Vương Tranh bị Từ Văn Diệu ôm thật chặt, người ngoài nhìn vào, cái ôm này phù hợp với phương thức trao đổi tình hữu nghị thông thường giữa đàn ông với nhau, giống như cách anh em hay bạn bè an ủi nhau, địa điểm lại là bệnh viện, người qua lại phần lớn đều nghĩ rằng hai người này đột nhiên nghe được tin dữ gì đó của người thân bạn bè, thương tâm đến mức một người đứng đó cố nén nước mắt, người còn lại vỗ vai an ủi người kia.
Nhưng đối với Vương Tranh mà nói, trong toàn bộ giai đoạn trưởng thành cái được gọi là ôm gần như không có. Cậu nhớ rõ chỉ có một kỷ niệm: lúc cậu còn rất nhỏ, có một lần sốt đến bốn mươi độ, mẹ cậu ôm chặt cậu vào lòng, không ngừng thay khăn tản nhiệt trên trán cho cậu. Cách đã nhiều năm như vậy, trong trí nhớ của cậu vẫn có thể tái hiện rõ nét ngày đó quần áo mẹ cậu mặc chất vải là gì, áo sơ mi sợi tổng hợp màu trắng, kề mặt lên có cảm giác như kề lên tờ giấy trắng, có chút thô cứng, không mềm mại, nhưng lại tô điểm rất đẹp cho cơ thể ấm áp của mẹ, cùng với mùi thuốc đông y ở phòng thuốc đông y mà mẹ cậu đã công tác nhiều năm. Mùi hương ấy làm cậu say mê ngây ngất, giống như được trở lại tử cung, được dòng nước ấm áp dịu dàng bao quanh. Từ người mẹ truyền đến sự nôn nóng và lo lắng, là sự yêu thương quan tâm vô cùng chân thực không thể nghi ngờ, những điều này khiến cậu có cảm giác an toàn. Lúc ấy Vương Tranh của thời thơ ấu đã nghĩ không chỉ một lần rằng, nếu cứ vậy mà chết đi thì thật là tốt, đứa trẻ mất đi lúc ấy, có thể có được sự yêu thương dịu dàng nhất của mẹ, tuyệt đối sẽ không sinh ra cảm giác sợ hãi cái chết, ngược lại, còn có thể thấy hạnh phúc trong lòng, nếu chết như vậy, cũng không có cái gì gọi là oán hận.
Nhưng một khi cậu khỏe hơn, sự dịu dàng ấy lập tức bị cướp đoạt. Mẹ cậu lại khôi phục sự tồn tại thô bạo nghiêm khắc như trước kia, quát mắng trách móc trở thành phương thức chủ yếu để đối thoại hằng ngày. Năm mười sáu tuổi, có một lần cậu cùng mẹ đến ăn cơm ở nhà ăn bệnh viện nơi mẹ cậu đang làm việc, trưa hôm ấy có mua một phần trứng sốt cà, bởi vì nêm đường nhiều hơn muối, món này khiến cho Vương Tranh không thích đồ ngọt cảm thấy như bị tra tấn. Nhưng sự bất mãn của cậu bị mẹ phát hiện ra, có lẽ ngày đó mẹ cậu bởi vì việc nhà quá nhiều, đi làm lại muộn, ảnh hưởng đến toàn bộ tiền thưởng của tháng đó; có lẽ đêm trước đó, vừa đúng lúc phát sinh việc đấu khẩu của bà với chồng ở nhà, kìm nén cơn tức giận đầy một bụng. Bất kể nguyên nhân là gì, Vương Tranh rất bất hạnh khi phải làm cái mương cho bà phát tiết, bà không quan tâm đến xung quanh, ở ngay trước mặt rất nhiều người ở nhà ăn, hung hăng quở mắng Vương Tranh một trận.
