Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả: Khai Hoang
Chương 469: Minh Trụ bí truyền.
Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: vipvandan
Nhạc Vũ không khỏi hơi hơi động dung, hắn đọc được sự tự tin trong mắt Nhạc Trương thị. Từ trước đến giờ Nhạc Trương thị vẫn dựa vào lực của chính mình để nhập vào giới tu sĩ, hiện giờ coi như chính thức là người tu chân. truyện copy từ tunghoanh.com
Vốn tính toán của hắn là nhờ vào đan dược hay linh vật để trợ giúp Nhạc Trương thị cầu được Trường Sinh. Sau đó mẫu thân của hắn có thể trường tồn hậu thế hay không thì phải dựa vào bản thân.
Nhưng với tình cảnh hiện giờ thì Nhạc Vũ lại triệt để cải biến chủ ý.
Đã có đạo tâm này, thành tựu tương lai của Nhạc Trương thị tất nhiên sẽ vượt qua tưởng tượng của hắn. Con đường phía trước tuy có trở ngại, nhưng cũng không phải không cách nào lướt qua.
- Còn nữa, Vũ nhi!
Nhạc Trương thị nói xong chuyện của mình thì nhìn vào Nhạc Vũ:
- Ta nghe nói con thường dùng đan dược, ngay cả mấy người Băng Thiến cũng là như thế. Cơ hồ là đan dược không dứt. Về đạo tu chân thì Vũ nhi có thành tựu trên mẹ xa, bất quá ngày sau con vẫn phải cẩn thận.
Nhạc Vũ bất giác cười thầm, bất quá vẫn cung kính hành lễ nói:
- Cái này hài nhi tự nhiên hiểu được!
Hắn luyện hóa Đại Tiên Thiên Huyền Băng Ly Hỏa Chân Quyết có Càn Li chân diễm và Thái Huyền chân thủy, chỉ cần không có Linh Ma siêu việt, cho dù Vực Ngoại Thiên Ma cũng không thể kháng cự, còn về phần độc dược càng không cần để ý.
Bất quá nếu trong lòng hắn nếu không chấp nhận thì cũng không muốn phản đối trước mặt Nhạc Trương thị. Ngược lại hắn nhớ tới còn có đại hóa Chư Thiên chân viêm cùng Huyền Âm thủy chưa từng luyện hóa. Còn phải nghĩ cách phân ra một phần hỏa chủng để Nhạc Trương thị sử dụng. Càn Li chân diễm này chính là căn cơ của Tiên Thiên huyền băng Ly Hỏa chân quyết, tự không thể vọng động. Bất quá vào lúc độ kiếp Kim Đan đã hấp thu Nguyệt hỏa chân viêm thì có thể phân chia.
Nhạc Trương thị sau khi bước vào con đường tu chân thì càng ngày càng không màng danh lợi. Chỉ là mấy năm này ở chung với Nhạc Vũ thì ít mà xa cách thì nhiều, khó khăn lắm mới từ dưới núi trở về mấy tháng trước lại trải qua một phen hãi hùng. Lúc này thấy thương thế Nhạc Vũ không việc gì, tất nhiên là hưng phấn dị thường, hàn huyên nửa ngày mới để cho hắn rời đi.
- Tính tình mẫu thân so với nửa năm trước đã vui vẻ hơn rất nhiều, chắc là có muội muộ săn sóc.
Nhạc Vũ nghĩ lại rồi hết sức vui mừng, đến khi đi ra ngoài phủ thì thấy Nhạc Băng Thiến cùng Nhiễm Lực đang tập luyến phương pháp thủ khí.
Nhạc Vũ nguyên lai tưởng rằng lần này Nhạc Băng Thiến cũng sẽ bình thường như mọi ngày, vừa thấy hắn thì vui vẻ chạy tới, nào ngờ thấy nàng tuy lộ vẻ hân hoan nhưng vẫn cắn răng đứng lại , kiềm chế tâm thần tiếp tục thôi sử phi kiếm.
Ngược lại Nhiễm Lực vội vàng thu hồi cự phủ rồi khóc rống lên lao đến.
- Cô bé này xem ra là chính thức trưởng thành!
Nhạc Vũ duỗi ngón tay, ngay vào lúc Nhiễm Lực định ôm hắn thì chế trụ rồi nhìn Nhạc Băng Thiến thật sâu.
Trông thấy nha đầu kia thỉnh thoảng nhìn sang, Nhạc Vũ cười thầm, vỗ vỗ Nhiễm Lực rồi ngự kiếm phi độn về xa.
