Phong Lưu Tam Quốc Chương 13-14: Mạt Lăng đại hỉ

Thành Mạt Lăng chìm vào trong niềm vui sung sướng, thành Mạt Lăng trong hai năm qua vô cùng phồn vinh hưng thịnh trông thấy, dân chúng có thể an cư lạc nghiệp, cái này đương nhiên có liên quan tới ánh mắt không tầm thường chút nào của người thanh niên trẻ này. Bởi vậy, dân chúng tuyệt nhiên không hề keo kiệt, những tiếng vô tay và ca ngợi đều giành tặng cho hắn.

Lộ trình vốn dĩ chỉ cần một canh giờ, lại phải dùng tới cả một buổi trưa, có thể thấy được tốc độ đi rất chậm. Điều này có quan hệ rất lớn tới sự phát triển của thành Mạt Lăng trong hai năm qua, nhưng sự nhiệt tình của dân chúng chính là đầu sỏ.

Mà ngay cả lúc trước đề ra cái ý kiến này Quách gia cũng không ngờ Trương Lãng lại được lòng của bách tính thành Mạt Lăng như vậy, có được sự kính yêu của dân chúng, cái này được gọi là giành được tấm lòng trong thiên hạ. Nếu như dân chúng Giang Nam cũng đều ủng hộ Trương Lãng như vậy thì lo gì thiên hạ bất bình.

Hào khí nhiệt liệt lan truyền trong mỗi người, Trương Lãng không nhịn nổi tâm tình đang sùng sôi lên bèn nói với thủ hạ sắp xếp tiệc chè chén say sưa ba ngày trong thành Mạt Lăng, quan phủ tiến hành các tiết mục giải trí, dành ra một lượng tiền bạc lớn để hy vọng dân chúng Mạt Lăng đều có thể vào trong đó quân dân cùng vui vẻ.

Quả nhiên chủ ý của Trương Lãng đã giành được sự ủng hộ của mọi người. Thành Mạt Lăng phát ra một chút tiền bạc nhưng nếu như có thể dành được lòng tin hơn của dân chúng, hơn nữa quân dân tương hòa, cái được sẽ hơn nhiều so với cái mất đi.

Trời đã gần hoàng hôn, khó khăn lắm mới kết thúc được cuộc du hành trong mênh mông này.

Ý ban đầu của Trương Lãng muốn trở về quý phủ trước, đi gặp nàng Văn Cơ và Điêu Thuyền, nhưng đám thuộc hạ lại không thấy tình đạt lí, càng muốn lưu lại ấn tượng trong lòng Trương Lãng nên cử hành một bữa yến tiệc tiếp đón long trọng.

Trương Lãng bất đắc dĩ đành phải đáp ứng.

Yến tiệc hào khí vô cùng nhiệt liệt đã tiến hành được một nửa, Trương Lãng bảy tám phần say rồi chịu không nổi nỗi tương tư, bèn cáo từ trước tiên.

Chúng quan văn võ lúc này từng người một uống đến đỏ hồng lên, ngã trái ngã phải từng đám, chỉ có Yến Minh, Điều Vi và một số võ tướng khác vẫn còn ngươi một chén ta một chén, thấy Dương Dung đỡ Trương Lãng, mỗi người đều nở một nụ cười sâu sắc.

Ra khỏi phủ quận Mạt Lăng, đêm đã khuya, trời đầy sao.

Một làn gió nhẹ nhàng khoan khoái thổi qua, mùi rượu của Trương Lãng cũng tỉnh ra không ít, đầu cũng tỉnh táo nhiều.

Nhìn Dương Dung xinh đẹp trong lồng ngực, trong lòng vui vẻ nói:

- Bảo bối, chúng ta về nhà đi.

- Ừ.

Dương Dung nhu mỳ nhìn Trương Lãng áng mắt giống như làm tan chảy cõi lòng hắn khẽ khàng lên tiếng.

Hàn Cử đã dẫn một đoàn binh mã chờ ngoài cửa từ lâu, thấy Trương Lãng cùng Dương Dung đi ra, lập tức cung kính đưa hai người lên xe.

Trên xe, Trương Lãng vội vã hỏi:

- Dung nhi, từ sau khi thất lạc ở Lạc Thủy, nàng vẫn tốt chứ?

Dương Dung thấy trong câu nói của Trương Lãng những yêu thương quan tâm vô hạn, trong lòng vô cùng vui vẻ. Nhưng nghĩ tới tình cảnh ấy tim lại đập nhanh một hồi:

- Phu quân biết không, khi đó nhìn người rơi xuống nước, Dung nhi đau lòng tan nát, nếu như không phải trong lòng vẫn luôn tin tưởng chắc chắn người sẽ sống sót, nếu như không có sự chăm sóc của Tiểu Vũ thiếp đã sớm không còn muốn sống nữa.

Trương Lãng trong lòng kích động không ngừng, trên mặt lại vờ giận dỗi nói:

- Nha đầu ngốc, sao lại không tin phu quân như thế.

Dương Dung không thèm để ý, hạnh phúc dựa vào trong ngực Trương Lãng, nhắm mắt khẽ nói:

- Dung nhi biết nhất định người sẽ trở về, cho nên mới kiên cường sống. Nếu như không có người, cuộc sống của ta cũng không còn ý nghĩa.

Trương Lãng hít một hơi thật dài, cảm động không nói lên lời trước sự si tình của Dương Dung, chỉ biết vuốt ve mái tóc dài của nàng. Một lúc sau mới hỏi:

- Văn Cơ bọn họ vẫn khỏe chứ?

Dương Dung vốn đang vui vẻ, nghe thấy lời của Trương Lãng, sắc mặt có chút lo lắng nói:

- Phu quân, thiếp nói với chàng một chuyện chàng đừng buồn nhé.

Trương Lãng sợ hãi kêu lên một tiếng, mồ hồi tứa ra, trong lòng hốt hoảng nói:

- Xảy ra chuyện gì rồi? Văn Cơ các nàng ấy làm sao rồi?

Dương Dung cảm nhận thấy tâm trạng vô cùng lo lắng của Trương Lãng, vội an ủi:

- Phu quân không nên kích động, không xấu như những gì chàng tưởng tượng đây, Văn Cơ chỉ vì quá thương nhớ người cho nên sinh bệnh. Người cũng biết, tương tư như cắt từng khúc ruột. ngay cả thiếp cũng không có cách nào.

Nói đến đây Dương Dung cười phá lên nói:

- Thế này thì tốt rồi, chỉ cần chàng trở về là liều thuốc tốt nhất, cô ấy sẽ khỏe lại rất nhanh thôi.

Thế này phải rồi, Trương Lãng nghe Văn Cơ sinh bệnh nặng, tim đau đến chết, ngoại trừ Dương Dung bên cạnh, Trương Lãng thương nhất là Thái Diễm. Nhớ tới nàng vừa tri thức vừa hiểu lễ nghĩa, nét đẹp nội tâm lẫn bên ngoài, chỉ tức không lập tức trở về quý phủ, vừa nghĩ tới giai nhân, chỉ biết thúc cho ngựa chạy nhanh hơn.

Rất nhanh đã trở về phủ.

Quan môn vẫn còn mở vửa,*** hiện ra tươi sáng, hiển nhiên đang còn đợi Trương Lãng trở về.

Lúc này Thái Văn Cơ ngồi trên giường tâm thần bất định không ngừng, hướng con mắt nhìn ra phía cửa.

Trên giường còn có hai vị đại mỹ nữ Điêu Thuyền và Mi Hoàn.

Xem ra các nàng sau khi biết tin tức vẫn cố ý ở phòng Văn Cơ chờ đợi người trong lòng trở về.

Nếu như Trương Lãng chứng kiến cảnh này nhất định sẽ đau lòng muốn chết.