Dù là hiện tại, Vương Tranh nhắm mắt lại vẫn còn có thể hình dung được chính mình khi ấy, mặc đồng phục rộng thùng thình, cúi thấp đầu im lặng, giống như con chim cút bị đánh tơi tả, nơm nớp lo sợ ngồi nghe mẹ nổi giận đùng đùng trên đầu mình, hét lên the thé một thằng nhóc yểu thọ như mày sao không biết tích phúc hả, còn kén ăn sao, ăn nhanh lên, không ăn thì cơm chiều cũng đừng ăn! Có hai đồng nghiệp của mẹ ngồi kế bên nhìn thấy, nói đỡ giúp hai câu, điều đó lại khiến cho mẹ cậu càng thêm tức giận, giống như tìm được một chiến hữu cùng chung kẻ thù, dùng âm giọng có lực xuyên thấu lớn nhất của bà, ở trên bàn cơm đem hết toàn bộ những việc xấu từ nhỏ tới lớn ra tính sổ luôn một lần.
Lúc ấy, Vương Tranh đã vùi đầu rất thấp, cảm thấy bản thân mình giống như một nhân vật tồi tệ điển hình, một đứa bé khiến cho mẹ mình phải hổ thẹn và ô nhục, mẹ cậu lại còn dùng phương pháp tăng thêm cảm giác nhục nhã lên đầu cậu như vậy, khiến cậu gần như bị nghẹt thở. Cậu không còn cách nào khác, chỉ có thể dùng cảm giác vô cùng xấu hổ, tự kiểm điểm chính mình, không buông tha bất cứ một góc nhỏ nào, truy tìm tội chứng để chứng minh quyền uy của mẹ.
Mỗi một quyết định gì đó trước khi cậu trưởng thành, cơ hồ đều phải dựa vào sự đấu tranh với mẹ mới có thể thực hiện được. Từ quyết định lớn như điền nguyện vọng vào giấy tuyển sinh, nhỏ như mua một cuốn tiểu thuyết mình thích, toàn bộ những thứ vượt quá phạm vi nhận thức của mẹ cậu, đều bị bà kiên quyết từ chối ra khỏi thế giới của bà. Suốt cho đến khi lên trung học, cậu luôn ở trong tầm mắt của mẹ, chưa bao giờ thử ngủ lại, chưa bao giờ thử ra ngoài chơi cùng bạn học, càng không nói đến khu chơi game mà mấy cậu nhóc ở độ tuổi ấy yêu thích, phòng chiếu phim, đi tán gái (1), kéo bè kéo lũ đánh nhau, về phần cả nhà cùng nhau đi du lịch vào dịp lễ tết, giao lưu và tạo mối quan hệ với họ hàng các loại thì lại càng giống Đêm Ả Rập*, thuộc loại ảo tưởng xa xôi không thực tế trên màn ảnh truyền hình.
(*) truyện còn được gọi là Ngàn lẻ một đêm, ám chỉ những chuyện hoang đường, không có thật.
Từ bé Vương Tranh đã khát khao được rời khỏi nhà, khát khao sau khi lớn lên đi thật xa khỏi nơi này, thoát khỏi sự khắc khẩu và oán hận lẫn nhau không ngừng của ba mẹ, rời khỏi nơi ngoại trừ ăn no mặc ấm ra chẳng còn trông mong được gì khác, liếc mắt một cái đã thấy tận cùng của cuộc sống, rời khỏi cái chẳng khác mấy với thứ mà tất cả mọi người gọi là sống cho qua ngày đoạn tháng. Năm hai đại học, sau khi cậu gặp được Lý Thiên Dương, cậu gần như không quay đầu chùn bước đi theo người đàn ông kia, với cậu mà nói, Lý Thiên Dương không chỉ là một người yêu, hắn còn là một cánh cửa cứu vớt, còn là một thứ gì đó có khả năng làm cho cuộc sống thêm rực rỡ và phong phú hơn.
Cậu cứ vậy mà cố gắng đuổi theo nhịp bước của Lý Thiên Dương, muốn nói những đề tài làm Lý Thiên Dương cao hứng, muốn làm những chuyện khiến Lý Thiên Dương vui vẻ, nhưng Vương Tranh vụng về thiếu kinh nghiệm như vậy, trước khi đi học đại học, cậu thậm chí chưa từng thử quyết định sẽ ăn gì khi đi nhà hàng. Cậu vẫn luôn sống trong một môi trường nhỏ hẹp, quan sát mẹ cậu, giáo viên, xu hướng giá trị để xác định chuyện cậu cần làm, lời cậu phải nói. Bầu không khí ấy khiến cậu cảm thấy nghẹt thở, cậu khao khát tự do và thế giới rộng lớn bên ngoài, nhưng chờ đến khi cậu thật sự đi theo Lý Thiên Dương, cậu mới phát hiện, cái môi trường mà cậu khát vọng thoát khỏi, kỳ thật cũng là một loại bảo vệ và an toàn.
Cậu thoát khỏi cái môi trường ấy, lại rơi vào trong sự khủng hoảng và bất an khác lớn hơn.
Những điều này, Lý Thiên Dương không biết, mà có biết cũng không hiểu được, nhưng không thể trách hắn, trong vô số lần Vương Tranh tự mình hồi tưởng lại thời gian đã qua, đều hiểu không thể trách được hắn, ngay cả suy nghĩ oán trách Lý Thiên Dương cậu cũng không có, cậu sợ từng phút, sợ bản thận không cẩn thận để lộ sự vụng về và ấu trĩ của mình, sợ bởi vì thế mà bị Lý Thiên Dương khinh bỉ và ghét bỏ. Vương Tranh trong bốn năm ấy, vẫn luôn muốn sắm một vai diễn, vai một người yêu thành thục lão luyện tao nhã cơ trí. Nhưng bởi vì cậu không có kinh nghiệm, vai diễn kiểu ấy sau cùng cũng thất bại, vụng về một chút là bại lộ ngay, cậu vốn không am hiểu những thứ này, đó là lý do cậu bại bởi Vu Thu Triệt. Vu Thư Triệt mới thật sự là thành thục lão luyện, tao nhã cơ trí, lúc chia tay Lý Thiên Dương đã từng nói, hắn không có cách nào xem nhẹ và chống cự lại tình yêu của Vu Thư Triệt, hắn biết rõ có lỗi với Vương Tranh, hắn đã từng dùng lý trí buộc mình không được dây dưa với người đàn ông kia nữa, nhưng hắn làm không được, dứt không được.
Hiện tại, người đàn ông mà theo như lời Lý Thiên Dương nói, làm không được, dứt không được, đã chạy tới hỏi cậu, rõ ràng theo nghĩa thông thường thì tình yêu cơ bản được hình thành từ cảm giác yêu, rõ ràng đã có sự tín nhiệm, sự thấu hiểu, tôn trọng và chân thành, vì sao tình yêu của y và Lý Thiên Dương, cuối cùng vẫn không thể bền vững?
Vương Tranh cảm thấy trong vấn đề mà y hỏi cũng có những phần cậu vẫn luôn hoang mang khó hiểu, khi ấy, cậu đối với Lý Thiên Dương, hoặc có thể nói giữa cậu và Lý Thiên Dương, chẳng lẽ không có những thứ đó sao? Nhưng có vài thứ, có thể có nhiều, cũng có thể có ít, chỉ cần người ấy muốn, cậu có thể làm được nhiều hơn những gì người ấy muốn, nhưng trên thực tế, ngay cả khi bản thân có được những thứ ấy, vẫn vô ích.
Nếu như họ đều là người thiếu mất một phần quan trọng nào đó trong quan hệ tình cảm, vậy thì, phần thiếu ấy rốt cuộc ở đâu?
.
“Vấn đề này thật đúng là khó nói,” Từ Văn Diệu nghe xong lời tự thuật đứt quãng của cậu, buông cậu ra, không ôm cậu trực diện nhưng vẫn vòng một cánh tay qua sau lưng cậu, vừa nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, vừa mềm giọng nói, “Nhưng anh cảm thấy, em bị họ Vu kia làm cho luẩn quẩn rồi.”
“Luẩn quẩn?”
“Đúng, theo logic của cậu ta, dùng cách nhìn nhận vấn đề của cậu ta để nhìn lại bản thân, chuyện cậu ta đã mơ hồ, với em mà nói, đương nhiên càng thêm khó hiểu.” Từ Văn Diệu lấy từ trong túi ra một cái khăn tay được xếp chỉnh tề, góc cạnh được ủi ngay ngắn, đưa sang mang theo nụ cười, “Lau đi nào, mặt thành mèo hoa nhỏ rồi.”
Vương Tranh đột nhiên đỏ mặt, nhận khăn tay lau mặt, ấp úng: “Em, em bình thường không đến nỗi thế này…”
“Bình thường không đến nỗi thế này, em còn muốn đến nỗi nào hả?” Từ Văn Diệu cười trách, “Em cho là trong lòng anh hình tượng của em rất cao sao?”
Vương Tranh xấu hổ cúi đầu.
“Được rồi, này tính là gì? Vu Huyên trước mặt anh còn xấu hổ hơn nhiều, em so với em ấy, có thể gọi là phù thủy nhỏ gặp phù thủy lớn*, vả lại, ai biết được có một lúc nào đó anh sẽ thất thố trước mặt em thì sao? Con người mà, chung quy vẫn không thể khống chế được cảm xúc của bản thân, vui buồn không hiện lên mặt là đối với người ngoài thôi, đúng không?”
(*)小巫见大巫 /tiểu vu kiến đại vu: ý chỉ tài năng khác xa nhau một trời một vực
“Em còn tu luyện chưa đủ, nhiều năm như vậy rồi, em còn tưởng rằng mình đã…” Vương Tranh thở dài, cúi đầu nhỏ giọng nói, “Từ ca, trong lòng anh cũng cảm thấy rất thất vọng về em phải không?”
“Đúng là rất thất vọng, nhưng không phải bởi vì em bị người ta hoa ngôn xảo ngữ kích động đến mức thất thố, mà bởi vì em không chịu đối mặt với loại thất thố này,” Từ Văn Diệu vòng tay ôm cậu, vỗ vai cậu, nhẹ giọng nói, “Trạng thái tinh thần của con người không phải là vật hư cấu, không thể có khả năng tuân theo một nguyên tắc lý tính nào, bằng không năm đó khi lý luận của Sigmund Freud (2) xuất hiện, sẽ không dấy lên một cuộc cách mạng thay đổi tư tưởng ở phương Tây. Mặc dù ngày đó ông ấy chịu không ít chỉ trích, nhưng ông ấy đích xác là người đầu tiên dùng phương pháp nghiên cứu khoa học để diễn tả, những nguyên tắc lý tính mà chúng ta áp đặt lên ý nghĩa hành vi của mình, không thể sử dụng được ở phương diện tinh thần, trong tiềm thức. Cho nên Vương Tranh à, em không thể nói tôi đã ba mươi rồi, tôi có thể quản lý được hoạt động tinh thần của mình, muốn nó thế nào thì nó sẽ thế ấy, đó không phải là hiện thực, nó chỉ là một loại lý lẽ giải thích được con người đơn giản hóa, em học chuyên về lý luận, điểm này, em phải hiểu hơn anh mới phải.”
Vương Tranh gật đầu, có chút xấu hổi nói: “Nhưng văn hóa xã hội chung quy vẫn có những lời biện giải rập khuôn cho trạng thái nên có ở từng giai đoạn tuổi tác, ví dụ như tam thập nhi lập, tứ thập bất hoặc* các loại, chúng ta sinh hoạt trong xã hội như vậy, khó mà không bị ảnh hưởng.”
(*) Tam thập nhi lập có nghĩa là 30 tuổi mới có thể tự lập, vững vàng. Tứ thập nhi bất hoặc có nghĩa là 40 tuổi mới có thể hiểu thấu mọi sự trong thiên hạ.
“Vậy em cảm thấy mình có thể tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ chưa?” Từ Văn Diệu hỏi.
Vương Tranh sững sờ, sau đó liền trả lời thành thật: “Không thể.”
