lúc nữa mang chút đồ ăn đến rồi.”
Trong khách điếm đèn đuốc sáng trưng, Lâm Quân Tử nhìn công tử trước mặt một thân trường sam thuần khiết, vóc người thon dài, nhưng lại vẫn mang theo mũ như cũ nhìn không rõ mặt, trong lòng đột nhiên dâng lên một ý nghĩ.
Chẳng lẽ công tử này chính là hai kẻ mà quan binh đang truy tìm?
Hắn vẫn luôn mang theo mũ không dám lộ chân diện mục a!
Lâm Quân Tử hành sự mặc dù tùy tiện, tục tằn ngay thằng, nhưng là bên trong vẫn tính toán nhỏ nhặt, đây là thô trung đãi tế* đi!
*bên ngoài thô kệch bên trong tinh tế
Nàng còn đang nghĩ xem có nên đánh rớt mũ của công tử xem trên trán hắn có cái bớt nào không, công tử đã xoay người bước ra khỏi cửa rồi.
Lâm Quân Tử cũng không tiếp tục truy xét, quay đầu vào phòng,lại nhìn thấy trong phòng có một chiếc gương đồng.
Lập tức, lực chú ý của Lâm Quân Tử nhanh chóng dời đi, không hề bận tâm đến chuyện người tốt kẻ xấu gì nữa.
Nàng đóng chặt cửa phòng, bước thẳng về phía gương đồng.
Nàng còn không biết bộ dáng của chính mình sau khi xuyên qua như thế nào đâu!
Trong gương đồng xuất hiện một khuôn mặt đẹp đẽ, khuôn mặt trái xoan, búi tóc vấn cao, trán cao mày đẹp, mắt đen lay động, môi đỏ tay trắng, xoay đầu hoa nở, khí tự u lan
Cổ hương cổ sắc gương đồng, hơn nữa trong gương lại xuất hiện một mỹ nhân cổ điển xinh xắn đẹp đẽ, một chuỗi hơi hướm cổ xưa như vậy, có nói gãy răng cũng khó mà miêu tả cho hết, thế nhưng một chút ý thức hiện lên trong đầu Lâm Quân Tử.
Dáng người ánh mắt thanh tú như vậy, hơn nữa trên đầu lại quấn băng vải trắng, cả người cũng như liễu mềm đón gió, hoa soi bóng nước, thật đúng là linh tú xuất trần a!
Lâm Quân Tử nhìn chính mình mà ngây người, hơn nửa ngày mới phản ứng ra một câu của họ Lâm: “Ta dựa vào, làm sao xuyên thành mỹ nhân xinh đẹp như vậy hả!
Chẳng lẽ thật sự giống như câu nói kia, hồng nhan thì bạc mệnh a!
Cô gái xinh đẹp như vậy, đã sớm hoa rơi nước chảy rồi?
Thật sự là bị ta chiếm một đống tiện nghi a!
Ai mà chẳng thích mình xinh đẹp, Lâm Quân Tử sau khi ngắm đi ngắm lại vẻ đẹp của mình xong, lại đột nhiên nhớ tới thân phận vừa rồi, sau đó, Lâm Quân Tử nghĩ đến phát điên mà đập vỡ gương đồng!
*** Phew…cuối cùng cũng phát hết quà….:D***