Tiểu mỹ nhân xinh đẹp như vậy, lê hoa tiếu xuân phong, nhìn thế nào cũng giống người để cho người ta yêu thương chiều chuộng không kịp, không phải đại tiểu thư danh môn, cũng phải là tiểu gia bích ngọc a!
Vì sao nhất định phải là thanh lâu nữ tử a!
Nhất song ngọc tí thiên nhân chẩm, bán điểm chu thần vạn nhân thường*?
*Đôi cánh tay ngọc ngàn người gối đầu, một nửa môi son vạn người nếm.
Thèm vào a, tưởng tượng đã thấy phát ghê.
Thiên lý a, ngươi ở nơi nào?
Thật là con mẹ nó không có thiên lý rồi!
Đầy bụng ủy khuất không có chỗ xả, Lâm Quân Tử hậm hực mà ngồi cạnh bàn ngẩn người.
Thế nhưng có căm tức ra sao cũng không có cách nào biết rõ ràng hết thảy, vừa vặn đúng lúc tiểu nhị bưng cơm tối lên, Lâm Quân Tử chỉ có thể buồn bực gục đầu, đối với thức ăn trên bàn hung hăng chém giết một phen.
Ăn xong cơm, trời cũng dần dần tối, Lâm Quân Tử chuẩn bị hảo hảo ngủ một giấc, xuyên thì cứ yên ổn mà xuyên đi!
Nhưng là, trên người đầy mùi thuốc cùng với mùi mồ hôi, còn có cái mùi xui xẻo từ lúc ở trong quan tài, vẫn còn làm cho nàng khó chịu không thôi.
Không cần nghĩ ngợi nhiều, Lâm Quân Tử liền chạy xuống dưới lầu, phân phó tiểu nhị mang hai thùng nước nóng lên.
Trong thùng gỗ cực lớn, trên mặt nước ấm áp lơ lửng những tầng hơi nước màu trắng.
La sam nhẹ nhàng cởi bỏ, quần dài thoát xuống, Lâm Quân Tử đang muốn sải bước tiếng vào bên trong thùng gỗ, mới phát hiện cái vòng tay màu xanh tím vẫn ngoan cố bám trên cổ tay.
Lập tức, Lâm Quân Tử hiểu ra chút ít, nhất định là cái lão đầu xem quẻ kia tính kế nàng, cho nàng một cái vòng tay đầy ma lực, mang nàng xuyên qua rồi.
Lâm Quân Tử tức giận nghiến răng nghiến lợi, tên lừa đảo này, nếu có thể đem nàng xuyên qua, như vậy, có lẽ cũng có thể đưa nàng trở về, cái vòng tay này nhất định phải giữ gìn cẩn thận.
Trong phòng ánh đèn sáng ngời, hơi nóng mù mịt, Lâm Quân Tử ngâm mình trong thùng, tứ chi mở rộng, thoải mái thở dài một tiếng.
Ai nói cổ đại tất cả đều lạc hậu ?
Người cổ đại cũng rất biết hưởng thụ nha, ngâm mình tắm trong thùng gỗ này vừa thoải mái, mà lại rất bảo vệ môi trường, không có ô nhiễm.
Lâm Quân Tử thích thú mà vầy, sóng nước lay động, thoải mái hưởng thụ bồn tắm ngồi.
Nhưng còn chưa dùng đến chén rượu mà tiểu nhị đưa tới, đã nghe thấy dưới lầu cửa nhà trọ bị đập ầm ầm, sau đó, tiếng bước chân hỗn loạn liền vọt vào cửa.
Mơ hồ có tiếng người nói to truyền vào tai Lâm Quân Tử.
“Chúng ta phụng mệnh lục soát…..Chưởng quỹ mau đem danh sách khách nhân lấy ra.”
“Các ngươi lục soát trên lầu, một phòng cũng không được bỏ sót…”