“Không hẳn là vậy, đạo Khổng Mạnh* cách đây hai ngàn năm, thời đại ấy tuy chưa có phân tích tâm thần học, nhưng cũng không nghĩa là con người sẽ bị hạn chế trong một loại tư tưởng, cứng chắc như thép, chỉ biết dựa vào quy tắc kia để sống, có đúng không? Nói đâu xa, anh lấy một ví dụ nhé, thời cách mạng văn hóa (3), học sinh trung học đấu tranh biểu tình đến phát nghiện, chuyên tóm lấy lãnh đạo uy tín của các ngành nghề, xã hội hỗn loạn, cũng không ai dám ngăn cản họ, trong lúc nhất thời phải dùng đến bạo lực đàn áp, đã chết không ít nhân tài tinh anh. Cả nhà anh toàn bộ đều là quân nhân, cũng có một vài công lao thành tích, ông nội anh lúc đó được xem như là người lãnh đạo quân khu, đang bị hồng vệ binh theo dõi. Một đám nhóc con đeo phù hiệu trên tay áo cầm băng rôn biểu ngữ của Mao Chủ tịch chạy vào trụ sở muốn bắt ông nội của anh đi diễu hành biểu tình, em đoán thế nào?
(*) Khổng Mạnh: Khổng Tử và Mạnh Tử
Vương Tranh mở to hai mắt tò mò, lắc lắc đầu.
“Toàn bộ người của đội cảnh vệ đều xuất hiện, tất cả đều vũ trang đầy đủ, mấy nhóc con không biết trời cao đất rộng kia bị dọa cho sợ, ông nội của anh ngồi yên trong sân, ung dung bình tĩnh ráp súng, lúc trẻ ông tham gia cách mạng đã giết khá nhiều người, khí thế đáng sợ, chấn trụ toàn sân, không ai dám tiến lên bắt ông. Sau đó mấy chính ủy quân khu xuất hiện, lấy các văn kiện chỉ thị của Chu Thủ tướng* ra, nửa khuyên nửa dọa, đuổi đám người kia đi.” Từ Văn Diệu cười cười, vuốt tóc cậu nói, “Các cảnh vệ khi ấy vẫn giữ mối quan hệ tốt với nhà anh, khi còn bé anh đã từng hỏi họ có sợ hay không, dưới tình huống ấy, chỉ cần nổ một phát súng là sẽ phạm tội phản cách mạng. Có một chú cười nói, sợ thì đương nhiên là sợ, nhưng trên địa bàn của mình lại để thủ trưởng bị một đám nhóc con bắt đi, vậy có xấu hổ hay không? Anh lại hỏi, Mao Chủ tịch nổi loạn là hợp lý, các chú không phản đối gì Mao Chủ tịch sao? Chú ấy cười nói, Mao Chủ tịch ông ấy cách quá xa, quản chẳng nổi chúng ta bên này đâu.”
(*) Thủ tướng Chu Ân Lai
“Tiểu Tranh, ở thời kỳ đó, trong số đồng đội của ông ấy cũng không phải không có ai cảm thấy ông ấy sai, con người ta có đôi khi, không phải cứ theo những quy tắc mà người khác nói, theo quy tắc của người khác chỉ là lời biện giải mà thôi, em hoàn toàn có thể tự mình làm theo quy tắc của bản thân, nói ví dụ như, không rập khuôn theo kiểu ba mươi tuổi phải kìm nén cảm xúc bản thân, tự cho phép mình có lúc bi thương, có lúc mềm yếu, đương nhiên khóc nhè các loại, ở trước mặt Từ ca là được rồi, tốt nhất là không nên để lộ ra cho ngoài thấy, sẽ bị người ta chê cười đó.”
Vương Tranh đỏ mặt, đầu cúi thấp đến mức hận không thể chôn vùi mình luôn.
Từ Văn Diệu cười ha hả, vòng tay ôm sát cậu hơn, vuốt tóc cậu nói: “Chuyện vừa nãy, người ngoài cuộc như anh nhìn vào, kỳ thật là muốn gây sự mà, em không phải là để cho người ta mở miệng xem thường em chứ? Em là cậu bé ngốc à?”
Vương Tranh cắn môi, lắc đầu nói: “Em có đáp trả mà.”
“Vậy là được rồi, giữ lại chút nhan sắc dễ nhìn cho cậu ta, để cậu ta nghĩ rằng chúng ta dễ khi dễ,” Từ Văn Diệu khen ngợi, “Lần tới đừng nói những câu vô ích với cậu ta, cứ nhào đến đấm cho một quyền, không biết đánh nhau hả, không sao, hôm khác anh dạy em.”
Vương Tranh cũng bật cười, nói: “Anh sao lại dạy người ta đánh nhau? Còn là giám đốc công ty nữa chứ, hợp đồng nào khó ký mà không thương lượng được chẳng lẽ dùng nắm đấm để nói chuyện sao?”
“Nếu đụng phải anh sẽ không động thủ đơn giản như vậy đâu, anh chủ yếu là sợ em bị những lời lẽ ngụy biện của cậu ta làm cho nhiễu loạn, nghe này, hai người ở bên nhau không có gì là thiếu hay không thiếu, nếu nói thiếu, trên đời chẳng có thứ gì là toàn vẹn cả. Chúng ta không thẹn với lương tâm là được rồi, em nói xem, khi làm bạn với Dương gì gì đó em có tận tâm tận lực với hắn hay không?”
Vương Tranh nghĩ một chút, nói: “Cơ bản tính là có.”
“Vậy thì chẳng có gì phải tiếc nuối, những việc em có thể đều đã làm nhiều như vậy, chúng ta không thể đòi hỏi những việc bản thân không thể làm, có mũi kim cương mới dám khoan đồ sứ*, hai người ở bên nhau, chính là như vậy, em cho hắn ta mười phần, nếu như hắn nghĩ cho em, tự nhiên sẽ hồi đáp lại mười phần, nhưng có một số người chẳng những không hồi đáp lại mười phần, lại còn cảm thấy những gì em làm cho họ là không hợp với ý họ, phải làm nhiều hơn, hoặc phải thường xuyên hơn thế, những thứ này em chẳng thể khống chế được.” Từ Văn Diệu cười ôn nhu nói, “Hơn nữa em lại thiếu tâm nhãn, chỉ cần nghĩ cũng biết là bị thiệt thòi, chuyện đã qua rồi, còn đến lượt em tự kiểm điểm hay sao?”
(*) ý chỉ cần phải có đầy đủ kỹ năng và công cụ mới có thể hoàn thành công việc
Vương Tranh nở nụ cười, một loạt những quan hệ tình cảm phức tạp được Từ Văn Diệu giảng giải rất đơn giản và thẳng thắn, nhưng đôi khi cũng có thể xem là một cách để thoát khỏi hoàn cảnh mệt mỏi này, cậu nhìn Từ Văn Diệu, hỏi: “Vậy còn anh? Nếu như anh nói yêu, anh sẽ cho đi mấy phần?”
“Cả mười phần sao?”
“Đúng.”
Trong nháy mắt nụ cười của Từ Văn Diệu biến mất, anh quay đầu, nhìn Vương Tranh, dùng sức siết chặt cánh tay, chậm rãi kề sát cậu, khàn giọng nói: “Có lẽ, phải nhìn người…” Anh vươn tay, vuốt nhẹ cằm Vương Tranh, tay có hơi run run, ánh mắt lại phức tạp, dường như đang đấu tranh, gặp chuyện khó quyết đoán, lại không xác định được, thế nhưng lại có khát vọng cháy bỏng, cuối cùng anh thở dài một tiếng, buông cằm Vương Tranh, đứng lên nói: “Đi thôi, nếu em không mang canh vào, canh sẽ không còn ấm để Vu Huyên uống nữa đâu.”
Vương Tranh ngây người nhìn anh, trong lòng có chút buồn bã mất mát không hiểu vì sao, nhưng rất nhanh đã điều chỉnh lại cảm xúc của mình, gật đầu nói: “Được rồi, em mang canh vào, Từ ca cùng đi không?”
“Không, anh phải bố trí ổn thỏa cho ba của Vu Huyên đã rồi mới nói tiếp được, ông cụ có người đi cùng, nhưng anh vẫn phải đi ăn cơm chung, vừa nãy là do anh lo lắng, giờ em cũng không có việc gì nữa rồi, anh phải đi.”
Anh vội vội vàng vàng nói cho xong, miễn cưỡng mỉm cười, phất tay chào Vương Tranh, xoay người bước đi.
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !