Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả: Khai Hoang
Chương 272: Linh mạch tranh đoạt
Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: vipvanda
- Không biết rốt cuộc ý nghĩ tiểu hữu như thế nào? Nếu không phải thỏa mãn với giá tiền này thì có thể thương lượng tiếp. Nếu không 140 vạn thì như thế nào?
Lúc hỏi những lời này thì trong lòng tu sĩ chủ trì đấu giá của Vạn Bảo lâu than thầm một tiếng, cũng biết những linh thạch trân vật chỉ sợ đã không có phần của bọn hắn.
Sở dĩ hắn vẫn chưa buông bỏ chỉ vì là vì thói quen tận trung trên cương vị là nghề nghiệp mà thôi.
Nhạc Vũ khẽ nhếch miệng giễu cợt, sau đó nhìn Nghiêm Hạo phía sau. Người này cũng l ập tức hiểu ngay, cười ha hả:
- Sư điệt yên tâm! Nếu Vạn Bảo lâu có thể trả được 140 vạn linh thạch vậy thì Quảng Lăng Tông chúng ta cũng sẽ không ít hơn! Ngoài ra bên trong môn còn có phần thưởng khác.
Trong lòng hắn lúc này hưng phấn vô cùng, không thèm quan tâm đến linh thạch các loại. Con số 140 vạn với tu sĩ bình thường là rất lớn nhưng với tông môn lớn như Quảng Lăng Tông thì không đáng kể.
Còn linh thạch không gian dù bọn họ có giàu có thì cũng là thứ khó mà mua được. Trung Nguyên cũng là có không ít linh mạch sản xuất, giá tiền còn rẻ hơn Vạn Bảo lâu rất nhiều, chỉ là cấm bán ra bên ngoài!
Nghiêm Hạo vừa cười vừa sải bước đến trước mấy khối nguyên thạch. Lúc này linh trận thiên nhiên mặc dù còn chưa hoàn toàn tản đi nhưng cũng không cách nào quấy nhiễu linh thức của hắn. Bất quá khi hắn liếc nhìn dưới chân thì cười khổ một tiếng.
- May quá! Vẫn có thể gia công ra hơn ba linh thạch không gian, hơn nữa đều là thuộc tính đơn! Chẳng qua một góc còn thừa này chắc là sẽ có tổn thất.
Nhạc Vũ mặc nhiên không nói, trong mắt cũng tiếc nuối vạn phần. Nếu những khoáng thạch này có thể giúp hắn chế khí luyện đan thì hắn cũng sẽ không lựa chọn cách làm như thế.
Đáng tiếc linh vật bên trong tuy nhiều nhưng đều là loại dùng để xây dựng linh trận truyền tống cùng linh trận không gian, không thích hợp cho việc luyện chế huyền binh pháp bảo.
Về phương diện số lượng coi như không tệ, tổng cộng có thể làm ra ít nhất hai bộ phận chủ chốt của hai linh trận tuyền trống.
Nhưng nếu muốn làm đủ ra một linh trận hoàn chỉnh thì còn cần đến kỳ trân lục phẩm đến tam phẩm, vượt xa tài lực của hắn hiện giờ.
Cho nên đối với hắn mà nói, thay vì nắm ở trong tay thì lấy ra đổi lấy thứ mình cần để đem tu vi đề thăng. Nếu sau này có thể đạt đến cảnh giới như chưởng giáo Quảng Lăng Tông thì muốn thứ gì chẳng được?
Ngoài ra còn có nguyên nhân Lệnh Hồ Văn mới vừa rồi đột nhiên tăng giá.
Nhạc Vũ hiện giờ đang phiền nỗi trong túi rỗng tuếch mà Hắc Văn kim kia phải thu vào tay, hơn nữa còn phải thu thấp những tài lực để luyện chế Tam Chuyển Trúc Cơ Đan.
Nhưng khi xuất hiện tình huống ngoài dự kiến, hắn lại không thể không lấy năm ngàn viên linh thạch của mình để áp chế đối phương. Vì thế sau khi mua được mấy viên nguyên thạch này thì cũng phải gỡ lấy ít tiền vốn.
Hơn nữa đứng từ lập trường của Nhạc Vũ thì tuyệt đối không thể để cho linh vật có thể thay đổi thực lực môn phái như vậy rơi vào tay Phù Sơn Tông!
- Không ngờ lần này ngẫu nhiên tới đây lại có thu hoạch lớn như vậy.
Nghiêm Hạo lắc đầu cảm thán một hồi rồi mới thu hồi đống linh thạch kia. Đến khi hắn ngẩng đầu thì cười vui vẻ:
- Hài tử ngươi vừa giúp chúng ta giải quyết một vấn đề không nhỏ. Nếu là sớm có vật này thì vừa rồi chưởng giáo chân nhân cũng không cần mang theo nhiều người như vậy vội vàng chạy tới
Đoan Mộc Hàn nghe thấy chau mày, nghĩ thầm hóa ra sư tôn mình đi về phía nam, chỉ là không biết rốt cuộc phát sinh chuyện gì?
Nhạc Vũ cũng chợt hiểu ra, chẳng qua là khác với Đoan Mộc Hàn, hắn còn mơ hồ đoán được mục đích đi ra ngoài lần này của các cao thủ Quảng Lăng Tông.
Linh thạch không gian hệ này xưa nay cũng là hi hữu vật. Ngoại trừ ba mươi ba châu đất rộng vật nhiều, linh vật so với từ phương sung túc hơn của Trung Nguyên thì những linh thạch mà Bắc Hoang Đông Hải sản xuất, phàm là tam phẩm trở lên đều nhất định cũng là dùng cho linh trận truyền tống.
Án theo những sách trong biệt phủ thì ngay cả lúc năm xưa Tĩnh Hải Tông lập phái thì linh thạch loại này chỉ có thể cầu mà không thể đoạt. Sau khi thực lực mạnh hơn thì tình hình mới chuyển biến tốt đẹp. Còn như tông môn như Quảng Lăng Tông thì càng có nhu cầu cao hơn.
Những linh mạch mà chư môn chiếm cứ các nơi đều đã phân người canh giữ. Nếu là chư phái liên minh với nhau thì coi như bỏ qua, còn nếu có tranh chấp thì những cứ điểm ở ngoài phạm vi sẽ bị ưu tiên huyết tẩy.
Linh trận truyền tống là vật duy nhất có thể thay đổi cục diện này. Lấy phương pháp truyền tống không gian có thể nhanh chóng thực lực trong tông môn, khi đó nến không phải thực lực đối phương hơn mình vài lần thì đừng mơ tưởng động vào những linh mạch này. Cũng vì vậy, bố trí được một pháp trận truyền tống cũng đại biểu cho phạm vi khống chế của tông môn tăng lên!
Theo như Nghiêm Hạo vậy thì nơi mà mấy người chưởng giáo chân nhân đi tới lần này chính là linh mạch mà Quảng Lăng Tông khống chế xung quanh. Dù sao pháp trận truyền tống tuyệt đối không thể tùy ý kiến tạo, chờ đến sau khi trở về sẽ điều tra tình hình bên kia rồi mới bắt đầu.
Bất quá Nhạc Vũ cũng không tính toán nghiên cứu sâu việc này, dù sao nghe khẩu khí Nghiêm Hạo nói vậy cũng không còn nguy hiểm gì.
Khẽ mỉm cười, hắn nhìn lại năm khối nguyên thạch còn lại trong khay, trong mắt lộ ra vẻ chờ mong:
- Sư thúc, cũng không biết trong mấy khối nguyên thạch này còn có linh vật gì không?
Hắn vừa nói xong thì dẫn đến mấy trăm cặp mắt nóng bỏng nhìn vào. Nghiêm Hạo chợt giật mình, phất tay thu năm khối nguyên thạch còn lại vào trong nhẫn trữ vật của mình rồi cười nói:
- Nếu như trong mấy khối nguyên thạch này có thu hoạch thì tông môn tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi! Nhất định sẽ trả giá công bằng hợp lý.
Án theo lẽ thường thì linh vật thường tụ tập theo thuộc tính mà nói, nếu đã có một nguyên thạch chứa nhiều linh trân tam phẩm linh thạch thì khoáng thạch quanh đó cũng tuyệt đối đáng giá.
Mặc dù có thể không bằng khối mà Nhạc Vũ vừa bổ ra nhưng tuyệt sẽ không tay không mà về.
Nhạc Vũ cười khẽ, đôi mắt phượng bên cạnh cũng vì mấy lời này mà híp lại. Hắn đúng là đang chờ đợi những lời này, trong sáu khối nguyên thạch thì hắn mới chỉ phân tích qua hai khối, thứ trong bốn khối còn lại thì có thể kém hơn chút ít nhưng nói không chừng thu hoạch phong phú hơn.
Hắn vừa định mở miệng khách khí một phen, khước từ mấy câu thì Đoan Mộc Hàn bên cạnh đột nhiên hừ lạnh một tiếng.
- Quảng Lăng Tông ta xưa nay có công tất thưởng! Ngươi khẩn trương như thế làm chi? Cũng không để ngươi chịu thiệt thòi đâu.
Mấy lời này của nàng xem như đã nhìn thấu tâm tư của hắn. Nhạc Vũ hơi cảm thấy lúng túng, bất quá thoáng qua đã khôi phục như thường, thầm nghĩ Quảng Lăng Tông đúng là có công tất phần thưởng, hắn cũng là thấy, tình hình coi như không tệ. Nhưng nếu là có tội tất phạt thì chưa chắc. Bất quá trong thế giới tôn sùng võ lực như vậy thì Nhạc Vũ vốn cũng không trông cậy là bên trong Quảng Lăng Tông có thể có công bình chân chính, điều này ngay cả thế giới kiếp trước của hắn cũng là hy vọng xa vời.
Nghiêm Hạo hơi lộ ra ý cười, hắn cũng không phải cảm thấy những lời này của Nhạc Vũ là thừa. Cũng may nhờ lần này người tới là hắn, đổi lại mấy vị khác nếu Nhạc Vũ không đề cập tới, nói không chừng sẽ lựa chọn bỏ qua. Hài tử này nhập môn không lâu, đưa ra chiêu này cũng không kỳ quái.
Ngay sau đó Nghiêm Hạo quay đầu, nhìn mọi người trong đại sảnh vẻ tràn ngập sát khí:
- Chư vị! Tình hình vừa rồi chắc mọi người cũng đã nhìn thấy. Quảng Lăng Tông muốn mời chư vị ở thêm trong thị trấn này một chút, nếu có chỗ nào đắc tội, kính xin bao dung!
Tuy trong lời của hắn có mấy từ đắc tội, bao dung nhưng nhìn vẻ mặt thì không hề có một chút áy náy mà tràn ngập sát khí.
Đến cuối cùng, Nghiêm Hạo quay sang nữ tu sĩ cảnh giới Kim Đan đến từ Băng Nguyệt tông, sau đó ôm quyền:
- Nhâm tiên tử, Côn Dương Sơn coi như Quảng Lăng Tông chiếm rồi rồi! Nếu có thu hoạch thì chúng ta chưa theo tỷ lệ tám hai được không?
Hắn vừa nói xong, Nhâm tiên tử kia chưa kịp phản ứng thì Lệnh Hồ Văn bỗng nhiên đứng lên:
- Nghiêm Hạo, ngươi đừng khinh người quá đáng! Côn Dương Sơn tuy không phải là của Phù Sơn Tông ta tất cả nhưng cũng là nơi ở của Côn Sơn tông phụ thuộc Phù Sơn Tông ta, cách Phù Sơn chưa đầy bốn nghìn dặm. Ba trăm năm trước, chư phái Lạc Hà Sơn chúng ta đã có ước định, ngày sau khai thác linh mạch không được vi phạm, Quảng Lăng Tông các ngươi chẳng lẽ muốn nuốt lời phải không!
- Ta đổi ý thì như thế nào?
Hai mắt của Nghiêm Hạo bắn lên nguy hiểm:
- Phù Sơn Tông các ngươi nếu không đồng ý thì có thể tranh phong với tông môn ta một phen, phân thắng bại cao thấp! Ngay bây giờ đây, ngươi cho rằng có Vạn Bảo lâu che chở, ta không dám giết ngươi?
Hắn bỗng dưng vung tay lên, sau đó một thanh cự kiếm rộng hơn một thước, dài hơn mấy trượng đột nhiên xuất hiện trước người, sau đó lạnh lùng nhìn về Lệnh Hồ Văn:
- Nếu ngươi có gan nói một tiếng không phục! Ta cũng không cần đồng môn trợ thủ chỉ trong ba hiệp sẽ lấy tính mạng ngươi, nếu ngươi có thể chống đỡ, ta sẽ để ngươi bình yên trở về! Ta có thể nhìn trời minh ước, nếu Nghiêm Hạo vi phạm thì xương cốt không còn!
Lệnh Hồ Văn khẽ mấp máy nhưng cuối cùng ngậm miệng không nói.
đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Nhạc Vũ nhìn cảnh này cũng thầm kinh dị. Không ngờ Nghiêm sư thúc lại có uy thế như thế. Cùng là tu sĩ Kim Đan cảnh, Lệnh Hồ Văn sao lại sợ hãi hắn như thế, ngay cả ba chiêu cũng không nắm chắc?
Nghiêm Hạo dường như đã sớm dự liệu, sau khi nói xong thì không chú ý đến người kia mà chắp tay chờ vị nữ tu sĩ của Băng Nguyệt tông kia trả lời.
Đoan Mộc Hàn bên cạnh Nhạc Vũ cũng hừ lạnh một tiếng:
- Bất quá chỉ là phế vật mà thôi! Tu sĩ Kim Đan trong Phù Sơn Tông tuy nhiều, song chân chính có thể làm cho lòng người sinh bội phục, để mắt đến duy chỉ có một mình cao tằng tổ phụ của ngươi mà thôi, chỉ tiếc là vị lão tổ tông này của ngươi vận khí kém một chút
Nhạc Vũ nghe vậy thì ngẩn ra, đang khó hiểu thì vị Nhâm tiên tử kia rốt cục đã đứng dậy mở miệng.