Kỳ thật lúc này là thời điểm để phân tích tiến độ tu hành và thân thể ba người. Bất quá hắn còn có sự tình càng quan trọng hơn muốn làm.
Đạp lên Cực Quang kiếm bay ra ước chừng hơn mười dặm, Nhạc Vũ chợt có cảm giác bèn nhìn xuống.
- Sao lại ầm ĩ như thế, chẳng lẽ lại đến lúc khai sơn đại điển? Nếu thế thì hình như sớm hơn một năm?
Thần thức trực tiếp xuyên thấu tầng mây xuống chỗ chân núi thì thấy hình ảnh hơn mười vạn người hội tụ, Nhạc Vũ đã có thể xác định đây là khai sơn đại tuyển của tông môn.
- Xem nhân số năm nay vượt trên mấy lần so với lúc mình bái nhập Quảng Lăng! Sau khi tiêu diệt Ngọc Hoàng tông, chế phục Phù Sơn tông thì quả nhiên thanh thế tông môn đại thịnh! Trong dãy núi Phượng Hà đã không còn tông phái có thể chống lại. Chỉ không biết tư chất đệ tử nhập môn năm nay thế nào?
Nhạc Vũ nghỉ ngợi một thoáng rồi cũng không để ý. Nếu như hắn vẫn là đệ tử nội môn thì bình thường sẽ chú ý đến người nào có thiên tư tuyệt đỉnh, nhưng giờ đã thành tựu Kim Đan thì dĩ nhiên cũng không tham gia so đấu tông môn.
Điều duy nhất chú ý là Nông Dịch Sơn lại quyết đoán cho đại tuyển sớm hơn, không hổ là phong phạm của một Chưởng giáo.
Thương Ngô mặc dù đã lui đi, nhưng nguy cơ của Quảng Lăng tông kỳ thật chưa tiêu trừ. Nói không chừng lúc này cần bổ sung lực lượng, với thanh thế hiện giờ thì vừa khéo có thể tìm được nhân tuyển tốt nhất.
Bay đến Minh Trụ Phong, đến khi trông thấy biển hiệu Ly Hận phủ phía xa thì Nhạc Vũ hạ xuống rồi sau đó thẳng vào động phủ. Tại đây hắn không dám phi hành mà đi bộ một mạch đến lầu các, chỉ thấy Xương Băng Hồng nhìn qua rồi lâm vào trầm tư.
Nhạc Vũ nhìn theo thì phát hiện trên mặt đất có mô hình một ngọn giả sơn, đúng là hình dáng của Quảng Lăng sơn. Bất quá bên trong cắm đầy trận kỳ loại nhỏ nên đầu tiên Nhạc Vũ thiếu chút nữa nhận không ra, có thêm không ít linh thạch vỡ vụn phân bố ở giữa.
- Cửu Diệu Đô La Khảm Li Đại Trận?
Nhạc Vũ thốt lên một tiếng kinh dị rồi cẩn thận nhìn vào trận kì nhỏ này. Kỳ thật đây cũng chỉ là mô hình, không cách nào hình thành đại trận, bất quá từ bố trí đã có thể xác định là kiểu dáng đại trận hộ sơn của Quảng Lăng tông.
- Ngồi đi!
Xương Băng Hồng vẫn lạnh lùng, sau đó phất tay đánh ra 365 trận kỳ hồng sắc, vừa vặn tạo thành một linh trận.
Nhạc Vũ biết ý tứ của lão, không chút khách khí ngồi xuống quan sát, sau khi suy ngẫm chừng mười phút thì bắn ra mấy khối linh thạch.
Xương Băng Hồng kinh ngạc liếc hắn một cái rồihuy động trận kỳ liên tục biến hóa. Đến khi phát hiện thấy Nhạc Vũ đều có thể trong vòng một hai phút xuất ra kế sách ứng đối liền quyết đoán thu hồi trận kỳ.
- Tạo nghệ trận đạo của ngươi hiện giờ đã không kém hơn ta, đủ truyền thừa tinh yếu của Minh Trụ Phong, ngày sau có đến học tập hay không thì tùy vào tâm ý ngươi.
Xương Băng Hồng vừa nói vừa bắn ra một Tu Di Giới màu đỏ bay thẳng đến Nhạc Vũ. Nhạc Vũ chưa tiếp nhận đã cảm thấy cả kinh. Trên mặt vật này có khắc đồ án Minh Trụ Phong, chính là tính vật truyền thừa!
Đến khi cầm vào tay, Nhạc Vũ càng ngạc nhiên khó tả. Không gian bên trong chiếc nhẫn đạt đến hai trăm trượng, kinh dị hơn là đến một nửa đều là điển tịch.
- Bên trong đều là ghi chép về trận phù. Ngoại trừ bí truyền trong tông thì còn là những Hồng Hoang đạo điển thu thập bao năm qua, phần lớn đều cần cảnh giới Nguyên Anh mới có thể tham khảo. Minh Trụ Phong đã không còn người nào có thể có tư cách chưởng quản, từ nay về sau sẽ do ngươi tạm thời người quản lý. Nếu là ngày sau gặp được người có tư cách truyền y bát thì Vũ nhi thay ta truyền xuống!
Nhạc Vũ ngầm cười khổ, thầm nghĩ mặc dù là muốn ta truyền đạo thống, cũng không cần đem tín vật chính thức tín vật cho ta, chỉ cần sao chép những điển tịch kia là được. Hơn nữa vào thời gian nàycũng thật sự quá sớm.
Hắn cũng tự biết, hiện giờ nói tạo nghệ trận đạo của mình sánh bằng Xương Băng Hồng thì phải đến mấy chục năm sau.
Ngay sau đó, trong lòng hắn bỗng nhiên thắt lại, nhớ tới mục đích tới đây hôm nay, kinh dị nhìn Xương Băng Hồng:
- Ta nghe nói sư thúc tổ lúc phân cao thấp với Thái Huyền tông cao thấp đã bố trí Lưỡng Nghi Tương Thiên Diệt Tràn đại, một mình vây khốn Thái Huyền tông trong hơn một năm. Không biết sư thúc tổ cuối cùng rốt cuộc là dùng cách gì thoát thân?
Xương Băng Hồng lạnh lùng nhìn hắn một cái, liền thoáng như không nghe thấy, tiếp tục nhìn vào mô hình, lộ vẻ suy nghĩ sâu xa.
Nhạc Vũ hơi sững người, nhìn lướt qua mái tóc bạc trắng của Xương Băng Hồng, trong lòng càng thêm bi phẫn:
- Sư thúc tổ dùng phép hao tổn khí huyết? Không biết thọ nguyên hiện giờ của ngài còn mấy năm?
Xương Băng Hồng lần này dứt khoát phẩy tay một cái. Một luồng pháp lực bài sơn đảo hải bắn thẳng Nhạc Vũ ra ngoài lầu, lạnh lùng nói:
- Thọ nguyên của ta không quan hệ với ngươi, chớ để uổng phí công phu!
Nhạc Vũ đau lòng một hồi rồi lạnh buốt, Xương Băng Hồng gấp gáp giao ra giới chỉ như vậy thì ngàn vẫn lạc không xa.
Điều càng khiến hắn phiền lòng là Xương Băng Hồng đã ôm tử chí, mặc dù là tìm đến đan dược, sợ cũng khó vãn hồi.
Thu hồi Tu Di Giới, Nhạc Vũ hất hồn lạc phách đi ra động phủ. Vừa mới ra cửa thì gặp ngay Tào Vấn cũng thần sắc ảm đạm, chắp tay đứng đó:
- Vài ngày trước, Chưởng giáo chân nhân nói tuổi thọ của Xương sư thúc hiện giờ chỉ còn bảy năm. Giờ cả ngày lẫn đêm ông ấy đều chú tâm nghiên cứu Cửu Diệu Đô La Khảm Li Đại Trận. Nói là trước khi chết, muốn tận lực hoàn thiện đại trận hộ sơn.
Tào Vấn vừa nói vừa nhìn về phía trong động :
- Trong môn hôm nay còn thừa lại mấy hạt Duyên Thọ Đan mà ngươi đem về, có thể kéo hai ba mươi năm. Chưởng giáo chân nhân cố ý lấy ra để cho sư thúc phục dụng. Bất quá Xương sư thúc lại không đáp ứng
- Bảy năm?
Nhạc Vũ không khỏi nắm chặt tay, móng tay bấm vào da thịt. Phương pháp duy nhất mà hắn nghĩ ra là đi tìm may mắn trong Tử Vân Tiên Phủ, nhưng nếu tìm được thì sao?
Hít sâu một hơi, Nhạc Vũ cưỡng chế phiền muộn, bình tĩnh nhìn về phía Tào Vấn:
- Lúc trước ngươi nói sư thúc tổ sở dĩ trong lòng còn có tử ý là có duyên cớ khác. Không biết hôm nay có thể cho biết?
Tào Vấn có chút do dự, ngay sau đó thở dài gật đầu.