Thái Văn Cơ sau một thời gian bệnh nặng, người gầy như hoa cúc. Ánh mắt vô biên, yếu ớt, đôi má trắng bệch, không còn nét đỏ tươi yêu kiều của ngày đó, lúc này đang nằm trên giường, ai nhìn thấy cũng thương xót.

Còn Điêu Thuyền và Mi Hoàn cũng không khá hơn là bao nhiêu, ai nấy cũng đều tiều tụy đi nhiều. Ba người không một ai nói chuyện, nhưng biểu lộ cũng giống nhau, bất an vô cùng, chờ mong Trương Lãng trở vờ. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.com

Ngay khi ba đại mỹ nữ chau mày, có một nha đầu xinh đẹp chạy không kịp thở vào, vừa tung tăng vui vẻ như một con chim sẻ nói:

- Ba vị phu nhân, tin tốt, tin tốt vô cùng, lão gia đã trở về rồi.

Nha đầu báo tin là Hàn Sương, nhìn cũng thấy cô ta cũng rất vui vẻ.

- Hả

Ba người cùng đồng thanh hô lên một tiếng, vui mừng hoan hỷ.

Việc đầu tiên Điêu Thuyền nghĩ đến là đi trang điểm và thay trang phục, hồn nhiên quên mất rằng từ khi biết tin Trương Lãng trở về, nàng đã mặc trước từ mấy canh giờ. Còn Mỵ Hoàn lôi tay Hàn Sương, hỏi này hỏi nọ, lại không ngờ hỏi gì cũng không biết, chỉ biết đập mạnh Kim Liên. Thái Văn Cơ không biết khí lực từ đây, thoáng một phát đã rời khỏi hương sập thảng chừng đã không rời ba tháng, hoàn toàn không có chút gì bệnh tình cả.

Tóm lại ai nấy đều kích động vô cùng.

Trương Lãng thân thể cao lớn xuất hiện ở cửa ra vào, Điều Thuyền ngạc nhiên hô lên một tiếng, nhào tới đầu tiên, tiếp theo là Mi Hoàn, hai người đều ôm chặt lấy Trương Lãng không chịu buông tay. Hơn nữa thân thể mềm mại lại run lên không ngừng. Thái Văn Cơ chậm hơn một bước, chỉ có thể ngu ngốc đứng bên cạnh, ngây thờ nhìn người mình ngày đêm mong nhớ cả trong giấc mộng.

Trương Lãng nhẹ nhàng vỗ đôi vai mềm yếu của các nàng, vô cùng yêu thương nói:

- Bảo bối, đừng khóc, ta đã trở về các nàng nên vui mới đúng chứ.

Trương Lãng nói chưa dứt lời, vừa nhắc tới hai nàng liền nghĩ tới nỗi tương tư dày vò, không khỏi khóc lên thành tiếng.

Trương Lãng đau lòng ôm lấy các nàng, nhìn thấy thân thể gày gò của nàng Vân Cơ phía trước.

Giọt nước mắt từ đôi mắt phượng hoàng rơi xuống, đã hơn có chút sưng đỏ. Môi anh đào mở ra, bộ ngực phập phồng mạnh mẽ. Nhìn bộ dạng yếu đuối của nàng, Trương Lãng trong lòng rung động, nhẹ nhàng buông hai mỹ nư ra, đi tới trước mặt Văn Cơ, nhìn nằng thắm thiết.

Văn Cơ rốt cuộc không khống chế nổi chính mình, ôm lấy Trương Lãng vui mừng khóc òa lên.

Trương Lãng nhẹ nhàng nói:

- Nghe Dung nhi nói nàng bị bệnh, đúng là nha đầu ngốc, sau này nàng nhất định phải dưỡng bệnh cho tốt.

Văn Cơ tựa trong lồng ngực Trương Lãng, nội tâm như muốn tan ra. Chỉ biết nhếch cái miệng nhỏ nhắn cố hết sức gật đầu. Hình dung ra tâm hồn ngọt lịm, chỉ cảm thấy những đau khổ chịu đựng những ngày qua, hôm nay đã được hồi báo tất cả.

Trương Lãng cũng cảm thấy tình cảm thắm thiết của mỹ nữ trong lòng, không chịu được bèn dùng tay nâng khuôn mặt nàng lên, nhìn con mắt phượng hoàng không còn chút sức lực của mỹ nhân, đau lòng nói:

- Ngươi gầy quá.

Say đó không để Văn Cơ kịp phải ứng bèn hôn lên đôi môn nàng.

Toàn thân Văn Cơ cứng đờ, vừa đón lấy đã lập tức mềm nhũn ra, đã rất lâu rồi trên người lại mới có cảm giác. Hoàn toàn không để ý tới ánh mắt ngưỡng mộ của Điêu Thuyền và Mi Hoàn bên canh, giống như đầu lưỡi rắng nhiệt tình đáp lại.

Một lúc sau hai người mới buông ra.

Văn Cơ thở hồng hộc, khí chất như lan phượng vô cùng nhiệt tình nhìn về phía Trương Lãng.

Trương Lãng mỉm cười, giơ bàn tay về phía Điêu Thuyền và Mi Hoàn.

Hai người thẹn thùng liếc mắt nhìn nhau, ngoan ngoãn nhích lại gần, tự dâng lên một nụ hôn dài nồng nhiệt.

Hàn Sương thấy thế, ngoan ngoãn đóng cửa lại đi ra ngoài.

Trương Lãng ôm Điêu Thuyền, Văn Cơ và Mi Hoàn chỉ có thể dựa vào sau lưng, nghe thấy cương khí ý loạn tình mê trong người mình.

Trương Lãng mở miệng gian tà nói:

- Các ngươi buổi tối ai cùng ta đây?

Ba người cùng nhìn nhau, ai cũng nhìn thấy ánh mắt trông đợi của người kia.

Trương Lãng thấy các nàng khuôn mặt xấu hổ đỏ ửng lên, trêu ghẹo nói:

- Hay là tối nay bốn người chúng ta cùng ngủ chung?

Văn Cơ đỏ khuôn mặt như trứng gà, khẽ đánh cho Trương Lãng một phát, giọng nói khẽ xấu hổ:

- Hoang đường.

Trương Lãng nở nụ cười ha hả nói:

- Diễm nhi, cơ thể nàng vẫn chưa khỏe lắm, buổi tốt nàng hãy nghỉ ngơi sớm đi.

Văn Cơ khó giấu vẻ thất vọng, nhưng cũng ưng thuận gật đầu.

Trương Lãng sao có thể để cho giai nhân thất vọng, thấp giọng nói:

- Buổi tối muộn ta sẽ bò lên giường của nàng ôm nàng ngủ nha.

- A.

Văn Cơ giật mình kinh ngạc. mặt đỏ như Vân Hà.

Trương Lãng vỗ nhẹ khuôn mặt của Văn Cơ, nói:

- Nàng đi ngủ trước đi, một lát nữa ta tới.

Văn Cơ nhẹ nhàng ngoan ngoãn gật đầu.

Trương Lãng lúc này mới xấu hổ dẫn Điêu Thuyền và Mi Hoàn đi. Ở lại sẽ khiến Văn Cơ thất vọng, lan man tưởng tượng tới cảnh nghỉ ngơi trên giường.

Trương Lãng ôm chiếc eo bé nhỏ của hai thiếu nữ, vội vã đến khuê phòng của Điêu Thuyền.

Đóng cửa chặt, Trương Lãng lại thấy hai thiếu nữ thể hiện có chút không được tự nhiên, nhìn hai nàng lúc này mới nhớ ra rằng hai nàng vẫn chưa trải qua chuyện này, nhớ tới buổi tối đẹp đẽ sắp tới, miệng không khỏi khiêu khích nói:

- Sao thế, ai cũng giống như Lâm Đại Địch vậy? Sợ ta ăn thịt các nàng sao? Giống như song phượng đùa giỡn long nha.

Trương Lãng bắt đầu dùng tay vuốt ve phần lưng mềm mại cua rhai thiếu nữ.

Hai thiếu nữ mặt đỏ như gấc chín, như trái táo chín mọng khiêu khích. Chỉ biết tựa vào trong lồng ngực Trương Lãng, không có chút kháng cự nào với bàn tay đang lần mò bốn phía ráo riết kia.

Trương Lãng như cá gặp nước, nghĩ lại mình đã nhẫn nhịn suốt một năm, trong lòng ngứa ngáy không chịu nổi.

Tay sớm đã không chịu nổi sờ soạn trên lưng các nàng đã chuyển sang vuốt ve từ mông đến đùi.

Ánh mắt nhiệt tình của hai thiếu nữ càng trở nên kiều diễm ướt át, tựa vào ngực Trương Lãng, bộ ngực căng phập phồng không ngừng. Trương Lãng có thể cảm thấy được những thay đổi trên thân thể các nàng, càng ngày càng khiến mê người.

Trương Lãng hôn cái miệng nhỏ nhắn đầy khêu gợi của đt, lưỡi bắt đầu mây mưa bốn phía, hơn nữa thỉnh thoảng còn mút cái dịch ngọt ngọt. Tay bắt đầu sờ vào trong nội y của Mi Hoàn, sờ soạn bốn phía.

Điêu Thuyền sớm đã mềm mại không còn chút lực nào, khi Trương Lãng trèo lên bộ ngực nàng, rốt cục kêu lên một tiếng, không còn khí lực để làm những động tác tiếp theo, chỉ có thể mềm nhũn trong ngực Trương Lãng.

Trương Lãng cũng cảm giác thân thể mình thay đổi, ôm hai mỹ nữ đi vào giường, nhanh chóng cở bỏ xiêm y của các nàng.

Chỉ trong chốc lát, hai** trắng noãn như lông cừu xuất hiện trước mặt Trương Lãng.

Như những dãy núi tầng tầng lớp lớp phập phồng, đường cong phác họa đẹp đẽ ở bên trong hai cỗ mài quỷ giống như động lòng người. Điêu Thuyền thân thể phốp pháp, cong cong, giống như những mảnh khác tinh xảo, khiến cho người vừa nhìn sẽ phát điên. Mi Hoàn làn da non mịn màng, trắng hồng, thân thể sáng bóng, vô cùng linh hoạt, hơn nữa bộ ngực vô cùng vững chắc.

Hai người đều có nét đẹp riêng, dưới ** chập chờn, vẻ đẹp vô biên khiến cho Trương Lãng vừa nhìn nhất thời ngây người.

Mà Điêu Thuyền và Mi Hoàn xấu hổ không dám mở mắt ra, không biết đặt hai tay ở đâu mới được.

Trương Lãng nửa ngày mới tỉnh lại được, khống chế không được dục hỏa bên trong mình, dùng tốc độ ánh sáng cởi y phục trên người nhào tới.

Vừa đùa giỡn bên trong thân thể hai nàng, vừa trêu đùa:

- Như thế này có được không?

Điêu Thuyền và Mi Hoàn cùng đồng thời mở mắt nhìn bốn phía, thẹn thùng liếc nhìn Trương Lãng, sau đó lại nhắm mắt lại.

Trương Lãng coi như càng thêm tinh thần cổ vũ, càng hăng say vuốt ve bộ ngực hai nàng.

Không biết là ai rốt cục không thể chịu nổi sự khiêu khích của Trương Lãng, khẽ rên lên:

- Lão công, đừng làm nữa, đau quá.

Thì ra bàn tay to của Trương Lãng nắm vào phần mẫn cảm trên ngực Mi Hoàn, khiến cho toàn thân nàng đau đớn, vừa khó chịu vừa thoải mái.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/phong-luu-tam-quoc/chuong-227/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận