“Thật xin lỗi, tôi hình như chưa từng nghe nói về anh.” Vương Tranh lạnh nhạt nói, “Có lẽ anh nhận nhầm người rồi.” Sau đó, cậu thậm chí còn tặng miễn phí một nụ cười.
Nụ cười này giống như cầm thước đo tính toán tỉ mỉ từng góc, chỉ vừa vặn biểu đạt sự giáo dưỡng, nhưng không biểu đạt cho sự thân thiết.
Cậu nhìn thấy nụ cười lóa mắt trên mặt Vu Thư Triệt lặn đi trong nháy mắt, cơ mặt cứng đờ, trong ánh mắt toát ra vẻ giận dữ, tự nhiên lại cảm thấy có chút sảng khoái.
Sau đó Vương Tranh lắc đầu, khẽ cười cảm xúc ấu trĩ mà mình vừa biểu lộ khi nãy, ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt phức tạp đang tìm tòi nghiên cứu của Từ Văn Diệu, cậu cười rộ lên, là để an ủi bản thân, cũng là để trấn an người khác, cậu nói: “Từ ca, em mang canh cho Vu Huyên đây, chú Vu,” cậu quay đầu lại, nói với Vu Tham mưu trưởng: “Con xin phép rời đi trước.”
Ba của Vu Huyên gật đầu, phất tay nói: “Mau đi đi, con bé kia mà tỉnh dậy nhất định sẽ nói muốn uống canh nóng.”
Vương Tranh gật nhẹ, nhấc chân đi trước, hướng về phía hành lang hẹp dài bên cạnh, băng qua hành lang, đi thẳng vào sân nhỏ ở bên cạnh khu nội trú, vượt qua bụi cây, đi qua lan can, bước lên hành lang gấp khúc đầy dây leo ngoằn ngoèo là có thể đến được tòa nhà của bệnh nhân nhập viện.
Thế mà phía sau lại truyền đến tiếng bước chân gấp gáp, giọng Vu Thư Triệt nghe như có vẻ thở không ra hơi: “Chờ một, Vương Tranh, xin chờ một chút.”
Vương Tranh nhíu mày, bước chân lại nhanh hơn, thế nhưng khi bước lên bãi cỏ nhỏ trong sân, cánh tay đột nhiên bị người phía sau túm lấy, bình giữ nhiệt trong tay suýt nữa đã đổ ra đất.
Vương Tranh còn chưa kịp xoay người, Vu Thu Triệt đã ra đòn phủ đầu gay gắt: “Tôi nói chờ một chút, Vương Tranh, cậu giả vờ không nghe thấy phải chăng rất không lịch sự? Lại nói, ngay cả trò chuyện với tôi đôi câu cậu cũng không dám sao?”
Vương Tranh đột nhiên xoay người, khuôn mặt với ngũ quan tinh tế của Vu Thư Triệt gần trong gang tấc, khoảng cách gần như vậy, vẻ đẹp rạng ngời kia đột nhiên giống như bị đặt dưới kính hiển vi, mất đi tỉ lệ, đương nhiên sẽ khiến người khác có cảm giác không hài hòa đến kỳ lạ. Vương Tranh khó hiểu, trong tình huống như vậy mà bản thân lại không còn cảm giác chán ghét mãnh liệt ban đầu với khuôn mặt ấy nữa, dần dần, có một cảm giác nổi lên trong lòng, đó chính là bừng tỉnh, là phát hiện ra đối tượng căm ghét đã nhiều năm này lại giống như mình, cũng chỉ có một cái mũi hai con mắt, cũng chỉ có một cái miệng, dù tổng hợp lại thì khí thế hơn, nhưng cũng có thể chỉ là khí thế biểu hiện bên ngoài mà thôi.
Hơn nữa, cậu còn có thể tinh tường phát hiện ra, có quầng đen ẩn dưới mí mắt Vư Thư Triệt, đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp của y có tơ máu mờ mờ, đường cong dưới cằm không còn tao nhã như trước kia vẫn nghĩ, ngược lại thiên về hướng cứng cỏi lạnh lùng, râu trên mặt còn chưa được cạo sạch.
Càng quan sát kỹ Vư Thư Triệt, lòng Vương Tranh chẳng hiểu sao lại càng dần bình tĩnh lại. Cậu nhìn người đàn ông trước mặt, cao hơn mình, cường tráng hơn mình, dáng người dung mạo tác phong khả năng ăn nói là chuẩn mực của người bình thường, quả thật xuất sắc hơn so với mình, nhưng chẳng biết vì sao, cậu đột nhiên lại nhìn thấu được phần trống rỗng trong vẻ ngoài hoa lệ kia, cậu nghĩ, đây đâu phải là kẻ địch làm mình oán hận và lo ngại khi xưa, hoặc là nói, y chỉ là một phiên bản rút gọn của người đàn ông kiêu ngạo đã cướp đi Lý Thiên Dương ngày ấy. Trong ký ức bốn năm trước, Vu Thư Triệt là nhân vật chói mắt biết bao nhiêu, y có thể giống như Lý Thiên Dương, giỏi giang, khôn khéo, có tài ăn nói, giỏi bày mưu nghĩ kế, bọn họ ở bên nhau nói những điều mà mình mãi mãi không có cách nào hiểu rõ, họ có thể hợp tác, có thể thấu hiểu nhau, có thể tạo nên tình yêu bùng cháy mãnh liệt. Những điều ấy, đều là những thứ Vương Tranh không làm được, nhón mũi chân cũng chẳng thể với tới.
Thế nhưng hiện tại, Vương Tranh chợt có một cảm giác, Vu Thư Triệt tựa như một tòa lầu các tuyệt mỹ cột điêu thềm đá, nhưng nếu như đổi một góc nhìn khác, thì cũng chỉ là một ngôi nhà có mái ngói trên đầu mà thôi.
“Vương Tranh, cậu nhìn tôi như thế mà còn muốn nói không nhận ra tôi, có phần hơi vô lý đó.” Vu Thư Triệt nhếch miệng, cười cười.
Vương Tranh định thần, yên lặng nhìn y, không nói một câu nào.
“Chẳng lẽ tôi nhất định phải đem cái tên Lý Thiên Dương nói ra? Đây không là một chủ ý hay đâu, tôi sợ sẽ gợi cho cậu vài hồi ức không vui đấy.”
Trong lòng Vương Tranh khó chịu đến phát bực, cậu hơi ngẩng đầu, thở dài một hơi, nhẹ giọng hỏi: “Anh tới trước mặt tôi, chính là vì để nói những cái này? Nếu như mục đích của anh là thế, vậy thì thật sự phải lấy làm tiếc rồi, tôi có nghe nói đến Vu Thư Triệt, như vậy là nông cạn sao?”
Mắt Vu Thư Triệt híp lại, ánh mắt sắn bén nhìn theo cậu, sau đó bật cười nói: “Cậu rất biết lấy lùi làm tiến, đầu tiên là giả vờ chưa từng nghe nói đến tôi, để cho tôi bị bêu xấu trước mặt mọi người, sau đó lại lấy lời của tôi chặn miệng tôi, làm tôi không biết phải chọn từ nghĩ câu kế tiếp như thế nào. Vương Tranh, cậu có vẻ vị đấy, làm tôi phải nhìn với cặp mắt khác xưa rồi.”
“Cái từ nhìn với cặp mắt khác xưa này có phần không thích hợp, nó chỉ sự thay đổi quan điểm về một con người, nhưng tôi và Vu tiên sinh ngài không thể tính là có quen biết, trước kia không có, sau này cũng sẽ không, đâu cần thiết phải để lại ấn tượng gì cho đối phương, để lại cũng không có ý nghĩa, ngài nói đúng không?” Vương Tranh do dự một chút, chỉ chỉ băng ghế dài ở bên cạnh bụi cây, nói, “Tôi ngồi xuống sẽ không thất lễ chứ? Xem ra nếu để ngài nói ra suy nghĩ của mình, cần chiếm dụng không ít thời gian của tôi đâu.”
Vu Thư Triệt gật đầu đồng ý, Vương Tranh lập tức bước qua, ngồi xuống, đem bình giữ nhiệt đặt quy quy củ củ ở một bên, hai tay đặt trên hai đầu gối, đấm đấm chân mình nói: “Tôi có hơi mệt, năm nay có nhiều chuyện không thể so được với năm trước, ngài có chuyện gì, mời nói thẳng.”
Vu Thư Triệt lôi một điếu thuốc ra ngậm, đưa gói thuốc qua hỏi: “Hút không?”
“Không, cảm ơn.”
Vu Thư Triệt cũng không miễn cưỡng, tự mình châm lửa, hít một hơi thật sâu, chậm rãi thở ra, đột nhiên bật cười, hỏi: “Cậu vẫn luôn như thế?”
“Có ý gì?”
“Không hút thuốc, không uống rượu, tới thăm bệnh mang theo canh tự mình hầm, nghe nói cậu còn là một người rất giỏi nấu ăn sắp xếp nhà cửa, không đi làm, chỉ đọc sách, khi còn nhỏ là một đứa trẻ rất biết nghe lời, lớn lên trở thành một người hiền lành, khái quát về con người cậu như vậy không sai chứ?” Vu Thư Triệt vẫn nhìn chằm chằm vào cậu không ngơi nghỉ, mắt híp lại, nhếch môi hỏi: “Bản thân cậu không nghĩ đến việc thay đổi sao?”
“Thay đổi thành cái dạng gì?” Vương Tranh thành thật hỏi.
“Trở nên đàn ông hơn một chút.” Ánh mắt Vu Thư Triệt sắc bén, hít một hơi thuốc, quả quyết nói, “Cậu như thế, không thấy là rất đàn bà hay sao?”
Vương Tranh khẽ siết chặt hai nắm tay, sau đó liền buông ra, thản nhiên nói: “Tôi không rõ cái gì gọi là đàn ông, cái gì là đàn bà, tôi chuyên về nghiên cứu lý luận văn học nghệ thuật, thứ tôi học đều là triết học phương Tây, tôi ủng hộ chủ nghĩ tự do, ai cũng có quyền được lựa chọn cách sống cho riêng mình, tôi cho rằng xã hội không nên chỉ có tiêu chuẩn, chẳng hạn tương tự như đàn ông hay đàn bà, tôi không biết một xã hội chỉ tôn sùng bản tính đặc thù của nam giới thì có cái gì tiến bộ đáng nói, tôi thậm chí còn không cho là đàn ông tốt hơn đàn bà, Russell (1) đã nói, nguồn gốc của xã hội hạnh phúc chính là sự đa dạng hóa, tôi nghĩ ông ta nói không sai.” Cậu gục đầu xuống, mím chặt môi, sau đó liền hỏi, “Hôm nay anh tới trước mặt tôi, chỉ để chứng minh tôi có nhiều yếu kém sao? Nếu chỉ để như thế, tôi thấy anh uổng công vô ích rồi.”
Cậu nhìn Vu Thư Triệt, giọng lạnh nhạt: “Sự miệt thị của anh sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến sự phát triển của tôi đâu, ngược lại tôi sẽ vẫn bước từng bước một về phía trước, còn đối với cái loại phán đoán phủ định này của anh, chỉ cần tôi còn sống, tôi nhất định sẽ kiên định đi về phía tôi muốn đi,” cậu thoáng mỉm cười, nhẹ giọng nói: “Nói theo quy luật khách quan, phán đoán của anh đã được xác định là không thể thành lập.”
Vu Thu Triệt chăm chú quan sát cậu, đột nhiên bật cười ha hả, hít một hơi thuốc, gật đầu nói: “Cậu đúng là một nhân vật ưu tú, tư duy mẫn tiệp, thỏa đáng đúng mực, thẳng thắng mà nói, tôi rất tán thưởng cậu. Nhưng,” y thu lại nụ cười, “Chuyện Lý Thiên Dương, tôi sẽ không nhượng bộ với cậu.”
Trong lòng Vương Tranh chấn động, chuyển đường nhìn, chua chát nói: “Tôi và anh ta đã chia tay nhiều năm, theo như tôi biết, Vu tiên sinh hình như cũng đã tách khỏi anh ta đúng không? Nếu đã như vậy, anh và tôi cũng chẳng còn quan hệ gì nữa, không cần phải ở trước mặt tôi thị uy.”
Sắc mặt Vu Thư Triệt cứng ngắc, buột miệng thốt ra: “Cậu thật sự đã gặp anh ta. Anh, anh ta nói cho cậu biết chúng tôi đã chia tay sao? Anh ta hiện tại ở đâu?”
Vương Tranh ngẩng đầu, nhìn thấy vẻ căng thẳng trên khuôn mặt tuấn tú của Vu Thư Triệt, trong ánh mắt lộ ra tia đau khổ và cấp bách, y ném điếu thuốc xuống đất, dùng chân ra sức dẫm nát nó, cao ngạo hất cằm lên một chút, môi lại không thể khống chế được mà run nhẹ, dường như đang chịu đựng một sự kích động rất lớn, sau đó, y hít một hơi thật dài, chậm rãi thở ra, thanh âm rõ ràng: “Nói như vậy, anh ta đến bệnh viện này, không phải bởi vì thân thể anh ta không khỏe, mà bởi vì, bởi vì cậu đúng không?”
Vương Tranh đứng lên, lắc đầu nói: “Không, tôi chưa bao giờ gặp anh ta ở bệnh viện.”
“Hay là, anh ta không muốn để cho cậu thấy.” Vu Thư Triệt nhìn cậu chòng chọc, sau đó nhắm mắt lại, rồi mở mắt ra, anh mắt thậm chí có chút tàn nhẫn, cười lạnh chửi một tiếng, “Con mẹ nó.”
(bản gốc vốn có thêm chữ thao, thô tục quá nên Lam mạn phép cắt bớt)
“Vu tiên sinh,” Vương Tranh nuốt nước bọt một cách khó khăn, nói, “Hiểu lầm của hai người các anh, không liên quan gì đến tôi, tôi phải đi, bạn tôi còn đang chờ canh của tôi.”
Cậu nhấc bình giữ nhiệt, đang muốn rời đi thì lại nghe Vu Thư Triệt hừ lạnh một tiếng, hỏi, “Không phải bây giờ cậu đang rất hả giận sao?”
“Hả?” Vương Tranh hoang mang nhìn y.
“Thấy chúng tôi có xích mích, cậu không phải là rất hả giận sao? Suy cho cùng, ngày xưa là tôi buộc anh ta chia tay cậu, cho anh ta một kỳ hạn cuối cùng, khiến anh ta phải lựa chọn, hai chọn một, tôi không rõ anh ta có gì khó chọn, tôi coi trọng anh ta, anh ta còn cái gì để mà lưỡng lự?” Vu Thư Triệt hung dữ nhìn Vương Tranh chằm chằm, hỏi, “Nói một cách công bằng, giữa tôi và cậu, lựa chọn khó lắm sao?”
Trong lòng Vương Tranh đau nhói, trong lúc hoảng loạn liền quăng liều một câu: “Quả là không khó, chẳng qua lựa chọn xong, nếu Lý Thiên Dương anh ta không hối hận, thì hôm nay anh cần gì phải đứng trước mặt tôi?”
Sắc mặc Vu Thư Triệt đột nhiên trắng bệch, thế nhưng lại nở nụ cười, vừa cười vừa gật đầu, nói: “Thế mới nói, cậu đang vui sướng khi thấy người gặp họa không phải sao? Vương Tranh, cậu cũng thôi biểu hiện khiêm tốn hiền lành đi.” Nụ cười của hắn càng ngày càng rực rỡ, rồi lại mang theo xa cách và lạnh lùng, nhìn lên bầu trời xanh, chậm rãi gằn từng tiếng hỏi, “Lý Thiên Dương, anh ta yêu cầu cậu tái hợp, đúng không?”
Vương Tranh mím chặt môi, lặng im không nói.
Vu Thư Triệt hoàn hoàn không nhìn cậu, chỉ tự nghĩ tự nói: “Khi chúng tôi bên nhau, cả hai đều cho rằng đã thực sự tìm được một nửa quan trọng khác, tôi chưa từng thử đi tìm hiểu rõ về một người, cũng chưa từng thử để người khác hiểu rõ mình, thậm chí ngay cả trong đầu chúng tôi, ai cất giấu dã tâm và dục vọng gì cũng không cần phải nói ra, hai bên đều hiểu rất rõ. Cậu và anh ta, chẳng lẽ có kinh nghiệm đó sao?”
Vương Tranh cảm nhận được vết thương cũ dưới đáy lòng lại ứa máu, cậu thấy hơi ngạt thở, nghẹn ngào nói: “Tôi không cần thiết phải nghe những lời này, ta nghĩ tôi phải đi rồi.”
“Từ từ, Vương Tranh,” Vu Thư Triệt lại không muốn buông tha cậu, vẫn bám riết lấy cậu, hỏi, “Cậu xuất thân từ hệ Trung văn*, với cách biểu đạt tình cảm cậu hẳn là chuẩn xác hơn so với tôi, cậu nói cho tôi biết đi, nếu như hai bên đã hiểu rõ nhau, tín nhiệm nhau mà vẫn không thể trở thành nền tảng cho tình yêu thật sự, vậy thì cái gì mới có thể?”
(*) giải thích rõ một chút thì giống như sinh viên/ học sinh học ban C/nhân văn ở nước mình
“Tín nhiệm, thấu hiểu, tôn trọng, chân thành, chúng tôi rõ ràng đều có đủ, nhưng vì sao vẫn thế này? Tôi rốt cuộc là thiếu cái gì chứ?” Vu Thư Triệt ở phía sau cậu lớn tiếng hỏi.
Vương Tranh không thể tiếp tục đối thoại với y nữa, cậu bước thật nhanh chạy thoát khỏi Vu Thư Triệt, nhưng âm thanh kia vẫn vang vọng trong màng nhĩ, đúng vậy, có rất nhiều tiểu thuyết kinh điển đề cập đến chủ đề tình yêu, từ văn hóa phục hưng đến nay, quả thật luôn cường điệu nó, nhưng thứ yêu đương ấy là tất cả sao? Hay là nói, giống như những lời chất vấn của Vu Thư Triệt, thiếu một cái gì đó, hay một điều gì đó mất đi, khiến cho cả một bộ máy thiếu đi năng lượng và động lực, cuối cùng khi lực quán tính dần dần biến mất, thì bộ máy không thể không ngừng hoạt động.
Khi xưa, thứ cậu hao phí vì Lý Thiên Dương đâu phải chỉ có những thứ này, cái gì có thể cho hắn đều đem đi cho hết, không thể cho, cũng nghĩ mọi cách để cho. Cậu như phủ phục dưới chân thần, hận không thể hiến dâng hết tim gan lòng phổi của mình, thế nhưng dù làm như vậy, không thể vẫn là không thể, bộ máy kia, đã định là đi đến một mức độ nhất định rồi sẽ phải dừng lại.
Chờ nó dừng lại, bạn mới biết, bên trong con người bạn đã bị đốt cháy làm nhiên liệu, bạn trở thành một cái xác không.
Vương Tranh thảng thốt hoảng sợ chạy thật nhanh về phía trước như đang lẩn trốn, bỗng nhiên ngay lúc đó, dưới chân cậu bị một cái gì đó vướng lại, cậu lảo đảo một cái suýt nữa đã ngã xuống, nhưng chính lúc này, một đôi tay mạnh mẽ đã kịp thời đỡ lấy cậu, trong giọng nói của Từ Văn Diệu mang theo cả sự lo lắng và đau lòng: “Sao thế? Người kia là ai, tiểu Tranh, sao trông em như thấy quỷ vậy, đừng gấp đừng gấp, xảy ra chuyện gì thế? Chuyện gì? Em nói lại xem nào?”
Vương Tranh ngỡ ngàng nhìn anh, đột nhiên giống như bị búa tạ đánh vào lòng, cậu nhấp nháy mắt, cảm giác có chất lỏng từ mắt trượt xuống hai gò má, cậu cũng chẳng quan tâm nữa, chỉ hoang mang hỏi Từ Văn Diệu: “Từ ca, Vu Thư Triệt hỏi em, anh ta vì thiếu cái gì để đến mức không còn cách nào níu kéo được tình yêu, vậy còn em thì sao? Em thiếu cái gì quan trọng sao, vậy nên mới khiến con đường của mình khó đi đến như vậy?”
Từ Văn Diệu biến sắc, môi mím chặt im lặng không lên tiếng ôm chặt lấy cậu, cố gắng vỗ nhẹ sau lưng cậu, lời lẽ chắc nịch: “Em không thiếu cái gì cả, dù cho thiếu, chúng ta nhất định sẽ đem nó quay trở về, có gì đáng lo đâu đúng không?”
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !